Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 87: Anh chăm sóc tôi à?



- Alo, vú Vương, có chuyện gì vậy?

Vú Vương đầu dây bên kia dường như có chút khó mở miệng, do dự một lúc lâu, nói:

- Cậu chủ, tôi không cẩn thận vừa rồi lúc kéo đất bị trật xương, bây giờ chân trẹo rồi, không lái được xe.

Vú Vương mặc dù vẫn không đến 50, nhưng suy cho cùng năm tháng không buông tha người ta, Dương Thần lo lắng hỏi:

- Nặng không? Hay là bây giờ tôi quay về lái xe chở vú đi bệnh viện.

- Không không, chút chuyện nhỏ này cũng không cần đi bệnh viện, tôi nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, nhưng chính là vừa rồi muốn gửi đồ cho tiểu thư, tôi không thể gửi được rồi, cho nên…

Dương Thần yên tâm rồi, còn tưởng chuyện gì lớn.

- Vậy bây giờ tôi quay về, chút chuyện nhỏ này vốn dĩ tôi nên làm.

Mẹ Vương ê a nói:

- Kỳ thực đồ này vốn dĩ thật không nên do cậu chủ chuyển đi, nhưng bạn của tiểu thư ít, có thể bớt thời gian làm chuyện này ít, tôi cũng ngại đi nhờ vả Mạc tiểu thư với thư kí Ngô Nguyệt, công việc của họ bận cũng vất vả, cho nên mới bất đắc dĩ muốn mời cậu chủ giúp.

- Không sao, tôi sẽ quay về.

Dương Thần gấp điện thoại, liền nhìn Sắc Vi một bên vẻ mặt mang ý nghĩa sâu xa nhìn mình, bộ dạng có vài phần oán giận.

- Cái này… Anh phải đi rồi.

Dương Thần sờ sờ cằm mình, ánh mắt trốn tránh nói.

- Quả nhiên em không quan trọng bằng bà xã.

Sắc Vi buồn bã thở dài nói:

- Đi đi, em sẽ không tức giận đâu.

- Sắc Vi cục cưng thật ngoan.

Dương Thần cười hì hì, đặt lên khuôn mặt trắng nõn một nụ hôn.

- Có muốn đợi đến tối anh lại đến không?

Sắc Vi lắc đầu.

- Không cần, mấy ngày nay em sẽ rất bận, dù sao tình hình Đông Hưng bên đó em vẫn không phải hiểu rõ, phải chuẩn bị nhiều.

Dương Thần hiểu gật gật đầu, đang muốn bước ra khỏi cửa, lại nghe Sắc Vi đằng sau đột nhiên thốt lên một câu:

- Vị Chủ tịch nhà anh quả thật đẹp hơn em?

Dương Thần chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững đụng vào cánh cửa, cười khổ quay đầu lại:

- Em đều biết rồi à…

Trong lòng rất không thoải mái rời khỏi quán rượu Rose, Dương Thần lo lắng về sau sẽ xảy ra nội chiến hậu cung, giống như chiếu trong ti vi, các nữ nhân cô đâm tôi tôi đâm cô, đâm đến sau đó đến chồng cũng không biết nữa…

Lắc lắc đầu rũ bỏ những ý nghĩ nhàm chán này, giỡn chơi, đó căn bản không có khả năng, Lâm Nhược Khê bộ dạng lãnh đạm kia, nghĩ đến căn bản không để ý mình với người phụ nữ khác có quan hệ.

Lái xe về biệt thự Long Cảnh Uyển, vú Vương đã ở cổng đợi, trong tay cầm một túi giấy lớn của Estee Lauder, miệng túi gắn chặt, không để cho vật bên trong lộ ra.

Dương Thần cũng không để ý nhiều,sau khi nhận túi giấy, quan tâm nhìn nhìn chân vú Vương.

- Có thể đi bộ không? Tại sao vú bất cẩn vậy?

Mẹ Vương rát vui mừng lắc lắc đầu:

- Cảm ơn cậu chủ quan tâm, cũng do không cẩn thận trượt chân, không việc gì, trước đây cũng từng xảy ra, vẫn là mau gửi đồ cho tiểu thư, muộn rồi tôi sợ tiểu thư khó chịu.

- Khó chịu?

Dương Thần mặc dù tò mò Lâm Nhược Khê lấy đồ muộn tại sao sẽ khó chịu, nhưng cũng không nói nhiều, quay người rời biệt thự.

Sau khi qua hai mấy phút, Dương Thần đi đến bên ngoài phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, sau khi xác nhận bên trong không có người, mới đi vào.

Lâm Nhược Khê dựa trên giường, mái tóc đen rối tung, ánh đèn chiếu trên gương mặt có chút hồng hào, tỏ ta yêu kiều yếu ớt cảm động lòng người.

Giờ phút này cô đang cầm quyển sách đọc nghiên cứu cẩn thận, nhìn thấy Dương Thần vào, không có vẻ gì bất ngờ hơi gật gật đầu.

Đây coi như chào hỏi?

Dương Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì trước đây Lâm Nhược Khê nhìn thấy mình đều là bộ dạng lạnh lùng khó gần, đây vẫn là lần đầu tiên một mình gặp mặt mà chào hỏi mình.

- Mang đồ cho cô đây, vú Vương chân bị trẹo, không tiện qua.

Dương Thần để túi giấy trên ngăn tủ, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh,hỏi:

- Hồi phục thế nào rồi, điều trị thuốc Đông y vẫn là có hiệu quả.

Lâm Nhược Khê đặt sách xuống, từ trong chăn rút ra một bàn tay trắng muốt day day mắt:

- Vẫn tốt, kỳ thực không dùng được lâu như vậy, chậm trễ thời gian làm việc.

- Quanh năm suốt tháng làm việc, nằm trong bệnh viện còn muốn ký văn kiện, xem sách tài chính và kinh tế, cô không mệt à, phụ nữ không phải độc ác với bản thân như vậy.

Dương Thần cảm thấy nên cố gắng hết sức dạy dỗ người phụ nữ cuồng công việc này.

- Cô vẫn còn trẻ, đừng suốt ngày giam mình trong phòng làm việc với phòng sách, có thời gian đi làm mặt, spa, ngâm nước nóng,tắm sữa, tìm một ngày mát mẻ cùng chị em của cô nói chuyện, uống hồng trà, thời tiết nóng có thể đi cửa hàng đồ lạnh gọi bánh gato dâu tây, kem. Thời tiết mát mẻ có thể đi nghỉ mát phơi nắng ở khu vực nhiệt đới, bình thường tan làm không có việc có thể đi dạo phố, không thì mua đồ, chỉ xem chỉ thử không phải những chuyện phụ nữ mấy người thích nhất sao? Còn nữa, xe trong gara của cô đều có thể lái xe du ngoạn, cho dù cô muốn đua xe cũng được, không ai cùng cô đua xe, tôi cùng cô đua tuy nhiên cô phải trả tiền xăng dầu cho tôi…

Lâm Nhược Khê thờ ơ, sau khi nghe xong, liền chỉ cái túi bên cạnh, hỏi:

- Anh mang đến là cái gì?

- Chúng ta có thể đừng như vậy không, tôi đưa cho cô kiến nghị tốt như vậy, cô rốt cuộc có đang nghe không?

Dương Thần cảm thấy thái độ của Lâm Nhược Khê rất nghiêm chỉnh.

Lâm Nhược Khê yếu ớt thở dài, rõ ràng nói:

-Nếu tôi không nỗ lực làm việc, trong ngoài công ty nhân viên trăm ngàn người làm thế nào? Người nhà nghìn nghìn vạn vạn nhân công đó làm thế nào? Sản nghiệp Lâm gia bà nội, bố mẹ tôi để lại làm thế nào? Tôi làm thế nào, anh nuôi tôi sao?

- Hả…

Đột nhiên một loạt vấn đề liên tiếp kéo tới khiến Dương Thần có chút đau đầu.

- Anh nuôi tôi?

Cái này Lâm Nhược Khê sẽ nói sao?

- Cô đây là ‘câu hỏi nghi vấn’ hay là ‘câu trần thuật’?

Dương Thần phục hổi tinh thần, ngượng ngùng cười cười, cẩn thận cân nhắc hỏi.

Lâm Nhược Khê có chút thất vọng nhìn người đàn ông “ vẻ mặt sợ hãi” trước mắt, cảm thấy lời mình nói có vẻ buồn cười, hắn làm sao có thể thay thế vị trí của mình, để một người đàn ông trước đây bán thịt dê xiên nướng, đi làm cũng cả ngày chỉ biết chơi trò chơi với lêu lổng làm mình phải gánh vác, Lâm Nhược Khê cảm thấy đầu mình phát sốt rồi.

Lẽ nào chỉ vì hắn mang cho mình một hộp gạo nếp viên, mình liền ôm lấy hi vọng với hắn?

Giả dối chung quy chỉ là giả dối, có lẽ vĩnh viễn cũng không thành sự thật.

Lâm Nhược Khê không định tiếp tục vấn đề này, cũng không trả lời Dương Thần, từ trên ngăn tủ lấy xuống túi giấy, bởi vì túi khá to, Lâm Nhược Khê ngồi trên giường từ bên trong lấy ra khá vất vả, vì thế đơn giản đem túi lật ra, đem toàn bộ đồ bên trong đổ xuống giường…

Ào ào từ bên trong lăn ra một đống lớn đồ, màu sắc tươi đẹp không nói, những cái này vừa xuất hiện trong phòng, nhiệt độ không khí liền trong nháy mắt tăng lên vài độ…

Chẳng trách vú Vương cứ do dự có nên để Dương Thần mang đi không, để trong túi này, không ngờ là quần áo, quần lót, áo ngực, áo quây, đệm ngực, quần tất, đủ loại màu sắc, không chỉ có hoa văn vải ren đủ loại màu sắc, còn có những thiết kế chạm rỗng táo bạo, những thiết kế đường cong nhỏ nhắn xinh xắn.

Nếu nói những nội y hấp dẫn giới tính này khiến Dương Thần có chút nóng mũi, như vậy vài bộ quần áo khác trên người phong cách rất khác biệt của Lâm Nhược Khê, liền có vẻ rất “ khủng bố”rồi.

Hello kitty, chó Snoopy, gấu trúc Winny, cùng các loại quần lót màu trắng màu hồng với những hình hoạt hình khác, đủ để khiến Dương Thần mở rộng tầm mắt.

Chết người ở chỗ, trong đống nội y này, không ngờ còn có ba bốn gói băng vệ sinh nhập khẩu của Mỹ… nghĩ đến đều là những đồ dùng con gái cao cấp của Lâm Nhược Khê quen dùng,cho nên mới cần đặc biệt mang từ nhà đi.

Dương Thần cuối cùng hiểu được vú Vương nói “ khó chịu” là nghĩa gì, thì ra “mấy ngày đó của mỗi tháng” của bà xã đại nhân đến rồi.

Trong đầu hiện lên cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán ăn đêm lúc đầu, mà sau đó một loạt hình ảnh gần gũi gián tiếp xảy ra, chỉ cần vừa nghĩ đến thân thể kiều diễm kia của Lâm Nhược Khê mặc những đồ này, Dương Thần liền khó ngăn cản những tà miệm của chính mình, nhìn Lâm Nhược Khê thất kinh, ánh mắt nóng rực đứng lên.

- Không được nhìn.

Lâm Nhược Khê rốt cuộc không thể bình tĩnh, dùng sức lấy chăn đậy lên những vật phẩm nhạy cảm này, một khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn trong chốc lát từ vẻ mặt lạnh lùng diễm lệ của nữ thần Băng Tuyết chuyển thành quả táo đỏ rực.

Vừa nghĩ đến sở thích nội y lén lút mua và sưu tầm của mình, cùng những nhân vật hoạt hình mình thích bị Dương Thần nhìn thấy hết rồi, Lâm Nhược Khê đã có ý nghĩ muốn chết rồi.

Vú Vương cũng thật là, mang những đồ này đến cũng không nói với mình trước, hơn nữa tại sao không mang những bộ bình thường chút, bằng không mình cũng sẽ không mất mặt như vậy.

Nếu vú Vương biết được tâm trạng của Lâm Nhược Khê lúc này, nhất định sẽ dở khóc dở cười, không phải không muốn mang những bộ bình thường chút, chỉ là trong phòng cô quả thực không tìm thấy một bộ bình thường.

- Khụ khụ…

Dương Thần làm bộ vẻ mặt bình tĩnh.

- Cái này, đồ mang đến rồi, tôi cũng nên đi rồi, cô nghỉ sớm chút.

- Ừ…

Tiếng trả lời của Lâm Nhược Khê yếu ớt như tiếng muỗi bay đêm, hận không thể lập tức đem Dương Thần ném ra ngoài cửa sổ.

Dương Thần khó khăn bước đến cửa, nhịn không nổi quay đầu lại nói:

- Mấy cái quần màu hồng có hình chuột Mitch đó của cô không tồi, tôi thích.

-…

Trên đường rời khỏi bệnh viện quay về xe, Dương Thần vẫn không quên được vẻ mặt cuối cùng của Lâm Nhược Khê, tức giận, trừng mắt, hai má núm đồng tiền ửng đỏ, bộ dạng muốn liều mạng với anh, nhưng so với bộ dạng lạnh lùng bình thường xinh đẹp hơn nhiều.

Tiếp xúc thời gian lâu rồi, phát hiện người phụ nữ này đôi khi quả thật rất đáng yêu, người mà trước đây giống nữ vương lạnh lùng cao quý, nhưng, dần dần lại phát hiện, cô thích xem những phim truyền hình Hàn Quốc về tình yêu âu sầu triền miên đó, thích ăn gạo nếp viên của trẻ con thích ăn, vẫn là hai tay cầm lấy cắn từng miếng nhỏ loại này. Hôm nay lại phát hiện, quần áo mặc trên người không chỉ là rất gợi cảm đi ngược với phong cách bảo thủ bình thường, còn có tình tiết phim hoạt hình của các bé gái…

Vô thức, Dương Thần nhớ lại từng chút một những ngày đó, xe đã lái được một đoạn khá xa, khi phục hồi tinh thần, Dương Thần kinh ngạc phát hiện, không ngờ mình theo bản năng lái xe đến một nơi có ý nghĩa hoài niệm¬¬ —— Cái quán rượu lúc trước gặp mặt Lâm Nhược Khê.

Nghĩ tới lần đó sau khi uống xong rượu mang Lâm Nhược Khê về căn phòng nhỏ rách nát của mình, hình ảnh của một đêm điên cuồng, trong lòng Dương Thần vừa rồi vì quần áo nội y mà ngọn lửa đã đang cháy lại bắt đầu bốc lên.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, buổi tối đã bị hai người phụ nữ dấy lên ngọn lửa, nhưng đến bây giờ đều vẫn chưa bị dập tắt, Dương Thần rất khó chịu.

Đàn ông khắp nơi đều là một nửa động vật, cho nên sau khi biết rõ đã từng săn được một người đẹp ở trong này, sẽ không thể lại xuất hiện người thứ hai, hoặc cả Trung Hải cũng không có người thứ hai, nhưng Dương Thần vẫn dừng xe, quyết định vào trong ngồi.

Không vì cái gì khác, chỉ vì tìm một người thích hợp giúp mình dập tắt lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện