Con Gái Của Sarah

Chương 6



Rome tra chìa vào ổ khóa, mở cửa bước vào trong căn hộ, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và cả mong đợi. Chuyến đi lần này có vẻ như kéo dài vô tận, anh vô cùng mệt mỏi với những căn phòng và đồ ăn khách sạn. Vừa bước vào trong sảnh, anh đã ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí ấm cúng và thanh bình mà Sarah mang đến cho căn hộ, cảm giác như được sống trong mái ấm gia đình, cái cảm giác mà từ lâu lắm rồi anh không tìm lại được. Anh không biết cô đã làm gì, nhưng dẫu thế nào thì mọi thứ vẫn vô cùng dễ chịu.

Họ mới cưới được hai tuần mà anh đã mong chờ chuyến công tác này từ trước đó rồi. Anh cảm thấy cần phải dạt ra xa mối ràng buộc dịu dàng vô hình đang lôi kéo mình dù trong lòng không hề cảm thấy dễ chịu. Không phải vì Sarah đòi hỏi, ngược lại, cô chẳng đòi hỏi gì hết. Nhưng cứ hễ lơi việc một chút là tâm trí anh lại hướng về cô, muốn kể với cô những chuyện lặt vặt trong công việc, hay muốn ân ái với cô, những ham muốn mạnh mẽ có thể ngăn trở công việc anh đang làm. Việc gì, dù đơn giản đến mấy, cũng khiến Rome nhớ đến việc ân ái: như nghe ai đó nhắc đến tên Sarah, hay khi đi ngang qua phòng Max. Bất kì chi tiết nhỏ nào cũng khiến tâm trí anh ngập tràn những ký ức về mùi hương trên cơ thể, làn da nóng bỏng và sự hưởng ứng nhiệt tình của cô đối với anh. Cô đã thể hiện sự ham muốn đến sửng sốt.

Anh đã thực sự bất ngờ vì sự tương phản giữa hình ảnh lạnh lùng, trầm lặng và người phụ nữ rên rỉ quằn quại trong vòng tay mình.

Anh muốn xa cô thật, nhưng chuyến công tác lại kéo dài quá lâu, theo kế hoạch ban đầu chỉ có ba ngày, sau thành tám ngày, nhưng Sarah dường như không hề lộ vẻ thất vọng khi anh gọi điện báo rằng mình sẽ về muộn hơn dự định. Cô chỉ nói, “Không sao, nhớ báo cho em biết khi nào anh về”, rồi chuyển ngay sang chủ đề khác. Sự thiếu quan tâm của cô làm anh hơi phật lòng và đột nhiên chuyến đi cùng cả núi công việc cần giải quyết khiến anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Anh muốn về nhà.

Mong muốn được thư giãn và ở cùng với Sarah có sức cám dỗ đến nỗi anh đã ép mình và tất cả mọi người làm việc đến kiệt sức, bù lại anh đã kết thúc công việc sớm hơn một ngày như đã báo với cô. Anh nhìn quanh căn hộ tĩnh lặng, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, một hương vị nhẹ nhàng quyến rũ, mùi của bánh táo tự làm, phảng phất trong không khí. Anh khịt khịt mũi và tươi cười, vì bánh táo là món yêu thích của anh.

“Sarah?” Anh gọi, thả cặp và áo khoác xuống, đột nhiên lại muốn được ôm cô trong vòng tay biết mấy. Cô sẽ nghĩ gì nếu anh hối hả đẩy cô vào giường? Đã tám ngày dài mỏi mệt trôi qua, mà anh lại không quen với sự độc thân. Tuy nhiên, như những gì đã nói với Sarah, anh là một người chồng chung thủy, muốn có một mái ấm gia đình và một người vợ thay vì vô số những cuộc gặp gỡ qua đường. Thêm nữa, anh không muốn bất kì người đàn bà nào khác. Anh muốn Sarah và bản tính e ngại trầm tĩnh với sự im lặng dễ chịu, cùng mái tóc vàng nhạt hệt những dải lụa nhỏ quấn quanh cánh tay anh của cô.

Không thấy Sarah chạy ra đón, anh nhíu mày, nôn nóng tìm kiếm khắp căn hộ, dù vẫn biết cô không có nhà. Cô đi đâu nhỉ? Đi mua sắm? Có thể cô đang đi tìm việc, anh đã nghe cô kể về vài kế hoạch hấp dẫn của mình. Anh nhìn đồng hồ. Gần bốn giờ, vậy chắc cô cũng sắp về.

Anh dỡ đồ, rồi ngồi xuống đọc báo, sau đó xem chương trình thời sự tối. Khi mặt trời lặn hẳn, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, anh bật lò sưởi và ngồi lặng thinh nhìn ánh sáng xanh lập lòe phát ra từ ngọn lửa. Ánh chiều tà tháng Mười rất ngắn, chẳng mấy chốc những tia sáng ban ngày cũng tắt.

Anh cảm thấy bực bội nhưng cố kiềm chế bằng cách làm bữa tối, tự cắt một miếng bánh táo thật lớn và ăn một mình. Khi lau dọn bếp, một cơn thịnh nộ bất thình lình chộp lấy, kèm theo một nỗi khiếp sợ vô hình mà chính anh cũng không diễn tả được. Diane đã ra phố và rồi không bao giờ quay lại nữa, anh thậm chí không cho phép mình nghĩ tới bất cứ một điều gì tương tự thế sẽ xảy đến với Sarah.

Mà khỉ thật, cô đang ở đâu mới được?

Rốt cuộc, anh cũng nghe thấy tiếng mở khóa cửa lúc gần mười giờ. Anh đứng lên, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa xen lẫn một chút giận giữ. Anh nghe thấy cô nói: “Cảm ơn, Derek. Nếu không có cháu, không biết cô phải làm thế nào nữa! Hẹn cháu ngày mai nhé.”

Một giọng trầm đục đáp lại, “Cô Matthews, bất cứ lúc nào cô cần sự giúp đỡ, cứ gọi cháu nhé. Chúc cô ngủ ngon”.

“Chúc cháu ngủ ngon”, Sarah đáp lại. Trong giây lát cô đã rẽ vào phòng bếp ở bên trái thay vì rẽ phải vào phòng khách nơi Rome đang đứng. Ngay lập tức Sarah trở nên hốt hoảng vì thấy đèn đã bật, trong khi đáng lẽ mọi vật phải chìm trong bóng tối mới đúng, cô đứng khựng lại. Vẫn đứng nguyên một chỗ nhưng Rome có thể nhìn thấy bờ lưng thanh mảnh của cô cứng lại. Cô quay người, khuôn mặt bừng sáng như pháo hoa mừng Quốc khánh.

“Rome!”, cô reo lên, nhào vào anh. Sự vui mừng không che giấu của Sarah làm anh thấy nguôi ngoai và quên hẳn cơn giận, chỉ còn lại niềm vui khi trông thấy cô. Rome giang hai tay ra đón, nhưng đến giây cuối cùng anh nắm lấy hai vai và khẽ đẩy cô ra xa.

“Whoa!”, anh bật cười khẽ. “Anh không dám chắc... em là ai vậy? Giọng nói thì nghe quen quen, nhưng một cái giẻ lau bẩn như thế này thì anh chưa bao giờ nhìn thấy.”

Cô cười phụng phịu, quá hạnh phúc vì lại có anh ở nhà đến nỗi cứ muốn xoay tít trên đầu ngón chân như một đứa trẻ. Cô thèm hôn anh quá, nhưng cô biết mình đang rất nhếch nhác. Cô nhìn xuống chiếc quần jeans bám đầy dầu mỡ và bồ hóng đen kịt với đủ loại vết bẩn, tính cả một vết sốt cà từ cái xúc xích cô đánh rơi lúc ngồi ăn trưa. Thật không may, dầu mỡ và bụi bẩn phủ từ ngón chân đến đầu. Cô đã che tóc bằng một cái khăn vuông đỏ và bây giờ cẩn thận tháo nó ra, dưới khăn, mái tóc vẫn sạch sẽ gọn gàng - một sự tương phản phi lý.

“Em đang bẩn lắm”, cô thú nhận. “Để em đi tắm thật nhanh rồi kể cho anh nghe.”

“Anh không chờ được”, anh nói cộc lốc, tự hỏi không rõ thảm họa nào có thể biến cô vợ tinh tươm, hoàn hảo của mình thành một kẻ nhếch nhác đến vậy. Anh để ý thấy cánh tay áo cô bị xé rách. Cô đánh nhau với ai ư? Không thể nào, cũng không có vết xước hay vết đứt, nên đâu phải gặp tai nạn.

Anh theo cô vào phòng tắm. “Chỉ cần cho anh biết một điều thôi. Em có làm điều gì bất hợp pháp không, hay là có điều gì xảy ra với em cần cảnh sát can thiệp?”

Cô cười, giọng khàn khàn, giọng cười luôn khiến anh thấy vui vui.

“Không, làm gì có chuyện như thế. Tin vui cơ!”

Anh ngắm cô cởi bỏ quần áo bẩn, chiếc mũi xinh xắn nhăn nhăn ra vẻ ghê ghê mỗi lần thả từng món đồ xuống sàn phòng tắm. Anh hau háu dán mắt vào những đường cong trên người cô, thân hình này là của anh, với những núm ngọt như mật ong và những lọn tóc vàng óng ả, là của anh hết. Anh thấy cô buông xuôi hai vai giống như bị đau lắm và vô thức bật một tiếng thở dài mệt mỏi.

“Em ăn gì chưa?”, anh hỏi.

“Chẳng có gì vào bụng từ bữa trưa cơ.”

“Anh chuẩn bị đồ ăn để tắm xong em ra ăn nhé.”

Khi tắm xong, Sarah cảm thấy như dòng nước ấm đã gột sạch bụi bẩn khắp cơ thể, giội trôi luôn chút năng lượng còn sót lại trong người. Cảm giác mệt mỏi đến mức có thể cứ thế nằm vùi xuống giường và ngủ cho đến hết ngày hôm sau, nhưng Rome đang chờ, và cô phải gặp anh. Anh thậm chí vẫn chưa hôn cô. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cô chạm vào anh, cảm nhận môi anh trên môi mình. Cô khoác lên người chiếc áo choàng, thứ đồ duy nhất cô muốn đụng đến lúc này và bước vào bếp. Anh đã mở một hộp xúp và làm món sandwich nướng kẹp phô mai cho cô, lúc này nó giống như một thứ cao lương mỹ vị. Cô buông mình xuống ghế, tay với ngay lấy miếng sandwich trong khi anh đặt cốc sữa bên cạnh chiếc đĩa.

“Nói anh nghe tin vui đi nào”, anh hỏi han vẻ quan tâm. Anh xoay ngược một cái ghế lại và ngồi giạng chân như cưỡi ngựa, khoanh hai tay trên lưng ghế. Cô cứ thế nhìn anh đăm đăm một lúc lâu, không thể tin nổi trông anh tuyệt đến vậy. Mái tóc dày đen rối bù, nét mặt mệt mỏi, nhưng Rome là người đẹp trai nhất cô từng thấy.

“Em vừa mua một cửa hàng,” cô nói. Anh đưa một ngón tay chà chà lên má, hơi ngạc nhiên khi nghe cái tin mới mẻ đó. Anh từng nói, nếu mỗi người có một công việc sẽ làm hai người không bị phụ thuộc vào nhau, nhưng khi điều đó trở thành sự thật, anh lại không muốn Sarah chú ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài anh. Một lần nữa tự dằn lòng đừng thúc ép cô, rằng đó là điều cô muốn, và cô đáng được thế, cô có quyền tự quyết của mình, anh không để lộ phản ứng mà chỉ hỏi: “Cửa hàng bán gì vậy em?”.

“Một kiểu cửa hàng vừa bán đồ thủ công, vừa để khách cùng tự làm. Em mua được với giá rất rẻ, vì nó cũng đã cũ rồi”, cô hồn nhiên phân trần. “Địa điểm rất đẹp, chỉ cách đây khoảng một dặm. Kèm theo còn một số hàng hóa chưa bán hết và hầu hết chúng đều được làm bằng tay. Anh sẽ thấy thích mấy thứ đồ gốm ấy cho mà xem! Cái bàn xoay để nặn gốm đặt ở phía sau và em có thể làm thử. Em có làm đồ gốm từ hồi trung học. Em sẽ cố thử làm nó chạy được trước khi anh nhìn thấy. Bọn em đã lau chùi, sơn lại tường, đặt thêm một số giá hàng, và Derek đã lắp lại hệ thống đèn...”

“Derek nào?”, Rome ngắt lời, nhớ lại người đàn ông về cùng với cô đến cửa.

Sarah hơi cáu. “Derek Taliferro, con trai của Marcie chứ Derek nào. Em có kể với anh về cậu ta rồi mà. Cậu ta đưa em về.”

“Là Derek đấy à? Anh tưởng nó khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.”

“Chứ sao. Mười lăm tuổi. Anh gặp nó mà xem! Trông nó ít nhất cũng khoảng hai mươi ấy, đó là một cậu bé rất tuyệt. Nếu không có cậu bé, chẳng biết em sẽ xoay sở ra sao nữa. Sáng mai là ngày thường và cậu bé cần ở nhà để học bài, nhưng nó không nỡ để em một mình ở đó.”

“Một cậu trai tử tế đấy,” Rome nói, nhướng mày nhìn cô như muốn nói anh không thích chuyện cô ở cửa hàng một mình đến tối muộn như vậy.

Không để ý đến lời bình luận, Sarah ăn ngấu ăn nghiến hệt như một kẻ chết đói. Ngay khi ăn xong, cô ngẩng mặt lên, thấy anh đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt khó hiểu. “Anh về sớm hơn một ngày”, cô nói.

“Sáng nay, sau khi hoàn tất công việc là anh đáp luôn chuyến bay đầu tiên. Anh về từ lúc trưa, tạt qua văn phòng khoảng một tiếng, và đến nhà khoảng bốn giờ kém.”

“Em xin lỗi đã không ở nhà”, cô nói nhẹ nhàng. “Phải chi em biết anh về.” Anh nhún vai, điệu bộ bàng quan của anh làm cô rúm người lại. Cô đã suýt đưa tay chạm vào anh, nhưng giờ thì cô giữ hai tay lại trong lòng.

“Anh đã ăn nửa cái bánh nhân táo rồi,” anh chuyển đề tài. “Em ăn một miếng nhé?”

“Không. Không, em...” cô ngừng lại, cơn mệt mỏi tràn qua khắp người. Mặc dù cố gắng xua nó đi, nhưng không được, cô không thể gắng gượng thêm nữa. “Em mệt quá”, cô thở dài, nhắm mắt lại một lúc.

Nghe tiếng đĩa bát khua nhau xủng xoảng khi Rome dọn bàn, cô cố hết sức mở mắt và lơ mơ cười với anh - nụ cười như một dòng điện chạy xuyên qua người anh.

“Đi ngủ nào”, cô mời mọc.

Không đợi cô nói lần nữa, anh cúi xuống bế thốc lên, cuối cùng miệng anh cũng tìm được môi cô và liền sau đó là một nụ hôn dài. Anh biết cô rất mệt mỏi và có ý định chờ, nhưng khi cô gọi anh đi ngủ thì tất cả những ý định tốt đẹp đó tan thành mây khói. Ngay lúc vội vàng bồng cô vào phòng ngủ, anh lật vải phủ giường lên và đặt cô trên giường, cúi xuống gỡ đai chiếc áo choàng và cởi ra, cô khỏa thân trước mắt anh.

Cô thở dài và nhắm mắt lại, anh hối hả cởi hết quần áo mình vứt luôn xuống sàn. Chỉ trong tích tắc, rồi anh trượt thân người trần trụi vào bên dưới tấm chăn và ôm lấy cô.

Cô rúc vào lòng anh rên lên khe khẽ, áp bờ ngực trần vào ngực anh. Những ngón tay chắc khỏe của anh ôm lấy bầu ngực cô, và vuốt ve một cách thuần thục. Nhức nhối vì ham muốn, anh cúi xuống hôn, vừa hay nhận ra cô đã ngủ.

Anh bật lên từ trong cuống họng một tiếng càu nhàu thất vọng, nhưng vẫn ngả đầu nằm ra gối, ôm lấy cô vì anh muốn cảm nhận da thịt mềm mại của cô. Anh phải giữ lấy cô, dù chỉ một lúc. Cô đã kiệt sức, và anh có thể chờ, nhưng mọi phân tử trong cơ thể, mọi bản năng đàn ông trong anh đều mong mỏi được chìm đắm trong cô. Anh cũng có những lúc làm việc mệt mỏi đến nỗi không còn sức để làm tình cơ mà, anh tự nhắc mình vậy để cố không tức tối với cái cửa hàng mà anh chưa nhìn thấy đã cướp mất cô khỏi tay anh. Nhưng... khỉ thật, đời anh có cô dễ chịu biết mấy! Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, ngăn nắp hết mức có thể. Anh đã có một ý nghĩ kỳ quái rằng nếu trong phòng đầy sâu bọ, thì chỉ trong một giờ là cô có thể bắt chúng bò ngay hàng thằng lối cho mà xem. Ý nghĩ buồn cười đó làm tâm trạng nhẹ nhõm hơn, anh nằm bên và ôm cô một lúc lâu trong khi cô ngủ. Anh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ nên tự nhắc mình nếu không ra khỏi giường ngay lúc này thì lát nữa anh sẽ không làm được, cô cũng đã cho anh biết cô cảm thấy thế nào về việc ngủ chung rồi. Cô vui sướng và rõ ràng cũng rất thích thú khi làm tình với anh, nhưng sau đó thì lại muốn ở trên giường, một mình. Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, anh về lại phòng mình.

Vài giờ sau, Sarah thức dậy, cảm thấy khó chịu vì cốc sữa uống lúc trước. Một cách vô thức, cô với tay tìm Rome, nhưng chỉ bắt gặp cái gối trống trơn và lờ đờ rụt lại. Không có anh ở đó, cô chưa thể quen được việc này dù anh vẫn luôn rời khỏi cô để về lại giường mình. Cơ thể và tâm trí cô không chấp nhận được việc anh không ở đúng chỗ của mình.

Cô ngồi dậy, đột nhiên thấy trống trải, tự hỏi không biết đến lúc nào mới có cơ hội được nhận một tình cảm khác từ anh chứ không phải cái thứ yêu thương nửa vời này. Và cả sự thèm muốn nữa, cô tự nhắc mình. Nhưng đó không phải là tình cảm - đấy là phản ứng thể xác. Vẫn cảm thấy trong miệng vị sữa chua chua uống từ ban tối nên cô đi đánh răng, rồi ngáp dài, nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương phòng tắm. Mái tóc rối bù. Nhưng quá mệt để quan tâm đến nó lúc này nên cô vuốt ra đằng sau, loạng choạng trở lại giường, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trong ánh sáng yếu ớt buổi bình minh, cô lờ đờ thức dậy, duỗi người ngái ngủ dưới bàn tay ấm áp vuốt ve khắp cơ thể và chạm vào cô với sự thân mật quen thuộc. Một thân mình ấm áp quyến rũ bên cạnh khiến cô quay mặt sang, nhúc nhích người, gối đầu lên ngực Rome, hai cánh tay ôm choàng lấy anh.

“Dậy nào,” anh thì thầm, mơn trớn cắn nhẹ dái tai rồi miết môi dọc theo quai hàm tìm tới môi cô.

“Em dậy rồi”, cô nhỏ nhẹ, xoa xoa tấm lưng trần của anh và cảm nhận những bắp thịt cứng phồng lên dưới lớp da ấm áp.

Anh chớp ngay cơ hội. Vừa thức giấc, người cô ấm áp, mềm mại và ngát hương, cô bật lên một tiếng rên thỏa mãn khi anh từ từ đi vào cô. “Anh không đợi được nữa, phải ngay bây giờ mới được,” anh thì thào.

Căn phòng đã sáng hơn nhiều khi anh nhấc đầu lên khỏi ngực cô và hốt hoảng. “Chết thật, anh muộn làm mất.”

“Anh đi công tác những tám ngày”, cô thì thầm và rúc vào người anh. “Anh đáng được ngủ muộn mà.”

“Nhưng anh có ngủ chút nào đâu.”

Vẻ mặt ngoan ngoãn rất hài hước của anh khiến cô nở một nụ cười lơ mơ, nụ cười đầy vẻ thỏa mãn. Vào ban ngày, anh thường chỉ coi cô như một đôi dép lê cũ kỹ và tiện lợi, thích thì xỏ chân vào chứ chả có gì cuốn hút. Anh không biểu lộ tình cảm, không gọi cô bằng những cái tên âu yếm, và thực tế thường xuyên tỏ vẻ lảng tránh những biểu hiện tình cảm thân mật giữa họ. Nhưng trên giường, mọi rào cản biến mất, cả sự giữ khoảng cách lạnh lùng. Trên giường với anh, cô có thể quên hết tất cả, chỉ đơn giản tận hưởng sự gần gũi giữa hai người. Không còn lại gì trên đời ngoài vòng tay mạnh mẽ và sức nặng của thân mình anh bên trên.

Anh đưa tay chậm rãi vuốt dọc theo mạng sườn lần tới đường cong nơi bờ hông, mân mê cặp mông mịn màng của cô. Anh ngạc nhiên khi nhận ra rằng hơn cả niềm đam mê của cô khi làm tình, anh nhớ sự im lặng thường xuyên giữa hai người, sự im lặng dễ chịu, không gây một giác căng thẳng nào. Mỗi khi bên cô anh luôn có cảm giác thanh thản giống như cô là một người bạn cũ, không cần gì ở anh ngoài tình bạn. “Nếu anh không dậy”, năm phút sau anh thông báo, bàn tay đang vuốt ve bắt đầu những cử chỉ táo bạo đầy kích thích, “Có thể Max sẽ tới đây chỉ để kéo anh ra khỏi giường em thôi đấy”.

“Được rồi, để em giúp anh ra khỏi giường.” Sarah ngay lập tức chuồi ra khỏi anh và từ từ ngồi dậy cạnh mép giường. Nằm trên giường với anh cả ngày là điều cô thích hơn cả, nhưng cô có cảm giác rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể đứng dậy, rời khỏi cô, và đột nhiên không thể chịu nổi cảnh anh bỏ cô nằm lại trên giường một mình một lần nữa. Cô phải tự mình dừng lại, đứng dậy trước và làm như có công việc khác đang chờ mình. Cô đứng dậy với đôi chút khó khăn. Những bắp cơ trên cơ thể đang phản kháng lại vì công việc nặng nhọc cô đã làm ở cửa hàng và cả “bài tập thể dục” họ vừa làm trong hai giờ qua. Khi cô bước ngang phòng, Rome cau mặt khi thấy những cử động giật cục theo mỗi bước cô đi.

Anh ra khỏi giường, đến bên cạnh, đặt tay lên vai, khi cô chọn đồ lót trong ngăn tủ. “Em có sao không?” Anh gằn giọng hỏi, và cô hiểu ý anh muốn nói gì. Anh là một người đàn ông to cao, khỏe mạnh, rất sung sức trong khi làm chuyện ấy khiến cô lúc nào cũng có cảm giác rất nhỏ bé trên giường, mà không chỉ riêng trên giường. Anh rất nhẹ nhàng và từ tốn với thân hình nhỏ nhắn, thanh mảnh của cô, nhưng cũng có lúc đam mê dâng trào khiến anh không kìm được và thế là anh không còn biết đến nhẹ nhàng nữa. Sáng hôm nay anh cũng như vậy.

“Vâng, em không sao”, cô nói, khi thấy anh vẫn còn cau mặt, cô nói thêm, “Em đau hết cả người vì công việc ở cửa hàng, giờ em lại đi làm tiếp nữa đây này. Không phải một mình anh muộn đâu”.

Anh thả tay xuống, không thích để cô phải làm việc chân tay nặng nhọc như thế. Một số phụ nữ có thể chịu được, nhưng Sarah quá mảnh khảnh, giống như một món đồ sứ mong manh, dễ vỡ. Anh muốn tự mình tới cái cửa hàng đó xem sao, quyết định những việc cần phải làm và thuê người làm những việc đó. Sarah muốn điều hành cửa hàng thì được, nhưng anh không muốn cô tự làm hết mọi việc để người đau nhừ thế này. Anh không la mắng chỉ vì nhận thức rõ mình không có quyền ngăn cản cô. Nếu xử sự với cô theo kiểu độc tài như vẫn làm ở Spencer - Nyle thì anh chỉ nhận lại ánh nhìn bình thản, lạnh như băng kèm lời nhắc nhở cho anh nhớ đến thỏa thuận giữa họ thôi.

“Anh muốn xem qua cửa hàng,” anh cẩn trọng mở lời, đi theo cô vào buồng tắm.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. “Tất nhiên rồi. Chiều nay khi anh đi làm về có thể em vẫn còn ở đấy. Anh tạt qua một lúc đi. Tên của nó là Tools and Dyes, được đánh vần với một chữ y.”

“Anh có thấy nó rồi”, anh trầm ngâm. “Anh tưởng đó là một cửa hàng điện máy chứ. Chết tiệt, chỗ đó đúng là một đống rác?”

“Trước đây thôi”, cô vui vẻ đáp lại, vặn vòi hoa sen. Khi nước ấm, cô bước vào buồng tắm và đóng cửa lại, ngay sau đó cửa lại bị mở ra. Anh bước vào, thân hình to lớn của anh chiếm hết chỗ khiến cô thấy mình nhỏ bé hơn thường lệ. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh tỏ vẻ băn khoăn khi anh cầm miếng xà phòng và xoa nó đến khi bọt nổi đầy tay. “Quay lưng lại nào”, anh ra lệnh và cô làm theo. Anh bắt đầu lướt tay qua lưng và vai, xoa bóp những bắp cơ tê cứng, đau nhức, khiến cô bật lên rên rỉ vì cảm giác vừa đau, vừa thích, rồi cúi đầu về phía trước để anh dễ dàng xoa vào cổ và vai mình. Khi cô tưởng chừng không thể chịu đựng được nữa thì anh quỳ xuống dưới chân và cũng nhẹ nhàng tỉ mỉ xoa bóp. Cảm thấy các bắp thịt giãn ra và cơn đau biến mất, cô thở phào dễ chịu. Thật tuyệt khi được anh cưng chiều, và không một ngày nào cô không tự cấu mình để biết chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. Cô muốn anh làm tình với mình thêm lần nữa, nhưng anh đã bị muộn rồi. Sarah biết, mặc dù mình có thể quyến rũ anh quay trở lại giường thì sau đó anh cũng vẫn sẽ bực tức vì cô đã làm cản trở công việc của anh. Rome đã lái xe đi khuất khi Sarah xuống đến xe của mình, anh đã ăn vội ăn vàng bữa sáng và bỏ đi, quên luôn cả nụ hôn tạm biệt, một sự chểnh mảng phá hỏng cái ấm áp còn lại của sự đam mê ban sáng. Hết lần này đến lần khác cô tự nhắc mình phải chấp nhận giới hạn trong mối quan hệ giữa họ. Đúng là họ đã cưới nhau, nhưng anh không yêu cô, vậy nên cô đừng mong đợi chuyện anh hành động như một người tình.

Khi đang mở cửa xe thì nghe tiếng Marcie vừa gọi vừa băng qua dải cỏ nâu ngăn giữa phố và tòa nhà, cô dừng lại và nheo mắt vì ánh mặt trời buổi sáng. Thời tiết vẫn lạnh, nhưng Marcie mặc rất đơn giản, nét mặt có vẻ hơi băn khoăn.

“Chào cậu,” cô nói, và Marcie chỉ gật đầu chào lại rồi đi thẳng luôn vào việc chính. “Sarah, cậu có định thuê ai đó giúp trông coi cửa hàng không?”

“Tất nhiên”, Sarah đáp ngay. Cô cần phải thuê người để mình còn có thời gian ăn trưa nữa. Một người thì thực sự không thể bao quát hết mọi việc được, ngay trong tình trạng xập xệ như hiện nay, cửa hàng nhỏ bé đó cũng đã có một lượng khách ổn định rồi.

“Cậu nhận Derek được không? Nó chỉ có thể phụ cậu sau giờ học và cuối tuần thôi, nhưng mình rất cảm kích nếu cậu lưu ý đến nó. Mình không thích cửa hàng tạp hóa hiện nó đang làm”, Marcie nói vẻ lo ngại. “Có một cô thu ngân đang săn đuổi nó.”

“Mình rất muốn nhận Derek vào làm”, Sarah nói thực lòng. Cậu bé rất khỏe và có năng lực, cậu có thể làm bất cứ việc gì cần làm miễn là ngoài giờ học của cậu. Cô nhìn Marcie và thấy chị bạn thực sự lo lắng về cậu con trai.

“Cô thu ngân đó bao nhiêu tuổi?” Marcie cằn nhằn, giọng bực bội. “Cô ta gần bằng tuổi mình chứ không phải cùng trang lứa với Derek!”

“Thế cô ta có biết nó mới mười lăm tuổi không? Nhìn nó chững chạc hơn tuổi đó nhiều.”

“Mình biết, mình biết. Sarah à, bọn con gái cùng trường cứ theo nó về nhà suốt ấy! Nó thì xem như không thôi, nhưng kiểm soát được nó càng ngày càng khó. Nó là đứa con duy nhất của mình!” Cô rền rĩ. “Và nó vẫn chỉ là một cậu nhóc! Mình vẫn chưa chuẩn bị để trở thành mẹ của một... một vị thần Hy Lạp! Một vị thần La Mã chứ”, cô sửa lại câu nói của mình, tôn trọng sự thật triệt để.

“Nếu Derek muốn làm việc ở cửa hàng, hằng đêm mình sẽ cảm ơn trời đất vì có được nó.”

“Nó muốn lắm đấy. Nó thích cậu và thích kiểu công việc như vậy. Thật quý hóa quá!”

Sarah mỉm cười xua xua tay tỏ ý không muốn nghe lời cảm ơn. Derek sẽ đỡ đần cho cô nhiều việc nặng nhọc, và cô cũng thích làm việc cùng cậu bé nữa. Dù trông cậu rất cuốn hút nhưng tính cách có phần rất trầm tĩnh, chắc chắn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Người duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn về thể xác mạnh mẽ hơn chỉ có thể là Rome.

“Cậu đến xem qua cửa hàng nhé?” Cô mời Marcie.

“Cảm ơn cậu, hẳn nhiên rồi. Nếu hôm nay cậu rỗi, để mình mang bữa trưa tới ăn cùng luôn?”

“Chưa bao giờ mình từ chối bữa trưa đâu!”

Khi cho chiếc xe nhỏ vào bãi đỗ phía sau tòa nhà, cô cảm thấy hãnh diện với cửa hàng của mình. Nó sáng bừng lên vì mới được sơn lại màu trắng tinh, với những đường viền diêm dúa màu xanh quanh cửa sổ và trên cửa ra vào. Các cửa sổ đã được lau chùi bằng hỗn hợp dấm và nước cốt chanh, giờ đây cũng sáng láp lánh dưới ánh mặt trời. Những tấm kính hình thoi mang lại không khí ấm cúng cho cửa hàng nhỏ nhưng đông khách, với những tấm ván lót sàn để mộc và những chiếc giỏ kiểu dáng cũ kỹ để đựng hàng hóa.

Sửa sang lại thế rồi nhưng cô vẫn phải mua thêm vài chiếc kệ mới đặt sát tường để trưng bày đồ gốm. Xanh, đỏ, nâu đất, có một cái duy nhất màu hồng da cam, tạo thành những mảng màu trên tường hệt bức tranh trừu tượng, vì tất cả các bình, lọ đều là đồ gốm tráng men. Những tấm chăn may tay được gấp lại vắt trên lưng hai chiếc ghế tựa, những cái khác được gấp gọn gàng và xếp chồng lên nhau trên mặt ghế đan bằng rơm. Còn có đinh, búa, tua vít, kéo, kim và các món lặt vặt nhưng Sarah vẫn muốn mở rộng thêm các mặt hàng. Cô sẽ cung cấp hàng thêu đâm xô, hàng thêu mũi chữ thập, hàng vải bông xù và hàng len, với mẫu mã đẹp. Bây giờ có nhiều người thích búp bê làm bằng tay, và mặt hàng này có thể đặt ở một phòng riêng. Ngoài phòng trưng bày đồ gốm và văn phòng tí xíu, cửa hàng còn có hai phòng nhỏ phía sau, và cô có thể biến một phòng thành phòng búp bê, với đầy đủ vật liệu cần thiết để làm ra cả những con búp bê vải hoặc những con búp bê sứ hoàn chỉnh. Những con thú nhồi bông cũng là một mặt hàng khả thi. Cô có quá nhiều ý tưởng, nhưng lại sợ mình không đủ chỗ để thực hiện được hết.

Cửa hàng nhỏ bé mang lại cho cô nhiều cảm giác hài lòng hơn công việc cô đã từng làm trong công ty kinh doanh lớn trước đây. Đúng là cô đã thích công việc đầy áp lực ở Spencer - Nyle, nhưng kiểu công ty kinh doanh lớn như vậy thực sự không phải là chỗ của cô. Nó quá phức tạp. Cửa hàng nhỏ, ấm cúng và giản dị này là của riêng một mình cô dù chỉ mới có nó được một thời gian ngắn. Những sắc màu êm dịu, cách trưng bày sản phẩm hài hòa, tất cả đều mang dấu ấn của cô. Sarah không hề có chút do dự khi tình cờ biết được cửa hàng đang được rao bán, trực giác mách bảo rằng đây chính là điều cô luôn muốn. Cô xem xét tòa nhà và chỗ hàng tồn kho rồi mua luôn không cần mặc cả. Giá cả rất hợp lý, có thể vì tình trạng của toàn tòa nhà. Cô đã dùng một số tiền đáng kể trong sổ tiết kiệm để mua cửa hàng đó, số tiền còn lại dùng hết vào phần nâng cấp và sửa chữa nhưng cô nghĩ rằng như thế cũng đáng đồng tiền bát gạo vì giờ nó là tài sản và phản ánh cá tính riêng của cô.

Gió lùa qua các kẽ hở tràn vào căn nhà. Cô bật chiếc lò sưởi cũ kĩ, nghĩ rằng chắc phải nghiên cứu lại chỗ này mới được. Mới tháng Mười thôi mà đã lạnh và gió thế này rồi thì đến tháng Một và tháng Hai sẽ ra sao?

Cần phải lợp lại mái lắp kèm lớp cách nhiệt thôi.

Cô đóng cửa hàng trong khi lau dọn và sơn sửa lại, Derek đã tự lắp dàn đèn trang trí cho nó. Cô không tin một cậu bé ở tuổi đó lại biết cách mắc mạng điện nhưng cậu đã giải thích và thực hiện rất dễ dàng. Chỉ sau khi cậu đã làm xong, Sarah mới được nghe Marcie tiết lộ là cậu chưa từng mắc dây điện bao giờ, cậu chỉ mới đọc trong sách và quyết định thử làm luôn. Và khi bật dàn đèn lên, cô trông thấy hàng hóa trở nên đẹp và ấn tượng hơn dưới ánh đèn sáng và được lắp ở những vị trí hợp lý. Thiếu Derek, cô sẽ xoay sở ra sao đây? Cô sẽ không thể khai trương cửa hàng nhanh như vậy được.

Nhưng nó đã được khai trương... Cô hít một hơi thật sâu và lần đầu tiên quay tấm biển treo trên cửa trước từ “ĐÓNG CỬA” sang “MỞ CỬA BÁN HÀNG”. Cửa hàng của Sarah chính thức mở cửa.

Cửa hàng nhỏ này cũng đã có khách hàng quen rồi, những người đã từng tới mua những đồ lặt vặt như đinh hay cuộn chỉ. Tuy không quá đông đến mức bán không kịp nhưng cũng hiếm khi vắng khách. Như kiểu vừa bán vừa thư giãn, mọi người ghé qua để xem những món đồ và bình luận về những thay đổi của cửa hàng. Cô để một bình cà phê trên mặt quầy, khuyến khích mọi người lui tới trò chuyện với mình và cùng ngồi uống một tách cà phê. Cô đặc biệt thích nói chuyện với những người già vì họ hay bày cho cô cách làm các thứ đồ thủ công theo kiểu cổ xưa.

Thời gian trôi nhanh đến nỗi khi ngẩng lên nhìn Marcie bước qua cửa, cô sửng sốt nhận ra đã gần đến giờ ăn trưa. “Thời gian trôi thật nhanh”, cô nghĩ, “gần một giờ rồi còn gì”.

“Xin lỗi, mình đến muộn”, Marcie vừa nói vừa thở hổn hển. “Chuẩn bị đi thì nhận được cú điện thoại từ một tạp chí mà mình đã gửi bản thảo.”

Mắt Sarah sáng lên ám áp. “Thế họ có duyệt không?”

“Có chứ”, Marcie đáp lại. “Điều mình cần làm bây giờ là nghĩ về những gì sẽ phải viết.”

Marcie làm việc rất cẩn thận và có thể viết cả ngàn trang dễ dàng nên Sarah không quan tâm lắm đến câu cuối của cô. “Bài viết về vấn đề gì?”

“Nó nằm trong loạt bài viết thú vị đăng trên tạp chí dành cho phụ nữ. Mình đã suy nghĩ về nó rất nhiều,” Marcie bắt đầu lấy đồ ăn trong túi ra, đặt một chiếc đĩa giấy trước mặt Sarah, cho vào đấy gà rán với bắp cải và vài ổ bánh mì nhỏ bên trên. ““Hôn nhân vì Lợi ích - Quá khứ và Hiện tại’, mình nghĩ sẽ lấy đầu đề như vậy. Chắc cậu cũng đã đọc về điều này, đôi khi chúng là tiêu chuẩn chứ không phải là ngoại lệ. Cậu có thể gọi đó là hôn nhân sắp đặt. Thực tế là, người ta nhiều khi cưới nhau vì nhiều lí do khác hơn là tình yêu. Lợi ích vật chất là một trong số những lí do phổ biến nhất, điều đó có thể lí giải tại sao chúng được gọi là hôn nhân vì lợi ích. Hai người kết hợp tài sản của họ lại, hỗ trợ nhau, gần giống như đối tác kinh doanh, chỉ khác ở chỗ đây là hôn nhân và họ ngủ chung với nhau thôi.”

Sự thích thú làm mắt Sarah ánh lên sắc xanh nhạt lấp lánh. “Cậu không tin vào những cuộc hôn nhân trên danh nghĩa à?”

Marcie nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. “Có thực là cậu biết một người đàn ông bằng lòng với một cuộc hôn nhân suông không? Ý mình là một người đàn ông bình thường, khỏe mạnh ấy.”

“Thường thì không, mặc dù mình nghĩ cũng có vài tình huống...”

“Những tình huống bất thường” Marcie chen vào.

“Ừ, thì những tình huống bất thường...”

“Mình vẫn không nghĩ thế”, Marcie hồn nhiên cắt ngang lời cô. “Và cậu cũng không, vì mình có thể thấy cậu đang cố không nói ra điều cậu nghĩ.” Sarah cười, vì cô thực sự đang cố thoát ra khỏi cuộc tranh luận với Marcie, một người rất ưa tranh luận, “Mình đầu hàng rồi. Ta trở lại với bài báo của cậu đi”.

“Mình nảy ra ý tưởng này nhờ cuộc họp mặt với sáu cô bạn chung phòng thời trung học. Bọn mình đã từng ăn chơi lắm, có thể nói là lúc nào rượu Martini cũng tuôn chảy như suối. Và bây giờ, không ai còn đặc biệt nữa, chỉ là kiểu phụ nữ bình thường, hay gặp hằng ngày giống cậu thôi. Trong bảy người thì có hai người phải cưới vì dính bầu, một thì vì chẳng mấy ai chịu hẹn hò với cô ấy nên cô ấy nghĩ lời cầu hôn của anh ta có thể là cơ hội duy nhất, một người nữa thì thừa nhận rằng chỉ vì cô ấy đã cặp với anh chàng quá lâu đến nỗi mọi người xem việc họ cưới nhau là điều hiển nhiên, và một người thì công khai việc cô ấy lấy chồng vì tiền của anh ta. Cô ấy thích anh chàng, nhưng tiền của anh ta mới là động lực chính. Đấy là năm trong bảy người.”

“Còn hai người kia thì sao?”

“Một thì lấy chồng vì họ yêu nhau và hiện nay vẫn đang yêu nhau. Họ vẫn rất e ấp, ngay cả khi đã sống với nhau ngần ấy năm. Còn người kia... ừ thì, mình là người kia. Mình đã cưới vì mình nghĩ mình yêu anh ấy. Nếu cậu thấy ba của Derek, cậu sẽ biết tại sao. Nhưng thay vì tình yêu, nó lại chuyển thành tình dục, điều rất tuyệt vời và luôn tuyệt vời, nhưng vẫn không đủ để giữ cho cuộc hôn nhân giữa hai người bền vững.”

Trầm ngâm một lúc - chuyện hiếm thấy ở cô, Marcie lặng lẽ gác cằm lên mu bàn tay, nhớ về chồng mình. “Dominic và mình đã sống với nhau rất hạnh phúc được một thời gian, nhưng rồi bọn mình chỉ đơn giản là không còn quan tâm đến nhau nữa. Nhưng mình nghĩ nếu được làm lại mình sẽ vẫn cưới anh ấy, ngay cả khi biết rõ rốt cuộc rồi bọn mình cũng sẽ ly hôn, vì mình muốn có Derek.”

“Vậy là trong bảy người, chỉ có một người lấy chồng vì yêu thôi à?”

“Ừm. Thực sự mình cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng mình có nói chuyện với một vài người đàn ông, và gần như tin rằng đàn ông lấy vợ vì lợi ích còn nhiều hơn cả phụ nữ. Đàn ông rất rạch ròi trong những nhu cầu, và họ vẫn còn giữ lại những bản năng từ thời thượng cổ.”

“Anh là Tarzan, em là Jane à?”

“Có khi thế. Họ vẫn muốn một bếp lửa và ai đó nấu phần thịt họ mang về, băng bó vết thương, giặt quần áo cho họ - điều đó có thể được giải thích từ việc xử lí da thú và may vá - và một cơ thể ấm áp khi họ cần. Về bản chất, những nhu cầu đơn giản và cơ bản đó không hề thay đổi, khác là khác ở hình thức mà thôi. Họ lấy vợ để đáp ứng những nhu cầu đó.”

“Bức tranh cậu vẽ lên chẳng lãng mạn chút nào”, Sarah bình phẩm, bắt đầu cảm thấy lạnh người vì những miêu tả chính xác, đầy chân thực của Marcie. Câu chuyện đã nhắc cô nhớ về nỗi đau trong cuộc hôn nhân của chính mình. Rome cưới cô vì tất cả những lý do đó, anh cũng đã nói thẳng như vậy. Anh cần một mái ấm, một mối quan hệ tình dục bền vững, thuận tiện. Đổi lại, anh sẽ là một người chồng chung thủy, và cô có thể nương tựa. Với anh, đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Còn cô, cô lấy anh vì tình yêu.

“Cũng lãng mạn đấy chứ”, Marcie nói tiếp, vẻ trầm ngâm, vừa gặm một miếng đùi gà. “Một số người học được cách yêu nhau sau khi cưới. Hầu hết đều quan tâm đến nhau ở một mức độ nào đó, thậm chí ngay cả khi họ chẳng bao giờ yêu nhau. Một số cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường. Nhưng mình tin rằng dù hầu hết chúng ta không muốn thừa nhận nhưng nền tảng cho nhiều cuộc hôn nhân chính là lợi ích.”

“Vậy có bao nhiêu người sẽ yêu nhau sau khi cưới nhỉ?” Sarah nói to điều mình băn khoăn, không nhận ra giọng mình chứa đựng sự buồn tủi. Marcie nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén đầy thấu hiểu, kèm một chút trắc ẩn. Sarah bắt gặp cái nhìn đó và ngay tức khắc biết rằng Marcie đã đoán được Rome lạnh nhạt với vợ như thế nào. Cô tái mặt, cụp mắt xuống, Marcie đặt tay lên bàn tay Sarah.

“Mình đúng là bi quan thật đấy”, Marcie cố pha trò. “Có thể đàn ông cũng dễ yêu như phụ nữ, nhưng vì quá bướng bỉnh nên họ không chịu thừa nhận đó thôi.”

Không, Rome có thừa nhận là anh đã yêu. Vấn đề là Diane mới là người anh yêu.

Một lần nữa, Sarah tự nhắc mình rằng cô phải chấp nhận những gì mình có thể có. Cô không đủ bản lĩnh để tỏ ra kiêu hãnh và khước từ anh, hoặc là đòi anh phải hoàn toàn tận tâm với cô hoặc chẳng có gì. Những năm qua đã dạy cô rằng, sẽ chẳng có tình yêu nào khác dành cho mình, không có người đàn ông nào đẩy được Rome ra khỏi trái tim cô. Marcie cố phá vỡ giây phút nặng nề bằng cách nhìn quanh và reo lên bình phẩm về những thay đổi của cửa hàng. “Hôm nay cậu có nhiều khách không?”

“Nhiều hơn mong đợi”, Sarah nói, thầm biết ơn vì câu chuyện quay sang hướng khác và gạt ra khỏi tâm trí những ý nghĩ về Rome. Cô nhìn quanh cửa hàng nhỏ bé nhưng ấm cúng, lòng chợt nhói đau khi nghĩ rằng có thể vài năm sau nữa cô sẽ chẳng có gì trên đời ngoài cái cửa hàng này. Tuổi tác và sự nhàm chán sẽ làm phai nhạt ham muốn của Rome, cô có thể biết trước được rằng những chuyến công tác của anh sẽ thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Họ dễ dàng quan hệ thể xác với nhau và thoải mái nói chuyện về nhiều chủ đề nhưng không bao giờ trở nên quá sâu sắc. Rome đã đặt ra cho cô một giới hạn để được phép đến gần anh, và không bao giờ cho phép vượt qua giới hạn đó. Với cô, anh luôn giữ khoảng cách trong chuyện tình cảm và Sarah bất giác run lên, cảm thấy toàn thân lạnh toát

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện