Cuồng Thú - Ngôn Tình

Chương 5



"Đồ tồi, sao lại cắn em" Hơn nữa lại còn cắn nụ hoa mềm mại của cô, anh quả nhiên là muốn ngược đãi cô.

Bàn tay nhỏ bé của cô ra sức đấm vào tấm lưng dài rộng của anh.

Cố Dĩ Mặc cười sâu kín, sau đó ngậm lấy nụ hoa vừa bị cắn mà mút.

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác đau lập tức biến mất, nhường chỗ cho sự sảng khoái, khiến cô vừa buồn vừa tê.

"Em vốn là như vậy sao?" Giọng anh khàn khàn.

"Hả?" Cô bị nhiệt tình trêu trọc cho ý loạn tình mê, không hiểu anh có ý gì.

"Vốn là như vậy..." Ngón tay anh ác ý đâm vào hành lang mềm mại của cô "Tắm xong không mặc quần lót?"

Mặt Lãnh Như Tuyết đột nhiên ửng hồng, tức giận nhéo anh một cái "Không phải thế"

Vội vã đi tới khách sạn, cô không mang theo quần lót để thay.

"Là vì anh sao?"

Giọng anh trầm thấp khản khàn bên tai khiến tai cô cũng đỏ ửng.

Nhưng lúc đầu lưỡi chạm vào vòng tai bằng ngọc lạnh như băng thì ánh mắt anh đột nhiên tối sầm.

Cô không mặc đồ lót nhưng vẫn mang đồ trang sức của người khác tặng.

"A... đau! Ai cha, anh làm gì thế sao lại vứt khuyên tai của em đi? Đó là đồ Tề Tuấn mang từ Pháp về cho em!" Thật ra thì cá tính hoàn toàn ngược lại với tên, thỉnh thoảng có thể thấy Lãnh Như Tuyết thiếu đầu óc kêu lên.

Sắc mặt Cố Dĩ Mặc càng thêm khó coi "Lãnh Như Tuyết, không ai nói cho em biết, lúc ở cùng người đàn ông trước mặt em, hơn nữa lúc ở trên giường, tuyệt đối không được gọi tên người đàn ông khác à?"

Lãnh Như Tuyết bị ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm đến phát run, mới đột nhiên ý thức được mình phạm một sai lầm lớn. Vẻ mặt cô lúng túng, thì thầm "A Tuấn không phải người ngoài, cậu ấy là bạn em..."

"Bạn trên giường?"

"Này" Cô cũng giận "Anh nhất định phải làm nhục em như thế à?"

Cố Dĩ Mặc cau mày thật chặt, hung hăng hôn cô.

Cảm xúc mãnh liệt như lửa, lại xen lẫn nhiều tia đau đớn.

Ít cho cô thời gian hít thở, Cố Dĩ Mặc chen vào giữa chân cô, vật to lớn nóng bỏng không chút nể nang đâm xuyên vào cô.

"A..." Cô hít một hơi thật mạnh, thân thể co rút, bản năng chống đối lại cảm giác xé rách đau đớn.

Cố Dĩ Mặc sửng sốt.

Anh ngừng sự kích động chuẩn bị tàn sát bừa bãi, cúi đầu nhìn sắc mặt cô tái nhợt vì đau đớn, không dám tin.

"Hỏa Nhi..."

"Đừng hỏi! Đừng nói!" Lãnh Như Tuyết vẫn chịu đựng, rốt cuộc nước mắt tràn đê.

Hỏa Nhi.

Năm năm cách biệt, rốt cuộc anh lại gọi cô như vậy.

Đây là tên anh đặt cho cô.

Cô tên là Lãnh Như Tuyết nhưng anh nói tên này tuyệt đối không giống cô, cô thật ra phải là ngọn lửa lớn, luôn cháy bừng bừng trước mặt anh, không để cho anh được yên ổn.

Ai cũng biết sinh viên tài cao Cố Dĩ Mặc là hoàng tử băng giá, bao nhiêu nữ sinh ái mộ đều bị đóng băng trước trong vòng 3m, chỉ có Lãnh Như Tuyết không sợ chết, như cây đuối làm anh tan chảy, khiến anh trở thành bạn trai của mình.

Lần đầu tiên hôn nhau anh gọi cô là Hỏa Nhi.

Hỏa Nhi chỉ thuộc về anh.

Cố Dĩ Mặc ôm cô thật chặt, kiên nhẫn chờ đợi cơn đau của cô tan đi.

Bao nhiêu oán, bao nhiêu hận, giờ khắc này đều tan biến hết.

Anh thừa nhận mình cũng không phải đàn ông rộng lượng gì, cũng giống những kẻ như heo kia, để ý trinh tiết phụ nữ, có cảm tình chết tiệt với danh hiệu xử nữ, hơn nữa lại liên quan đến Hỏa Nhi.

Nhưng anh cũng biết, khi anh đưa cô ra khỏi Lạc gia hôm nay, anh chấp nhận cô là một người phụ nữ, kể cả cô từng làm vợ người khác, anh cũng không có ý định buông tha cô.

Lớp màng mỏng sinh lý kia sẽ không trở thành vật cản khiến anh muốn hay không muốn cô, càng không trở thành điểm mấu chốt khiến anh yêu hay không yêu cô.

Nhưng, anh lại đáng chết không thể không thừa nhận, sự tồn tại của lớp màng mỏng kia, khiến cho anh giờ phút này vui mừng như điên, lại vì cô đau lòng không dứt.

Hỏa Nhi của anh, vẫn còn là Hỏa Nhi hoàn chỉnh của anh.

Giống như anh còn là Cố Dĩ Mặc hoàn chỉnh của cô.

Là Hỏa Nhi chân thực lấy lòng anh.

"Này, có phải anh không được hay không?" Đau đớn cuối cùng đã giảm bớt, sự thỏa mãn cùng cảm giác tê dại trong cơ thể khiến Lãnh Như Tuyết đỏ mặt, cô gượng gạo vặn vẹo, hài lòng nghe tiếng kêu trầm thấp của anh.

Bàn tay vỗ lên mông cô một cái, anh cúi đầu cắn lên bầu vú trắng của cô "Bây giờ anh lập tức cho em xem rốt cuộc anh có được hay không?"

Cử động nguyên thủy cuồng mãnh nhanh chóng triển khai, xen lẫn tiếng thở gấp yêu kiều thô bạo.

Đêm nay đúng là một đêm tuyệt vời.

Khi triền miên kết thúc, trời đã sáng.

Cả người Lãnh Như Tuyết đau nhức, nhưng trong lòng lại tràn đầy thỏa mãn, vẻ mặt hài lòng như chú mèo hoang nhỏ no bụng.

Chiếc ga giường lộn xộn đã bị ném trên mặt thảm, Cố Dĩ Mặc ôm cô vào phòng tắm, tắm lần thứ tư sau đó thả cô trên chiếc giường đơn sạch sẽ.

Anh cũng nằm xuống theo, dang tay ôm cô vào lòng.

Cô cọ sát mấy cái trên ngực anh, nhưng bị anh độc ác ngăn lại.

"Không muốn mệt mỏi hơn, đau hơn thì đàng hoàng một chút"

Đây là lần đầu tiên của cô, nơi đó không chịu nổi mưa to gió lớn, cô lại cố tình trêu chọc khiến anh như si như cuồng.

Cô nhóc này từ trước đến giờ luôn có năng lực xé rách lý trí của anh.

Lãnh Như Tuyết giảo hoạt cười duyên, ngón tay đâm đâm nụ hoa anh "Vẫn chưa bị ép khô sao?"

Đầu vú nho nhỏ cứng như hạt đậu, cô không nhịn được lè lưỡi ra liếm.

Cố Dĩ Mặc gầm nhẹ một tiếng, lật người đè cô xuống dưới thân "Không muốn sống?"

Bọn họ đã kích tình dây dưa cả đêm, anh có thể một đêm làm đến bảy lần.

Cô đưa tay ôm lấy gáy anh, nghiêm túc gật đầu.

"Không muốn sống, muốn chết" Cô cố ý nhấc đầu lên tiếp xúc với lỗ tai anh, liếm liếm, nhẹ nhàng thổi, dùng ngữ điệu rên rỉ nỉ non "Em rất muốn chết trong lòng anh"

Vật to lớn của anh nháy mắt đâm vào trong cơ thể đã sưng đỏ của cô, như cuồng thú bị kích thích. Gân xanh trên trán anh trực giật, cổ họng phát ra tiếng thở dốc mãnh liệt đè nén, hung hăn cắn môi cô, hạ thân co rúm mãnh liệt.

"Đáng chết! Em đúng là tiểu yêu tinh không biết sống chết" Chỉ sợ anh mới là người muốn chết trên người cô.

Lãnh Như Tuyết lúc đầu còn kiêu ngạo cười, nhưng cảm xúc điên cuồng cũng dần cuốn theo cô, dần dần chỉ còn lại tiếng rên rỉ cuồng loạn.

Nếu thù hận có thể khiến người ta xuống địa ngục, nếu cô thật sự phải chết, thì cứ để cô chết như vậy đi.

Kể cả không yêu, cô cũng có được anh bằng cách khác.

Không phải sao?

Mặc dù dàn ông luôn tách bạch yêu và tình, nhưng chỉ cần anh có ý thực hiện lời hứa, cũng chứng minh rằng anh không xem cô như một thứ đồ bỏ đi.

Cô không thể hy vọng xa vời anh yêu, khi cô vứt bỏ anh, phản bội anh, cô đã mất đi tư cách.

Nhưng chỉ cần anh còn muốn cô, cho dù là vì trả thù cô, hay chỉ cần thân thể cô, cô cũng vui vẻ chịu đựng.

Cố Dĩ Mặc, Cố Dĩ Mặc, sao anh lại khiến em yêu anh đến thế?  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện