Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 32



Hạ Băng Khuynh bất lực, rất không tự nguyện quay lại, anh chính là coi cô là đồ chơi, tùy anh chơi đùa, tùy anh ức hiếp.

“Đi thôi nha đầu.” Tâm trạng Mộ Nguyệt Sâm không tệ đi về trước.

Hạ Băng Khuynh ở sau làm động tác đánh đá anh.

Mộ Nguyệt Sâm đi đến trước 2 tên đồng đảng, nhàn nhạt nói: “Hôm nay đánh đến đây thôi.”

“Được.” Quản Dung Khiêm thoải mái gật đầu, cố ý hỏi: “Ăn cơm bọn tớ chắc cũng có phần chứ!”

“Coi cậu nói kìa, Nguyệt Sâm là loại người không có nghĩa khí vậy sao, ăn cơm tất nhiên chúng ta có phần.” Cố Quân Thụy giả bộ nói phụ họa.

Mộ Nguyệt Sâm không nói chuyện, ánh mắt âm u lạnh lùng tản phát ý lạnh.

Cố Quân Thụy sợ hãi xua tay: “Ok, chúng tớ lập tức biến mất!”

“Em gái, lần sau gặp!” Quản Dung Khiêm tà mị hôn gió Hạ Băng Khuynh, liền theo Cố Quân Thụy rời đi.

Hạ Băng Khuynh đột nhiên rất ngưỡng mộ 2 người bị đuổi đi, cô cũng muốn bị anh đuổi.

Mộ Nguyệt Sâm đưa cô đến quán ăn gia đình.

Anh gọi món đến đầy bàn, toàn là món đắt tiền.

Hạ Băng Khuynh vốn là người tham ăn, tuy không thích Mộ Nguyệt Sâm, nhưng không thể hiện cô có thù với thức ăn, cộng thêm cô cũng chưa ăn trưa.

Lấy nĩa lên, cô ăn này 1 tí kia 1 tí, món nào cũng ngon.

Mộ Nguyệt Sâm lắc ly rượu đỏ, nhìn cô ăn ngon vậy, trong mắt ẩn hiện ý cười vui vẻ, quay lại thấy vòng tay kim cương của cô, ý cười ít ỏi liền biến mất.

Hừ, vì người khác ghi điểm!

Lấy ly lên, buồn phiền 1 rượu đỏ.

“Tôi có thể uống thử 1 miếng rượu đỏ!” Hạ Băng Khuynh dùng ánh mắt thèm khát nhìn ly rượu đỏ.

Mộ Nguyệt Sâm đưa tay bắn lên trán cô: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Theo tửu lượng của cô, không chừng uống xong lên giường của ai cũng không biết.

Anh tuyệt đối không cho cô cơ hội này.

“Không có thì thôi, sao lại đánh người.” Hạ Băng Khuynh bị đau sờ trán, âm thầm chửi: “Tên nhỏ mọn! Nhất định là rượu đỏ rất mắc, nên không cho tôi uống.”

“Cô nói đúng rồi!” Mộ Nguyệt Sâm không biết nên khóc hay nên cười lại uống 1 miếng.

Ăn xong, Mộ Nguyệt Sâm đưa Hạ Băng Khuynh về trường.

“Học xong về nhà sớm, đừng đi lung tung, tôi sẽ tra hành tung của cô.” Như thường lệ, Mộ Nguyệt Sâm dặn dò trước khi cô xuống xe.

“Anh làm cha tôi luôn đi!” Như bình thường, Hạ Băng Khuynh phản kháng 1 câu, nhưng không có tác dụng, dưới áp bức của anh, cô chỉ có gan nói không có gan làm.

Cô mở cửa xuống xe.

Mộ Nguyệt Sâm nhìn bóng lưng cô, cho đến khi cô biến mất.

Làm cha cô?

Não quả thật không phải ngu ngốc bình thường!

Cả buổi trưa, Tiêu Nhân đều xin Hạ Băng Khuynh cho mượn đeo vòng tay “thủy tinh” màu hồng.

Nhưng Hạ Băng Khuynh trước giờ luôn rộng lượng lần này chết cũng không cho mượn.

Điều này khiến Tiêu Nhân ngửi thấy được điều khác thường.

“Vòng tay không phải chị họ tặng, là nam nhân tặng đúng không!” Tiêu Nhân bắt lấy eo cô, chuẩn bị chọc lét cô.

“Không phải!” Hạ Băng Khuynh phủ nhận.

“Còn nói không, còn nói không---”

Tiêu Nhân chọc lét cô.

Hạ Băng Khuynh sợ nhột nhất, cuối cùng chịu thua khai hết.

“Nhị thiếu gia?” Tiêu Nhân lần đầu nghe người này, bạn hỏi cô ấy thần tượng nam đẹp nhất, cô ấy nắm trong lòng bàn tay, còn về phương diện nghệ thuật, có thể Picasso và Gogh cũng không biết.

“Uhm, anh ấy tên Mộ Nguyệt Bạch, đặc biệt dịu dàng.” Hạ Băng Khuynh chạm nhẹ vòng tay, mặt cười ngọt ngào.

“Ai yo, đặc biệt dịu dàng, xem bộ dạng xấu hổ của cậu kìa, thích người ta à!”

Cô thích Mộ Nguyệt Bạch?

Hạ Băng Khuynh nghiêng đầu nghĩ: “Tớ cũng không biết, chỉ cảm thấy anh ấy là người rất tốt!”

“Như vậy à---” Tiêu Nhân do dự suy nghĩ, đột nhiên, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc: “Anh ấy đẹp trai không?”

“...” Hạ Băng Khuynh câm nín 1 lúc, đáp: “Đẹp!”

“So với Tam thiếu, ai đẹp hơn?”

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện