Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 31



“Đủ xa chưa?” Giọng từ đỉnh đầu cô truyền đến.

“..” Tên đáng ghét!

Mộ Nguyệt Sâm ngẩng đầu, không nói chỉ trừng anh, không dùng lời kháng cự.

“Hôm nay thời gian còn sớm, cô từ từ nghĩ, nghĩ xong rồi nói tôi.” Mộ Nguyệt Sâm giam cơ thể nhỏ bé của cô lại, ngữ khí nhàn nhạt.

Hạ Băng Khuynh cắn môi.

Cô đấu không lại anh!

Dù cho cô có giơ nanh múa vuốt, trong mắt anh cũng chỉ là trò mèo.

Dây dưa với anh hơn 10 mấy phút, cô tuyên bố bỏ cuộc: “Sáng hôm nay tôi không nên làm vậy, sau này tôi sẽ không chuồn đi nữa, anh gọi điện cho hiệu trưởng đi!”

“Biết mình sai rồi?” Mộ Nguyệt Sâm cao cao tại thượng hỏi.

Cô mới không biết sai!

Đều là anh uy hiếp anh uy hiếp đó, tiểu nhân bỉ ổi!

Hạ Băng Khuynh trong bụng chửi 1 hơi, biểu cảm lại ngoan ngoãn gật đầu.

Mộ Nguyệt Sâm lúc này mới lùi lại: “Lát tôi sẽ gọi.”

“Anh gọi bây giờ!” Hạ Băng Khuynh sợ lát anh đổi ý.

“Không, lát tôi gọi!” Mộ Nguyệt Sâm nhấn mạnh, anh không thích người khác thay đổi ý của anh.

“Nếu anh quên thì sao, bây giờ gọi, bây giờ nhất định phải gọi, lấy điện thoại ra.” Không thấy anh gọi, để xử lý chuyện này, cô không yên tâm.

“Điện thoại không ở trên người.”

“Tôi không tin!”

Hạ Băng Khuynh nhìn túi quần cô, lòng gấp gáp, liền không quan tâm gì muốn sờ quần của anh.

Mộ Nguyệt Sâm né tay cô: “Người của nam nhân cũng dám sờ bậy.”

“Ai muốn sờ anh, tôi sờ điện thoại.” Gấp gáp lại cho Hạ Băng Khuynh bại hoại áp anh lên tường, đồng thời tay nhỏ nhanh chóng bỏ vào túi quần anh.

Tay nhỏ mềm mại vô ý chạm vào nơi không nơi chạm.

Mặt của Mộ Nguyệt Sâm phủ 1 lớp đỏ.

Yết hầu chuyển động.

Hành động này rơi vào mắt 2 người đang xem kịch hay nửa ngày, khiến họ phun hết nước suối đang uống ra.

Trời ơi, quá bạo dạn rồi!

“Tôi cuối cùng hiểu tại sao Nguyệt Sâm xem trọng nha đầu này!”

“Quả nhiên trực tiếp! Tớ thích!”

Hạ Băng Khuynh hoàn toàn không phát hiện bản thân để làm dấy lên ** của trai thẳng, sau khi bấm xong số, để điện thoại lên tai anh: “Nói!”

Mộ Nguyệt Sâm mặc tay cô tùy ý áp lên ngực mình, mùi hương đặc trưng của thiếu nữ xong vào mũi anh.

Anh bồn chồn nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng đại học S, anh từ cao nhìn xuống cổ áo của cô có thể thấy nơi đầy đặn đó.

Anh cố ý câu có câu không kéo dài hội thoại với hiệu trưởng.

Tay nhỏ của cô cũng cố ý không đổi áp trên ngực anh.

Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm ở phía sau sắp không nhìn nổi nữa: “Hì hì, thật là hư, không ngờ Mộ tam thiếu không hiểu phong tình cũng có mặt tà ác như vậy!”

Điện thoại cuối cùng cũng xong.

Hạ Băng Khuynh lập tức thả anh ra, nghe tận tai cô mới yên tâm.

Chuyện này đối với cô là chuyện quan trọng.

Mộ Nguyệt Sâm có chút tiếc nuối: “Bây giờ hài lòng rồi!”

“Hài lòng hài lòng, tôi đi đây!” Hạ Băng Khuynh bạc bẽo nói 1 câu, liền nhanh chóng muốn chuồn.

“Về đây!” Mộ Nguyệt Sâm hạ thấp giọng.

Hạ Băng Khuynh quay lại, áp chế cảm xúc: “Tôi phải về trường, trưa còn có tiết.”

“Ăn cơm với tôi!”

“Không phải anh có bạn sao, kêu họ ăn với anh đi.”

“Bên hiệu trưởng Lê, chắc tôi phải gọi thêm 1 cuộc.”

“..” Bỉ ổi, bỉ ổi, bỉ ổi!

“Còn không qua đây sao---”

Mộ Nguyệt Sâm ngữ khí kéo dài.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện