Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Chương 8: Cô ấy rất giống một người



Buổi sáng sớm trong một phòng nào đó.

Hạ Mạch mệt mỏi thức dậy, cơ thể vẫn nằm gọn trong một vòng tay của ai kia. Trong lúc cựa quậy vươn vai, lại bị giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu. " Nằm im, đừng nhúc nhích"

" Buông tôi ra đi, nóng chết đi được"

" Tôi nhớ phòng có máy lạnh" hắn khó khăn mở miệng.

"..."

Ôm nhau một lúc hắn cũng bỏ ra, cô vươn tay lên đầu tủ cầm lên điện thoại nhìn vào màn hình la lên. " Cái gì, đã 12 giờ trưa rồi"

" Em hét cái gì" hắn ung dung đứng dậy đi lại phía cái bàn làm việc, ngồi xuống cầm điện thoại lên xem, cả chục cuộc gọi nhở của Từ Chí Vũ, hắn nhắn nút gọi lại.

" Alo, A Vũ có chuyện gì"

" Anh hai, bên kho hàng mình bị cảnh sát bao vây"

" Là ai làm " hắn trầm mặt xuống, khuôn mặt tỏ lên vẻ giận dữ

" Là thằng Tinh"

" Được rồi anh đến liền"

Từ nảy giờ mặt cô không khỏi ửng đỏ, hắn làm sao lại thoả thân ngồi ngay bàn mà nghe điện thoại như thế, ít nhất mặc đồ lại rồi hãy gọi điện chứ.

Đặt điện thoại xuống hắn vẫn không mặc quần áo liền, mà tiến lại phía cô. Vật đàn ông to trướng đập ngay vào mắt cô, khiến mặt cô không khỏi đỏ ửng, nóng lên, cô trợn to mắt liền quay qua chổ khác. " Anh sao không mặc quần áo vào hả"

Hắn nhìn xuống cơ thể mình, rồi cười ma mị ngồi bên cô, đôi môi sáp lại gần tai cô nói nhỏ. " Thưởng thức rồi, ngắm cũng nhiều lần rồi, em còn đỏ mặt cái gì"

"Anh... "

Hắn nắm tay Hạ Mạch bắt cô nắm lấy vật đàn ông của mình, hù cô chết khiếp, cô la lên " Áaa" liền đứng dậy chạy nhanh vào nhà tắm, đóng chặt cửa lại hét lên " Đồ biến thái"

Hắn cười nhẹ một tiếng.

Hạ Mạch ở phòng tắm một lúc cũng tắm xong, lúc nảy vội chạy quên mất phải cầm quần áo vào, nên cô chỉ quấn khăn vào người bước đi ra. Chắc có lẻ hắn đi qua phòng bên cạnh tắm rửa sạch sẽ, tóc còn dư lại vài giọt nước. Hắn sắp đi, nếu không sao hắn lại mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần tây phối hợp như vậy, đồ đạc rất chỉnh tề. " Anh chuẩn bị đi sao"

Hắn thấy cô từ nhà tắm trở ra, bước lại ôm cô vào lòng, khuôn mặt cô áp sát lòng ngực hắn. Vốn dĩ hắn đã tắm xong trước cô, định rời khỏi, nhưng hắn đã chần chừ, đợi cô ra.

" Tôi đi giải quyết công việc, có đói thì bảo dì hai làm đồ cho ăn" hắn đặt tay lên đầu cô, đặt lên chán cô một nụ hôn.

" Tôi biết rồi"

" Ừ. Đợi tôi trở về"

" Tôi sẽ đợi" trong lòng Hạ Mạch đang có một nổi sợ, lo lắng cho hắn, vòng tay mình ôm lại hắn, hít vào hương thơm trên cơ thể, mùi nước hoa làm cô say đắm, mùi nam tính trên người hắn, thật khiến cô không muốn dức ra.

------

Từ Chí Phi đi đến bến cảng của mình, kho hàng đang được cảnh sát bao vây, hắn tiến đến người cảnh sát đang tuỳ hứng ghi ghi chép chép gì đó.

"Anh hai" Không biết Từ Chí Vũ ở đâu ra nắm cánh tay hắn lôi ra một chổ nói chuyện.

" Anh hai thằng Tinh là người của lão Hổ"

" Anh đã biết trước sẽ có ngày như vậy" hắn móc trong túi ra một điếu thuốc lá, đem bật lửa chăm vào điếu thuốc.

" Biết vậy tại sao anh không ra tay từ trước"

" Anh muốn xem thằng nhãi đó dùng cách gì để đối phó, lá gan của nó không đủ lớn đâu, nên nó chỉ mới tố cáo cho cảnh sát biết mình có súng, thế nào nó bỏ chạy rồi sao" Từ Chí phi cười lạnh. Đem điếu thuốc lên môi hút một hơi.

" Em cho người đi tìm tụi nó rồi" Từ Chí Vũ cũng đem điếu thuốc từ trong túi quần mình, lấy điếu thuốc của Từ Chí Phi chạm vào đầu điếu thuốc của mình hít một chút, hơi lửa từ điếu thuốc này truyền đến điếu thuốc kia

"Đem nó về đây cho anh" Từ Chí Phi bóp nát điếu thuốc còn đang có lửa đem ném đi ra xa.

" Được"

Hắn cùng em mình bước vào phía cảnh sát lúc nảy, ông ta là một sĩ quan mới nhận chức.

" Thế nào các người đã tìm được manh mối chứ" Hắn cười lạnh, khinh bỉ nhìn sĩ quan

Ông ta lướt nhanh từ trên người hắn, trầm giọng cất lời. " Cậu Từ, mặc dù chưa tìm thấy chứng cứ, nhưng cậu đừng vội đắc ý như vậy"

" Thế thì tôi chúc ông sớm được ra chứng cứ"

Người sĩ quan hừ lạnh cùng những thanh tra cảnh sát đi về.

Hắn cùng em mình trở về nhà mình, thấy Mạch Mạch đang ngồi ở ghế sô pha hình như là đang coi gì đó trông rất chăm chú. Nghe tiếng động từ ngoài cửa cô quay ra nhìn, thấy hắn và A Vũ đi vào, cô mỉm cười.

" Về rồi sao"

Hắn gật đầu, định tiến về phía cô ôm lấy cô, nhưng bị một giọng nói đáng ghét ở bên cạnh vang lên" Ồ hoá ra đem tình nhân về nhà rồi, nên không còn hứng thú đến sòng bài"

"Câm mồm đi" hắn liếc em mình một cái, vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày.

Từ Chí Vũ bây giờ mới nhìn cô thật lâu, đôi con ngươi của hắn cứ nhìn vào cô, nếu nói về ánh mắt của Từ Chí Phi nhìn cô là ánh mắt chiếm đoạt, còn ánh mắt của Từ Chí Vũ là ánh mắt ngỡ ngàng như anh ta vốn dĩ quen cô rất lâu chỉ là đã lâu không gặp.

" Tôi lên phòng đây" cô khó chịu khi ánh mắt hắn cứ nhìn vào mình, chẳng trách là hai anh em, muốn nhìn là nhìn, nhìn đến nổi người khác mất tự nhiên vẫn cứ nhìn.

Cô lên phòng rồi, hắn cùng Từ Chí Vũ đi lên thư phòng, Từ Chí Vũ tiến về phía giường nhỏ bên trong nhảy lên nằm xuống " Aiss thật là đau lưng chết mất"

Từ Chí Phi đi đến tủ lấy ra một ly Whisky ngồi lại phía sô pha rồi dựa lưng vào, mắt nhắm chặt lại.

" Anh hai, anh không thấy cô tình nhân nhỏ bé của anh giống ai sao" Từ Chí Phi bổng mở mắt nhìn về phía Từ Chí Vũ. Hắn ngồi thẳng dạy lấy rượu rót vào ly, đem lên miệng uống một ngụm rồi mới trả lời.

" Giống ai"

Từ Chí Vũ ngồi bật dạy đi xuống giường, tiến về phía hắn ngồi, cũng đem rượu rót vào ly uống một ngụm.

" Anh thử ngắm kỹ khuôn mặt cô ấy đi"

Hắn mông lung một lúc, lại có tiếng điện thoại reo lên.

" Phi ca, em đã tìm được người"

" Đem nó nhốt vào trại đi ngày mai tao sẽ đến" Hắn cúp máy, đôi môi nhếch lên. Cầm ly rượu lại uống một ngụm

" Nhanh vậy đã tìm được"

" Nếu bọn nó làm việc không nhanh thì chú nghĩ quan tài nó kịp chuẩn bị không"

" haha" Từ Chí Vũ đứng lên đi ra cửa.

" Đêm nay em sẽ ngủ ở đây" không đợi hắn trả lời, Từ Chí Vũ đóng cửa một cái rầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện