Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Chương 25: Đàn cho em nghe một bài đi



Ngọc Huệ tay dơ một chiếc váy lên ngắm ghía rồi hỏi tôi:

- Thế nào, cái này có được không?

Tôi đánh giá chiếc váy một lượt từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu, chiếc váy trên tay Ngọc Huệ đang cầm là một chiếc váy ren đen, phía trước ngực cổ sẻ rất sâu, phía sau để hở cả một khoảng lưng rộng, mặc dù hoa văn ren trên chiếc váy rất đẹp, nhưng nó quá hở hang, mà Ngọc Huệ lại đã có chồng rồi, không nên mặc các loại váy như vậy thì hơn.

- Chọn cái khác đứng đắn giản dị hơn một chút đi ạ.

Ngọc Huệ thấy tôi nói vậy thì ìu xìu mặt, dơ nên dơ xuống chiếc váy đắn đo vài bận rồi mới cất lại giá treo.

- Cậu làm ơn chọn dùm tớ cái áo nào kín đáo một chút được không, cái nào cũng ngắn cũn lộ ngực hở vai như vậy là để làm cái gì?- Bích Như đứng khoanh tay cao giọng nói. Tôi thầm gật đầu tán thành ý kiến của cô ấy.

Ngọc Huệ lại không như vậy, cái tính hiếu thắng trước giờ vẫn không thay đổi, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Tự nhận mình là tín đồ thời trang chính hiệu, nay lại bị một cô bạn có con mắt thẩm mĩ bé cực hạn, suốt ngày quần jeans áo sơ mi chỉ trích. Cảm thấy vô cùng khó chịu, Ngọc Huệ khẽ bĩu môi nói.

- Hứ, tớ ăn mặc thế nào còn phải cần cậu nhắc, Bích Như ơi là Bích Như, bao giờ cậu mới có thể thay đổi con mắt nhìn của mình đối với những bộ trang phục thời trang đẹp đẽ đây. Cậu bây giờ chẳng khác nào bà thím cả.

Bích Như nghe thấy vậy cũng không nổi giận, cô ấy nhún vai rồi lẩn đi chỗ khác, coi việc cãi nhau với Ngọc Huệ là một hành động vô cùng ấu trĩ, hai cô bạn này vẫn như xưa, vẫn giống như nước với lửa. Tôi nghĩ không phải là họ ghét bỏ nhau, chỉ là không cùng một quan điểm, không cùng một sở thích nên có những suy nghĩ trái chiều gây nên cãi vã mà thôi.

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi chơi, mới đầu dạo phố ăn uống ngắm nhìn đường phố quán xá, sau đó liền rủ nhau vào một siêu thị gần nhất để mua sắm. Là con gái, ai mà chẳng thích shopping, điều này cũng góp phần làm cho tình cảm bạn bè trở nên bền chặt hơn.

- Mọi người, thấy thế nào?- Lam Thiên từ trong phòng thay đồ bước ra, tôi ngước mắt nhìn lên. Cô ấy bận một chiếc váy màu xanh ngọc bích, phía dưới hơi xòa rộng, từ ngực xuống đến eo ôm xát lấy cơ thể. Lam Thiên xoay xoay vài vòng, tôi thấy cô ấy mặc bộ này rất hợp, liền gật gật đầu ưng thuận.

- Ừ, cũng đẹp đó.

Ngọc Huệ cũng liếc mắt nhìn sang ánh mắt sáng rực.

- Đẹp, đẹp, ừm cũng được đó. Mà này Lam Thiên, tớ phát hiện ra một điều, ngực của cậu bây giờ hình như có bé hơn tớ thì phải- Ngọc Huệ cười tà, vòng tay trước ngực. Ngọc Huệ tuy không xinh đẹp bằng Lam Thiên, nhưng dáng người rất chuẩn, gợi cảm, chỗ nào cần lồi, có lồi, chỗ nào cần lõm, khắc lõm. Tuy Lam Thiên có dáng người mảnh mai, nhưng ngực với mông cũng rất đầy đặn, ngày trước khi còn học cùng với nhau. Ngày nào Ngọc Huệ cũng ra sức ăn rất nhiều đu đủ với uống sữa đậu nành, nhưng khi đó vòng một lại không vượt qua nổi Lam Thiên, mặc dù Lam Thiên cũng không mấy để ý đến việc này, coi Ngọc Huệ đang tào lao, không ngờ đến bây giờ cô bạn vẫn còn để bụng đến vấn đề số đo ba vòng.

Tôi bật cười trước sự ngớ ngẩn cố chấp của Ngọc Huệ. Bích Như nhìn Ngọc Huệ với ánh mắt khinh bỉ. Lam Thiên nghe thấy nói vậy liền cúi xuống nhìn ngực mình rồi lại nhìn của Ngọc Huệ, mày khẽ nhăn lại, nghĩ một hồi sau đó ngẩng đầu lên nói:

- Phụ nữ có con khác với phụ nữ chưa có chồng, điều này rất cơ bản, bộ não hạt dưa của cậu thật đúng là chỉ để trang trí mà thôi.

Ngọc Huệ mới đầu tỏ vẻ thích trí bây giờ bị câu nói này của Lam Thiên làm cho cơ miệng cứng lại không sao cười nổi, nghiến răng ken kén nói:

- Ý cậu là chê tớ già xấu chảy xệ đó hả?

- Cái này là tự cậu nói đó nha. Ha ha…

Ngọc Huệ bực dọc quay ngoắt đi chỗ khác không thèm nói chuyện với Lam Thiên nữa, Bích Như cũng vừa mới chọn được một bộ đồ ưng ý, liền đi vào trong phòng thay đồ để thử.

- Tiểu Phong, cậu không chọn đồ sao?- Lam Thiên hỏi tôi.

- Ừm , tớ…

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lam Thiên đã nói tiếp.

- Y Thần rất thích con gái mặc váy màu trắng, cậu xem xem cái này có đẹp không, cậu mặc vào thử đi, kiểu gì anh ấy cũng rất thích- Lam Thiên cười tười rói đưa cho tôi một chiếc váy bằng vải voan màu trắng, hoa văn cũng khá đẹp.

- Lam Thiên đừng có nói xằng, tên Y Thần đó chắc hẳn thích con gái mặc đồ lót hơn. Nào Tiểu Phong, chúng ta cùng qua dãy đồ nội y chọn vài cái thật khiêu gợi mới được.

Chán tôi chảy dài ba vạch đen xì, Ngọc Huệ nhà người, càng ngày càng bỉ ổi, đen tối, không biết xấu hổ. Lãnh Phong đúng là chiều vợ quá đáng.

- Ha Ha,,.. cũng đúng- Lam Thiên cười ha hả tán thành, cũng muốn kéo tôi đi qua dãy đồ nội y. Mặt tôi khá mỏng, động phải chuyện gì nhạy cảm là đỏ mặt ngay, lúc này cũng vậy, nhưng cứ cái kiểu thiếu nữ e thẹn thì không hợp với mấy cô bạn mặt dày này lắm. Tôi nghĩ mình càng tỏ ra e ngại, thì họ lại càng được nước lấn tới trêu đùa mà thôi. Thế là tôi bắt chước bộ mặt dâm đãng của Ngọc Huệ khi nhìn mấy anh chàng đẹp trai trong ảnh nude bán thân, cười dâm tà nói.

- Hắn ta chỉ thích nhìn con trai mặc quần áo lót mà thôi. Không can đến tớ nửa phần.

- Ưm,… Y Thần….- Lam Thiên nói, tôi còn tưởng cô ấy cứng họng không nói được lời nào nữa, liền đính chính lại.

- Phải ,phải ,hắn ta thật sự là… - tôi đột nhiên ngưng bật, thấy sống lưng lành lạnh, mặt mày Lam Thiên với Ngọc Huệ cũng rất khác lạ, họ cười khan ha ha vài cái rồi vớ đại cái áo váy nào đó chạy luôn vào phòng thay đồ. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, đưa tay lên gãi đầu, tôi chỉ thuận miệng nói xấu Y Thần vài câu thôi mà, có cần phải biểu hiện khác lạ vậy không nhỉ?

Khi đã bước vào trong phòng thay đồ, Ngọc Huệ còn thò đầu ra nói không thành tiếng, tôi nhìn khẩu hình miệng của cô ấy nhưng đoán mãi không ra. Ngọc Huệ làm điệu bộ không thể tóe máu ngay tức khắc hét lớn.

- Hắn ở đằng sau cậu kìa…- rồi cười ha ha chui vào bên trong. Tôi điếng người, chợt hiểu ra cảm giác lạnh sống lưng khi nãy là bắt nguồn từ đâu. Tôi từ từ quay người lại, còn ngỡ sẽ phải nhìn thấy bộ mặt hăm hằm tức giận của hắn, ai dè lại nhìn thấy nụ cười đểu cáng nhất từ trước tới nay cong cong trên khóe môi hắn.

- Nhất Tiểu Phong, anh thực sự là chỉ thích nhìn con gái.

Tôi ngãi đầu cười ngu.

* * *

Tôi quên mất hôm nay là thứ bảy, chẳng phải Y Thần nói hôm nay có bữa tiệc mừng Hạo Thiên thừa kế tập toàn Trịnh Vũ hay sao?

Y Thần đưa tôi về nhà của hắn, nói đúng hơn thì là nhà của ba mẹ hắn. Nhìn to lớn và lộng lãy như một tòa lâu đài, tôi bước vào mà mắt không khỏi mở to trừng trừng thán phục, tại sao họ lại có thể thiết kế ra một ngôi nhà đẹp như thế này nhỉ? Tại sao họ lại có thể sống trong một nơi đẹp đẽ và to lớn như thế này cơ chứ?

Đi từ cổng vào tới đại sảnh, vào trong nhà tôi không khỏi thất kinh bởi đồ đạc nội thất bên trong cái nào cũng sáng lóa đắt tiền. Còn có cả người hầu đi đi lại lại trong nhà dọn dẹp mọi thứ nữa chứ. Họ nhìn thấy chúng tôi liền cúi gập người cung kính chào cậu chủ, còn gọi tôi là tiểu thư, thật là có quy củ, bài bản.

Y Thần dẫn tôi tới trước mặt một cô gái nhìn cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng trông vô cùng sắc sảo.

Đi dự tiệc nhà người ta chứ không phải đi ra chợ mua mớ rau hay lạng thịt, dĩ nhiên là cần phải trang điểm ăn diện nên rồi. Y Thần giao tôi cho chị gái nọ, tên gì nh,ỉ Ân Tâm à, ừm, chị Ân Tâm sẽ giúp tôi trang điểm và chọn lựa trang phục.

- Anh muốn em trở thành người con gái lộng lẫy nhất khi đứng bên cạnh anh.- Y Thần vuốt tóc tôi nói, tôi lừ mắt hỏi hắn.

- Ý anh là em xấu chứ gì?

Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười cười, quay sang nói với chị Ân Tâm.

- Chị vất vả rồi.

Hừ, tên khốn, hắn tuy không trả lời câu hỏi tôi xấu hay đẹp, nhưng cái câu ‘chị vất vả rồi’ rõ ràng là xỉ nhục nhan sắc của tôi thậm tệ. Ý muốn nói, phải vất vả lắm mới khiến tôi trở nên lộng lãy xinh đẹp khi đứng bên cạnh hắn.

Ân Tâm bật cười, tôi nhìn theo bóng lưng ung dung bước ra khỏi cửa của Y Thần, hận không thể đấm cho hắn mấy cái.

Ân Tâm là chuyên viên trang điểm vô cùng chuyên nghiệp, còn mở cả một lớp học riêng để dạy những cô gái trẻ có đam mê ngành nghề này. Lớp học rất đông, và cũng khá nổi tiếng. Ân Tầm thường được mẹ Y Thần thuê về để trang điểm cho bác ấy mỗi khi đi đâu đó hay dự tiệc tùng tiếp khách.

- Em là bạn gái của cậu chủ à?- Ân Tâm hỏi tôi, tôi bước theo chị ấy rồi ngồi xuống một chiếc bàn trang điểm.

- Dạ vâng- tôi khe khẽ gật đầu

- Sao vậy ạ?- tôi ngồi im trước bàn trang điểm, để mặc cho Ân Tâm bôi bôi trát trát mấy thứ phấn phấn son son trên mặt mình. Tôi không hay trang điểm, chỉ thi thoảng mới bôi ít kem nền với tô thêmchút son môi cho sắc mặt trở nên tươi tắn hơn thôi. Chứ chẳng mấy khi trang điểm một cách nghiêm túc cả, lúc này đây tôi mới hiểu ra một điều. Make up là cả một nghệ thuật.

- Ừm, ủa, chị tưởng cái cô gái hôm bữa tới đây mới là bạn gái của Thần.

Câu nói của chị làm tôi sững người lại, cô gái hôm trước tới đây, bạn gái hắn? Là thật hay là giả đây?

- Nhưng chắc là chị nhầm rồi, vừa nãy thấy Thần với em tình cảm thế cơ mà- chị ấy vừa nói vừa cúi xuống chọn cho tôi phấn kẻ mắt. Tôi không nói gì, trong đầu không ngừng suy nghĩ về 'cô gái hôm bữa'.

Được khoảng nửa tiếng sau đó, cuối cùng chị ấy cũng make up xong cho tôi. Ân Tầm nhìn tôi chắt lưỡi cảm thán.

- Xinh quá đi mất, em lại đây xem xem- Chị ấy kéo tay tôi đến chỗ chiếc gương lớn gắn trên tường ở bên tay trái tôi. Tôi cũng rất tò mò muốn biết bộ dạng lúc này của mình thế nào. Xinh á, không đùa chứ?- A, khoan đã...

Đang nửa lôi nửa kéo tôi đứng dậy, Ân Tâm lại ấn tôi ngồi xuống, tôi chớp chớp đôi mắt tò mò nhìn chị lôi từ đằng sau ra một chiếc túi lớn, rồi lôi từ trong chiếc túi ra mấy bộ váy dạ hộ rất đẹp. Cái mi giả với lớp mascara khiến đôi mắt của tôi hơi khó chịu, ngưa ngứa, tôi phải kiềm lòng lắm mới không đưa tay lên dụi túi bụi.

Tôi thấy Ân Tâm hết dơ cái này nên rồi lại đặt cái này xuống, rồi lại ướm thử vào người tôi, cuối cùng chị ấy cũng chọn ra được một bộ váy màu hồng nhạt.

- Em vào trong đó mặc thử cho chị xem xem nào. Rồi còn thay đổi kiểu tóc nữa. Nhanh nhanh nên, sắp đến giờ rồi, không Y Thần nó không trả lương cho chị thì chết- Cô nàng chuyên viên trang điểm xua xua tay lùa tôi vào trong tolet, tôi ôm lấy chiếc váy rồi vào trong thay.

Ngay cả tolet của cái nhà này cũng sạch sẽ và rộng rãi hơn cái nhà của tôi nhiều, tôi bất an nhìn quanh, hiện đại thì có hiện đại, mà liệu trong này có gắn camera không ta?

Sau khi tôi thay bộ đồ này xong, tôi chỉ muốn nói một câu thôi, đúng là tiền nào của đấy, chiếc váy chất liệu rất đẹp, dễ chịu và mềm mại. Màu hồng phấn, trên ngực có đính mấy viên chân châu nho nhỏ màu trắng ánh kim nổi bật, phía dưới hơi xoè ra , vừa dịu dàng nữ tính lại không quá già cứng nhắc. Bận trên người tôi cũng khá vừa vặn.

Thật là phục tài năng của Ân Tâm, nhờ vậy mà tôi không phải thay ra thay vào hết bộ váy này đến bộ váy khác.

Ân Tầm nhìn thấy tôi bước ra khỏi tolet thì dơ ngón tay cái lên nói 'quá chuẩn'. Sau đó chị ấy bắt đầu giúp tôi thay đổi kiểu tóc, mái tóc đang búi cao chót vót trên đỉnh đầu được chị tháo ra, lấy máy uốn tóc uốn cong vài lọn, sau đó chọn một chiếc cặp tóc có đính vài viên đá lấp lánh cài mấy lọn tóc mái đằng trước của tôi lại hất ngược ra đằng sau. Còn chọn cho tôi thêm một chiếc vòng cổ cùng bộ với cái cặp tóc đó để đeo cho cổ đỡ trống nữa chứ.

Ân Tâm hãnh diện đứng đằng sau tôi.

- Thấy thế nào hả, Y Thần đúng là có mắt nhìn người à nha.

Tôi nhìn chị qua tấm gương, khẽ cười. Cũng phải công nhận, giờ tôi như biến thành một người khác, trông xinh đẹp cao qúy giống y như mấy cô nàng tiểu thư kiêu kì.

Ha Ha, bà đây cũng đâu có kém gì ai. Tên Y Thần đáng ghét dám chê tôi xấu, tôi sẽ cho hắn lác mắt.

Ân Tâm có việc phải đi trước, rất vội vã, thế là tôi phải tự tìm đường để đi ra kiếm Y Thần. Hắn đem tôi tới đây rồi quẳng đó xong chạy mất dép, đúng là cái đồ ý thức lồi lõm vô trách nghiệm.

Tôi hậm hực dậm từng bước chân trên đôi giày cao gót mười phân, tiếng đế giày nện xuống nền nhà kêu côm cốp côm cốm càng làm tôi khó khăn trong việc xác định phương hướng.

Tôi bị mắc chứng bệnh lạc đường, nói mãi rồi mà chẳng ai chịu để tâm, căn nhà này rộng rãi như vậy, giống như mê cung thế này. Tôi làm sao mà tìm được đường ra đây. Mấy cô giúp việc đâu hết cả rồi hả?????

Tôi cứ thế cắm đầu đâm thẳng về phía trước, không tìm được đường ra cũng được, nhưng kiểu gì chẳng gặp được ai đó để hỏi đường. Chắc chắn tôi sẽ thoát được khỏi mê cung này thôi. Vừa đi tôi vừa bị những thứ đồ lạ lẫm đập vào mắt, nào là bức tranh cánh đồng to lớn chắn kín bức tường, đứng đối diện với bức tranh đó giống y như mình đang ở cánh đồng thật vậy. Nào là cái bình cổ hoa văn hoa tiết rất đẹp mắt và tinh xảo,....

Cuối lối tôi lại là một căn phòng, nói đúng hơn thì cũng chẳng phải hẳn là một căn phòng, bởi nó không có cửa ngăn cách, cũng như chẳng có đồ đạc gì cho thấy đây là một căn phòng riêng tư. Phía trước không phải là bức tường kín mít, mà xung quanh lại được làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy được bên ngoài. Tôi thấy ngay chính giữa 'căn phòng' này chỉ độc nhất một chiếc dương cầm im lìm nằm đó.

Tôi bước từng bước lại gần cây dương cầm, bàn tay đưa nên miết nhẹ trên từng phím phát ra âm thanh thật vui tai. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó, bắt đầu đánh đánh linh tinh, không ra giai điệu gì cả, nghe rất chối tai. Quên luôn cả việc tìm đường ra ngoài.

Hồi còn nhỏ, tôi cũng khá thích đánh đàn, khicòn học cấp hai khi tập văn nghê, cô giáo thường đánh đàn cho chúng tôi hát, thi thoảng có có việc bận hay có người gặp cần ra ngoài. Tôi với mấy cô bạn trong đội tập văn nghệ thường sấn lại gần để nghịch cây đàn piano đó của cô. Toàn đánh linh ta linh tinh khiến cây đàn kêu nên rền rĩ, bị cô bắt được rồi mắng cho một trận. Nghĩ lại mà vẫn thấy vô cùng buồn cười và thú vị.

Đột nhiên có người nắm lấy tay tôi ấn xuống, tôi quay lại nhìn, là Y Thần, hắn mỉn cười dịu dàng nhìn tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cầm lấy ngón tay còn lại của tôi nửa ôm nửa dẫn dắt tôi đánh từng nốt nhạc.

- Anh có biết đánh không?- tôi ngước mắt lên hỏi Y Thần, hắn dịu dàng nhìn tôi khẽ gật đầu.- đàn cho em nghe một bài đi.- hắn khẽ gật đầu.

Bàn tay thon dài đặt trên từng phím đàn, dệt nên những cung bậc trầm bổng, lúc cao vút tựa mây xanh, khi trầm lắng như viên trân châu rơi đắm xuống mặt hồ.

Lúc này cũng tầm khoảng sáu bảy giờ gì đó, vì bây giờ là mùa hè, nên trời vẫn chưa tối hẳn, phía cuối chân trời vẫn còn sót lại đám mây vấn nắng chưa tàn, đỏ ửng hejpdafi như một dải lụa được tiên nữa nào đó tung tà vắt ngang, vài vì sao nhỏ li ti lóe sớm, cánh chim lạc lõng bay bay giữa trời. Tiếng nhạc cất lên cao vút, lúc trầm lúc bổng. Tôi vừa tựa vai Y Thần, vừa ngắm cảnh hoàng hôn trước mắt.

Đến khi giai điệu nọ kết thúc, tôi không khỏi thán phục thốt nên.

- Hay quá, không ngờ anh còn biết cả đánh đàn- từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy Y Thần đánh đàn, nói đúng hơn là chưa bao giờ nghe qua mọi người nói tới- sao trước đây em lại không nhận ra nhỉ?

- Anh biết đánh cũng chỉ là bất đắc. Ngay từ khi còn nhỏ bố mẹ đã tuyển người về dạy cho anh mọi thứ. Chỉ là không hay đánh trước mặt người khác thôi.- Y Thần dịu dàng nói.

- Ồ, vậy sao, vậy anh đã đánh cho những ai nghe rồi?- tôi chỉ thuận miệng hỏi, hoàn toàn không có chủ ý gì, vậy mà khi nghe Y Thần nói:

- Bố mẹ, Lam Thiên,với mấy cô giúp việc trong nhà..

Tôi bỗng dưng lại cảm thấy buồn buồn, tôi còn mong muốn tôi là người đầu tiên được nghe hắn đàn thì hay biết mấy.

- Nhưng bản nhạc này là lần đầu tiên anh chơi nó cho người khác nghe.

Nghe thấy Y Thần nói vậy, tôi vui vẻ ra mặt.

- Thật không?

- Ừ- hắn gật đầu.

Tôi vô cùng mãn nguyện, không phải là người đầu tiên cũng được, là người duy nhất cũng chẳng sao. Tôi vỗ vỗ lên vai Y Thần, tươi cười nói.

- Vậy thì từ giờ không được đàn cho ai nghe nữa đâu nhé.

Y Thần gật đầu.

- Ừm, chỉ đàn cho mình em nghe.

Sau đó Y Thần dẫn tôi ra khỏi ‘mê cung’, mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới được bữa tiệc. Nhà Hạo Thiên tôi có ghé qua vài lần, thế nên lúc này đây cũng không mấy ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp diễm lệ của ngôi nhà được thắp sáng chưng đèn đóm trang trí đủ kiểu vô cùng rực rỡ.

Con nhà giàu đúng là sướng thật đấy, sống trong xa hoa mĩ lệ như thế này, muốn làm gì là có thể làm được, thật ngưỡng mộ biết bao.

Trước cổng có một cô gái đứng chào đón khách, chỉ dẫn cho mọi người nơi để đỗ xe nơi để dự tiệc. Lúc chúng tôi tới đây thì cũng đã có rất nhiều quan khách rồi. Y Thần cùng tôi xuống xe, từ từ bước vào bên trong.

Những ánh mắt thán phục đổ dồn về phía tôi với Y Thần, không biết là do tôi thực sự xinh đẹp tới nỗi động lòng người, hay là mọi người bị vẻ đẹp mê hồn của Y Thần thu hút mà phóng ánh mắt tới, tôi trong lòng không khỏi kiêu ngạo hãnh diện, đinh ninh rằng lí do có lẽ là vì giả thiết thứ nhất.

Trên quãng đường đi không ngớt những người cúi đầu chào hỏi Y Thần, sau đó nhìn tôi với ánh mắt tò mò như muốn hỏi, cái con nhỏ nhà quê này ở đâu mà chui ra. Tay Y Thần nắm chặt tay tôi, như sợ tôi cảm thấy lạc lõng. Có người còn hỏi thăm tôi vài câu, đều được Y Thần trả lời qua loa rồi lấy cớ cắt đứt cuộc nói chuyện để khiến tôi không cảm thấy khó xử.

Mọi người ở đây ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, phong thái đĩnh đạc nho nhã vô cùng. Bàn tiệc đầy những sơn hào hải vị, những ly rượu sặc sỡ sắc màu, tiếng trò chuyện ồn ào cũng tiếng nhạc du dương bỗng chốc im lặng khi tiếng người dẫn chương trình cất nên.

Tôi cũng không để tâm lắm, chỉ đến khi một người đàn ông trạc tuổi bố tôi bước lên trên sân khấu tôi mới vài phần để tâm. Ông ta nói vài câu cảm ơn tới mọi người vì đã dành ít thời gian để đến dự bữa tiệc ‘nhỏ’ này.

-… Con trai ta, Trịnh Hạo Thiên, từ bây giờ trở đi sẽ thay tôi điều hành tập đoàn Trịnh Vũ.

Tiếng vỗ tay dậy sóng.

Chỉ khi nghe đến cái tên Hạo Thiên, tôi mới ngẩng đầu nhìn nên. Hạo Thiên từ phía sau bước lên, lịch sự cúi đầu chào mọi người. Chỉ chào mà chẳng nói lời nào, ánh mắt không biết đang đảo quanh kiếm tìm thứ gì.

Hôm nay cậu ấy trông cũng thật là đẹp trai, đẹp trai quá.

Tay tôi bị Y Thần xiết chặt, tôi không hiểu ngẩng đầu nên nhìn hắn. Thấy hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía sân khấu, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.
Hạo Thiên đang nhìn tôi, tôi cảm nhận được sự sững sờ thoáng chốc trong đôi mắt ấy. Sau đó ánh mắt cậu ấy từ từ cong cong ánh nên nét cười, rồi bước vào bên trong.

Bữa tiệc tiếp tục được diễn ra, mọi người bắt đầu đổ dồn về trung tâm khu nhà, nhạc nổi nên, họ bắt cặp khiêu vũ. Có vài người gọi Y Thần ra nói chuyện, hắn hỏi tôi có muốn ra đó không.

Tôi nghĩ chắc là họ nói chuyện làm ăn, bèn lắc lắc đầu nói không muốn đi ra đó, tôi ở lại đây đứng đợi cũng được. Ở bên đó tôi chẳng quen biết ai, chẳng thà tôi đứng đây uống cocktail, ăn hoa quả bánh trái còn sướng hơn.

Y Thần chần trừ hồi lâu, xong thấy tôi không chịu cũng đành thôi, nói tôi nhất định không được đi đâu lung tung, hắn đi ra đó một lát rồi sẽ quay lại với tôi ngay.

Tôi gật đầu mỉm cười, rồi xua tay bảo hắn cứ đi đi.

Y Thần đi rồi, những ánh mắt thán phục với ghen tị cũng giảm đi ít nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vậy là có thể tự do ăn uống mà không bị ai soi mói nữa rồi.

Lúc đi siêu thị với ba cô bạn thân thì bị Y Thần bắt cóc theo luôn. Chưa có cơ hội để ăn gì, thế nên bây giờ bụng của tôi đang rất đói. Mà ở đây lại cơ man bao nhiêu là món ngon như vậy, không ăn đúng là uổng phí một đời. Thế là tôi bắt đầu kiếm một góc nào đó ít người khuất lấp để ăn uống cho nó đỡ vô ý tứ. Thức ăn ở đây rất ngon, đồ uống cũng rất tuyệt, chẳng mấy chốc mà bụng tôi đã no căng, xong sau đó bắt đầu xuất hiện vài hiện tượng lạ, nó kêu nên òng ọc, rồi tôi bắt đầu cảm thấy buồn đi vệ sinh.

Mẹ nó chứ, tôi đây mới phát hiện ra một điều, đó chính là của nhà giàu chưa chắc đã là hoàn toàn tốt, nếu đúng là tiền nào của nấy, đồ ăn nhìn ngon mắt đắt tiền như thế tại sao lại khiến tôi đau bụng như thế này. Đúng là xui xẻo mà, trời xanh không có mắt.

Tôi đành ôm cái bụng đau dữ dội của mình cắn răng hỏi một tên bồi bàn đứng gần đó xem xem nhà vệ sinh ở đâu. Hắn chỉ cho tôi xong tôi liền chạy vọt đi nhanh như tên lửa.

Thật may cuối cùng tôi cũng có thể may mắn tìm được cái nhà vệ sinh. Tôi vào trong một phòng rồi bắt đầu xả 'xì trét'. Giống như vừa chút đi được một gánh nặng vô cùng lớn, tôi khoan khoái đứng dậy giật nước rồi đi ra. Ăn thì cũng đã ăn rồi, vệ sinh thì cũng đã vệ sinh rồi, bây giờ việc tôi cần làm trở về chỗ đứng cũ đợi Vương Y Thần mà thôi.

Trên đường quay lại chỗ cũ tôi gặp phải một đống hỗn độn, thức ăn rơi vãi tung toé, một người đàn ông trung niên có vẻ như là quản gia đang chửi mắng một cô hầu nữ. Cô gái cúi xuống dọn dẹp, chỗ đó hiện giờ rất bữa bãi ngổn ngang là bát dĩa thức ăn, tôi đang đi dày cao gót, mà ở đó dầu mỡ lại trơn, không thể qua được, liền quyết định hỏi một người nào đó xem có còn lối ra nào nữa không.

Người quản gia chỉ cho tôi một con đường tắt đi vòng ra bên ngoài, cứ đi thẳng như thế thì sẽ đến cổng chính, đường đi từ cổng chính vào trong tôi vẫn còn nhớ. Tôi nói cảm ơn người đàn ông đó rồi lắc mông rời đi.

Đây chắc hẳn là một khu vườn, đi được một đoạn bỗng tôi nhìn thấy một bóng người, hình như đang đứng nói chuyện điện thoại hay gì đó, tôi không có ý nghe lén họ nói cái gì, cũng không mấy để tâm lắm mà nhấc bước đi ngang qua. Đúng lúc ngang qua người đó bỗng dưng ai kia quay người lại, là Hạo Thiên.

- Tiểu Phong? Cậu ra đây làm gì? – cậu ấy có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây. Tôi cũng vậy, cũng ngạc nhiên không kém.

- À, à tớ đi vệ sinh, nhưng mà lúc trở ra lại bị tắc đường, nên đành phải đi đường này- tôi nói như kiểu mình đang tham gia giao thông không bằng, tắc đường tắc đường.

Hạo Thiên bật cười nói.

- Lại lạc đường à?

- Làm gì có, hừ, thôi chúng ta vào trong đi… á

Chiếc giày cao gót phản chủ, phía dưới chân tôi là thảm cỏ mền mại, không hiểu là vướng phải cái gì mà khiến tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau, may mà Hạo Thiên nhanh tay kịp chộp tôi lại. Một tay cậu ấy túm lấy eo tôi, một tay nắm lấy tay tôi kéo tôi dậy, đến lúc tôi đã đứng lại được bằng hai chân rồi mà cậu ấy vẫn chưa buông ra, muốn tôi thực sự đứng cho thật vững rồi mới dám buông tay, sợ tôi lại bất cẩn ngã thêm một lần nữa.

Tôi cười ngượng ngạo, đưa mắt lên nhìn định nói lời xin lỗi. Nhưng ánh mắt Hạo Thiên nhìn tôi rất lạ, bàn tay cũng không hề có ý muốn buông ra. Tôi bị ánh mắt xinh đẹp đó của cậu ấy làm cho bối rối.

- Tiểu Phong, tớ…

Sống lưng tôi lạnh toát, phía cuối đuôi mắt xuất hiện một bóng hình. Tôi đưa mắt nhìn sang. Bóng người ấy lặng yên đứng đó, ánh mắt băng lạnh xuyên thấu tận tâm can khiến trái tim tôi khẽ run nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện