Cuồng Thú - Ngôn Tình

Chương 10



Chi nhánh tập đoàn Beau tại Đài Loan.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không?" Lễ tân quan sát cô gái có khuôn mặt thanh lệ, yểu điệu. Cô nếu không phải là cô gái trẻ đầu tiên tìm chủ tịch, cũng là cô gái yểu điệu đáng yêu nhất khiến người ta không dám thở mạnh.

"Cứ nói là phu nhân tới" Diệp Tử đi theo đứng sau lưng Lãnh Như Tuyết thản nhiên nói.

"Phu nhân?" Lễ tân ngạc nhiên. Phu nhân cái gì? Chủ tịch vẫn còn độc thân mà.

A a a, cô nhớ ra rồi, cô gái trước mắt này chính là "kẻ hại nước" mà báo chí gần đây xôn xao huyên náo.

Lễ tân đè nén sự sôi sục trong lòng, nhanh chóng nối điện thoại "Jenny, phu nhân tới, xin hỏi chủ tịch có muốn gặp không?"

"Chủ tịch đang đi họp, bảo cô ấy lên trước" Vừa nghe nói phu nhân đế, giọng Jenny đột nhiên cũng cao hơn. Ôi trời, thượng đế ơi, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy phu nhân trong truyền thuyết, không biết tiểu thư Suzanne nếu gặp cô sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Mà cụm từ Phu nhân này được lược đi tên Họ cũng rất mập mờ, vốn là Lạc phu nhân, bây giờ lại đi theo chủ tịch, nhưng không kèm với họ, cũng không gọi là Lãnh tiểu thư, sự tế nhị này thật khiến người ta khó suy đoán.

Lễ tân cúp điện thoại, diện đầu với Lãnh Như Tuyết rồi nói "Mời đi theo tôi" Sau đó lễ độ dẫn hai người đến trước thang máy.

Thang máy lên đến lầu cuối, cửa vừa mở, Jenny đã đứng đón sẵn "Phu nhân, mời cô vào phòng chủ tịch đợi một lát, chủ tịch vẫn đang họp"

"Được" Lãnh Như Tuyết lần đầu tiên tới đây, hơi ngạc nhiên đánh giá xung quanh.

Cô cũng không thích can thiệp vào sự nghiệp của đàn ông, nếu Cố Dĩ Mặc không mời, cô tuyệt đối sẽ không bước đến nơi này.

Nhưng mà, anh đã một tuần rồi chưa về nhà, cô thật sự không thể đợi thêm được nữa.

Diệp Tử không đi vào cùng và đợi ở phòng tiếp khách.

Kể từ sau khi đến bệnh viện kiểm tra, gần như lần nào ra ngoài Diệp Tử cũng đi cùng Lãnh Như Tuyết, bởi vì Cố Dĩ Mặc không cho phép cô ra ngoài một mình.

Thật ra thì ngay cả lúc cô đi gặp Lạc Tử An, Tề Tuấn, Diệp Tử cũng đi cùng, chẳng qua là ẩn đằng sau, người khác không chú ý tới thôi.

Lúc Cố Dĩ Mặc đi vào, Lãnh Như Tuyết đang đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức quay đầu lại, mắt sáng lên "Dĩ Mặc"

Anh hơi nhíu mày, đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Đặt tài liệu lên bàn, sau đó ấn điện thoại "Jenny, cho một ly café đen và một ly nước cam"

"Dĩ Mặc, café đen không tốt cho dạ dày." Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng nói "Thêm một chút sữa đi"

Cố Dĩ Mặc suy nghĩ một chút rồi nói lại với Jenny.

Khóe miệng Lãnh Như Tuyết cong nhẹ, trong lòng bất ổn đã yên hơn một chút.

Jenny bưng đồ uống vào rồi nhanh chóng đi ra.

"Dĩ Mặc" Lãnh Như Tuyết ngồi xuống ghế sofa dài bên cạnh "Còn chưa hết kỳ trăng mật, anh đã muốn giam em vào lãnh cung rồi sao?"

"Em vui vẻ tự đắc lắm mà" Cố Dĩ Mặc uống một hớp café, thêm sữa tươi làm mất vị café nhưng có phần ngọt ngào hơn.

"Anh có thể nghe em giải thích không?"

"Chính em từng nói, giải thích là che dấu, che giấu là sự thật, sự thật thắng hùng biện"

Lãnh Như Tuyết cười khổ.

Không khí giữa hai người có chút nặng nề.

Im lặng hồi lâu, Cố Dĩ Mặc mới mở miệng "Nói đi"

Thật ra anh biết rõ sự thật, tài liệu trong ngăn kéo của anh tuyệt đối cặn kẽ đáng tin hơn đống ảnh lướt qua của đám chó chết kia.

Tập đoàn Beau đã muốn điều tra lai lịch, cõi đời này không mấy người giấu nổi.

Lãnh Như Tuyết hít sâu một hơi, chỉnh trang lại những suy nghĩ lộn xộn của mình "Tề Tuấn thực sự là đồng tính, anh ấy chỉ yêu đàn ông, anh ấy và Lạc Tử An biết nhau lâu lắm rồi, khi đó vừa bước vào giới nghệ sĩ, ngẫu nhiên có cơ hội gặp Lạc Tử An, từ đó hai người không thể vãn hồi.

"Nhưng đối với nghệ sĩ, hơn nữa lại là nghệ sĩ muốn có tên tuổi đứng đầu mà nói, tình cảm của bọn họ không thể phơi bày ra ánh sáng, cho nên trước kia hành phi của Lạc Tử An rất phóng đãng, làm cho mọi người hiểu lầm anh ấy là công tử đào hoa, còn Tề Tuấn mặc dù không tai tiếng mấy, nhưng cũng không thể không nhờ vào quan hệ mập mờ với phụ nữ để che giấu. Cho đến khi em kết hôn với Lạc Tử An..."

Nghe được hai từ kết hôn, ánh mắt Cố Dĩ Mặc đột nhiên trở nên mãnh liệt, Lãnh Như Tuyết không tránh khỏi cứng người.

Cô cúi đầu, cười khổ "Trước khi chọn lựa kết hôn với Lạc Tử An, anh ấy đã thẳng thắn nói tất cả với em, anh ấy không thể sống cuộc sống vợ chồng với em, em chỉ là ngụy trang"

"Vậy mà em vẫn kết hôn?" Những lời này, Cố Dĩ Mặc nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Em..." Lãnh Như Tuyết càng cúi đầu thấp hơn "Không thể không làm như vậy"

Cha của cô chết oan ức, tâm huyết của cha không thể trở thành vật trong túi Lạc Khải Toàn, cô cũng tuyệt đối không khinh xuất mà tha thứ cho đôi cẩu nam nữ thông dâm, cho nên, không thể không làm như vậy.

Thật ra thì, kể cả Lạc Tử An không đồng tính, cô cũng không thể sống như vợ chồng với anh, Lạc Tử An là anh cùng cha khác mẹ của cô, cô cũng không định loạn luân.

Nghĩ cũng thật buồn cười, cô vì muốn xả giận cho người cha không có máu mủ gì với mình mà đi trả thù cha mẹ ruột, trên đời này còn chuyện nào hoang đường hơn không?

Cô phá hủy kế hoạch thu mua Lãnh Thị của Lạc Khải Toàn, bức bách ông giao Lãnh Thị cho anh trai Lãnh Như Phong quản lý, đồng thời gả cho Lạc gia, làm mưa làm gió trước mặt Lạc Khải Toàn.

Mẹ cô từng nói, con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, vậy thì háy để cho hai bọn họ chứng kiến hai kết tinh tình yêu của mình trả qua cuộc sống vợ chồng mỹ mãn, xem có thực là hạnh phúc hay không?

Đôi nam nữ này vì đam mê xác thịt, lấy danh nghĩa tình yêu tự tiện đưa cô đến với thế giới này, còn bức tử người cha cô kính yêu nhất, cô hận!

Cô hận đến mức trừ trả thù ra không thể nghĩ được cái gì khác.

Cố Dĩ Mặc nhìn đi chỗ khác gần như muốn bóp nát cái ly trong tay.

"Cho nên em tưởng mình là thánh mẫu, cam tâm tình nguyện làm thần hộ mệnh tình yêu cho họ, không tiếc hi sinh danh dự của mình vì bọn họ?" Giọng Cố Dĩ Mặc đầy giễu cợt.

"Đối với em, Tử An như một người anh trai, giống như... anh Phong" Lãnh Như Tuyết cố gắng nói chuyện thẳng thắn "Còn Tề Tuấn, lúc đầu em thích vẻ bề ngoài của anh ta, sau đó thương cho tình cảm của anh ấy với Tử An cho nên tất cả những gì em làm đều là tự nguyện"

"Tự nguyện, ha ha..."Cố Dĩ Mặc đứng lên "Thật hay cho câu tự nguyện"

"Dĩ Mặc" Lãnh Như Tuyết bị sự kìm nén tức giận tới cực điểm của anh làm cho sợ "Em biết em như vậy là rất lỗ mãng, không biết quý trọng danh dự, nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Nhưng mà em đau lòng cho bọn họ, thương bọn họ, không nỡ để bọn họ phải gánh chịu những lời đồn đại bên ngoài, phải vậy không?"

Lãnh Như Tuyết chán nản gật đầu.

"Chết tiệt" Cố Dĩ Mặc đột nhiên gạt hết đống tài liệu trên bàn.

"Dĩ Mặc..." Lãnh Như Tuyết kinh sợ đứng dậy.

"Đây là cái quái gì? Bọn họ là đàn ông sao? Hai đại nam nhân không ngăn được miệng lưỡi người đời, lại muốn một tiểu nữ nhân dang cánh che chở? Bọn họ thật sự yêu nhau à? Hay là yêu sự nghiệp, tiền tài, danh tiếng hơn? Nghệ sĩ thì sao? Là phải núp sau bức rèm thái bình giả tạo à? Nam nghệ sĩ ra lò còn ít à? Chẳng phải đều bị nước bọt của đám người ngoài cửa dìm chết?"

Nghe vậy, Lãnh Như Tuyết cũng kích động "Anh cho là tình yêu thì có thể ngăn được tất cả sao? Phải. Có người dũng cảm đứng ra công khai tình yêu của mình, nhưng bọn họ có vui vẻ không? Người đợt thật sự sáng suốt như vậy sao? Giống Trương tiên sinh, người mà em yêu quý nhất, anh biết ông ấy có chứng u buồn không? Sự dũng cảm của ông ấy làm người ta tôn kính, nhưng sự đau đớn trong lòng ông ấy ai hiểu cho? Một người nếu không phải bị bức bách đến đường cùng, ai tự dưng đi coi thường mạng sống của mình? Lời người đáng sợ, chẳng lẽ anh còn chưa nếm thử mùi vị đó hay sao?

Anh không phải là người của công chúng, chỉ là một đứa con riêng, nhưng nhìn xem anh đã phải sống thế nào? Mẹ Cố đã phải sống những ngày ra sao? Em thích Tề Tuấn, thích Tử An, không đành lòng nhìn họ bị tổn thương, em chỉ hi sinh cái danh dự nho nhỏ, với lại trong cái xã hội thượng lưu này, có ai sạch sẽ? Có ai không có các mối hệ phức tạp? Em tự thấy không hổ thẹn với lương tâm, sao phải xấu hổ, phải áy náy? So với những kẻ đóng kín cửa làm bậy rồi tỏ ra tử tế còn sạch sẽ hơn nhiều! Mà Tử An và Tề Tuấn sao lại không phải đàn ông? Có lúc kiềm chế không phải là hèn nhát, ẩn núp không phải là chột dạ, mà là không muốn làm cho người còn lại bị bôi nhọ, bị người đời giễu cợt"

"Cho nên em trêu đùa người đời, giễu cợt anh?"

"Em không như vậy"

Cố Dĩ Mặc quay lưng về phía cô "Lãnh Như Tuyết, vì sao anh phải quay về tìm em chứ?"

Lãnh Như Tuyết sửng sốt.

Anh đạp chiếc ghế đổ lăn ra, nắm chặt quả đấm, thân thể căng như dây cung "Vì sao sau năm năm bị em bỏ rơi lại quay về tìm em? Vì sao phải trở về để rước nhục vào thân?"

Lời của anh như mũi tên đâm thẳng vào tim Lãnh Như Tuyết.

"Em vĩ đại, em thần thánh, em là thiên mẫu từ bi, em yêu Lạc Tử An, yêu Tề Tuấn, yêu cha của em, yêu anh của em, em nghĩ cho tất cả mọi người, chỉ trừ anh" Cố Dĩ Mặc gần như muốn khóc 

"Trước đây, em thích giày vò anh thế nào thì giày vò, nhưng bây giờ em là người phụ nữ của anh, khi em làm những chuyện này, khi em lên những tờ báo lớn, em có nghĩ đến anh không?"

"Dĩ Mặc..." Nước mắt như vỡ đê, Lãnh Như Tuyết ngã xuống mặt đất.

Cô đúng là người phụ nữ đáng chết.

Cô sao lại ích kỷ như thế?

Cô cho là chỉ cần mình giữ được sự trong sạch, bất luận người khác nghĩ thế nào cũng kệ, nhưng, cô thật sự không nghĩ sẽ gây tổn thương cho Cố Dĩ Mặc.

Cố Dĩ Mặc từ từ xoay người lại, vẻ mặt đau khổ "Anh là chủ tịch tập đoàn Beau, em có hiểu trên lưng anh phải gánh áp lực thế nào không? Em có biết trong gia tộc Đoàn Thị đang có sóng gió thế nào không? Em có biết vì em, mẹ anh vô duyên vô cớ bị cha trách mắng không? Bởi vì bà không giáo dục con trai tốt, con trai không có mắt, lựa chọn một người phụ nữ không biết tự ái"

Quá khứ đã từng kết hôn đã khiến cô không được chào đón, hơn nữa những chuyện này càng khiến cho nội bộ Đoàn Thị không ai muốn chấp nhận cô.

Đàn ông có thể ăn chơi đàng điếm, trái ôm phải ấp, nhưng phụ nữ có một chút xíu nhơ bẩn, đồng nghĩ với hoàn toàn bị phá hủy.

Cái thế giới này căn bản vẫn là đàn ông nắm quyền, chưa từng có sự bình đẳng thực sự.

"Dĩ Mặc..." Lãnh Như Tuyết khóc quỳ rạp trước mặt anh, đôi tay ôm lấy chân anh "Em xin lỗi, đều là lỗi của em, em thật đáng chết, em... em..."

Tim cô như có ngàn vạn mũi dao đâm vào.

Sao cô có thể hết lần này tới lần khác làm tổn thương Cố Dĩ Mặc? Cô thật sự là người phụ nữ không đáng được yêu nhất trên đời này.

"Dĩ Mặc, em xin lỗi"

Như thể nói cái gì cũng là dư thừa, giờ phút này cô thật chỉ muốn chết.

Tại sao cô lại phụ một người đàn ông như vậy?

Nhưng cô cũng chưa muốn buông anh ra, cô chỉ có thể ôm chặt lấy chân anh, khóc đến muốn ngất đi.

"Thật ra thì những chuyện đồn nhảm này không sao cả, không phải anh không chịu nổi, anh hiểu em là không phải người như vậy." Giọng Cố Dĩ Mặc hết sức cô đơn "Chỉ là em làm gì không hề bàn bạc với anh, y như năm đó em lựa chọn kết hôn, đến giờ em làm gì cũng không nói, cứ thế mà làm không nghĩ đến hậu quả. Em căn bản không để anh trong lòng, không tồn tại trong cuộc sống của em"

Đây mới là nguyên nhân khiến anh thất vọng, tức giận thực sự.

Lãnh Như Tuyết khóc nức nở, vốn đang ôm lấy anh lại lần lên trên, trong lúc anh tức giận cởi quần anh ra.

Sau đó, khuông mặt nhỏ nhắn của cô cũng di chuyển từ bắp đùi anh đi lên, cho đến khi cách lớp quần lót cắn vào cường tráng của anh, anh mới hít một hơi, giật mái tóc dài của cô.

"Em điên rồi à?"

Lãnh Như Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt vẫn long lanh nước, nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt xinh đẹp "Dĩ Mặc, em muốn ăn sạch nó"

Vừa nói, tay nhỏ bé của cô đã cầm vật to lớn kia đánh thức nó.

Tim Cố Dĩ Mặc gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc này lửa giận trong anh vẫn đang bốc ngùn ngụt, cô lại suy nghĩ cái quái quỷ gì?

Thật đáng chết, thế nhưng anh lại có cảm giác, ánh mắt cô, lời nói của cô khiến anh không thể kìm nén thêm nữa.

"Vật nhỏ" Anh nắm chặt tóc cô, nghiến răng nghiến lợi "Có phải trong đầu em chưa đầy sắc dục không?"

"Chẳng lẽ anh không thích?"

Anh hít sâu một hơi, đột nhiên đè cô giữa hai chân "Phục vụ anh đi"

Lửa giận không thể phát ra, nếu làm vậy có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong anh, anh chấp nhận.

Hơn nữa, anh quả thật nghĩ muốn trừng trị sự manh động của cô.

"Chân tướng của vị đế vương chỉ tay năm ngón đây?" Lãnh Như Tuyết cười gian, chỉ cần anh không tức giận nữa, cô tình nguyện làm mọi thứ để lấy lòng anh.

Đây không phải là khom lưng uống gối, mà là nghệ thuật giữ chồng, cũng chỉ vì những người vợ khác quá đoan trang, không buông thả trong chuyện tình dục, đàn ông mới bị mấy cô tình nhân yêu tinh cướp đi.

Suốt 7 ngày, bọn họ không hề thân mật, cô cũng nhớ anh.

Kích tình cuồng nhiệt kết thúc cũng qua một giờ.

Cố Dĩ Mặc đi vào toilet phòng nghỉ cầm chiếc khăn lông ướt, lau cho Lãnh Như Tuyết, chỉ có điều, quần lót của cô bị xé rách, không mặc được nữa.

Anh bế cô vào chiếc giường đơn trong phòng nghỉ "Có muốn ngủ một lúc không?"

Lãnh Như Tuyết lắc đầu, làm nũng dang tay ôm lấy cổ anh, khiến anh cũng ngã xuống giường "Trò chuyện với em đi"

"Ở bên cạnh em, sớm muộn anh sẽ thành kẻ không có nguyên tắc, một quân vương hoang dâm vô đạo"

"Vâng, bệ hạ của em, cứ để cho em làm hồng nhan họa thủy đi" Lãnh Như Tuyết cười ngọt ngào.

"Không sợ bị mọi người chửi mắng sao?"

"Thế còn hơn là ngồi trong lãnh cung nhìn đền thờ trinh tiết mà khóc"

"Em đó" Dở khóc dở cười, Cố Dĩ Mặc cúi đầu hôn cô "Đừng làm anh mất hứng, nếu không anh thật sự sợ ngày nào đó không khống chế được bản thân, làm tổn thương em"

"Anh sẽ làm tổn thương em thế nào?" Cô khờ dại hỏi.

"Em cho rằng anh sẽ làm thế nào?"

"Nhốt em vào lãnh cung thật sao?" Cô nũng nịu hỏi.

A, anh còn lâu mới chịu, Cố Dĩ Mặc đè lên cái mũi nhỏ của cô.

"Lần này là em không đúng, trước kia anh mắng em là thiên kim đại tiểu thư ích kỷ lại bốc đồng, không biết thông cảm với người khác, khư khư cố chấp, em thật sự quá xấu xa rồi" Cô gay gắt phên phán bản thân, sau đó giơ tay phải lên "Em thề, nếu sau này còn tái phạm lỗi nữa, sẽ không được chết tử tế"

Mặt anh sa sầm, ngón tay chặn miệng cô lại "Lời thề không có hiệu lực, vĩnh viễn không được lấy sinh mạng ra mà thề"

Khóe mắt cô đỏ lên, lao vào lòng anh "Dĩ Mặc, Dĩ Mặc, Dĩ Mặc... Làm sao đây? Nếu có ngày anh rời bỏ em, em nhất định sẽ chết"

Anh sững sờ một chút, sau đó cúi đầu trả lời "Anh sẽ không để cho em chết"

"Vậy... anh chấp nhận lời xin lỗi của em không?"

"Em nói thử xem?"

"Hi, em biết ngay Dĩ Mặc tốt nhất" Lãnh Như Tuyết mặc dù kêu gào không cần ngủ, nhưng sau một hồi giày vò, cũng cảm thấy mệt mỏi, cô túm lấy vạt áo anh, nỗ lực mở to mắt "Buổi tối đến chỗ mẹ Cố đi, em muốn nói lời xin lỗi với bà"

Cố Dĩ Mặc suy nghĩ một chút, ừ một tiếng.

"Còn nữa, làm trong phòng làm việc thật kích thích, hihi..." Con mắt của cô sắp không mở nổi nữa.

Anh cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài.

"Chỉ có điều! Chỉ được phép với em, nếu anh dám làm chuyện như vậy với kẻ khác trong phòng làm việc, cẩn thận em..." Cô không nói hết được câu nữa.

"Hỏa nhi"

"ừm"

"Sau này không được dính vào chuyện của Lạc Tử An với Tề Tuấn nữa, để anh xử lý"

"Ừ... Về sau chuyện gì cũng để cho anh, em cũng... để cho anh..."

Khi anh cúi đầu nhìn cô đã ngủ say rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện