Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 167



Đến cuối tháng bảy, ở Vọng Thành, Cảnh Huệ đế đã ra ý chỉ, phải gọi Lục Lưu trở về Vọng Thành.

Như lúc trước Lục Lưu đã bàn với Cảnh Huệ đế, Lục Lưu sẽ ở Dân Châu ít nhất trên hai năm. Đợi qua hai năm,khi Cảnh Huệ đế ở trong triều đã có lực uy hiếp nhất định, lúc đó sẽ gọi Lục Lưu trở về. Lúc này Cảnh Huệ đế đột nhiên hạ chỉ, không còn giống như ngày xưa,mọi chuyện đều phải dò hỏi vị đường ca quen thuộc Lục Lưu này, mà trực tiếp tự mình ra quyết định.

Cảnh Huệ đế có chủ kiến, là điều Lục Lưu hi vọng nhìn thấy. Nhưng trong lòng Giang Diệu che chở Lục Lưu, cũng có chút bất mãn với an bài của Cảnh Huệ đế.

Luôn cảm thấy,giống như là tiểu hài tử giận dỗi với Lục Lưu.

Nhưng Lục Lưu ở Dân Châu cách xa Vọng Thành, làm sao lại trêu chọc đến hắn?

Chính Giang Diệu cũng nhận ra điều đó, với hiểu biết của Lục Lưu đối với Cảnh Huệ đế làm sao lại không hiểu? trên mặt chỉ hờ hững, đùa với nhi tử mập mới được một trăm ngày, nói với thê tử: "khôngcần lo lắng." Đối với Lục Lưu,Cảnh Huệ đế vẫn là hoàng tử thẳng thắn đơn thuần lúc trước,được bào tỷ che chở,chỉ là tính khí tiểu hài tử náo loạn.

Giang Diệu lầm bầm vài câu, cũng không nói gì.

Nàng biết Lục Lưu đối xử với Cảnh Huệ đế như thân huynh đệ, Cảnh Huệ đế cùng trưởng công chúa, là người hiếm thấy mà hắn thân cận từ lúc nhỏ, hắn nhìn như vô tình, nhưng lại là một người coi trọng tình cảm, nếu không phải như vậy, lúc trước hắn cũng không toàn lực trợ giúp Cảnh Huệ đế. Giang Diệu cũng cảm kích hai người bọn họ, khiến bên người Lục Lưu vẫn có người để nói chuyện. Giờ nàng là thê tử của Lục Lưu, tất nhiên cũng đứng về phía hắn(LL).

Nhìn thấy nhi tử mập ngồi ở trên đùi Lục Lưu, bị cha mình chọc cười khanh khách không ngừng, cau mày nói: "Triệt nhi vẫn như thế tiểu..."

Nghe được tên của mình, tiểu tử toét miệng nhìn về phía mẫu thân.

Lục Lưu cũng ngẩng đầu nhìn thê tử.

Dáng dấp hai cha con giống nhau, Giang Diệu nhìn động tác hai người ngẩng đầu cùng thần thái giống nhau như đúc, chỉ là một bản phóng to,một bản thu nhỏ lại.

Giang Diệu không nói tiếp nửa câu sau, nhưng Lục Lưu vẫn hiểu được.Khó trách Giang Diệu sẽ lo lắng, lần trước đi đường thủy đến Dân Châu, trên đường đi Giang Diệu nôn đến đất trời tối tăm, bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn sợ hãi,làm sao nhi tử vừa qua một trăm ngày có thể theo nàng bôn ba?

Lục Lưu cũng đã suy nghĩ, nói: "Khi đó chúng ta ngồi xe ngựa."

Giang Diệu lắc đầu một cái, không đồng ý. Nàng không thể ngồi thuyền, ngồi xe ngựa tất nhiên sẽ tốt hơn một chút, nhưng nhi tử còn nhỏ, ngồi thuyền thoáng có thể vững vàng một chút, nếu ngồi xe ngựa, coi như có vững vàng, cũng không bằng đường thủy —— nàng không nỡ để nhi tử đi đường bị xóc nảy, liền nói với Lục Lưu: "Vẫn nên đi đường thủy."

Lúc đầu Lục Lưu không đồng ý, Giang Diệu nhõng nhẽo đòi hỏi, mới khiến hắn gật đầu.

Sau khi có ý chỉ, Tuyên Vương phủ liền bắt đầu động tác.

Chờ ở Dân Châu một năm, thời gian không lâu, nhưng Giang Diệu cũng đã dần thích ứng, mà ở Dân Châu lại sinh một nhi tử, đối với Dân Châu,Giang Diệu cũng có tình cảm. Lúc tháng bảy,mấy ngày trước Lục Lưu đã bàn giao tốt công việc, lúc này liền cùng thê nhi(vợ con) lên đường, nhìn lại thành.

Đường anh có quan hệ tốt với Giang Diệu, ngày hôm đó cùng với Chu Gia Hòa đến đưa tiễn, lôi kéo tay Giang Diệu không muốn buông. Giang Diệu ngước mắt Chu Gia Hòa mi thanh mục tú đứng cách đó không xa,nói với Đường anh: "Chu công tử tài hoa xuất chúng, nếu ngày sau có thể đỗ đạt, cố gắng có thể làm quan ở Vọng Thành,lúc đó hai chúng ta có thể gặp nhau."

Chu Gia Hòa đúng là xuất chúng, nhưng ở Đại Lương rất nhiều nhân tài, Chu Gia Hòa cũng rất khó bộc lộ tài năng. Làm thê tử, tất nhiên hi vọng phu quân sẽ không chịu thua kém, Đường anh cũng khôngngoại lệ, nhưng có thể làm quan dưới chân thiên tử hay không,Đường anh cũng không có nhiều chấp niệm,chỉ cảm thấy vị trí đó ở Vọng Thành quá phức tạp khó khăn,không bằng ở Dân Châu được ung dung tự tại. Đường anh nhìn Giang Diệu, nhớ tới lần đầu gặp gỡ ở Trấn Quốc Công phủ, hai nàng vẫn còn là tiểu cô nương chưa gả, chớp mắt đã đều xuất giá, nàng(GD) cũng đã làm mẫu thân... Nghĩ tới điều gì, Đường anh đỏ mặt, chia sẻ một chuyện vui với Giang Diệu.

Ở ngày chia tay,nghe được tin Đường anh có thai, từ trong đáy lòng Giang Diệu cảm thấy vui mừng cho nàng(ĐA).

"Đây là chuyện tốt."

Nhớ tới kiếp trước,lúc Đường anh mang thai, trước mặt mọi người Tam ca nàng liền ôm thê tử xoay vòng quanh,tính tình hai vợ chồng giống như trẻ con.Bây giờ thấy Đường anh cùng Chu Gia Hòa ân ái, tất nhiên sẽ cố gắng làm một người con dâu ngoan ngoãn hào phóng, theo mẹ chồng học tập công việc ở nội viện, cũng hiền lành hơn nhiều.

trên mặt Đường anh ngọt ngào, ngại ngùng mỉm cười, nói: "Vốn muốn chậm một chút mới nói, khôngnghĩ Diệu Diệu muội lại phải đi ." Giọng điệu có chút tiếc nuối, Đường anh luôn cảm thấy có một loại cảm giác rất quen thuộc đối với Giang Diệu, vừa gặp mặt, liền muốn kết bạn với nàng.

Đường anh lại nói chuyện với Giang Diệu một lúc, liền nhìn nàng lên thuyền, nhìn theo nàng rời đi.

Đứng ở bến tàu, Đường anh nhìn nữ tử trên boong thuyền,vẫy tay với nàng,theo phu quân bên cạnh cùng tiến vào khoang thuyền.

Đường anh giơ cao tay vẫy, vẫn chưa hạ xuống, nhìn nàng đi, trong lòng thật không muốn. Mãi đến khi có một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt tay nàng,gắt gao bao lấy. Đường anh nghiêng đầu,đôi mắt đã phủ nước có chút mơ hồ, trêu ghẹo Chu Gia Hòa nói: "Nếu lúc trước ta ở Vọng Thành gả cho người khác, đời này vẫn có thể làm hảo tỷ muội với Diệu Diệu."

Lập gia đình.

Chu Gia Hòa hạ ánh mắt. Lúc trước nhạc phụ lên chức, thê tử cũng đi theo tới Vọng Thành, do nhà hai người quan hệ tốt, mẫu thân hắn cũng biết, theo tính tình của Đường phu nhân Tôn thị, nhất định sẽtìm cho Đường anh một thế gia công tử hình dạng xuất chúng. Dân Châu tuy là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng làm sao so được với Vọng Thành phồn hoa? hắn cũng lo lắng, tiểu cô nương đi tới Vọng Thành, sợ sẽ không muốn trở về địa phương nhỏ Dân Châu này... Nhưng hắn vẫn đi tìm. hắn biết cô nương hắnyêu thích, tuyệt đối không phải loại người ham muốn vinh hoa phú quý. Thậm chí hắn có một loại cảm giác mãnh liệt ——ở nơi đó nàng sẽ lập gia đình sinh con, sẽ không trở về.

Chu Gia Hòa không nhịn được ôm lấy nàng, trong lòng mãnh liệt nảy sinh cảm giác mất mà lại được.

Đường anh ngẩn ra, vội vàng mắc cỡ đẩy hắn ra.

Nơi này nhiều người như vậy...

Đường anh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Chu Gia Hòa..."

Chu Gia Hòa không chịu nới lỏng tay, chậm rãi nói: "A anh, ta sẽ cố gắng, để nàng có được thể diện phong quang."

Đường anh biết,chuyện nàng đi Vọng Thành, vẫn khiến Chu gia Hòa bất an. Đều nói cô nương gia tâm tư mẫn cảm, nhưng nam tử cũng như thế. Đường anh chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy eo nam tử bên cạnh, liền ngoan ngoãn dịu dàng dựa vào trong lồng ngực, nghiêng mặt, nhìn thuyền dần dần đi xa.

"... Kẻ ngốc, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Vọng Thành giống như một giấc mộng, Dân Châu mới là nhà của ta. Đường anh ta, đời này đều là thê tử của Chu Gia Hòa, chàng không cố gắng, cũng không phải là chuyện quan trọng nhất... Ta chỉ muốn cùng chàng thành thật sinh sống."

Chu Gia Hòa ngớ ngẩn, bộ dáng dấp có chút si ngốc, cúi đầu nhìn thê tử, môi giật giật, nói: "A anh..."

Cuối cùng Đường anh liếc mắt nhìn chiếc thuyền đi Vọng Thành trên mặt sông sau đó ngẩng đầu mỉm cười với hắn: "Chúng ta về nhà đi."

Chu Gia Hòa gật đầu cười, cầm chặt tay thê tử, mười ngón liên kết, cùng thê tử đi về nhà.

"Hôm nay ta muốn ăn vịt nướng của Minh Nguyệt lâu."

"Được, chúng ta đi."

"Nhưng mẫu thân không cho ta ăn đồ nhiều dầu mỡ."

"Vậy ăn ít một chút, chúng ta không cho mẫu thân biết."

"Ừm. Ta làm cho chàng một chiếc áo choàng, lát nữa trở về chàng thử xem."

"Được."

...



Thuyền ở trên sông đi ròng rã nửa tháng.

Lúc Giang Diệu và Lục Lưu đến Vọng Thành, liền thấy ngọn đèn dầu của Vạn gia cách đó không xa, pháo hoa nở rộ chói sáng lóa mắt trong bầu trời đêm chiếu toàn bộ Vọng Thành giống như ban ngày.

Hóa ra trở về đúng vào dịp Trung thu.

Tiểu tử trong lồng ngực Giang Diệu ngước đầu, mắt to nhìn pháo hoa óng ánh trên trời, vui vẻ hoa tay múa chân, thân thể mập mạp mềm mại cũng vặn vẹo, "Nha nha nha..."

Giang Diệu hôn lên gò má tiểu tử, nói: "Chúng ta phải về nhà."

Rời đi đã một năm, trở về, lại có thêm một tiểu tử như thế.

Tuy hôm nay trở về, nhưng sắc trời đã tối, đoàn người cũng đã bôn ba mấy ngày, cần phải nghỉ ngơi, Giang Diệu dự định, ngày mai sẽ tới Trấn Quốc Công phủ. Lục Lưu cũng có ý này, trong thời gian nửa tháng đi về, ở trên thuyền thê tử cũng không có phản ứng kịch liệt giống như lần trước, khiến sự lo lắng của Lục Lưu cũng hạ xuống.

không lâu lắm, xe ngựa đã đến Tuyên Vương phủ.

Mấy ngày trước Tuyên Vương phủ đã nhận được tin, biết mấy ngày này Vương gia Vương phi sẽ trở về.

Là buổi tối,lúc xuống xe ngựa Lục Lưu cũng không để ý nhiều, trực tiếp ôm thê tử cùng nhi tử xuống xe, đợi thê tử đứng vững, liền cẩn thận từng chút một nhận lấy nhi tử mập ngủ say như chết trong lồng ngực của thê tử,đi về phía cửa lớn.

Lục nhị gia cùng Điền thị nghe được tin, liền ra nghênh đón.

Lục nhị gia chân có tật, đi chậm rãi, khi một nhà ba người Lục Lưu đi vào Ảnh Bích mới vừa vặn gặp gỡ.

Lục Lưu khẽ vuốt cằm, nói: "Nhị ca."

Giang Diệu cũng gọi theo một tiếng.

Lục nhị gia rất vui mừng, cười khanh khách gật gật đầu, nhìn tiểu tử được bao bọc chặt chẽ trong ngực Lục Lưu, biết được đây chính là tiểu chất nhi mới ra đời, tuy đang ngủ, nhưng Lục nhị gia vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa từ ái, nói với Lục Lưu: "Cuối cùng cũng đã trở về... Có thêm đứa nhỏ thật là tốt." Lục nhị gia từng thấy bộ dạng Lục Lưu khi còn bé, tất nhiên biết rõ tên tiểu tử này và Lục Lưu khi còn bé giống như là được khắc ra từ một khuôn mẫu.

Sau lại nói: "Đêm nay sắc trời không còn sớm, các ngươi đi đường cũng vất vả rồi, sớm chút nghỉ ngơi."

Lục Lưu "Ừm" một tiếng, nói: "Nhị ca Nhị tẩu cũng đi nghỉ ngơi sớm chút."

Nghe vậy, Lục nhị gia cũng ngơ ngẩn, rốt cục phát hiện, Tam đệ có chút không giống lúc trước. Lúc trước vị Tam đệ này cũng kính trọng hắn, nhưng do tính tình, trên mặt chỉ lãnh đạm, không có nhiều vẻ mặt, bây giờ một năm không gặp, thấy hắn vẫn thành thục thận trọng,nhưng giữa hai lông mày, thấy ôn hòa thân mật hơn so với trước đây... Chắc là đã làm cha.

Đây chính là chuyện tốt.

sự thay đổi rất nhỏ này, Giang Diệu sớm chiều ở chung cũng không phát hiện được.

Lục nhị gia gật đầu nói được, nhìn theo cả nhà bọn họ trở về viện của mình, sau đó nói với Điền thị bên cạnh: "Chúng ta cũng trở về thôi." Nụ cười trên mặt,so với lúc ra nghênh đón cũng sâu hơn chút..

Giang Diệu có chút nhớ cơm nước ở Vọng Thành, lúc này đói bụng, muốn ăn uống một phen. Nhưng cuối cùng quá mệt mỏi,sau khi tắm rửa thay quần áo, Giang Diệu liền đi tới trên giường ngủ, chỉ còn Lục Lưu đang tự tay chăm sóc tiểu tử vừa tỉnh lại.

Tiểu tử a a a a muốn kêu, Lục Lưu vội vàng dỗ dành, nhìn trên thê tử giường nhỏ vừa dính vào gối liền ngủ, hai cánh tay lộ ra dưới áo ngủ bằng gấm.

Lục Lưu liền đi qua,thoáng nhấc chăn lên, đặt cánh tay thê tử vào trong, kín mít đắp lại. Bàn tay lớn vuốt tóc đen trên trán thê tử, nhất thời lộ ra một gương mặt đẹp giống như kiều hoa. Lục Lưu mỉm cười, thấy mặt nàng uể oải, cũng đau lòng, mà tiểu tử trong lồng ngực, cũng vươn tay nhỏ, nha nha muốn mẫu thân. Lục Lưu bất đắc dĩ, liền đặt nhi tử mập tới bên cạnh thê tử, sau đó tự mình nằm ở mép giường.

Nhìn nhi tử ôm cánh tay mẫu thân dần dần ngủ yên, và thê tử trong giấc mộng cũng mỉm cười, Lục Lưu mới an tâm nhắm mắt ngủ...

một đêm ngủ ngon, sáng sớm ngày kế, Lục Lưu đi vào trong cung gặp Cảnh Huệ đế, còn Giang mang theo nhi tử đi Trấn Quốc Công phủ.

Hôm nay tiểu tử tinh thần vô cùng tốt, được mẫu thân ôm vào trong ngực, liền a a a a nói chuyện với mẫu thân, tuy Giang Diệu nghe không hiểu, nhưng vẫn bị tâm tình sung sướng của nhi tử cảm hoá, rất nể tình nghe hắn nói chuyện. Mẫu thân nể tình, tiểu tử tất nhiên càng hăng say nhi nha, tay nhỏ còn vung vẩy. Giang Diệu cảm thấy, nếu qua ít ngày nữa, nhi tử mập này không biết sẽ nghịch ngợm cỡ nào.

Lúc này trong cửa hàng đồ trang sức ven đường,Tạ Nhân mặc một thân tơ lụa,trang phục tinh xảo,đangtừ bên trong đi ra. Ả giơ tay, sờ trâm hồng mai trên búi tóc mới vừa đượ phu quân mua cho, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.

đang nói chuyện với phu quân,đột nhiên phát hiện hắn không chú ý, Tạ Nhân cười khanh khách ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy ánh mắt hắn thoáng ngẩng đầu, vẻ mặt có chút xuất thần.

Tạ Nhân nhìn theo ánh mắt Lục Hành Chu, thấy một chiếc xe sang trọng dừng ở giữa đường, phía đằng trước xe ngựa có một chút việc, liền dừng ở nơi đó.

Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tạ Nhân nhìn bài tử treo trên xe ngựa—— chính là bài tử của Tuyên Vương phủ.

Đó là...

Đôi mắt Tạ Nhân nhất thời trợn to.

Năm ngoái Tuyên Vương vô cớ bị phái đến Dân Châu, ở Vọng Thành mỗi người đều đã xôn xao, đều nóiCảnh Huệ đế là muốn lập uy, trước tiên khai đao với Tuyên Vương quyền khuynh triều chính. một năm qua, Tuyên Vương với Tuyên Vương phi đi tới Dân Châu vẫn không có tin tức gì, ở Vọng Thành có đồn đại —— sợ là cả đời này Cảnh Huệ đế sẽ không để Tuyên Vương trở về.

Khi đó trong lòng Tạ Nhân có chút thoải mái. Giang Diệu kia gả cho một Vương gia có quyền thế thì làm sao? không phải là cùng tới Dân Châu chịu tội?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện