Dụ Đồng

Chương 10



“Nguyệt nhi!”

“Uhm?” Ngẩng lên nhìn phụ hoàng lúc này đang ngồi bên cạnh bàn, Hàn Nguyệt vừa ăn thịt khô vừa đáp.

“Ngày mai phụ hoàng phái Lý Đức Phú đưa ngươi đến Nội Thị cung chọn mấy người hầu tùy thân.”

“Hử?” Hàn Nguyệt giương mắt hỏi.

“Nghe Lý Đức Phú nói, Nội Thị cung vừa nhận một nhóm cung nữ, thái giám mới. Ngươi đi chọn xem. Đằng nào ngươi cũng nên có mấy nô tài tùy thân.”

Tại sao? Hàn Nguyệt nghi hoặc nhìn phụ hoàng. Nó không thích những kẻ xa lạ đụng vào người nó. Từ khi còn là Nghiệt Đồng, nó đã không thích rồi.

Nhìn đứa con vẫn đang ngơ ngác không hiểu, Ti Ngự Thiên đứng lên, đi đến bên cạnh thân hình nhỏ bé kia rồi ôm nó đặt lên trên đùi.

“Mặc dù hiện tại, Ngọc Châu vẫn ở bên cạnh chăm sóc ngươi nhưng dù sao nàng cũng là người của hoàng hậu. Đến khi ngươi tròn tám tuổi, phải rời mẫu hậu độc lập sinh sống thì nàng không thể vẫn theo hầu ngươi được. Hơn nữa Ngọc Châu cũng khá lớn tuổi rồi, không thích hợp. Ngươi nên chọn hai tên nô tài tùy thân cùng lứa với mình. Năm ngoái phụ hoàng thấy ngươi còn nhỏ nên cũng tùy ngươi. Nhưng sang năm, ngươi cũng phải đến Thái Thư Viện học tập, có mấy tên nô tài thiếp thân hầu hạ vẫn tiện hơn. Hơn nữa sau này, ngươi cũng cần phải có vài kẻ tâm phúc bên cạnh.”

Lúc này, Ti Ngự Thiên trông như một người cha bình thường đang nhẹ nhàng giải thích cho con mình vì sao phải đi chọn nô tài. Hắn biết Hàn Nguyệt cực kỳ ghét tiếp xúc với người lạ. Trước mắt, ngoại trừ hắn cùng với Tiêu Lâm, chỉ còn có Ngọc Châu thường ngày vẫn chăm sóc nó là đụng vào nó được. Ngay cả Xuân Mai, Hàn Nguyệt cũng không cho phép nàng chạm vào. Nhưng dù sao nó cũng là hoàng tử, cần phải có mấy kẻ hầu người hạ riêng.

Nghe phụ hoàng giải thích, Hàn Nguyệt cũng không nói gì. Nó biết ở đây, hoàng tử, công chúa tròn ba tuổi thì phải đi chọn thái giám hoặc cung nữ tùy thân rồi. Nhưng nó không muốn có nô tài tùy thân hay thái giám gì cả. Một mình nó là đủ, bản thân nó cũng không thích chỗ đông người. Nó biết rất nhiều người trong hậu cung tò mò về nó. Lúc vừa mới khôi phục trở lại bình thường, ngày nào cũng có người đến tẩm cung của mẫu hậu để gặp nó, kể cả người nhà của mẫu hậu. Nhưng đối với chuyện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người khác, Hàn Nguyệt không có hứng thú. Hơn nữa, nó không ưa gì mấy ánh mắt đó nên đối với những người này, nó chỉ liếc qua một lần rồi cương quyết không gặp lần thứ hai. May mà sau này phụ hoàng hạ chỉ cấm bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy nó.

Vuốt ve mái tóc đang bắt đầu dài lại như cũ, Ti Ngự Thiên lẳng lặng chờ Hàn Nguyệt trả lời. Hắn biết tại sao nó không muốn đi nhưng nô tài tùy thân nhất định phải có.

“Ba ngày sau đi.” Sau khi suy nghĩ một lúc, Hàn Nguyệt đưa ra câu trả lời.

“Được rồi, ba ngày sau phụ hoàng sai Lý Đức Phú đưa ngươi đi chọn người.” Ti Ngự Thiên cũng không hỏi Hàn Nguyệt vì sao phải ba ngày nữa mới đi. “Tối nay ngủ ở đây hay đi về?”

“Ở đây. Đi tắm.”

“Được.”

Đơn giản, rõ ràng.



“Nguyệt nhi vì sao phải may cái này?” Tiêu hoàng hậu nghi hoặc hỏi. Nguyệt nhi vừa đến đã đưa cho nàng bản vẽ, yêu cầu nàng tìm người làm xong trong vòng hai ngày.

“Mặc.”

“Mẫu hậu biết nó dùng để mặc, nhưng sao con lại phải mặc thứ này?” Tiêu Lâm nghĩ chắc nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu được đứa con này. Đầu tiên là sai người đem tất cả đồ ngủ đi sửa lại kiểu cách, thành cái dạng gì kỳ cục, giống như áo choàng nhưng lại có phần lỏng hơn, thắt lưng cũng lỏng lẻo hời hợt, cổ áo thì may cực kỳ rộng, phần chân không có xẻ ra nhưng chỉ dài đến đầu gối, cũng không biết nó học từ đâu. Mà bây giờ lại muốn may thứ này. Tiêu Lâm tự hỏi không biết con nàng muốn làm gì.

“Mặc đi ra ngoài.” Mặc mà còn muốn lý do nữa sao? Kiếp trước nó ra ngoài toàn ăn mặc như thế. Bây giờ nó chỉ đi lại quanh quẩn trong tẩm cung của mẫu hậu, lúc nào qua chỗ phụ hoàng thì do phụ hoàng đến bế nó đi.

“Mặc đi ra ngoài? Chẳng lẽ mấy hôm nữa Nguyệt nhi định mặc thế này đến Nội Thị cung?” Nghĩ đến chuyện Hàn Nguyệt đến Nội Thị cung chọn nô tài, lại nghĩ tới tính cách con trai mình, Tiêu Lâm cũng đã hiểu được phần nào.

“Ừ. Mấy ngày nữa cần mặc.” Đặt bản thiết kế lên bàn mẫu hậu, Hàn Nguyệt đi vào hậu viện luyện công. Ti Ngự Thiên đã sai người chuẩn bị riêng cho nó một khoảng đất trống ở đó, để thuận tiện cho việc luyện tập.

Nhìn theo bước chân Hàn Nguyệt rời đi, lại nhìn bản thiết kế nó tự vẽ, Tiêu Lâm nhận ra, con nàng cho dù không phải là hoàng tử đi nữa cũng không chết đói được.



“Ai… điện hạ, ngài có thể suy nghĩ lại được không? Đồ đạc trong cung nhiều vô kể, lỡ điện hạ xảy ra sơ xuất gì nô tài làm sao ăn nói được với hoàng thượng bây giờ?” Lý Đức Phú nhìn Thất hoàng tử lúc này đang được bao phủ trong một lớp vải tối đen chỉ để lộ ra cái mũi và đôi mắt, cẩn thận hỏi. Thất hoàng tử vốn là bảo bối trong lòng hoàng thượng và hoàng hậu, ăn mặc thế nhỡ vấp phải cái gì thì thân nô tài như hắn sao có thể gánh vác nổi trọng tội này được đây.

“Lý công công, ngài đừng khuyên nữa. Nguyệt nhi đã quyết định chuyện gì thì ngoại trừ hoàng thượng, chúng ta chẳng ai khuyên nổi đâu.” Tiêu hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn Lý Đức Phú nói. Ngay khi Hàn Nguyệt yêu cầu may cái áo choàng này, nàng đã biết nó mặc vào sẽ tạo thành ‘hiệu quả’ như thế nào. Hàn Nguyệt đã quyết định chuyện gì thì e rằng ngay cả hoàng thượng cũng không dễ dàng thay đổi, huống hồ hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ đi thay đổi nó. Dù sao Nguyệt nhi sẽ không để bản thân mình bị thương. Ít ra về điểm này, con trai nàng vẫn khiến người khác an tâm.

“Giờ cũng không còn sớm nữa. Bản cung để Xuân Mai đi cùng các ngươi. Nguyệt nhi tính tình có chút khác thường, nếu xảy ra chuyện gì, có Xuân Mai ở đó cũng dễ xử lý hơn.” Tiêu Lâm muốn nói, nếu đến lúc đó có ai khiến con nàng mất hứng, Xuân Mai ít nhiều cũng có thể kiềm chế Hàn Nguyệt được.

“Nô tài tuân chỉ. Vậy nô tài xin phép đưa điện hạ đến Nội Thị cung.”

“Nương nương, Xuân Mai đưa điện hạ đi.”

“Ừ. Đi sớm về sớm.”

Sau đó, Lý Đức Phú cùng Xuân Mai dẫn theo một đoàn người vây quanh một thân hình nhỏ bé khoác áo choàng đen đi đến Nội Thị cung. Lý Đức Phú thân là thái giám tổng quản, lại là thiếp thân thái giám của Tuyên đế, phụ trách mọi việc ăn mặc đi lại nghỉ ngơi của hoàng thượng, địa vị trong cung rất cao, ngay cả Tiêu hoàng hậu đối với hắn cũng phải kính trọng ba phần. Ti Ngự Thiên phái thiếp thân thái giám của chính mình đưa Thất hoàng tử đi chọn nô tài, có thể thấy hắn coi trọng Hàn Nguyệt đến mức nào. Bởi vậy lúc này, Lý Đức Phú cực kỳ cẩn thận, không giống ngày thường.



“Ăn mau. Sao không ăn hả? Đồ nô tài đáng chết! Bản hoàng tử không tin hôm nay không bắt ngươi ăn được. Nếu không ta sẽ không tên là Ti Đạm Vũ nữa.”

“Nhị ca, đừng tức giận. Tên nô tài không có mắt này dám từ chối món điểm tâm nhị ca ban cho. Tam đệ hôm nay nhất định phải giúp nhị ca dạy dỗ hắn.” Tam hoàng tử Ti Quang Dạ cũng hùa theo nói.

Nghe nói Thất đệ Ti Hàn Nguyệt, vị hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất mà hắn chưa có cơ hội gặp mặt, hôm nay sẽ đến Nội Thị cung chọn nô tài, nên ngay từ sáng sớm, Ti Đạm Vũ đã kéo tam đệ Ti Quang Dạ cùng với một lũ nô tài thị vệ đến đây xem.

Nghe đồn, Ti Hàn Nguyệt sở hữu một dung mạo như thiên nhân hạ phàm cùng với một giọng nói độc nhất vô song. Quan trọng hơn, Thất đệ còn có một đôi mắt còn lấp lánh hơn cả các vì nhật nguyệt tinh tú. Ti Đạm Vũ rất muốn gặp vị đệ đệ được tương truyền là “tiên đồng giáng thế” này. Hơn nữa, hai năm trước, Hàn Nguyệt không những khiến mẫu phi của hắn sợ hãi đến phát bệnh cả tháng trời mà còn hại mẫu phi bị phụ hoàng trách phạt nặng nề.

Trên đường đi, hắn bắt gặp một tên tiểu thái giám tướng mạo vô cùng thanh tú, bèn sai người bao vây nó lại. Không nghĩ là khi hắn định vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, cái tên nô tài lớn mật này dám tránh né hắn, lại còn khiến món điểm tâm trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn là ai chứ? Nhị hoàng tử của Đại Yển quốc. Trong cung có tên nô tài nào dám đối xử với hắn như vậy. Không cho hắn ăn chút đau khổ, e hắn không biết ai là chủ nhân ai là đầy tớ nữa.

Nhìn tên tiểu thái giám lúc này đã bị người đè xuống quỳ trên mặt đất, Ti Đạm Vũ căm hận mắng : “Sướng không biết đường sướng! Bản hoàng tử ban cho ngươi đồ điểm tâm là phúc phận của ngươi, vậy mà ngươi còn dám không ăn. Ép hắn mở miệng ra cho ta.” rôi lệnh cho bọn nô tài xung quanh đem món điểm tâm đã bị dẫm nát be bét nhét vào miệng tiểu thái giám.

Trên đường tới Nội Thị cung, bọn cung nữ thái giám dọc đường đều kinh ngạc nhìn đoàn người đi ngang qua. Bên trong đoàn có thể thấy được thái giám tổng quản Lý công công, thiếp thân thị nữ của hoàng hậu Xuân Mai, nhưng khiến người ta giật mình nhất chính là thân hình nho nhỏ khoác áo choàng trùm kín người đi ở giữa. Người này là ai, thân phận như thế nào lại được cả hai vị đại nhân vật trong cung cẩn thận hộ tống.

Mặc dù lúc này, trời đã vào đông nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm đầy mặt Lý Đức Phú. Dọc đường đi hắn cứ thấp thỏm lo âu, chỉ sợ Thất hoàng tử xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, rõ ràng con mắt đã bị che kín không có kẽ hở nào rồi, Thất hoàng tử vẫn bước đi nhẹ nhàng bình thản, không va đập hay sẩy chân ở đâu cả. Trái tim hắn nãy giờ cứ đập thình thịch trong lồng ngực dần dần cũng bình tĩnh trở lại.

Có tiếng người, hơi ồn ào. Ti Hàn Nguyệt đi chậm lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Rồi sau, tại phía trước bên phải cách đấy mười thước, nó thấy 5, 6 người đang đè một ai đó xuống làm chuyện gì.

Thấy Thất hoàng tử đột nhiên dừng lại nhìn sang bên phải, Lý Đức Phú cũng ngó theo xem có việc gì. Vừa nhìn, Lý Đức Phúc đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhất định là tên nô tài nào đó trong cung lại chọc giận Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử rồi. Mẫu phi của Nhị hoàng tử là Thần quý phi, bình thường nổi danh là hay đánh đập chửi bới bọn nô tài. Mẫu phi của Tam hoàng tử là Tần phi, địa vị thấp hơn so với Thần phi, nhưng do ở trong cung quan hệ với Thần phi cực tốt, Tam hoàng tử lại thường xuyên đi theo Nhị hoàng tử, nên thường thường xảy ra chuyện gì là y như rằng cả hai người này đều có phần.

“Giỏi! Giỏi lắm, đồ nô tài chó chết! Dâng đến tận miệng mà còn không chịu ăn, vả miệng cho ta! Hôm nay bản hoàng tử không những muốn ngươi ăn hết chỗ đó mà còn muốn ngươi vĩnh viễn không ngậm miệng lại được. Còn nữa, đánh cho hắn khóc ra cho ta!!” Mới chín tuổi, Ti Đạm Vũ đã lộ ra bản tính thất thường đầy tàn bạo.

“Bốp Bốp Bốp Bốp!”

“Đánh chết nó cho ta. Ta không tin ngươi không khóc ra được.”

“Nô tài Lý Đức Phú bái kiến Nhị điện hạ, Tam điện hạ.” Giọng nói của Lý Đức Phú vang lên cắt đứt màn đánh đập tàn bạo trước mắt. Nhìn tiểu thái giám mới chỉ khoảng sáu tuổi, tóc bị kéo ra đằng sau, đang bị mấy tên thị vệ bạt tai, Lý Đức Phú thở dài cảm thán. Hoàng tử còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết dùng thủ đoạn hành hạ người khác rồi. Lại nhìn tiểu thái giám, khuôn mặt đã sưng vù hết cả lên, nước mắt, máu, thức ăn bê bết trộn lẫn vào nhau, thê thảm vô cùng. Dù có như vậy, Lý Đức Phú vẫn nhìn ra đó là một đứa trẻ khá thanh tú, chỉ tiếc là lại rơi vào tay Nhị hoàng tử. Mặc dù hai năm trước, sau khi bị hoàng thượng xử phạt, tính tình Thần phi đã bớt cay nghiệt rất nhiều nhưng dẫu sao ả vẫn là một phi tử có quyền có thế trong cung. Lý Đức Phú sẽ không đời nào vì một tên tiểu nô tài mà đi đắc tội Nhị hoàng tử. Nghĩ đến Thất điện hạ phía sau mình, Lý Đức Phú lại âm thầm thở dài. Nếu nói Thất điện hạ sẽ cứu đứa trẻ này, không chừng ngày mai mặt trời mọc ra từ đằng tây mất.

“Thì ra là Lý công công.” Nhìn thái giám tổng quản Lý Đức Phú, Ti Đạm Vũ ân cần hỏi thăm. Mặc dù đám nô tài trong hậu cung hắn chẳng thàm để vào mắt nhưng có hai người hắn không dám chọc. Một là thiếp thân thái giám của phụ hoàng Lý Đức Phú. Hai là thị nữ tùy thân của đương kim hoàng hậu Xuân Mai.

“Xuân Mai bái kiến Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử.”

Thấy Xuân Mai cũng ở đây, trong lòng Ti Đạm Vũ cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang diễn ra liền nhìn quanh quất tìm kiếm rồi hỏi : “Bản hoàng tử nghe nói, hôm nay Thất đệ sẽ đến Nội Thị cung chọn nô tài, cho nên mới cùng Tam đệ đến đây gặp Thất đệ. Lý công công đang hộ tống Thất đệ tới đấy sao?”

“Dạ đúng! Bọn nô tài phụng ý chỉ của hoàng thượng hộ tống Thất điện hạ đến Nội Thị cung chọn người. Không ngờ trên đường lại nhìn thấy Nhị điện hạ và Tam điện hạ nên mới tới đây vấn an hai vị điện hạ. Chỉ là không biết tên nô tài này đã làm gì khiến hai vị tức giận đến thế?”

“Chỉ là tên cẩu nô tài này không biết tôn ti trật tự, Nhị ca mới giáo huấn hắn một chút thôi.” Tam hoàng tử Ti Quang Dạ thấy thế liền chen ngang, đồng thời cũng ngó nghiêng tìm kiếm thân hình vốn nên xuất hiện ở chỗ này.

Lý Đức Phú tránh ra một chút, để lộ Ti Hàn Nguyệt đang đứng sau lưng hắn rồi mới trách mắng đám thị vệ, thái giám trước mặt : “Còn không mau hành lễ với Thất điện hạ?”

Vừa nghe thấy thế, bọn nô tài hầu hạ Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử lập tức quỳ xuống đồng thời hành lễ : “Nô tài thỉnh an Thất điện ha.” Mà tên tiểu thái giám nọ cũng bị bọn chúng quẳng sang một bên ngã xuống đất.

Ti Hàn Nguyệt không thèm để ý đến hai vị hoàng tử cũng như đám nô tài đang quỳ lạy trước mặt nó. Nó đi thẳng đến trước mặt tên tiểu thái giám đang chật vật nằm trên mặt đất kia rồi ngồi xổm xuống. Nó rất tò mò, hắn là ai mà bị người khác đối xử như vậy cũng không phản kháng lại.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì trang phục của Hàn Nguyệt cùng với thái độ dửng dưng của nó, mà đám Lý Đức Phú với Xuân Mai thì lại kinh ngạc trước chuyện Thất điện hạ tự nhiên lại có hứng thú với người nào đó.

Qua lớp áo choàng, Hàn Nguyệt nâng khuôn mặt kia lên. Quá bẩn! Rồi nó bỏ mũ ra, nhìn thẳng vào con mắt của người nọ. Hàn Nguyệt nhìn ai đó thì luôn nhìn con mắt của người ta trước, bởi vì từ đôi mắt của đối phương, nó có thể dễ dàng nhận ra hắn đang nghĩ gì. Nhìn khuôn mặt trước mắt đang ngẩn ra vì kinh ngạc, Hàn Nguyệt lại trùm mũ lên rồi đứng dậy, nói với Lý Đức Phú đang đứng sau lưng nó : “Chọn hắn.” Rồi xoay người rời đi.

Thấy Hàn Nguyệt rời đi, Lý Đức Phú ngay lập tức sai người đỡ tên tiểu nô tài vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra dậy, rồi nhanh chóng đi theo Thất điện hạ. Nếu Thất điện hạ quyết định chọn nó thì từ giờ trở đi, đứa trẻ đó chính là người của Thất điện hạ.

Mà sau khi Hàn Nguyệt rời đi, Ti Đạm Vũ, Ti Quang Dạ cùng một đám người đang quỳ trên mặt đất kia, linh hồn vẫn bị lạc trong âm thanh nọ chưa phục hồi lại được.

“Điện hạ, người định đi đâu vậy? Nội thị cung ở hướng này cơ mà.”

“Chọn xong rồi.” Hàn Nguyệt nhìn Lý Đức Phú đầy khó hiểu. Nếu đã chọn xong rồi thì phải trở về, cần gì đến đấy nữa.

“Điện hạ, ngài đừng gây khó dễ cho nô tài được không? Hoàng thượng đã dặn nô tài hôm này nhất định phải giúp ngài chọn hai tên thái giám. Lúc này điện hạ mới chọn có một, ngài bảo nô tài làm sao ăn nói với hoàng thượng được đây!?” Lý Đức Phú thật muốn khóc. Xem ra Thất điện hạ còn khó hầu hạ hơn cả hoàng thượng, nói là cái gì thì chính là cái đó, muốn trở về là cứ việc về luôn, nhưng vẫn chưa chọn đủ người mà. Hoàng thượng à, nô tài đã làm gì khiến ngài không hài lòng mà ngài lại giao cho nô tài nhiệm vụ khó khăn này vậy!? Lý Đức Phú chỉ còn biết nhìn sang phía Xuân Mai cầu cứu.

“Điện hạ, hay là ta đến xem thử xem. Đi cả quãng đường dài như vậy lại cũng sắp đến nơi, không xem qua một chút mà đã trở về kể cũng đáng tiếc. Cho dù có chọn nữa hay không thì cũng coi như đã hoàn thành chuyện hoàng thượng và nương nương căn dặn, được không? Nếu bây giờ điện hạ trở về, Xuân Mai và Lý tổng quản đều không biết ăn nói thế nào.”

Ti Hàn Nguyệt đứng yên một lúc. Ngay khi Lý Đức Phú cùng Xuân Mai cảm thấy đời mình sắp tàn rồi thì nó xoay người đi về phía Nội Thị cung. Những người phía sau nhẹ nhõm thở phào một hơi.



Ti Hàn Nguyệt lúc này đứng trong Nội Thị cung, nhìn đám người trước mặt không nói lấy một lời. Tổng quản thái giám của Nội Thị cung đang đứng bên cạnh trong lòng bây giờ cực kỳ hoảng loạn. Xem ra Thất điện hạ đáng sợ kinh khủng, từ lúc tới đến bây giờ đã hơn một nén nhang rồi mà vẫn chưa mở miệng nói lấy một câu, chỉ im lặng đứng nhìn mọi người. Liếc sang một bên nhìn Thái giám tổng quản Lý Đức Phú cùng Thị nữ Xuân Mai vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì xảy ra, Vương Đại Hải bỗng hiểu được Thất điện hạ so với hoàng thượng còn cao thâm khó lường hơn.

Ngay khi mọi người đều im lặng không dám hó hé câu nào, đột nhiên một âm thanh truyền đến : “Hoàng thượng giá lâm~~~~”

Vừa nghe thấy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Sao tự dưng hoàng thượng lại đến đây?

“Nô tài (nô tỳ) khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Vương Đại Hải thấy thân hình đứng bên cạnh quay lại nhưng cũng không có động tác gì, trong lòng nhủ thầm, Thất điện hạ chẳng lẽ chán sống rồi hay sao?

“Đứng dậy đi.” Ti Ngự Thiên lạnh lùng nói, rồi lại gần thân hình đang khoác áo choàng đen vừa quay lại nhìn hắn, nhíu mày.

Vương Đại Hải thấy hoàng thượng sắc mặt khẽ biến, lại trộm nhìn Thất hoàng tử vẫn không có động tác gì, trong lòng thầm nghĩ, Thất hoàng tử mặc dù được hoàng thượng sủng ái nhưng nhìn thấy phụ hoàng không quỳ xuống đã đành lại còn không vấn an lấy một câu. Sợ rằng hôm nay, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho Thất điện hạ.

Đi đến trước mặt Hàn Nguyệt, thấy nó đang chăm chú nhìn hắn, Ti Ngự Thiên ôm lấy con thú nhỏ lớn giọng hỏi : “Sao lại ăn mặc như thế này?”

Trong nháy mắt, toàn Nội Thị cung ngoại trừ những người đi theo hoàng thượng và Ti Hàn Nguyệt tới đây đều kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Mặc dù ai nấy đều biết hoàng thượng vô cùng sủng ái Thất hoàng tử, nhưng không ai nghĩ lại sủng ái đến mức đấy. Vừa nãy long nhan không vui chỉ bởi vì Thất hoàng tử ăn mặc chẳng ra làm sao ư?

Nói rồi Ti Ngự Thiên đưa tay định bỏ cái mũ trùm trên đầu Hàn Nguyệt xuống thì lại bị một bàn tay nhỏ bé giữ lại. Hành động này lại làm đám người phía dưới sợ đứng tim.

Ti Ngự Thiên cực kỳ không hài lòng nói : “Phụ hoàng không muốn nhìn thấy ngươi như thế này, chẳng lẽ con của phụ hoàng lại không dám lộ mặt gặp người sao? Hay là có kẻ nào trong cung con mắt lộn xộn khiến ngươi không vui?” Dứt lời, Ti Ngự Thiên lạnh lùng liếc nhìn những người đang có mặt ở đây.

“Hoàng thượng bớt giận.” Tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ xuống, đồng thanh nói.

Ti Hàn Nguyệt buông tay phụ hoàng ra, để mặc Ti Ngự Thiên bỏ cái mũ trùm trên đầu mình xuống, rồi nhìn thẳng vào con mắt của Ti Ngự Thiên cho đến khi lửa giận trong đôi mắt ấy dần dần hạ xuống và biến mất.

“Đứng lên đi.” Ti Ngự Thiên nhìn đám người đang quỳ dưới chân hắn nói. Mọi người thở phào nhẽ nhõm đứng dậy.

Hững hờ nhìn xung quanh, Ti Ngự Thiên hỏi : “Không có ai vừa mắt à?”

Lý Đức Phú ngay lập tức đáp lại : “Bẩm hoàng thượng, vừa rồi trên đường đi điện hạ đã chọn được một người.” Nói rồi sai người dẫn tên tiểu thái giám kia tới.

Ánh mắt Ti Ngự Thiên trầm xuống hỏi : “Chuyện gì xảy ra?”

Lý Đức Phú ấp úng trả lời : “Bẩm hoàng thượng, tên nô tài này… vừa rồi… vừa rồi có chút xích mích với Nhị điện hạ và Tam điện hạ …”

Nghe vậy, đôi mắt Ti Ngự Thiên thoáng lộ vẻ không hài lòng rồi quay sang hỏi Hàn Nguyệt : “Chọn hắn?”

“Ừ.”

“Đem hắn đi trị thương rồi mới đưa đến chỗ Thất hoàng tử.” Ti Ngự Thiên nói với tên thái giám đứng ở bên người.

“Nô tài tuân chỉ.” Nói rồi dẫn tên tiểu thái giám kia xin phép lui ra trước.

“Tất cả ngẩng đầu lên.” Ti Ngự Thiên lạnh nhạt ra lệnh.

Nghe vậy, đám tiểu thái giám đang đứng trước mặt hoàng thượng ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ rụt rè ngẩng đầu lên, rồi tất cả ngây người kinh ngạc nhìn cảnh vị đế vương anh tuấn lạnh lùng ôm một thân hình nhỏ bé xinh đẹp không cách nào hình dung được. Mọi người đều chìm vào trong ánh mắt kia.

Một lát sau, Ti Hàn Nguyệt giật nhẹ tay phụ hoàng, chỉ vào một tên thái giám đứng trong góc. Nhìn theo ánh mắt Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên chỉ thấy một đứa trẻ khoảng chừng bảy tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt không lớn lắm, vẻ mặt lạnh nhạt, môi mím chặt lại, mặc dù không quá thanh tú nhưng nhìn cũng thuận mắt.

Ti Ngự Thiên nhìn Hàn Nguyệt một lúc rồi quay lại nhìn tên nô tài nó vừa chọn, hạ lệnh : “Đem hắn đi. Dạy cho hắn biết quy củ trong cung.” Sau đó đội mũ lên cho Hàn Nguyệt, rời khỏi Nội Thị cung.

“Nô tài cung tiễn hoàng thượng.”

Đợi đến khi mọi người rời đi hết, Vương Đại Hải mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn mới biết đương kim hoàng thượng sủng ái Thất điện hạ đến mức nào. Mà cũng khó trách, Thất điện hạ như thế hoàng thượng không yêu thích mới là chuyện lạ. Vương Đại Hải hồi lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần lại được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện