Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 7: 7: Lỡ




Thế rồi bọn họ uống sạch hết những lon bia kia mà không nói một câu nào với nhau, vì thế mà tốc độ uống cũng nhanh nên dễ say hơn bình thường.
Chúc Tự Đan không phải thuộc dạng có tửu lượng kém nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đầu óc hơi biêng biêng.

Mặt mũi thì bắt đầu rực đỏ, khí huyết bên trong như thể đang sôi sục lên vậy.
Hứa Phong Đàm thì khỏi bàn, anh được mệnh danh là thần cồn, thần bia, cái danh ấy không phải tự nhiên mà có được.
Chúc Tự Đan buồn bã, cô chống cằm lên đầu gối, tự ôm lấy mình rồi tâm sự với một người lạ.
- Em buồn quá.
Hứa Phong Đàm vừa cầm lon bia rỗng trên tay vừa nhìn ngắm cô một cách nghiêm túc, sau đó chủ động hỏi:
- Vì sao?
Chúc Tự Đan chỉ cười nhẹ, cô nhìn anh một lần rồi lại nói tiếp:
- Bạn trai của em không biết ý gì cả, em có kể chuyện hôm qua cho anh ấy nghe, thế mà anh ấy không hề để tâm tới.
Những câu sau cô ấy nói cái gì Hứa Phong Đàm đều không để vào tai, có lẽ vì anh không thích, hoặc có lẽ vì anh ghen tị với cái tên kia.

Người con gái mà anh quý mến lại đang kể chuyện với anh về một người đàn ông khác.

Mặc dù anh rất ghét bỏ nhưng vẫn phải giấu giếm cảm xúc thật.
Chúc Tự Đan thấy anh dường như không muốn nghe thêm nên đã dừng lại, cô thở dài rồi đứng dậy nói.

- Thôi, em về đây.

Chúc anh ngủ ngon.
Câu nói vừa dứt, Chúc Tự Đan cũng định bước tiếp thì cơ thể bỗng liêu siêu, là do do say rồi nên đứng không vững hay là do cô ngồi quá lâu nên tê chân đây?
Dù là vì sao thì bây giờ cô ấy cũng dựa người vào Hứa Phong Đàm mất rồi.

Thân thể nhỏ bé nằm gọn lỏn trong hình dáng to lớn.

Nhìn họ không khác gì một con gấu bự và một bé thỏ cả.
Trước mắt của Hứa Phong Đàm là cô gái mình yêu, làm gì có chuyện anh bình tĩnh được.

Cũng vì sự kích thích từ môi mềm kia mà Hứa Phong Đàm đã hôn cô.
Chúc Tự Đan mất nụ hôn đầu, hơn nữa, nó không dành cho Vương Tiểu Thông mà lại dành cho một người xa lạ chỉ gặp mặt có vài lần, thậm chí đối phương còn là một tên côn đồ.
- Ưm, ưm.
Đến khi cả hai đều tỉnh táo thì Chúc Tự Đan đã bị anh nằm đè lên đệm mất rồi.

Ban đầu, Chúc Tự Đan cố gắng chống cự.
- Không được, anh buông ra đi.
Nhưng có lẽ vì Hứa Phong Đàm không kiềm chế nổi nên đã mạnh dạn mà hôn cô thêm lần nữa, môi mềm kia không còn cơ hội mấp máy.
Dần dần men bia đã khiến cho họ trở thành những con người có nhu cầu nguyên thuỷ nhất.
Hứa Phong Đàm không nói câu nào không có nghĩa là anh không vui sướng, anh chưa từng nghĩ mình có thể dẫn dắt một cô gái trong sáng đến với địa ngục nhanh như thế này được.
Bàn tay to lớn đặt lên eo thon của Chúc Tự Đan.

Lần đầu tiên ăn trái cấm nên cô còn bối rối, sau một hồi cùng anh triền miên thì cô mới nhận ra mình đang phạm lỗi, cô đã có bạn trai rồi lại còn cùng người đàn ông khác qua lại.

Hơn nữa, cô chưa sẵn sàng cho chuyện trai gái.

- Dừng lại đi, xin anh đấy.
Tiếng kêu xin tha nỉ non vang vọng khắp tai của Hứa Phong Đàm, môi anh đang đặt trên hõm cổ của Chúc Tự Đan đành phải dừng lại.


Thật sự mà nói, sức chịu đựng của anh không tốt, nếu tiếp diễn thế này thì sợ sau này họ sẽ chẳng thể tiếp tục gặp mặt nhau nữa.

Cưỡng cầu có lẽ không phải là cách nên anh quyết định dừng lại.
- Xin lỗi.
Hứa Phong Đàm sau khi xin lỗi Chúc Tự Đan một cách chân thành thì anh kéo cô ngồi dậy tử tế, thậm chí còn quan tâm hỏi han cô:
- Em có sao không? Xin lỗi là tôi say mất rồi.
Chúc Tự Đan lặng lẽ chỉnh lại quần áo của mình, cũng may họ chưa làm gì quá đáng.

Nếu như cô lãng quên nụ hôn kia thì cũng coi như chưa có gì xảy ra.

Nhưng thực tế, cô biết anh ấy không say, từ đầu tới cuối chỉ có cô là người say mà thôi.
Hứa Phong Đàm ngồi bần thần, anh vuốt tóc rồi vuốt mặt mình như muốn tỉnh táo hơn, đúng vậy, là anh không say bia mà là anh say tình.

Cô thật sự say đắm Chúc Tự Đan, say mê rất nhiều.
- Không có gì, vậy em về trước đây.
Không đợi Hứa Phong Đàm phản ứng thì Chúc Tự Đan đã rời khỏi phòng, trong căn phòng trống kia chỉ còn một mình anh.
Vì khó chịu nên anh đã đi dạo ngoài bờ hồ, anh vô tình nhìn thấy bóng dáng của tên bạn trai của Chúc Tự Đan, anh ta đi cùng với một cô gái khác.

Thấy vậy, anh liền lấy điện thoại của mình chụp lại một tấm, có lẽ do trời tối nên khó nhìn rõ mặt của cô gái kia.
Hứa Phong Đàm chủ động gõ cửa phòng của Chúc Tự Đan.


Mới cách xa gần một tiếng, thế mà anh đã cảm nhận được khoảng cách của họ đã giãn ra rất nhiều.
- Tôi có chuyện muốn nói cho em.
Chúc Tự Đan rất mệt nhưng vẫn cố gắng tiếp chuyện với anh.
- Có chuyện gì ạ?
Ngay sau đó, anh đưa tấm ảnh kia cho cô xem.

Chúc Tự Đan đương nhiên nhận ra người trong ảnh.

Có lẽ vì nhiều yếu tố tác động lên cô dần cảm thấy bất lực với chính tình yêu này.

Chẳng lẽ là do chóng hợp thì chóng tan hay sao?
Nước mắt của Chúc Tự Đan cứ thế mà tuôn rơi, dù sao anh ấy cũng là tình đầu của cô, họ từng bên nhau rất vui vẻ, nói quên liền quên là không thể.
Hứa Phong Đàm thấy cô đứng không vững liền hỏi:
- Em có sao không?
Chúc Tự Đan lắc đầu nhưng vài giây sau thì ngất luôn trong lòng của anh.
Hứa Phong Đàm cảm thấy không tiện nên đã bế cô về phòng của mình, anh chạm lên trán của cô thì thấy cô ấy đang sốt, cũng có thể là do cô bị say bia nên mới vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện