Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 6: 6: Rung Động Nhất Thời




Bây giờ Chúc Tự Đan đang giúp Hứa Phong Đàm băng bó vết thương, nhưng vì anh ấy cảm thấy cô vẫn còn run sợ nên thầm lấy đồ rồi tự mình băng bó luôn.
Chúc Tự Đan chỉ ngồi im một chỗ xem anh, cô cảm thấy dường như với chuyện này, anh ấy quá thuần thục rồi.

Bị đâm như vậy cũng không kêu đau nửa tiếng.

Cô thầm nghĩ không biết anh ấy đã trải qua những gì.

Một ý nghĩ khác lại len lỏi.
- Thân hình của anh ấy cũng quá cực phẩm rồi, nhìn vết sẹo trên ngực kia không những đẹp hơn mà còn rất cuốn hút nữa.
Chúc Tự Đan nhận ra mình có vấn đề nên đã nhìn về hướng khác rồi cố gắng tĩnh tâm lại.
Đến khi Hứa Phong Đàm quấn vải, vì anh chỉ có một tay nên khá khó để buộc lại.
- Để em giúp anh.
Nhìn thấy anh loay hoay một hồi, Chúc Tự Đan trực tiếp giúp anh buộc lại, thậm chí cô còn thắt nơ nhỏ nữa, nhìn cũng rất đẹp.

Ánh mắt của Hứa Phong Đàm dừng lại ở từng ngón tay của cô, sau đó lại nuối tiếc nhìn theo khi cô rời tay đi.

Chẳng hiểu vì sao, bây giờ hai người họ lại đang đối mặt với nhau, ánh mắt họ chạm nhau như thể có điều muốn nói.
Sau cùng, Hứa Phong Đàm lại không nói gì, anh thu hồi tầm mắt lại.
Đối với Chúc Tự Đan, anh luôn lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy, cho dù có bị đau, có vui vẻ hay bực dọc cũng đều không thái quá trước mặt của cô.

Cũng chính vì lẽ đó mà anh càng khiến cô để ý hơn, anh ấy dường như đã trở thành một phạm trù khác rồi, khác hoàn toàn so với Vương Tiểu Thông.
Bỗng dưng, Hứa Phong Đàm lên tiếng:
- Em về đi, tối rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Chúc Tự Đan chưa thấy người đàn ông nào vừa xấu xa lại vừa tốt bụng như Hứa Phong Đàm.

Trước kia nghe loáng thoáng vài câu chuyện tồi tệ của kẻ thu phí bảo kê tên Hứa Phong Đàm, nay lại chứng kiến sự quan tâm từ anh ấy.

Không những cứu giúp cô thoát khỏi mấy tên xấu kia mà còn nhắc nhở cô như vậy nữa.
Chúc Tự Đan xem đồng hồ cũng đã muộn nên đứng dậy rồi dọn dẹp qua loa, cô dọn quần áo bị bẩn của anh và dụng cụ sau khi sơ cứu.
Từ đầu tới cuối, Hứa Phong Đàm đều nhìn hình dáng nhỏ bé kia chủ động dọn dẹp.

Trong lòng anh dâng lên một loạt cảm giác lạ.

Phản ứng sinh lý bắt đầu xuất hiện dữ dội hơn khi nhìn thấy cặp đùi thon kia đang dần lộ lên cao hơn khi cúi người.
Cũng may cho cô ấy là cô đang mặc quần, nếu không thì chắc chắn cái gì cần thấy cũng đã thấy rồi.

Anh lại nhớ lại khung hình hồi trưa, là bầu ngực non mềm kia hiện trước mắt anh.
- Chúc Tự Đan, về đi.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa nên đành lớn tiếng đuổi cô về.
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho Chúc Tự Đan sợ hãi, cô khẽ giật mình nhưng sau đó lại ngậm ngùi rời đi sau khi xong việc, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng nói:
- Vậy em về đây, anh ngủ sớm nhé.
Hứa Phong Đàm không nói gì, anh nằm xuống chiếc đệm rồi đặt tay trái lên trán theo thói quen, khi xác nhận được rằng cô ấy thực sự rời đi thì anh mới dám bộc lộ biểu cảm thật sự của mình hiện tại.


Là anh đang kiềm chế lại dục vọng của chính mình.

Mỗi lần nhìn thấy cô ấy như vậy là lại không nhịn được mà chỉ muốn mang sự bé bỏng ấy đặt dưới thân mà thôi.

***
Chiều tối hôm sau, Chúc Tự Đan gặp Vương Tiểu Thông nhưng lúc ra về thì dường như Chúc Tự Đan đang giận dỗi.
- Này, em đừng trẻ con như vậy chứ?
Kể cả Vương Tiểu Thông cố gắng khiến cô để ý tới thì cũng đều bị bơ một cách triệt để.
Chúc Tự Đan tiện thể rẽ vào tiệm tạp hoá rồi mua lấy một vài lon bia, sau khi cô tính tiền xong thì đã không thấy Vương Tiểu Thông đâu rồi, có lẽ là anh at đi thật rồi.

Chúc Tự Đan tự cảm thấy dường như mình không quá quan trọng với anh ta, ngay cả khi cô nói rằng vào ngày hôm qua, cô suýt chút là bị người xấu làm hại đi chăng nữa.
Khi cô trở về cửa phòng, cô nhận được tin nhắn của Vương Tiểu Thông:
- Mẹ anh bị ốm nên anh về trước.

Chuyện vừa rồi là anh sai, lần sau anh sẽ đưa em về tận nơi nhé.

Tha cho anh nhé.

Love you.

Chúc Tự Đan vẫn không nguôi đi được chút nào, mặc dù là cô đã không còn quá để tâm đến chuyện hôm qua, cô để tâm đến những hành động và lời nói của Vương Tiểu Thông nhiều hơn, anh ấy dường như chỉ an ủi cho có chứ thật sự không quan tâm tới cô.
- Không vào nhà à?
Lúc này, Hứa Phong Đàm cố tình bước ra ngoài vì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, anh liều cược là Chúc Tự Đan nên mới chủ động như vậy.
Chúc Tự Đan dựa người vào tường rồi lắc đầu, cô nhìn thấy anh đang xách vài vỏ bia, cô lại nhìn xuống tay mình nên chủ động mời:
- Anh muốn uống bia cùng em không?
Hứa Phong Đàm không có lý do gì để từ chối, anh liền ra hiệu cho cô vào phòng mình.

Chúc Tự Đan để giày dép gọn gàng sang một bên, thậm chí còn xếp cả giúp anh nữa.
Hứa Phong Đàm chủ động lại tủ lạnh lấy ra một bát đá rồi cho lần lượt vào hai bát ô tô.
- Nhà không có cốc nên uống bằng bát, nếu em không ngại thì…
Anh còn chưa nói hết câu thì Chúc Tự Đan liền cười nói.
- Không sao, uống bia bằng bát mới ngon.
Hứa Phong Đàm nhàn nhạt đáp:
- Được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện