Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 93: Chương 93




Nói thật, đám dân bản xứ của thế giới này cả đời chưa thấy qua việc lớn gì như Antony trong nháy mắt quả thật bị khí thế của Louis làm kinh sợ.

Bọn họ thậm chí còn mất vài giây tưởng tượng mình đứng ở vị trí của Louis, ôm tình nhân ác ma xinh đẹp gợi cảm, cất cao giọng, ngữ khí ngạo mạn nói với kẻ địch bên dưới.
Nghĩ thôi đã thấy vô cùng sảng khoái rồi.
Đáng tiếc, hiện tại, bọn họ là bên mặt xám mày tro đứng ở bên dưới.
Antony phun khí nóng từ trong lỗ mũi, phát ra một tiếng “Hừ” to, hắn dùng hết toàn lực để biểu hiện ra sự khó chịu của hắn.

Thế nhưng, cũng không quá thành công.
Bùi Y hơi cúi người, ghé vào lan can sân thượng, nhìn đám ác ma Antony, nói với Louis: “Các hạ, quyển trục diệt thế là cái mà hắn cầm trong tay à? Dựa vào giao động ma pháp để xem thì nó cũng khá bình thường nha.”
Louis nhìn lướt qua quyển trục cũ kỹ mà Antony nắm chặt trong tay: “Quả thật, cho nên ta cũng rất muốn biết hắn định nghĩa như thế nào là diệt thế.”
Hai ma không coi ai ra gì mà nói chuyện làm cho Antony cảm thấy mình bị bơ đẹp.
Hắn phẫn nộ rung người, nói lời khiêu khích: “Đồ ác ma kém hiểu biết, bọn mi sẽ phải trả giá đắt.”.

harry potter fanfic
Huyết tinh lĩnh chủ và đội quân coi giữ đứng bên ngoài hành cung đều ngẩng đầu nhìn về phía ban công.

Bọn họ cảm thấy mình có không ít hơn 100 cách để bắt được tên gia hỏa miệng lưỡi xấc láo này trước khi hắn sử dụng quyển trục — chỉ cần đối phương không dùng cái loại quyển trục định thân kỳ quái lúc trước.
Nhưng Louis giơ tay, làm dấu hiệu án binh bất động.
Hắn thực sự tò mò quyển trục diệt thế được đại lục phía đông cung phụng là bảo vật trời ban này rốt cuộc là thứ đồ gì.
Server khẩn trương sốt sắng mà phát ra đủ loại emoji khẩn trương.jpg.
Louis: “Mi có thể đừng phát nữa không?”
Server: “Anh thực sự không lo mình sẽ bị đánh rụng à? Đây cũng không phải địa bàn của chúng ta, là địa bàn của tên khác.

Có cần tôi kéo ý trí thế giới này đến đây để nó mở một đường gian lận cho anh?”
Louis: “….

Ta hy vọng mi có thể hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Chúng ta dù sao cũng là thế giới trò chơi, là số liệu, chỉ cần cơ sở dữ liệu không có việc gì thì chúng ta sẽ không thể xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa ta đã sao lưu rồi.

Mi không thấy đám quân phòng vệ NPC này của ta sao? Sau khi ta khóa cứng số liệu của bọn họ thì ngay cả một vết thương cũng không có.”
Server: “Tôi nhìn không tới a.


Sao anh không nói sớm? Hại tôi lo lắng khẩn trương nửa ngày.”
Louis: “Xin lỗi, ta đã quên mi chỉ có thể lướt sóng ở bên ngoài trò chơi.”
Server: “凸(艹皿艹).”
Antony hít sâu một hơi, dưới ánh nhìn khẩn trương của nhóm lĩnh chủ, hắn chậm rãi kéo quyển trục diệt thế — Quyển mai một.
Quyển trục cổ xưa này đã được đại lục phía đông giữ kỹ trong 1 vạn 2 ngàn năm, hôm nay, nó cuối cùng đã được triển lãm bộ mặt chân thật.
Một luồng ánh sáng màu đỏ lóe mắt phát ra từ trong quyển trục, trong luồng sáng này, người nắm giữ quyển trục Antony nghe được một thanh âm.
“Đinh —- có sử dụng quyển trục Quyển mai một này không.

A: Có.

B: Không.”
Antony lựa chọn “Có”.
Âm thanh kia tiếp tục nói: “Xác định đối tượng sử dụng.

A: Sinh vật khoa học kỹ thuật.

B: Sinh vật ma pháp.

C: Cái khác, xin điền giống loài cụ thể.”
Antony nghĩ nghĩ, lựa chọn C, cũng điền là sinh vật ma pháp của vị diện cao cấp.
“Đinh — kích hoạt hiệu lực của quyển trục.

Đang tìm tòi sinh vật ma pháp của vị diện cao cấp, xin chờ một lát….”
Ánh sáng màu đỏ càng thêm sáng chói, phạm vi càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng, bao phủ cả hành cung, hơn nữa còn không ngừng khuếch trương ra bên ngoài.
Đám kỵ sĩ hắc ám đứng canh phòng bên ngoài là đội tiếp xúc đến ánh sáng đỏ đầu tiên, bọn họ “a” một tiếng, thần sắc cổ quái.

Tiếp theo đội phòng vệ phát ra tiếng thảo luận ồn ào.

Huyết tinh lĩnh chủ khó được mà không lên tiếng răn dạy, bởi vì chính hắn cũng rất có d*c vọng muốn nói chuyện trao đổi.
Bùi Y chớp mắt, vươn tay vẫy vẫy trong ánh sáng đỏ, dao động ma lực này …..

sao lại giống như phép thuật tìm kiếm vậy nhỉ? Chính là cái loại phép thuật tìm đồ vật mà các pháp sư sử dụng khi mà nhà ai làm mất thứ gì ý.

Loại phép thuật không có định vị cụ thể này làm sao thực hiện đả kích được?

Khóe miệng Louis mím lại, hắn nhìn ánh đỏ đầy trời, cảm thấy sự dao động này quen thuộc đến khó hiểu.
Bên phía Daknas như đang rơi vào một sự nghi ngờ sâu sắc.
Antony cùng những lĩnh chủ khác thấy thế, đều lộ ra nụ cười lớn.

Bọn họ nhất định đang kinh ngạc, đang khó hiểu, không bao lâu nữa bọn họ sẽ lâm vào sợ hãi.
Ác mộng sẽ rơi xuống.
5 giây, 10 giây, 30 giây, một phút……
Thời gian càng ngày càng dài, ánh sáng đỏ vẫn như cũ, nhưng mà không có bất cứ một vết thương nào xuất hiện.
【 Đinh —— không phát hiện ra sinh vật ma pháp của vị diện cao cấp, lần công kích này đã mất đi tác dụng.

Xin người sử dụng lần sử dụng sau hãy xác định giống loài của đối phương trước để tránh khỏi sự lãng phí không cần thiết.


Nụ cười của Antony cứng lại.
Những lĩnh chủ khác thấy biểu tình của Antony, nhận ra được có thể là quyển trục xảy ra vấn đề, bắt đầu lạnh gáy.

Có lĩnh chủ nhát gan trực tiếp nhắm mắt lại, ngất xỉu.
Ánh sáng đỏ biến mất, quyển trục trong tay Antony cũng theo đó mà biến thành cát bụi.
Bùi Y nâng cầm: “Tiếp theo có phải đến lượt của chúng ta?”
Louis nâng cằm, huyết tinh lĩnh chủ dẫn đầu đội quân tiến lên, một lưới bắt hết Antony và đám lĩnh chủ đại lục phía đông.
Bùi Y lên tiếng hô: “Thống soái tiên sinh, trực tiếp cắt cổ nha, đừng cho hắn ta cơ hội nói chuyện.”
Louis kêu Server một tiếng.
Server: “Thế nào thế nào? Phải quay trở lại sao? Số liệu trở lại một phút trước?”
Louis: “Không phải, kết thúc.

Bên ta không tổn hại một sợi lông nào.

Ta có chuyện cần mi xác nhận một chút.”
Server: “Chuyện gì a?”
Louis: “Tra cho ta một chút, có trò chơi nào có loại đồ vật như quyển trục diệt thế này không.”
Server: “Trò chơi? Có ý gì? Hình như lượng tin tức tôi nghe được hơi lớn?”
Louis: “Đừng vô nghĩa, nhanh đi tìm.

Tìm được nói cho mi.”

Server để lại một icon “Anh chờ.jpg”, biến mất trong đầu Louis.
Một lát sau, gã về rồi.
“Trời ơi Louis, thật sự có một trò chơi có quyển trục như thế này.” Gã đưa cho Louis một tấm hình, mặt trên là giới thiệu đạo cụ trong trò chơi.
Quyển trục diệt thế — Quyển mai một.

Đạo cụ thương thành, giá tiền 1888 đồng vàng.
Server: “Trò chơi này tên là《 Đại sư quyển trục 》.

Là game online một người chơi loại kinh doanh thực tế ảo.

Người chơi thông qua việc thu thập quyển trục để cường hóa bản thân, cũng sử dụng quyển trục để chiến đấu, thu thập vật liệu rơi ra từ những con quái đến từ những thế giới khác nhau để xây dựng ngôi nhà của mình.

Trời má, thương thành của trò chơi này thật là đắt nha.”
Louis: “Quả nhiên.”
—————
Bên ngoài trò chơi, Bug do Louis báo cáo sau một hồi thảo luận cuối cùng cũng đã có kết quả.
Pháo hoa ma pháp sẽ không nổ mạnh được như vậy nữa, nhưng người chơi đã nhận được khen thưởng vẫn có thể giữ lại.
Thông báo vừa được đăng lên, các người chơi đã khen ngợi đủ kiểu.
【 Tôi thích cái kiểu ‘mi chui được Bug là bản lĩnh của mi, ta sẽ không thu hồi lại thành quả lao động của mi’ này của công ty game.


【 Cảm ơn công ty game đã cho tôi một cái kết viên mãn cho mùa giải này, mùa giải sau tôi sẽ tiếp tục nỗ lực! 】
【 “Cho dù bạn sử dụng một vài thủ đoạn, nhưng lần này thành chủ của bạn vẫn hào phóng cho phép bạn lấy đi khen thưởng của hắn” Cảm động đất trời, lần này lão Lou không cẩu! 】
【Ha ha ha, tôi nghi ngờ đây là âm mưu của công ty game.

Tự cho lão lou một cái danh hiệu thành chủ tốt.


【 Khụ khụ, tất cả đều là lời vuốt mông ngựa.

Tôi tới nói một chuyện khác đi.

Này, đã nhìn mái tóc bông xù của lão Lou chưa? 】
Lâu chủ: / hình ảnh, / hình ảnh, / hình ảnh, không nhiều lời, ném xong ảnh liền chạy, thật k1ch thích.
Lầu 2:??? Sợ ngây người, xem tôi lướt đến cái gì.
Lầu 3: Ha ha ha ha ha ha.
Lầu 5: Trời má, đây đúng là lão Lou? Ha ha ha ha, lão Lou bị nổ thành lông dê rồi.
Lầu 30: Đừng nói, còn rất thời trang đấy.
Lầu 50: Mau thu hồi lại đi, nhỡ đâu lão Lou tức giận thu hồi lại khen thưởng của ông thì làm sao.


Buồn cười ghê.
Lầu 60: Ha ha ha, đúng đúng đúng.

Lão Lou đều đã cho chúng ta nhiều khen thưởng như vậy, làm sao có thể chê cười hắn chứ.
Lầu 70: Nhưng tôi nhịn không được a ha ha ha ha ha.
Một vị không muốn lộ ra danh tính, nhưng bởi vì Louis muốn nói chuyện phiếm với mị ma mà bỏ rơi gã ở một bên – Server – đi ngang qua nhìn thấy bài post này, gã yên lặng lưu lại ảnh, cũng chân thành mà gửi một bình luận “ha ha ha” ở bên dưới bài.
—————
Bùi Y tràn đầy hứng thú mà quấn lấy Louis nói chuyện liên quan đến quyển trục kia.

Y vốn định trào phúng đối phương chuyện coi quyển trục tìm kiếm thành quyển trục tấn công, nhưng Louis hiển nhiên càng muốn nghe những lời nói khác từ trong miệng của mị ma.
Cuối cùng thế mà lại là mị ma dẫn đầu bỏ trốn.
Bùi Y ngồi trong đại sảnh thành chủ của mình, một bên bình ổn tiếng tim đập, một bên nghĩ: Tại sao Louis các hạ vừa đến thuộc địa là trở nên không đứng đắn như vậy chứ?”
Đang nghĩ ngợi, quạ truyền tin của Louis đã bay đến.

Trên đó là lời mời Bùi Y cùng đi đại lục phía đông một chuyến.

Nhưng Bùi Y cho rằng đây chắc chắn là lời báo trước của việc đổi nơi khác để XXX thôi, y không muốn làm con mị ma đầu tiên trên thế giới bị làm đến nằm bẹp một chỗ, cho nên y cần tìm một cái cớ có vẻ là hợp lý để từ chối Louis.
Bùi Y chống cằm, nhìn về phía ngoài cửa lớn, tầm mắt ngẫu nhiên dừng lại trên người một đám người chơi đứng tạo dáng trên phố.
Y thấy những con dân này của Louis các hạ như là đang khoe khoang quần áo và trang bị trên người, y bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng tuyệt diệu.
Louis còn ở thế giới khác nhận được câu trả lời của mị ma.

Hắn mở tấm ra dê ra nhìn —
“Louis các hạ th ân ái, mấy ngày tới thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy sẽ tổ chức lễ hội hóa trang lần thứ nhất, em làm thành chủ nên phải tự mình chuẩn bị cho lễ hội này, xin hãy tha thứ cho việc em không thể cùng ngài đi hưởng thụ kỳ nghỉ mỹ diệu.

Mị ma của ngài, Bùi Y.”
Louis: “?”
—————-
Nhóm kế hoạch cốt truyện cắn hạt dưa buôn chuyện, vốn công việc của các nàng vô cùng bận rộn, nhưng sau khi hoàn toàn ủy thác ra ngoài thì các nàng lại biến thành bộ máy ghi chép không có cảm tình, không cần biên tập điều chỉnh cốt truyện trong trò chơi nữa.

Mỗi ngày đều như đang xem diễn vậy, ngoại trừ muốn đi tổ bên cạnh viết một đoạn truyện xưa ngầu lòi cho một NPC quan trọng ra thì công việc này thật hạnh phúc nha.
Lúc này, một em gái cốt truyện đang đến lượt trông coi nhìn màn hình một cái, thấy tin nhắn mị ma gửi cho Louis.
Bóng đèn trong đầu nàng bỗng lóe sáng.
“Ây da, hội hóa trang.

Có phải chúng ta đã có thể mở rộng thương thành rồi không?”
“Cái gì cái gì, game thời trang sao? Làm như thế nào? Tôi đã để ý đến kho tư liệu sống từ lâu lắm rồi, mịa nó một cái đều không hợp khẩu vị, tức chết tui.”
Nhóm kế hoạch cốt truyện cùng tụ tập lại thảo luận chuyện lễ hội hóa trang, lúc này chỗ chủ kế hoạch lại nhận được lời mời từ một công ty khác.
“Chào tổ trò chơi《 Thành phố ngầm mạnh nhất 》, chúng tôi là tổ trò chơi của《 Đại sư quyển trục 》, chúng tôi có một phương án hợp tác, mong các vị cân nhắc.”
Hết chương 93.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện