Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Chương 26: Có phải tình trong anh đã nhạt phai?



Thường thì trên mấy bộ phim tình cảm, trong trường hợp này, nhất định nam chính sẽ đến dành lại nữ chính, sau đó hai người sẽ nhảy vào đánh nhau, khẳng định bản lĩnh của mình. Tôi còn ngỡ là như vậy. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Vài giây sau khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, Y Thần không nói chẳng giằng, quay người bỏ đi, tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, chẳng lẽ hắn lại không cảm thấy ghen tuông sao, tôi định bụng sẽ đuổi theo kéo hắn lại, nói rằng tôi với Hạo Thiên chẳngcó gì cả, sẽ giải thích rằng do tôi bị vất ngã, là Hạo Thiên tốt bụng đưa tay ra đỡ mà thôi. Sau đó Y Thần sẽ ôm lấy tôi nói 'Tôi tin em mà'.

Nhưng chân vừa kịp cất, Hạo Thiên đã nắm tay tôi giữ lại, tôi ngơ ngác quay lại nhìn cậu ấy. Gió thổi tới làm tóc cậu ấy bay bay, quanh đây thoang thoảng mùi hương hoa dịu nhẹ, Hạo Thiên khẽ nói:

- Tiểu Phong, chúng ta quay lại với nhau được không?

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác khi nói câu nói ấy giọng Hạo Thiên khẽ run. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn nên, nhất thời chẳng biết nên trả lời câu hỏi đường đột này như thế nào.

Ngày trước chính cậu ấy nói chúng tôi nên dừng lại thôi, vậy mà hôm nay lại muốn cả hai quay lại từ đầu. Ngày trước có lẽ là do cậu ấy không tự chủ được mình mà nói như vậy, nhưng trong mắt tôi những lần cậu ấy không tự chủ được mình hoàn toàn rất ít, đấy là không muốn nói là chưa bao giờ cậu ấy để trái tim đi trước lí trí cả. Vậy còn bây giờ thì sao?

Tôi thiết nghĩ, dù có là gì đi chăng nữa thì cũng đâu còn quan trọng. Hạo Thiên trước đây là người tôi đã từng rất thích, nhưng người bây giờ tôi yêu lại là Y Thần. Tôi đã không còn ngốc nghếch như xưa, quả thật tình yêu rất dễ lầm tưởng và nhanh chóng phai tàn. Nhưng tôi cảm nhận được những gì con tim mình mách bảo, trái tim tôi hiện tại đập vì ai. Đã từng là Hạo Thiên. Nhưng hiện tại lại là Y Thần

Hạo Thiên lặng yên nhìn tôi chờ đợi, không phải là đang do dự duy nghĩ, mà là không biết nên nói thế nào cho phải đây. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ nói thẳng một câu, vòng vo tam quốc không phải là cách hay, nhiều khi còn làm người nghe hiểu lầm.

Tôi trầm tĩnh nói.

- Tớ xin lỗi, nếu như chúng ta thực sự quay lại, cậu dám chắc bao nhiêu phần trăm mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn xưa. Hạo Thiên cậu rất tốt trên đời này có rất nhiều cô gái tốt bụng và đáng yêu hơn tớ nhiều.

Tôi khẽ cười, xong sau đó từ từ gỡ tay Hạo Thiên ra khỏi tay mình. Tôi thấy hàng lông mi cậu ấy khẽ run run, nhìn tôi nửa không thể tin nổi nửa bất lực tuyệt vọng.

Tôi đi tìm Y Thần, ở trong bữa tiệc, ở ngoài đại sảnh, nhà xe, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi không quen biết ai ở đây, nên cũng không tiện hỏi thăm, với lại họ chắc gì đã biết. Thế nên phải mất một lúc lâu sau tôi mới tìm thấy Y Thần. Hắn đã rời khỏi bữa tiệc tự lúc nào. Người nửa đứng nửa tựa vào chiếc xe đỗ bên ven đường. Biệt thự nhà Hạo Thiên nằm ngay gần mép biển, hắn hướng mắt ra biển, quay lưng về phía tôi, tôi chỉ nhìn thấy phía sau lưng hắn, không biết tâm trạng hiệntại với thần sắc hắn lúc này thế nào. Gió lồng lộng làm tôi thấy hơi lạnh, khẽ xo vai, tôi chần chừ không biết có nên tiến lại gần hay không, liệu hắn có giận, trách tôi?

Tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật giống một đưa trẻ hư mắc lỗi, đang nem nép lo sợ bị bố mẹ trách phạt.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định tiến lại gần, đứng bên cạnh Y Thần.

- Anh đợi em có lâu không?- tôi không biết nên bắt đầu như thế nào, đành túm lấy một câu hỏi xáo rỗng này.

Y Thần có phát giác ra sự xuất hiện của tôi, nhưng không quay sang nhìn, ánh mắt nhìn xa xăm, trời hôm nay không có sao, phía trước tôi đen như mực, chỉ thi thoảng có ánh đèn cây hải đăng loé lên.

- Tìm em lâu như vậy, được xem một màn kịch hay như thế, cũng không phải là quá lỗ lắm- hắn nói, tôi không rõ vẻ mặt hắn lúc này thế nào. Nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự lạnh nhạt khinh bỉ.

Tôi đoán nhầm, không phải hắn không ghen, mà hắn đang rất ghen. Từ trước tới nay hắn luôn cảm thấy Hạo Thiên không vừa mắt. Tại hồi đó tôi với Hạo Thiên vô cùng tình cảm với nhau, vì Hạo Thiên mà đã một lần tôi từ chối hắn. Tôi với Hạo Thiên lại có khoảng thời gian hai năm bên nhau không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Hắn nghĩ rồi sẽ một ngày, tôi nhận ra rằng tình cảm dành cho hắn chỉ là ngộ nhận, tôi sẽ rời bỏ hắn mà trở lại bên Hạo Thiên

Tôi thấy cái suy nghĩ đó thật vô lí, yêu là yêu không yêu là không yêu. Đạo lí này vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng phân biệt được. Có nhiều lí do để hai người đến với nhau, nhưng cũng có không ít lí do khiến một đôi uyên ương tình cảm thắm thiết phải đau thương chia lìa.

Tôi đem mọi chuyện ra giải thích cho Y Thần nghe, cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, sợ hãi một điều gì đó vô thanh hư ảnh. Tôi nói hết từ việc tham ăn bị đau bụng, rồi thì phải vào nhà vệ sinh, xong sau đó tắc đường phải đi đường vòng. Vô tình gặp Hạo Thiên, bất cẩn bị ngã, sau đó Hạo Thiên đỡ lấy tôi.

Nghe có vẻ vô cùng vô lí, nhưng mọi chuyện đều là sự thật dù chỉ là một câu một chữ cũng không hề sai. Tôi ra sức nói, nhưng Y Thần lại làm như không nghe thấy gì, điệu bộ thờ ơ lãnh đạm. Tôi thấy công sức mà mình bỏ ra lại không nhận được những điều mình mong đợi. Có chút thất vọng, lại vừa tủi thân. Sau đó lại cảm thấy vô cùng tức giận, tôi mất bao nhiêu công sức để đi tìm hắn trong đông đảo quan khách, giữ người những người, vất vả kiếm tìm đảo điên, chạy ngược chạy xuôi chỉ để đi tìm hắn, chỉ muốn nói với hắn nghe mọi chuyện, muốn hắn đừng có hiểu lầm tôi. Rồi mất bao nhiêu công sức để giải thích mọi việc, cuối cùng cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng cố hữu của hắn. Thật làm người ta không khỏi tức giận.

- Rốt cuộc là anh có nghe em nói gì không vậy? – tôi thực sự đã mất bình tĩnh, tôi không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt thờ ơ như vậy, thì thà hắn cứ trách móc tôi, rồi sau đó tôi sẽ tự nhận lỗi, như vậy rồi giảng hòa, còn hơn hắn lặng thinh không nói coi tôi là không khí không hơn không kém. Cảm giác thật là tệ, nhưng tại sao tôi lại phải ra sức giải thích nài ép, mặc dù bản thân không hề làm sai chuyện gì?- em đã nói rồi mà anh không tin em sao, em với Hạo Thiên không có gì hết, phải nói bao nhiêu lần anh mới tin đây hả. Anh tỏ thái độ như vậy làm gì, dù anh không tin em đi chăng nữa ít ra cũng phải nghe em giải thích chứ. Lúc nào cũng như vậy, anh làm em phát bực nên được, anh đúng là cái đồ nhỏ mọn, không hiểu lí lẽ.- tôi bặm môi, hậm hực nói, sau đó mới cảm thấy mình đã tức giận một cách thái quá. Cuối cùng Y Thần cũng chịu quay sang nhìn tôi, đôi mắt hắn lạnh như băng.

- Em đang nói cái kiểu lí lẽ gì đấy?

- Lí lẽ gì thì mặc xác anh, tin hay không thì tùy.- tôi ném lại câu nói lạnh lùng đó rồi quay gót bước đi, được thôi được thôi, hắn tỏ ra giận dỗi, hắn tưởng tôi không biết làm như vậy chắc.

Quả nhiên tôi chưa bước được bước thứ hai, Y Thần đã vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Trong lòng tôi không khỏi mừng thầm, cứ nghĩ cuối cùng hắn cũng mền lòng, rồi không hiểu tại sao lại muốn làm tới. Tôi hất bàn tay hắn ra không thương tiếc, lạnh nhạt bỏ đi. Y Thần đứng phía sau gọi tôi mấy tiếng, tôi cũng không thèm quay lại. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, dù gì chuyện này cũng không phải là quá to tát, cứ để ngày mai cả hai nguôi giận, lúc đó nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn.

Con gái phải làm cao, tình cảm thì cần phải có gian nan trắc trở, tôi làm mọi chuyện căng nên là để thêm mắm dặm muối rắc đường mật ngọt cho chuyện tình yêu thêm cay cấn cuốn hút. Cái gì quá dễ dàng có được ta thường không biết trân trọng, vậy hãy để mọi chuyện thêm khó khăn một chút, kéo sợi dây thun căng ra một chút, như vậy có thể tình cảm sẽ không bị nhàm chán mà lại khiến cho ta hiểu được nhiều điều. Nên coi trọng cái gì vứt bỏ cái gì.

Nhưng mà người tình vẫn không thể bằng trời định, những tưởng ngay sáng hôm sau, khi mở mắt ra nhìn xuống tầng dưới sẽ lại vẫn thấy người con trai đó đứng đợi tôi, đưa đón tôi mỗi ngày, những tưởng hắn sẽ nhắn tin xin lỗi hoặc nói vài câu tốt lành mùi mẫn hỏi tôi có nhớ hắn không, những tưởng mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản nhưng thật chất lại chẳng hề giản chút nào.

Y Thần không đến đón tôi đi làm, điều đó đông nghĩa với việc tôi phải tự chạy xe đến công ty. Hắn giỏi lắm, muốn chơi trò giận dỗi với tôi đến cùng sao, cũng được thôi, tôi nhất định sẽ không đi tìm hắn trước.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, lòng không khỏi bồn chồn sốt sắng đợi đến giờ nghỉ trưa, bình thường vào lúc đó, chúng tôi sẽ cùng đi ăn cơm với nhau. Mắt tôi chốc chốc lại liếc nhìn chiếc điện thoại có màn hình đen ngòm trên bàn, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật buồn cười lắm thay, hoá ra tôi lại là người dễ mền lòng như vậy sao? Không được, dễ mền lòng quá thì chỉ có bản thân mình bị thiệt thôi, tôi phải thật cứng rắn hơn.

Nghĩ vậy, tôi liền hậm hực đưa tay với lấy cái điện, tắt nguồn.

Cả ngày hôm đó hắn không đến tìm tôi, cũng không thèm nhắn tin gọi điện cho tôi. Ngày hôm sau cũng vậy, rồi ngày hôm sau cũng thế. Tôi vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy lo sợ, chẳng lẽ hắn thực sự không thèm đến tìm tôi nữa sao, hắn không cần tôi nữa, không còn yêu tôi nữa.

Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào to nhỏ về chuyện của chúng tôi, họ nói tôi hết thời rồi, cuối cùng Y Thần cũng không thèm để ý đến tôi nữa, ánh mắt hả hê vui mừng nhìn tôi. Nói xấu sau lưng người khác mà còn không biết đường vặn nhỏ bớt volume cho tôi nhờ, rõ ràng là muốn để cho người khác nghe thấy, muốn để tôi tức đến phát hỏa đây mà.


Nhiều lúc tôi đã nghĩ, hay là đến tìm hắn giảng hòa, tôi xuống nước nhận lỗi trước, để mọi chuyện lại bình yên như đã từng. Dù gì người sai là tôi, người vô lí nổi giận cũng là tôi.

Cuối giờ làm tôi đứng đợi hắn, hôm nay đứng đợi, hôm sau cũng vẫn đợi, tan ca đã lâu, mọi người đã về hết rồi, vậy mà tôi vẫn không gặp được hắn. Đứng bên đường đối diện tòa nhà tôi đưa mắt nhìn nên, đèn điện vẫn còn sáng trưng, hắn chưa về. Không biết có phải là công việc làm chưa hết nên quyết định tăng ca hay là do biết tôi vẫn đứng đợi nên không thèm đi ra gặp mặt. Hắn tránh mặt tôi, tại sao lại tránh mặt tôi, tôi trở nên đáng ghét như vậy từ khi nào thế?

Mắt trông nên đợi chờ đã mỏi, người vẫn chẳng thấy đâu, cuối cùng, vẫn là tôi quay lưng về trước, chẳng đợi được ai đó lướt qua

Một tuần nhanh chóng qua đi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có một tuần giày vò như vậy. Nỗi ấm ức tức giận trào dâng, nỗi nhớ nhung thất vọng dậy sóng. Tôi đã đánh giá quá cao vai trò của mình trong tim hắn rồi.

Mấy ngày nay ai cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng quái lạ, như đang nem nép lo sợ một điều gì đó. Tôi thừa nhận, tâm trạng của mình dạo gần đây không được tốt cho lắm, nói đúng ra thì tâm trạng tôi hiện tại rất tồi tệ, giống như trên đỉnh đầu có vần vũ mây đen, chỉ đợi ai đó chọc khuấy vào rồi thì nổi gió sấm sét đì đùng đánh cho kẻ gây chuyện trở nên đen thui trong tích tắc.

- Tiểu Phong, lại ra ngoài ăn trưa hả?- bác bảo vệ nhìn thấy tôi dắt xe bước ra khỏi cổng công ty liền mỉn cười đôn hậu hỏi thăm. Bao giờ cũng vậy, bình thường tôi sẽ đứng lại trò chuyện cười đùa dăm ba câu tán phét với bác ấy. Nhưng hôm nay thì.

- Dạ vâng ạ- tôi thều thào trả lời. Chẳng biết vẻ mặt tôi lúc này đáng sợ như thế nào mà biểu cảm trên khuôn mặt bác bảo vệ rất chi là phong phú. Tôi cũng không mấy để tâm, dắt xe ra khỏi cổng, trèo lên rồi phóng đi luôn.

Hôm nay trời nắng, nóng đến phát bực

Đang đi trên đường, bỗng tôi nghe thấy như có người í ới gọi mình phía sau, tôi không thèm quay lại, chỉ giảm tốc độ đi từ từ, thiết nghĩ, nếu người đó đã muốn gọi, chắc chắn phải đi lên ngang bằng tôi mới phải, cũng chẳng buồn phân tích xem tiếng nói đó là của ai.

Đúng như tôi dự đoán, người nọ cuối cùng cũng chịu phóng xe kịp tôi.

- Sao anh gọi mà không thèm quay lại.- Tôi không ngờ người đang đi song song với xe mình lại là Tấn Thành, không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh ta, tâm tình bỗng nhiên khởi sắc. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

- Tại khi nãy em không nghe thấy ấy mà. Anh đang đi đâu vậy?- tôi hỏi. Liếc thấy hắn trong bộ quần áo sơ mi chỉnh tề, còn có chiếc cặp thường dùng cho giáo viên, tôi đoán hắn vừa mới đi dạy về.

Sau khi ra trường, Tấn Thành vì thành tích quá ư là xuất sắc, thế nên nhà trường đã giữ anh ấy lại để đảm nhiệm công việc giảng dạy cho học sinh các khóa sau.

- Anh vừa mới đi dạy về xong- quả nhiên, tôi đoán cấm có sai bao giờ- Còn em?

- À, em chuẩn bị đi ăn trưa.

- Anh cũng thế, vậy hai anh em mình cùng đi, anh mời.

Vì là Tấn Thành mời, nên hắn dẫn tôi đến một quán ăn khác mà hắn hay ghé qua, tôi dĩ nhiên chưa bao giờ đặt chân tới. Nhưng đã là nơi hắn hay ghé đến, điều đó chứng tỏ rằng quán ăn đó cũng không đến nỗi nào, với lại còn tiết kiệm được tiền ăn trong một bữa, đi cũng chẳng sao. Thế là hai chúng tôi cùng chạy xe song song đến quán ăn Tấn Thành giới thiệu là còn ngon hơn cả quán bác Chu, vừa đi vừa trò chuyện.

Lúc đi ngang qua nhà hàng Gold River, phía cuối đuôi mắt tôi liếc thấy có một bóng người quen thuộc, không biết từ bao giờ, tôi lại có thể dễ dàng nhanh chóng tìm thấy bóng người ấy trong đông đảo những dòng người xe cộ xuôi ngược. Y Thần đi ra từ nhà hàng nọ, điều đó cũng sẽ chẳng khiến tôi bận tâm gì nhiều nếu bên cạnh hắn không phải là một cô gái.

Cô gái ôm lấy cánh tay hắn, miệng cười cười nói nói rạng rỡ như ánh mặt trời, xinh tươi như một đóa hoa nở rộ. Cô ấy thướt tha trong bộ váy dài ngang gối màu trắng, tôn nên làn da trắng mịn như ngọc, khuôn mặt thanh tú dạng ngời, mắt cười long lanh cuốn hút. Đôi vai gầy gầy khe khẽ rung lên mỗi khi cười đùa. Nhìn cô gái đó vừa mong manh vừa đáng yêu. Thật khiến cho người khác muốn ôm vào lòng mà che chắn, bảo vệ.

Không biết cô gái đó nói cái gì, Y Thần bật cười, tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó của hắn. Chỉ mới có hơn một tuần không gặp, tại sao tôi lại thấy con người đó bỗng dưng xa lạ quá. Tựa hồ những thời gian vui vẻ ấm áp trước đây chỉ là một giấc mộng ngọt ngào đến giờ phải tỉnh giấc.

Tim tôi khẽ nhói đau, tôi cố gắng căng mắt ra nhìn thật kĩ, muốn xem thử xem những gì đang hiện ra trước mắt kia có phải là thật không, người con trai đó có phải là người đã từng vì tôi mà hi sinh quá nhiều không, có phải là người không biết tự lúc nào tôi đã đem lòng yêu và yêu rất nhiều.

Nhưng mắt tôi đâu có lừa được tôi, rõ ràng chính là hắn, khuôn mặt anh tuấn là của hắn, dáng người cao cao chuẩn mực là của hắn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời rõ ràng là của hắn. Tại sao lại như vậy chứ, rốt cuộc mọi chyện là thế nào đây, hắn đã có người khác rồi, không cần tới tôi nữa. Hắn không gọi điện cho tôi, hóa ra lí do là thế này, hắn không muốn gặp tôi, hóa ra là đã có người con gái khác. Hắn không thèm nghe tôi giải thích, không chịu tin tôi, lí do rằng tôi bây giờ chẳng còn là gì trong tim hắn nữa rồi. Tôi với Hạo Thiên, rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ chia ly đã định từ trước. Chỉ có tôi ngốc nghếch cứ mong chờ. cứ nhớ đợi hắn mà thôi.

Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên tôi rất lớn, rất hoảng hốt, nhưng tôi lại không để tâm, mắt vẫn cứ trân trân nhìn đôi kim đồng ngọc nữ ấy cùng nhau bước vào trong xe, chiếc xe mà Y Thần vẫn thường dùng để chở tôi đi làm, đón tôi về nhà. Tôi từ từ quay mặt lại nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với lòng đường chói tai, phía trước có vật gì đó đang lao nhanh về phía tôi. Không biết mắt tôi đã mờ tự lúc nào, ầng ầng nước mắt, cố gắng kìm nén lại chẳng thể ép trở vào tuyến lệ.

Rầm một tiếng, xe tôi ngã xuống, tôi nằm sõng soài ra đường, mơ hồ cảm nhận được những cơn đau thể xác, mọi thứ trở nên huyên náo và ồn ào, tiếng còi tiếng xe rít nên bên tai thật là bực mình. Ánh mặt trời chiếc thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không thể mở mắt ra được. Mặc dù rất muốn tìm kiếm một bóng người nào đó, nhưng làm gì có ai đến đỡ tôi bằng vòng tay quen thuộc, làm gì có ai gọi tên tôi bằng giọng nói ấm áp, làm gì còn ai sẽ an ủi tôi, ‘ không sao đâu, có anh ở đây rồi, đừng sợ. Tôi không biết rằng mình bị có nặng hay không, cũng không biết rằng mình có sống được hay không. Chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Nếu không thể tỉnh lại nữa thì sao, không thể mở mắt ra nữa thì sao, tôi sợ lắm.

Tôi từ từ chìm dần vào cơn mê sảng, ý nghĩ cuối cùng còn nhận thức được, vòng tay đang đỡ lấy tôi không phải của Y Thần, hắn thật sự không biết, hay giả bộ không biết? Giả bộ không biết tôi bị tai nạn giao thông toàn thân thương tích? Giả bộ không biết tôi bây giờ đau như thế nào?

Mạc Kỳ Y: thật ra tg rất thích hạo Thiên, ht chính là hình mẫu bạn zai lí tưởng của mề, mn thích HT hay Y Thần ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện