Cuồng Thú - Ngôn Tình

Chương 9



Hơn nữa các loại váy và cả giày phối hợp đều là những trang phục cô thích nhất.

Quần short, bốt, quần dài giày thấp cổ, thay đổi các kiểu tóc nữa, cô cũng xinh đẹp như bất kỳ cô gái đang yêu nào, hơn nữa, người đàn ông trong lòng bên cạnh, càng muốn ăn mặc tỉ mỉ.

Phụ nữ muốn được tươi tắn là chuyện đương nhiên.

Cô không thích những người phụ nữ với đủ lý do để lười biếng với trang phục của mình, cũng như những người đàn ông dùng đủ lý do để không biết đến sự sạch sẽ của mình.

Phụ nữ quyến rũ xinh đẹp, đàn ông sạch sẽ chỉnh tề, đây là nguyên tắc trước sau như một của cô.

Nghĩ thử xem, đẹp trai hết hồn, gọn gàng sạch sẽ như Cố Dĩ Mặc đứng cùng Tề Tuấn 3 tuần không tắm, cả người bốc mùi, phụ nữ sẽ yêu ai?

Kể cả là Tề Thiên vương nổi danh như cồn sợ là cũng bị xua đuổi như rác ấy chứ.

Khi Lãnh Như Tuyết mở cửa phòng ngủ ra thì Diệp Tử đang đứng chờ ở bên ngoài nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

"Chào phu nhân xinh đẹp"

"Cảm ơn" Lãnh Như Tuyết mỉm cười, cái cô nhóc này thật đáng yêu.

"Phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ cô có muốn dùng không?"

Lãnh Như Tuyết gật đầu.

Đối với cuộc sống có sự quan tâm săn sóc và được hầu hạ khắp nơi như thế này, cô cũng không cảm thấy sung sướng đến kinh ngạc, bởi vì từ nhỏ cô cũng xuất thân từ gia đình giàu có, sau khi được gả vào Lạc gia, cuộc sống cũng không khác nơi này là mấy.

Sự khác biệt duy nhất là sự hài lòng mà thôi.

Ở Lạc gia, cô và tl chỉ duy trì cuộc sống trên danh nghĩa vợ chồng, trong lòng lại ôm thù hận, có thể nói là một ngày dài như trăm năm; còn bây giờ, mặc dù cô với Cố Dĩ Mặc không phải là vợ chồng, nhưng lại có cảm giác nơi đây giống như một gia đình.

Trên bàn ăn có bốn món mặn, một món canh, hai món tanh, hai món thường, cũng không xem là phong phú nhưng rất ngon miệng.

Lãnh Như Tuyết ăn rất vui vẻ, cô nài nỉ Diệp Tử ăn cùng vì không thích phải ăn một mình.

"Phu nhân, xế chiều đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé, sau đó em sẽ căn cứ trên kết quả kiểm tra để lên thực đơn cho chị"

Lãnh Như Tuyết gật đầu.

Đối với sự sắp xếp của Cố Dĩ Mặc, chỉ cần không quá mức, cô đều vui vẻ làm theo.

"À, phu nhân, lúc 10h sáng có bà Tần gọi điện cho chị, có phải gọi lại không?"

Lãnh Như Tuyết lấy làm kinh hãi.

Kể từ khi cô gả vào Lạc gia, suốt 5 năm ròng rã mẹ cô không hề để ý tới cô, bây giờ tìm cô làm gì?

Ăn mừng cô rốt cuộc ly hôn, tha cho bọn họ?

Hay là muốn cầu xin Cố Dĩ Mặc bỏ qua cho Lạc Thị.

"Không cần" Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng nói "Nghỉ ngơi nửa tiếng rồi chúng ta đến bệnh viện"

"Vâng. Bên ngoài trời lạnh, phu nhân ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác"

"Tiểu Diệp Tử, em đúng là cô gái vạn năng" Lãnh Như Tuyết nhìn ra sự hoạt bát sáng sủa của Diệp Tử, lại luôn suy nghĩ trước sau chu toàn, quả là cô gái tốt hiếm có.

"Phu nhân, chị không biết chứ, em là được lựa chọn kỹ lưỡng trong 100 hộ si đặc biệt đấy. Vì muốn chăm sóc cho phu nhân tốt nhất, tiên sinh đã phí rất nhiều công sức". Diệp Tử tỏ ra hâm mộ.

Lãnh Như Tuyết cười ha ha.

Nhà ở cao cấp, thức ăn ngon, trang phục xa xỉ, hộ sĩ đặc biệt nhưng thực ra là người làm vạn năng, cô còn thiếu cái gì nữa?

Nhưng mà, sự sủng ái xây đắp trên tiền bạc cũng như một chiếc lồng bằng lụa vàng, cho cô một chỗ an toàn cũng đồng thời quây một nhà tù quanh cô.

Lãnh Như Tuyết chính thức trở thành tình nhân của Cố Dĩ Mặc, hơn nữa hàng đêm vui vẻ như dã dũ thời kỳ động dục, chỉ cần ở cạnh nhau sẽ dây dưa đến mệt lả mới thôi.

Lãnh Như Tuyết cười nhạo anh cẩn thận hỏng thận, buông thả quá mức sẽ hỏng trước thời gian.

Vì vậy quả nhiên Cố Dĩ Mặc hai ngày không đụng đến cô, ngược lại thành ra cô không nhịn được, chủ động bò đến bên người ta khêu gợi.

Rât nhiều chuyện giả vờ không nhìn thấy, rất nhiều thứ mặc kệ như không biết, cứ thả mình đắm chìm trong dục vọng thuộc về thế giới hai người họ như vậy.

Nháy mắt một cái, thời gian một tuần đã trôi qua.

Lãnh Như Tuyết không ngủ thẳng đến trưa nữa, thường khoảng 9h cô sẽ rời giường, ăn sáng, sau đó đọc sách hoặc lướt net.

Cô thật ra cũng có việc để làm, mặc dù chỉ là phụ, nhưng mang lại cảm giác có thành tựu rất lớn cho cô.

Hôm nay sau khi ăn sáng xong, cô đang tính lướt net tìm tái liệu, đột nhiên thấy một tin kinh thiên động địa – siêu sao Thiên vương Tề Tuấn là đồng tính?

Trong tin tức đăng một tấm ảnh, tuy là nhìn xa không nét, nhưng cũng thấy rõ hai người đan chặt tay nhau, Tề Tuấn quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt sâu sắc, dịu dàng.

"Ôi trời ạ..." Thật ra không cần nhìn kỹ cũng biết người đàn ông kia là ai, Lãnh Như Tuyết nguyền rủa một tiếng cực nhỏ, nhanh chóng cầm điện thoại lên "Lạc Tử An, anh đang làm cái trò gì vậy? Sao lại bị chụp ảnh? Anh định phá hủy A Tuấn sao?"

"Tiểu Tuyết à". Giọng Lạc Tử An như đưa đám "Anh cũng không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy, kể từ lúc em đi, đây là lần đầu tiên bọn anh gặp mặt, ai biết được lại bị người ta bắt gặp"

"Ai biết được? Trời ạ, anh rốt cuộc bị sao vậy? Chẳng lẽ anh không biết bây giờ chúng ta đang là tiêu điểm chú ý à? Đám chó chết đó chỉ mơ ước phát hiện ra tin tức đáng giá nào đấy, cả ngày như hình với bóng, ở thời điểm nhạy cảm như thế này anh còn đi gặp anh ấy? Anh muốn chết à?"

"Tiểu Tuyết, bây giờ em đã được như nguyện, sao biết được nỗi thống khổ của anh? Anh cũng muốn giống Cố Dĩ Mặc tạo ra một tòa thành, mang hắn giấu đi, nhưng hắn không chịu. Trong lòng hắn, sự nghiệp quan trọng hơn anh." Cuối cùng, giọng Lạc Tử An đã bắt đầu lạc đi.

Lãnh Như Tuyết cũng bình tĩnh lại, không gầm lên nữa.

"Có lúc anh chỉ muốn mở họp báo, tuyên bố với cả thế giới, anh yêu hắn, hắn là của anh, không cho ai động vào"

"Ha ha, nhưng anh ấy là tình nhân đại chúng đấy"

"Cho nên mới nói, tìm minh tinh làm tình nhân đúng là tự chuốc khổ vào thân, quả thật làm kẻ thù của cả thế giới"

"Chẳng phải anh vui vẻ chịu đựng sao?"

"Đúng vậy, kể cả phải trốn tránh mỗi ngày, anh cũng chấp nhận"

"Nhưng cũng có phần phiền toái" Lãnh Như Tuyết đứng lên "Tuyệt đối không thể để bọn họ khai thác ra, nếu không sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Tề Tuấn. Sự nghiệp của anh ấy bây giờ như mặt trời ban trưa, năm nay còn có thể được đề cử giải Oscar"

"Vậy em nói xem anh phải làm gì?"

"Biện pháp cũ" Lãnh Như Tuyết cười giảo hoạt "Chồng cũ yêu quý, hẹn hò với em đi"

Mấy ngày sau, các hãng truyền thông trở nên điên cuồng.

Cô gái với chồng cũ "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"?

Trong ảnh, Lãnh Như Tuyết ăn cơm trong một nhà hàng tây với Lạc Tử An, Lãnh Như Tuyết hơi cúi đầu, Lạc Tử An đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc rơi trên trán cô, sự ấm áp thân mật giữa hai người nhìn qua cũng thấy.

Quý phụ sinh đẹp, vẫn si mê Thiên Vương như cũ.

Trong ảnh, Lãnh Như Tuyết cùng Tề Tuấn ngồi trên xe thể thao, không quản trời giá rét, cửa sổ mở rộng, Tề Tuấn lái xe, một tay nhẹ nhàng nắm tay Lãnh Như Tuyết, ánh mắt cô đắm đuối nhìn anh.

Quá yêu thành hận, quý công tử vung tay?

Trong hình, Lạc Tử An và Tề Tuấn vô tình gặp nhau ở một nhà hàng nào đấy, Lãnh Như Tuyết đi sau lưng Tề Tuấn, Lạc Tử An vung nắm đấm khiến Tề Tuấn bị thương.

Yêu người chân đạp n thuyền, vẫn vui lòng giữ im lặng.

Trong hình, Cố Dĩ Mặc đi ra từ cao ốc văn phòng, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng, môi mím chặt, như đang kiềm chế điều gì, có sự tức giận mơ hồ khiến người ta không rét mà run.

Ba chữ "Lãnh Như Tuyết", trong khoảng thời gian ngắn thành đại danh từ dâm phụ, danh tiếng so với người phụ nữ muốn chen chân vào xã hội thượng lưu còn nhếch nhác hơn nhiều.

Chuyện của Tề Tuấn dễ dàng bị bỏ quên, không ai truy cứu nữa.

Ký giả liên tiếp hỏi đến, nhưng tất cả những người trong cuộc đều giữ im lặng, đối với quan hệ phức tạp của họ không có bất kỳ bình luận nào, sự im lặng này càng khiến cho trí tưởng tượng của đám ký giả thêm phong phú, các loại phiên bản truyện liên tiếp đăng lên, hết bài này tới bài khác.

Lãnh Như Tuyết cũng nhanh chóng thành kẻ hại nước trong miệng mọi người.

Cố Dĩ Mặc đã 4 ngày không về nhà, cũng 4 ngày 4 đêm Lãnh Như Tuyết không gặp mặt anh.

Thậm chí cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi, giống như trước đây biến mất khỏi cuộc sống của cô, một cách triệt để.

Lòng cô mỗi lúc một thêm hốt hoảng, sự bất an càng lúc càng lớn, mặc dù cô nghĩ rằng mình chọn cách làm như vậy cũng không sai, nhưng Cố Dĩ Mặc chắc chắc là sẽ tức giận.

Không, không phải tức giận, mà là nổi trận lôi đình.

Cô biết Cố Dĩ Mặc không phải người dễ cáu giận, nhưng một khi đã giận sẽ không hề bình thường.

Nhớ năm học thứ nhất, có một anh khóa trên thích cô, không ngừng theo đuổi, mặc dù ngay từ đầu cô đã nói cho anh ta biết mình có bạn trai, nhưng đối phương cũng không buông tha, tuyên bố theo đuổi là quyền lợi của anh ta.

Cố Dĩ Mặc tự mình cảnh cáo anh chàng kia, sau 3 lần cảnh cáo không có hiệu quả, sự tức giận của anh lên tới đỉnh điểm, anh tỏ thái độ muốn quyết đấu với đối thủ, như kỵ sĩ Châu Âu thời cổ, phân rõ thắng bại.

Đối phương khiếp đảm, tìm mấy cao thủ đánh đấm, Cố Dĩ Mặc đến một mình.

Rất nhiều năm sau, vẫn còn lưu truyền chút ít trong trường.

Cố Dĩ Mặc quật ngã cả đám, sau đó cũng dính một đạp ngã vật ra đất, thân thể chồng chất vết thương.

Sau đó, Lãnh Như Tuyết khóc sướt mướt còn anh mỉm cười nói "Một người đàn ông nếu cả đời không vì một người phụ nữ nào đánh thắng một trận, nhất định không thú vị"

Anh có thể chọn nhiều cách đối phó với anh chàng kia, nhưng lại chọn cách trực tiếp nhất, đàn ông nhất, như sư tử bảo vệ bạn phối, hùng dũng chiến đấu.

Nhưng đây là lần đầu tiên, Cố Dĩ Mặc không muốn gặp cô.

Làm sao đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện