Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Chương 9: Quá khứ đau thương



Hắn ngồi quay mặt phía cửa sổ thư phòng một lúc, nhớ lại lời nói của Từ Chí Vũ, anh ta nói cô giống một người, bản thân hắn cũng đã nhìn ra được điều đó, chỉ là hắn không muốn thừa nhận sự thật này.

Hạ Mạch đang ngồi trong phòng, ngồi dựa vào thành giường nhớ lại chuyện quá khứ.

----

Hạ Mạch sống ở nơi chung cư nghèo nàn đã có lâu đời, yên tĩnh, người dân ở đây đều thương cho số phận chị em nhà này. Người con gái lớn chỉ mới đến tuổi thiếu nữ, vẫn còn nhiều chông gai phía cuộc đời, người con út lại còn tuổi đi học, nếu không vì thích ăn bánh kem trong ngày sinh nhật, cô không đòi cha mẹ mua để rồi chị em cô phải chịu cảnh cha mẹ bị một chiếc xe tải chạy đức thắng tông vào. Nổi đau xót mất cha lẫn mẹ cùng một lúc, đối với hai đứa trẻ chưa đến 20 tuổi thì sao có thể không đau lòng.

Cô nhớ đêm đó cô khóc rất nhiều, khóc đến chết lặng đi.

" Mạch Mạch, cha mẹ cũng đã mất, chị em mình phải tự sống nương tựa vào nhau, chị sẽ đến hong kong chị sẽ kiếm tiền cho em ăn học" Hạ Nhiên ngồi xuống bên cô chùi đi những giọt nước mắt đã tràn đầy trên mặt cô, đau lòng ôm cô em gái nhỏ vào lòng, nói ra chí hướng.

" Chị hai đưa Mạch Mạch đi theo đi"

" Không được, em ở đây tiền học cùng cuộc sống sẽ rất ít so với em lên hongkong tiền sẽ rất đắc" ánh mắt Hạ Nhiên kiêng quyết nhìn thẳng vào mắt cô, thấy chị mình đã quyết định như vậy, cô cũng chỉ nghe theo.

Từ ngày Hạ Nhiên rời đi, cô sống bằng số tiền tiết kiệm cha mẹ đã để lại cho hai chị em. Không biết Hạ Nhiên sống có tốt không, đã một năm trôi qua không hề hay biết tin tức về Hạ Nhiên, trong lòng không khỏi lo lắng.

Và từ khi Hạ Nhiên đi, cô sống cùng cô chú sáu nhà sát vách, hai người này đã lớn tuổi nhưng lại không có con. Lại thấy số phận nhà hai chị em cô như vậy, cô chú rất thương, lại xem như con ruột.

Hạ Nhiên không quay trở về nơi trung cư, nhưng khoảng một năm trở lại, Hạ Nhiên có gữi thư về cho cô cùng một số tiền đã dành dụm trong một năm cũng không ít, để lại cho cô số điện thoại, nói rằng cứ gọi cho chị vào số đấy.

Hạ Mạch nhận được số điện thoại lại tức tốc cầm điện thoại lên gọi, đợi một hồi đầu dây bên kia cũng có hồi âm.

" Chị Hai, cuối cùng em đã liên lạc được với chị"

" Mạch Mạch, em có xảy ra chuyện gì không" đầu dây bên kia Hạ Nhiên hốt hoảng hỏi cô.

" Chị hai giọng nói của chị có vẻ đang lo lắng sao"

" Không sao, chị nhớ em nên lo lắng thôi" Hạ Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

" Chị hai khi nào em mới được gặp chị"

" Chị sẽ tranh thủ về với em được không"

" Dạ"

" Chị đi làm đây, chị sẽ liên lạc với em sau"

" Dạ được". Hạ Mạch nuối tiếc nhìn chiếc điện thoại, chắc là ở đó chị cô rất bận, công việc chắc cũng rất ổn, nếu không làm sao mà gữi về một số tiền lớn như vậy.

Rồi cứ thế hằng tháng Hạ Nhiên đều gởi tiền về cho cô, Hạ Nhiên nói rằng hai năm nữa sẽ đón cô lên ở cùng, thế nhưng lại một lần bi thương, một nổi đau cắt xé tim cô, là một ngày đẹp trời cô nhận được tin báo sẽ cho cô đi du học ở Úc, cô nhất định đem chuyện vui này báo lại cho chị mình, cô ngồi trong căn phòng thường ngày, đang đợi một cuộc điện thoại từ Hạ Nhiên, đã trễ giờ điện thoại hơn hằng tháng Hạ Nhiên vẫn gọi, cô ngây người ngồi nhìn điện thoại, trong lòng bất an, một nổi lo sợ chạy ngang tim cô, cứ như vậy một tiếng trôi qua, chiếc điện thoại cũ nát lại vang lên tiếng reng, đồng thời giúp Hạ Mạch thức tỉnh, cô lập tức cầm điện thoại lên, trông chờ một giọng nói quen thuộc từ chị mình, nhưng lại nhận được một giọng nói của một người đàn ông.

" Cho hỏi có phải Hạ Mạch không"

Cô cảm thấy bất an, nổi sợ lại nổi lên người cô, cơ thể run lên bần bật

" Phải, anh là..."

" Tôi là chủ nhà của chị cô, chúng tôi thật chia buồn cùng cô, chị gái cô đã tự sát, cô tranh thủ đến địa chỉ này nhận lại người thân của mình"

Chiếc điện thoại trong tay cô, bất giác rơi xuống, tiếp xúc với nền gạch tạo vang một tiếng " Choang".

Hạ Mạch gào khóc dữ dội, phía ngoài phòng khách, cô chú sáu đang cùng nhau chơi cờ tướng, bị tiếng khóc thãm lương của cô làm cho hoảng sợ, hai vợ chồng lập tức chạy vào phòng.

Hạ Mạch ngồi gục xuống đất, tay ôm mặt khóc to lên, cô sáu chạy đến ôm cô vào lòng, vẻ mặt đau thương, hốt hoảng hỏi cô.

" Mạch Mạch, có chuyện gì, bình tĩnh nói cô sáu nghe"

Hạ Mạch gào thét lên " Khônggggg"

" Tại sao, chị ơi đừng bỏ em, KHÔNG"

Nghe những lời từ miệng Hạ Mạch đang gào thét, vợ chồng chú sáu lo sợ, cô sáu ôm cô trợn to mắt nhìn cô, chú sáu lùi về phía sau, đụng phải bức tường ngồi sụp xuống đất, môi lấp bấp nói ra.

" Không lẻ, không lẻ Hạ Nhiên..." trong lòng chú đã nghĩ ra từ " Chết" nhưng miệng không tài nào nói ra được, nhìn về phía Hạ Mạch, cô mệt mỏi gật đầu nhẹ một cái, như vậy thôi vợ chồng chú sáu đã hiểu.

Hai vợ chồng cũng yêu thương Hạ Nhiên không kém Hạ Mạch, nghe tin đau thương như vậy, hai vợ chồng không thể không khóc, một ngày đẹp trời đó, một tin tốt đẹp cho tương lai lại là một ngày thê lương, trong phòng phát ra tiếng khóc của ba người....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện