Cuồng Thú - Ngôn Tình

Chương 4



Sau rất lâu, xe rốt cuộc dừng lại.

Trước mắt là một khách sạn năm sao cao cấp.

Cố Dĩ Mặc vừa xuống xe, phục vụ đã chạy đến đỗ xe vào bãi giúp anh.

Thấy Cố Dĩ Mặc tự mình đi vào đại sảnh, Lãnh Như Tuyết đứng phía sau nhìn chăm chú bóng lưng anh. So với trước kia, anh càng cao lớn hơn, vẫn không chủ động khoác tay cô như xưa.

Mà bây giờ, có lẽ anh nghĩ không bao giờ muốn sờ đến tay cô nữa cũng nên.

Cô bước nhanh về phía trước, từ sau ôm lấy cánh tay anh. Bên cạnh người cao gần 1,9m như anh, cô như một đứa con nít treo ngược trên cánh tay anh.

Lãnh Như Tuyết cười hì hì "Cố Dĩ Mặc, bây giờ anh là ông chủ vàng của em, không được hất em ra đó"

Cố Dĩ Mặc cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt buồn bã, nhưng thật sự là không hất cô ra.

Sau khi lên lầu, bọn họ đi vào một phòng tổng thống xa hoa.

"Đi tắm" Cố Dĩ Mặc nhẹ nhàng ra lệnh.

Lãnh Như Tuyết cứng ngắc, rồi lại cười quyến rũ với anh "Sao nóng lòng vậy? Chúng ta cứ như gian phu dâm phụ không thể chờ đợi trộm tình vậy"

Cố Dĩ Mặc chỉ ngồi trên ghế salon rót rượu, không nhìn cô.

Lãnh Như Tuyết hừ một tiếng, quay người đi vào phòng tắm, cố ý uốn éo. Cô làm hồ ly tinh năm năm, bản lĩnh mê hoặc người khác không học cũng thấy phải biết.

Cố Dĩ Mặc nhìn eo thon cùng cặp mông ngaọh nghễ cong lên, đáy mắt tóe lửa.

Nắm chặt ly rượu, bất kể rượu nặng, anh ngửa đầu uống một hớp cạn.

Nửa giờ sau, mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn, Lãnh Như Tuyết đi ra khỏi phòng tắm, tóc dài xõa ra, ướt nhẹp rũ sau lưng.

Cố Dĩ Mặc nhíu mày, lấy khăn bông lớn lau cho cô, hết sức nhẹ nhàng.

Lau khô một nửa, Lãnh Như Tuyết thả máy sấy vào tay anh "Sấy tóc cho em"

Vẻ mặt làm nũng của cô làm người khác muốn say.

Cố Dĩ Mặc nhận lấy máy sấy, bật công tắc, thử nhiệt độ trong lòng bàn tay rồi mới từ từ thổi lên tóc cô.

Anh giúp cô sấy tóc, bàn tay cô lại nghịch ngợm cởi cúc áo của anh.

Nhớ lúc sinh nhật cô 18 tuổi, lần đầu tiên bọn họ đến nhà nghỉ, cũng như vậy, anh sấy tóc cho cô, cô len lén cởi cúc áo anh.

Khi đó cô muốn biến mình thành lễ vật dâng cho anh.

Trải nghiệm lúc 18 tuổi, Lãnh Như Tuyết cũng không cảm thấy quá sớm.

Hơn nữa, nếu nhất định phải có một người đàn ông lấy đi trinh tiết của cô, thì người duy nhất co muốn đó là Cố Dĩ Mặc.

Thế nhưng, anh lại ngăn cô lại.

Trong ánh mắt anh có một sự khổ sở đè nén, anh ôm cô thật chặt nói "Không được, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt"

Ha ha ha..! Chưa chuẩn bị tốt cái khỉ.

Một đại nam nhân như hắn thì có gì phải chuẩn bị?

Chẳng lẽ hắn cũng có kỳ sinh lý?

Cô đã mặt dày mua xong áo mưa và thuốc tránh thai rồi! Trong mối quan hệ yêu đương của hai người, cô luôn chủ động.

Cô đuổi theo anh, dâng nụ hôn đầu, thậm chí muốn dâng hiến cả cơ thế lại bị anh cự tuyệt.

Có lúc cô nghi ngờ không hiểu anh có yêu cô thật không.

Nhưng các nữ sinh trong trường đều hâm mộ cô, nói Cố Dĩ Mặc là bạn trai và là ông xã tương lai tốt nhất. Xem đi, mọi người đúng là nông cạn, mãi mãi cũng chỉ thấy vẻ bề ngoài.

Đến cuối cùng, cũng là cô chủ động vứt bỏ anh.

Cố Dĩ Mặc nói rất đúng, cô là cô gái bốc đồng được chiều chuộng quen rồi, muốn cái gì phải có bằng được, không muốn cái gì là vứt đi luôn. Mà bây giờ, cô vẫn nghĩ muốn anh.

Anh còn có thể từ chối sao?

Một lát sau, tóc đã khô, máy sấy cũng được tắt đi, ném sang một bên.

Nhịp tim Lãnh Như Tuyết như đánh trống, ngón tay vẫn đang vẽ vòng vòng trên ngực Cố Dĩ Mặc.

Anh có làn da màu đồng rắn rỏi, bắp thịt vừa săn chắc vừa dẻo dai, lại có nhiệt độ nóng bỏng.

Tay cô run run.

Cavat của anh bị tháo ra, áo sơ mi cũng bị cởi ra, ngay dưới cơ ngực nở nang là vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc, bàn tay nghịch ngợm của cô theo đường cong trượt xuống, sau đó đặt trên thắt lưng.

Cô ngang ngược cởi thắt lưng của anh ra, ngón tay mảnh khảnh thò vào trong quần lót.

Một bàn tay to túm lấy tay cô.

Anh... anh lại muốn cự tuyệt cô sao? Cô đã vứt bỏ cả tự ái, quyến rũ anh như vậy?

Lãnh Như Tuyết giật mình ngẩng đầu, không ngờ lại bắt gặp một cặp mắt bị dục vọng thiêu đốt.

Cố Dĩ Mặc gần như một phát xốc lên, quăng cô trên giường lớn, sau đó cúi người đè xuống, hung hăng cắn môi cô.

Cô rên rỉ một tiếng, cảm thấy sự tốt đẹp của toàn thế giới đều thua kém giờ phút này.

Có lẽ cô thực sự là người đàn bà xấu xa, lúc này gặp lại sau xa cách, không nói tình, không nói yêu, tự nguyện đắm chìm trong ham muốn.

Chiếc lưỡi ngang ngược xông vào miệng cô, anh mút mát môi cô, ngược lại cô cuốn lấy anh, đôi tay ôm chặt cổ anh. Hai người trao đổi nước miếng, thân thể ma sát với nhau, mặc dù đã hít một hơi thật sâu, cô vẫn dần dần cảm thấy khó thở, trước mắt tối sầm.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Cô không thể buông anh ra, cô cứ muôn hôn anh mãi như thế.

Một bên cô cắn lưỡi anh, một bên ở đáy lòng gào thét, có thể nào cô thích khuynh hướng bị ngược đãi? Mà anh lại không nỡ tàn bạo với cô.

Cố Dĩ Mặc phẫn hận với sự nhạy cảm của cô, ánh mắt anh nóng rực lại tức giận, lồng ngực gấp rút phập phồng. Anh không tự chủ được nghĩ đến thân thể khêu gợi uyển chuyển này trời sinh là như thế, vì anh mà nhiệt tình hay là do người đàn ông khác dạy dỗ?

Bị đàn ông khác...

Chỉ tưởng tượng cũng khiến anh phát điên.

Cố Dĩ Mặc lại đẩy cô ngã xuống giường, nóng nảy hôn lên cặp vú cao ngất của cô.

Anh vẫn biết vóc dáng cô rất đẹp, nhưng không biết lại đẹp như vậy, đẹp đến mức đáng chết khiến anh chỉ muốn nuốt cô vào bụng.

Vừa nghĩ tới người đàn ông khác cũng biết được vẻ đẹp của cô, anh hận không thể giết chết hắn.

Cô gái lúc này đang ở dưới thân anh, đã từng phản bội anh, rời bỏ anh, đã từng là vợ người khác, ròng rã suốt 5 năm.

Dục vọng thiêu đốt trong mắc Cố Dĩ Mặc, tim đau đớn, càng khiến cho lý trí của anh chệch đường ray, như muố nổi điên.

Anh căn bản không nghĩ sẽ muốn cô nhanh như vậy, lúc kéo cô ra khỏi bữa tiệc ở Lạc gia, anh còn định lạnh nhạt với cô một tháng.

Vậy mà người cháy trước lại là anh, lúc này, đến một phút anh cũng không tỉnh táo nổi.

Chết tiệt!

Anh hận cô 5 năm, suy nghĩ hàng ngàn thủ đoạn trả thù cô, những lời vừa rồi cô nói trong xe, anh cũng thực sự muốn làm thế với cô.

Kể cả trò chơi tình yêu sai lầm, anh cũng cảm thấy nếu mình có thể nói được ra những lời độc ác đó thì nhất định sẽ rất sảng khoái trong lòng.

Đáng tiếc, anh một chữ cũng chẳng nói nên lời.

Cô gái đáng chết này, sao có thể bức anh đến tình trạng này?

Lãnh Như Tuyết đang hưởng thụ hết mình cảm giác tuyệt vời, đột nhiên trước ngực vô cùng đau đớn, không nhịn được kêu thảm thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện