Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 94: Chương 94




Bên ngoài, việc phòng làm việc Khải Minh nhận được lời mời hợp tác của tổ trò chơi《 Đại sư quyển trục 》 làm mọi người không hiểu gì cả, lôi kéo nhau mở họp rất nhiều lần.

Trong trò chơi, hoạt động thương thành cũng không chậm trễ một chút nào cả.
Là thương thành cùng hoạt động, tuy nhiên nói là hoạt động thương thành cũng không khác mấy.
【 Muốn, ra, ngoài, xem,! 】
Lâu chủ: Các anh em! Tôi nhìn thấy gì? Một hoạt động mới? Ngày hội hóa trang? Mấy ô quần áo kia là cái gì? Nói đi, muốn gan hay là muốn thận, tôi đều có thể!
Lầu 2: Nhìn khu thương thành trống rỗng mới mở, tôi bỗng có một dự cảm không lành.
Lầu 3: Về sau bên trong đấy sẽ nhét đầy quần áo.
Lầu 10: Kế hoạch hoạt động đâu! Lay lay kế hoạch hoạt động, có thể ra càng nhiều chi tiết hơn không! Người chơi tai mèo tỏ vẻ có táng gia bại sản cũng muốn đu!
Lầu 30: Tuy muốn nói mị trạch, nhưng không thể không nói, mị cũng thích loại trang phục hầu gái tất đùi trắng cao nè.
Lầu 50: Làm nhanh lên.

Tui không mặc tui nhìn người khác mặc cũng được.
Lầu 60: Ừmmm, người chơi tiểu ác ma có thể yêu cầu không cần trang phục cho trẻ con được không? Tôi cũng muốn mặc soái một chút.
Lầu 75: Ngưu đầu nhân…… Thôi, tôi vẫn là đổi cái tài khoản quỷ hút máu đi.
Lầu 100: Ha ha ha, điểm chú ý của mấy ông chỉ ở quần áo thôi à, các ông nhìn cốt truyện hoạt động đi.

Mị ma cùng lão Lou trải qua một kỳ nghỉ triền miên không dứt, mị ma cho rằng y nên nghỉ ngơi một chút, lão Lou rốt cuộc làm cái gì mà để mị ma cảm thấy cần nghỉ ngơi một chút?
Lầu 101: Ây da, trên lầu đã phát hiện điểm đặc biệt.
Lầu 105: Như vậy có một thắc mắc, hội hóa trang này nhất định phải hóa trang mới có thể tham gia sao? PVP bần cùng tỏ vẻ trong túi không có một cắc nào.
Lầu 106: Là muốn ông nạp tiền đó.
Lầu 130: Nếu là hoạt động toàn dân thì sẽ không cưỡng chế yêu cầu nạp tiền.
Lầu 150: Người anh em lầu trên, có phải ông muốn gạt tôi ra khỏi topic này? Cửa hàng tình thú của mị ma có thể gọi là tình thú à? Chúng ta giữ khoảng cách thoải mái giữa những người người xa lạ nói chuyện không được sao?
Lầu 152: Quá là quá đáng rồi, tôi đều muốn dán mấy chữ ‘cửa hàng tình thú’ lên mặt kế hoạch.

Khoảng cách đứng lấy cơm giữa tôi và một bạn học không quen biết cũng gần hơn thế này.
Lầu 160: Các anh em xin bớt giận, lần này là cuồng hoan cuối mùa giải.

Hẻm núi Marquette, giao lưu ôm ấp với các chị gái mị ma, nhanh đến nha.
Lầu 161: Thật hay giả, đừng lừa tui đó?

Lầu 162: Không có ảnh thì đừng mơ lừa được tui.
Lầu 170: / hình ảnh / hình ảnh / hình ảnh
Lầu 171: Trời má, tạm biệt lâu chủ, tôi đi chơi với các chị gái đây.
Lâu chủ: Đi đi, chờ tôi với.
————–
Hẻm núi Marquette, đại sảnh làm việc.
Bùi Y ngồi trong văn phòng của mama, hai bên trái phải đều bị hai người chị song sinh của y chiếm cứ.

Hai chị em như là một cái bánh sandwich kẹp Bùi Y ở bên trong, thường thường còn động tay động chân.
Bùi Y che mặt, sắc mặt âm trầm nói: “Mama, con tới để mua đồ vậy, đây là một đơn hàng lớn, mau bảo các chị tránh ra!”
Ruth cười tủm tỉm nhìn con trai: “Ta biết mua đồ vật, không mất bao nhiêu thời gian.

Nhưng mà mama đã lâu không gặp con, các chị cũng thế, để cho bọn ta nhìn kỹ con một cái nào.

Ưm, cả người tràn ngập hương thơm của ma lực, là hương vị của Louis các hạ.”
Một người trong cặp song sinh mị ma ghé sát vào người Bùi Y, khoảng cách gần đến nỗi lông mi của đối phương gần như có thể quét vào mặt Bùi Y.
“Mau nói xem kỹ thuật của vị các hạ ấy có được không? Làm với hắn sướng hay không?”
“Các em thích tư thế gì? Hắn còn có bạn bè loại vực sâu khác không?” người còn lại cũng chen đến.
Bùi Y nhắm mắt.

dùng sức đẩy cặp song sinh ra: “Khó chịu, suýt chút nữa là em không thể xuống giường.

Sướng cái Thần quang minh ý.”
Ruth cùng cặp song sinh đồng thời thở d ốc vì kinh ngạc: “Cái này còn khó chịu?”
Bùi Y đẩy cửa đi ra ngoài, lười nói chuyện tiếp với mẹ và các chị.
Cùng lúc nó, hẻm núi Marquette cũng vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là những người chơi đến ôm ấp chơi bời với nhóm chị gái mị ma.
“Thật sự có thể ôm, công ty game không lừa ta.

Ta thích loại giao lưu này.”
“A, rốt cuộc tôi đã được trải nghiệm đãi ngộ của nam chính văn ngựa giống.


Tôi sẵn sàng làm nam chính cả đời.”
“Người anh em, tỉnh mộng.

Ba giây của ông đã hết, tiếp theo đến lượt tôi.”
Một bộ phận người chơi vui vẻ mà ôm ấp với các chị gái mị ma với đủ loại phong cách khác nhau, một bộ phận khác lại có tâm trạng không tốt lắm.
“Tại sao tôi lại bị từ chối?”
“Tôi cũng ….

Vì sao chứ? Là mùa giải này tôi không đủ nỗ lực sao?”
“Không đủ nỗ lực cái mông, điểm số trận doanh của tôi luôn ở trong top đầu, trước giờ vẫn không thay đổi.”
“Vậy thì nguyên nhân là gì.

Không thể là do nặn mặt quá xấu chứ.”
“….”
“Tại sao mấy ông đột nhiên không nói lời nào.”
“Emmmmm hình như cũng không phải không thể? Tự tôi cũng thấy cái tài khoản phụ dã thú này của mình vô cùng tìm kiếm cái lạ.”
“Đệt, trò chơi này còn kỳ thị đảng tay tàn nặn mặt?”
“Má, tôi phải làm sao đây.

Đây là tài khoản chính của tôi a.

Tôi muốn ôm chị gái mị ma một cái, thương thành có cung cấp dịch vụ đổi mặt không vậy?”
Sau khi Bùi Y chạy khỏi văn phòng của Ruth thì trực tiếp bay đến một cửa tiệm trang phục lâu đời ở hẻm núi.
Y đặt hàng một số lượng lớn lễ phục dùng cho lễ hội hóa trang, chuẩn bị bán trong ngày hội của mình.

Bởi vì những trang phục này không khắc chữ cũng không có phụ ma, càng không cần độ bền, cho nên giá cả khá rẻ.
Đặt xong hàng Bùi Y định lập tức quay về thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy, ai ngờ khi đi đến trước điểm truyền tống thì thấy một đám sinh vật vô cùng quen mắt.
Hình như là con dân của Louis các hạ?

A, tên nam tính nổi bật kia thoạt nhìn mặt ủ mày ê, hắn gặp phải chuyện gì khó khăn sao?
Vì Louis các hạ, Bùi Y quyết định quan tâm con dân của đối phương một chút.
“Hình như cậu có tâm sự gì?” Bùi Y đi đến bên cạnh người nổi bật kia, nhẹ giọng nói.
Lộc Cộc Lộc Cộc vốn dĩ bởi vì bị các chị gái mị ma từ chối mà chua xót rời khỏi khu vực giao lưu, đến một góc thanh tĩnh làm một cây nấm yên lặng treo máy, hắn còn mở cả giao diện phục vụ người chơi của công ty game rồi.
Đang muốn kể lại hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu của mình với chị gái chăm sóc khách hàng có giọng nói ấm áp thì lại thấy thông báo có người tìm trong trò chơi.
Lộc Cộc Lộc Cộc trở lại trò chơi, vừa nhấc đầu: “Ặc—-”
Bùi Y nghiêng đầu nhìn tên nam tính nổi bật này, hắn thoạt nhìn sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Bùi Y nhìn lỗ thủng trên lỗ tai và vết sẹo trên mặt hắn là có thể nghĩ ra hắn đã phải chịu những đối xử tàn khốc thế nào.
A, hắn còn là một ma pháp sư.

Một hình tượng thân tàn chí kiên học tập ma pháp cứ như vậy xuất hiện trước mắt Bùi Y.
Y đồng tình nhìn tên này, cổ vũ: “Cố lên.

Cậu là con dân của Louis các hạ, tương lai của cậu không thể đong đếm được.”
Lộc Cộc Lộc Cộc ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn nhéo chính mình một cái, không phải mơ, là mị ma.

Mị ma chủ động nói chuyện với hắn! Trời má, hắn sắp nhận được nhiệm vụ kỳ ngộ nào sao? Hay là mở cốt truyện ẩn?
Không không, hiện giờ hắn cần phải nói chuyện với mị ma, nhưng mà có một vấn đề.

Nên nói chuyện với mị ma như thế nào? Nếu nói sai thì có phải kỳ ngộ này sẽ không còn?
Chỉ một giây đồng hồ ngắn ngủi, trong đầu Lộc Cộc Lộc Cộc đã xuất hiện vô số suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định xin giúp đỡ từ một người vô cùng thành thạo trong phương diện này.
[ Chị Cổn, mị ma nói chuyện với em, nói em cố lên, tương lai không thể đong đếm được.

Em nên trả lời như thế nào a? ]
Cầu Cổn Cổn cọ vào bộ ng ực mềm mại của một chị gái mị ma, sướng đến nổi bong bóng, đột nhiên nhận được trò chuyện của Lộc Cộc Lộc Cộc.
Nàng nghĩ một chút, lập tức trả lời: “Đầu tiên dùng ngữ khí khoa trương để cảm ơn y, sau đó điên cuồng vuốt mông ngựa.

Nói ba hoa chích chòe các kiểu.”
Lộc Cộc Lộc Cộc nhận được chỉ đạo, ấp ủ một chút, mở miệng.
“A, Bùi Y tiên sinh! Cảm ơn ngài! Tôi nhất định sẽ cố gắng! Là ánh sáng của ngài đã soi sáng tôi, ngài chính là ngọn đèn chỉ lối, là động lực cùng phương hướng cho tôi tiến bước!”
Bùi Y vốn dĩ thấy người này ngây ngốc, còn đang tự hỏi hắn bị làm sao, hiện giờ nghe hắn khen, tai nhọn hơi giật giật, nội tâm vô cùng vui vẻ.
Nghe đi, ngọn đèn chỉ lối, động lực cùng phương hướng tiến bước.

Tên này nhất định đã quỳ gối trước mị lực của y rồi.

Bùi Y cong khóe miệng: “Cậu cũng vô cùng tinh mắt.

Thế nhưng rốt cuộc cậu gặp phải khó khăn gì nên mới sầu bi như vậy? Nếu ta là ngọn đèn chỉ lối cho cậu thì để cho ta đến giải quyết cho cậu đi.”
Lộc Cộc Lộc Cộc nghe, hình như đây không phải là cho nhiệm vụ, đây chính là diễn biến trực tiếp cho thưởng nha
Hắn không nắm chắc lắm, lại đi hỏi Cầu Cổn Cổn.
[Chị Cổn chị Cổn, hình như mị ma định trực tiếp cho em thưởng.

Y hỏi em gặp khó khăn gì, muốn giúp em!]
Cầu Cổn Cổn: “Trời má, may mắn như vậy?” Nàng trả lời: “Vậy cậu còn chờ cái gì, mau nói khó khăn ra đi.

Có chính là kiếm được, không có cũng không tổn thất gì.”
Lộc Cộc Lộc Cộc nghĩ lại cũng đúng, gặp được mị ma vốn dĩ là ngoài ý muốn, quan trọng hơn chính là hắn thấy mị ma đang nhíu mày, hắn lại không nói lời nào thì chắc mị ma sẽ xoay người đi mất thôi.
“Bùi Y tiên sinh, tôi đúng là đang gặp phải một khó khăn rất lớn.

Ngài cảm thấy mặt tôi còn cứu được không? Tôi thấy tôi không được các chị gái mị ma yêu thích.

Nhưng mà tôi không biết nơi nào có thể chỉnh dung.”
Lộc Cộc Lộc Cộc nói xong, đột nhiên nhận ra, NPC biết chỉnh dung là ý gì không? Hắn đang muốn lại bổ sung hai câu, đã thấy mị ma chớp chớp mắt, vẻ mặt “Chỉ thế này?”.
Bùi Y hoàn toàn không nghĩ tới cái gọi là “khó khăn” của tên nam tính nổi bật này lại đơn giản như vậy.
Y nói: “Cậu chỉ là muốn chỉnh lại mặt của mình một chút? Chỉ đơn giản như vậy?”
Lộc Cộc Lộc Cộc gật gật đầu.
Bùi Y nghiêng người, một tay chỉ hướng con phố bên cạnh: “Đi sâu vào trong, cửa hàng thứ ba từ cuối lên.

Thỏa mãn giấc mơ trở nên đẹp trai của cậu.”
Nói xong, Bùi Y tự cảm thấy đã giúp được một con dân đang mê mang của thành phố ngầm, liền quay người đi vào truyền tống trận.
Lộc Cộc Lộc Cộc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng dần biến mất trong trận truyền tống của mị ma, tầm mắt lại chuyển hướng về phía con đường mị ma mới chỉ.
Bên trong thật sự có cửa hàng chỉnh mặt?
Lộc Cộc Lộc Cộc quyết định vào xem.
————–
【 phúc lợi! Niềm vui của tất cả những người chơi tay tàn nặn mặt, Hẻm núi Marquette, tọa độ XXX, XX, Salon ma pháp mỹ lệ, thỏa mãn giấc mộng phẫu thuật thẩm mỹ trong vòng một giây của bạn.


Lâu chủ: Quan trọng là rẻ! Tạm thời phí chỉnh dung là 5 ma tinh, 5 cái! Bốn bỏ làm năm nghĩa là không cần tiền a! Các anh em muốn giao lưu với mị ma nhanh chân nào!
Hết chương 94.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện