Dụ Đồng

Chương 9: Pn2



Tiêu Lâm vô cùng hạnh phúc, bởi vì cách đây hai năm, đứa con vốn tưởng rằng cả đời sẽ phải sống dựa vào người khác của nàng tự nhiên khôi phục lại một cách kỳ diệu. Hơn thế nữa, giọng nói cùng với dung mạo của con nàng đều tuyệt thế vô song. Chưa hết, Hàn Nguyệt sau khi tỉnh lại thông minh dị thường. Nó luôn khiến Tiêu Lâm cảm thấy giật mình trước trí tuệ của nó.

Khi bắt đầu dạy Nguyệt nhi học chữ, Tiêu Lâm mới biết con nàng có một trí nhớ siêu phàm. Thêm nữa, Hàn Nguyệt không hề giống các hoàng tử khác, khóc lóc hay ỷ vào thân phận hoàng tử mà đi ức hiếp bọn thái giám cung nữ trong hậu cung. Đa số thời gian, Nguyệt nhi chỉ ngồi yên tĩnh, yên lặng tập viết, yên lặng học đàn, yên lặng ngồi ngoài sân phơi nắng.

Nhưng Tiêu Lâm cũng đầy phiền não. Nguyệt nhi của nàng mặc dù không khóc lóc nghịch ngợm, nhưng yên tĩnh thế này cũng chẳng giống trẻ con bình thường chút nào. Dường như con trai nàng bẩm sinh đã thiếu mất thất tình lục dục vậy.

Từ khi tỉnh lại đến giờ, vẻ mặt Nguyệt nhi vẫn không thay đổi, lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm. Nếu có thì cũng chỉ là hơi nhíu mày một chút hoặc là những đổi thay trong con mắt. Bởi vậy, muốn biết Nguyệt nhi nghĩ gì, chỉ cần cẩn thận quan sát con mắt của nó là rõ. Mà đôi mắt của Nguyệt nhi mới đặc biệt làm sao! Ngoại trừ nàng cùng với hoàng thượng, những người khác khi bắt gặp ánh mắt ấy, một là không thể cử động được, hai là cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nó. Ngay cả người bạn thân thiết của nàng, Xuân Mai, cũng chỉ trụ được một tuần trà* là hết mức. Cho nên, người bình thường mà muốn biết tâm trạng Nguyệt nhi thì còn khó hơn cả lên trời. Điểm duy nhất thay đổi của con nàng sau hai năm trời là đã biết mở miệng nói chuyện thường xuyên hơn, nói cũng không nhát gừng, toàn câu một chữ như trước.

Nguyệt nhi không thích người khác đụng vào nó, chính xác mà nói thì là không thích những người chưa được nó chấp nhận đã đụng vào nó. Trước khi khôi phục thì không sao, khôi phục xong rồi thì ngoài nàng, hoàng thượng, Xuân Mai cùng với cô cung nữ hiện đang chăm sóc hắn Ngọc Châu ra, những người khác không được phép chạm vào nó. Mà sau khi tỉnh lại cũng không cho nàng ôm nó giống như trước nữa. Ôm một lúc thôi thì còn được, chứ ôm gọn nó vào trong lòng thì không bao giờ.

Có lần, nàng vô cùng thương tâm hỏi nó : “Nguyệt nhi, tại sao con không cho mẫu hậu ôm con nữa? Tại sao phụ hoàng ôm con được mà mẫu hậu lại không được?”

Nàng nhớ khi ấy, Nguyệt nhi lạnh lùng liếc nhìn nàng rồi nói : “Ngực phụ nữ khiến con người ta mềm yếu. Hơn nữa, đối với ta mà nói, mẫu hậu, người quá yếu.”

Nhớ kỹ lúc ấy, nàng nghe xong, ngây người cả nửa ngày mới phản ứng lại được. Là ai dạy con nàng như thế???? Mà sau đó hoàng thượng biết chuyện, mặc dù vẻ mặt nhìn vẫn như cũ không có gì thay đổi nhưng nhìn vào mắt Người, nàng biết, hoàng thượng đang cố gắng nhịn cười. Ai~~~

Đối với đồ ăn thức uống, Nguyệt nhi cực kỳ kén chọn. Lúc mới sinh ra, thân thể nó đã vô cùng suy yếu, phải điều dưỡng lâu dài mới khá lên được. Nhưng sau khi uống thìa thuốc đầu tiên, Nguyệt nhi ói ra ngay lập tức, rồi kiên quyết không uống một thìa nào nữa. Nàng đã dùng mọi biện pháp vẫn không thể ép nó mở miệng uống thuốc được. Vừa đưa thìa thuốc lại gần nó, là y như rằng Nguyệt nhi ngậm chặt miệng, không chịu mở ra, dù có đang ăn cơm cũng dừng lại. Điều duy nhất an ủi nàng là nhờ đó nàng biết được, con trai nàng hoàn toàn bình thường.

Sau này, khi Nguyệt nhi có thể ăn uống bình thường được, nàng mới phát hiện, Nguyệt nhi không ăn thịt. Bất kể là rán hay xào, hầm hay luộc, nó chỉ thích ăn rau cỏ, miễn cưỡng có thể ăn được thịt khô. Nguyệt nhi rõ ràng là một con thú con mà sao chỉ thích rau cỏ không ưa thịt thế này.

Đối với những gì nó thích hoặc cảm thấy hứng thú, Nguyệt nhi chăm chú học và học rất nhanh. Nhưng đã không thích cái gì thì tuyệt đối sẽ không động đến, Nàng dạy thi từ ca phú cho nó cả năm trời, đến nay Nguyệt nhi vẫn không thuộc được lấy một bài, lý do là ‘không có hứng thú, không học’. Mà con nàng cũng rất có tài năng thiên phú trong lĩnh vực cầm ca. Nhưng sau khi học một năm cũng không thấy nó động chạm gì đến đàn nữa, lý do là ‘vô dụng, không học’. Nguyệt nhi thích luyện công, thích đến độ mỗi ngày đều luyện, không bỏ ngày nào. Vì thế tại hậu viện, hoàng thượng để ra một khoảng đất trống dành riêng cho Nguyệt nhi luyện tập.

Nghĩ đến thái độ của hoàng thượng đối với Nguyệt nhi trong hai năm nay, Tiêu Lâm cũng phiền não vô cùng. Hoàng thượng vốn là người lạnh lùng, uy nghiêm, nên Tiêu Lâm không thể nào tưởng tượng được hoàng thượng lại yêu chiều Nguyệt nhi đến vậy. Nuông chiều đến mức độ Nguyệt nhi muốn gì là có cái nấy, thích làm gì thì cứ việc làm. Mặc dù Nguyệt nhi cũng không đòi hỏi gì nhiều nhưng chỉ cần nó lộ ra một chút quan tâm thích thú, hoàng thượng sẽ tìm mọi cách làm thỏa mãn nó. Hơn thế nữa, hoàng thượng cho phép Nguyệt nhi ngủ lại trong tẩm cung của mình lúc nào cũng được. Đây là đặc ân từ trước đến nay chưa vị hoàng tử nào được hưởng.

Biết chuyện Nguyệt nhi khôi phục trở lại bình thường và được hoàng thượng vô cùng yêu thích, các phi tử trong hậu cung tranh nhau đến Di Hiên cung thăm Nguyệt nhi. Nàng nhớ lúc Nguyệt nhi từ phòng ngủ đi ra, thấy một phòng toàn người và người, nó nhíu mày, ngay lập tức xoay người trở về phòng, nàng khuyên thế nào cũng không chịu ra. Về sau hoàng thượng biết chuyện liền hạ lệnh, tất cả mọi người trong hậu cung nếu không có việc gì không được phép đến quấy rầy Thất hoàng tử.

Vốn dĩ hoàng tử được ba tuổi thì phải đến Nội thị cung chọn thiếp thân thái giám và cung nữ. Nhưng một câu ‘Không đi!’ của Nguyệt nhi đã kết thúc luôn chuyện này. Hoàng thượng cũng chẳng miễn cưỡng nó.

Ba tháng trước, Nguyệt nhi nằm bên ngoài phơi nắng, thấy mấy tiểu cung nữ đang ngồi xỏ lỗ tai, liền ép cung nữ ấy xỏ lỗ cho nó. Mà Nguyệt nhi cũng chỉ xỏ có một bên tai phải. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ một điều, rốt cục con nàng đang nghĩ cái gì trong đầu??? Mà cuối cùng, hoàng thượng lại sai người làm một chiếc hoa tai bằng hắc lưu ly cho Nguyệt nhi đeo. Người nói : “Đằng nào thì cũng đã xỏ rồi, bỏ không thì phí công Nguyệt nhi chịu đau. Đeo cái gì đó lên cho đẹp.”

Rồi đến mấy ngày trước, để cho thuận tiện, con nàng cắt tóc không ra hình thù bộ dáng gì nữa. Hoàng thượng vừa gặp đã nổi trận lôi đình. Nhưng đến ngày thứ hai, Nguyệt nhi từ tẩm cung của hoàng thượng trở về như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài ra còn vô số những chuyện khác nữa. Chỉ tính riêng những vật dụng thích hợp với Nguyệt nhi hoàng thượng ban thưởng đã không thể đếm hết được rồi.

Hoàng thượng cưng chiều Nguyệt nhi dĩ nhiên là một chuyện đáng mừng nhưng dù sao, nơi này cũng là hoàng cung, hoàng thượng cũng là quân chủ một nước. Được quân chủ sủng ái có nghĩa gì chính nàng hiểu rất rõ. Mà bây giờ, hoàng thượng sủng ái Nguyệt nhi thậm chí còn vượt xa nàng khi mới vào cung. Như thế đối với Nguyệt nhi cực kỳ nguy hiểm, mà hoàng thượng phải rõ điều này hơn ai hết chứ.

Tiêu Lâm không biết hoàng thượng rốt cuộc là muốn cái gì, muốn làm gì, mà con trai nàng, đứa con chẳng biết sợ là gì kia lại càng không biết nó đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến mức nào. Cho nên bây giờ, Tiêu Lâm càng ngày càng cẩn thận. Đồ ăn thức uống vật dụng tất cả đều phải qua kiểm tra kỹ lưỡng. Bọn nô tỳ thái giám hầu hạ trong cung cũng phải chọn lựa kỹ càng. Dẫu sao cũng đã bị người khác đầu độc một lần, Tiêu Lâm không muốn nàng và con trai nàng lại trải qua chuyện đó một lần nữa. Nàng có thể hi sinh tất cả để bảo vệ Nguyệt nhi, đứa con yêu dấu của nàng.

Nói đến bảo vệ và được bảo vệ, Tiêu Lâm vẫn nhớ lần đầu tiên khi Nguyệt nhi mở mắt. Con trai nàng như một con thú con đầy kiêu ngạo đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm đầy giận dữ vào kẻ đang khi dễ mẫu hậu nó. Nàng dĩ nhiên cũng được một đứa trẻ mới 2 tuổi bảo vệ. Lúc đấy nàng chỉ thấy, tất cả những nỗ lực, hi sinh, cam chịu nàng phải thừa nhận trong mấy năm qua đều đáng giá.

Mà giờ suy nghĩ lại, nếu lúc đó nàng không ngăn cản nó, không biết con nàng sẽ làm ra chuyện động trời gì đây. Mặc dù Nguyệt nhi giờ vẫn chưa được 4 tuổi, nhưng nàng biết, con trai nàng sẽ trở thành một người mạnh mẽ, để có thể bảo vệ chính bản thân mình và nàng. Còn nàng, có lẽ nên bắt đầu lo lắng về hạnh phúc của con trai nàng đi là vừa.

Dự cảm của Tiêu Lâm đã chính xác. Chỉ là về sau, nàng mới hiểu được, từ giây phút Hàn Nguyệt bước chân ra khỏi cửa phòng, nó luôn âm thầm bảo vệ nàng mà nàng vẫn không biết cho đến phút cuối cùng, mặc dù Hàn Nguyệt không bao giờ chịu thừa nhận nó đang bảo vệ nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện