Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 86: Thế này mới là anh



Đến cuối cùng vẫn như trước chỉ còn lại một mình Dương Thần quay trở lại đường lớn, Đường Đường phải mời cơm để kết thúc đoạn cuối của vở kịch, tuy nhiên nha đầu đó đã đủ đáng thương rồi, đi nhà vệ sịnh bị người ta giả mạo đánh tráo, còn lột hết quần áo, Dương Thần cũng không mong rất nhanh cô có thể nhớ đến việc mời mình ăn cơm.

Ngẫm nghĩ một lúc cũng không có chỗ ăn cơm, nhìn trời cũng không còn sớm, liền đi ô-tô tới quán rượu Rose, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Khi đến quán rượu Rose, bên trong đã có không ít người đang uống rượu nói chuyện, gần đây quán thay đổi phong cách, trong đại sảnh vang lên giai điệu vi-ô-lông của Mozart, khách không nhiều nhưng bầu không khí xung quanh so với đến những quán rượu lung tung lộn xộn khác tốt hơn nhiều.

Khiến Dương Thần có chút bất ngờ là, Trần Dung trên người đang mặc bộ trang phục nhân viên phục vụ không ngờ đã đi là rồi.

Thiếu nữ sau khi tắm xong thuần khiết như một cây Bách Hợp, mặc lên người bộ trang phục trắng đen đan xen như vậy, mất đi trạng thái mệt mỏi lúc đầu, lộ ra sự trẻ trung hồng hào đặc biệt là gương mặt xinh đẹp vẫn còn chút trẻ con, trắng nõn như tuyết, mịn màng như hoa.

Nhìn thấy Dương Thần đi vào, Trần Dung có chút thẹn thùng gọi một tiếng:

- Dương đại ca.

Dương Thần biết Trần Dung vẫn chưa quen, trêu ghẹo nói:

- Nếu bọn tiểu Trần ức hiếp cô hãy nói cho tôi biết, tôi giúp cô đánh bọn họ.

Mấy người tiểu Trần nghe thấy câu này, hô to kêu oan.

- Anh Dương chúng tôi đâu dám, đây chính là anh đề cử, bà chủ tự mình chăm sóc, chúng tôi nịnh bợ tiểu Dung còn không kịp, làm sao dám ức hiếp cô ấy.

Trần Dung nghe xong mỉm cười, cảm động nói một tiếng.

- Cảm ơn.

Sau đó liền chạy đến phía sau giúp đỡ.

Nhìn bóng dáng Trần Dung, Dương Thần cũng thoải mái cười cười, rồi sau đó đi vào hành lang phía sau quán rượu, cũng không biết Sắc Vi rốt cuộc muốn nói với mình cái gì, nhưng ít nhất trước tiên cũng để mình ăn cơm rồi hãy nói.

Đi vào trong phòng ngủ lớn tràn ngập mùi thơm cơ thể mê người đó của Sắc Vi, không thấy bóng dáng cô đâu.

Lỗ tai nhạy bén của Dương Thần rất nhanh chú ý đến, trong toilet một bên gian phòng, vọng ra tiếng nước tí tách.

Đang tắm?

Dương Thần cảm thấy mình nên đi cẩn thận hỏi dò một chút, có phải cần giúp đỡ hay không, như lau chùi bộ phận nào đó ở phía dưới, hoặc là muốn mát xa trong nước không, cho dù là cần một khán giả xem dáng vẻ tắm rửa cũng được.

Tóm lại, Dương Thần cảm thấy mình có rất nhiều lí do vào xem Sắc Vi tắm.

Chân tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thủy tinh ra, bên trong hơi nước mờ mịt, chiếc gương bị dính đầy hơi nước khúc xạ tạo ánh sáng dịu nhẹ, khiến cả phòng tắm có vẻ mờ ám mà sáng bóng.

Khi Dương Thần muốn tới gần phòng tắm, làm khó Sắc Vi để tiếp xúc thân mật, Dương Thần phát hiện sự việc có chút không đúng.

Trong phòng tắm mờ ảo kia tuy rằng bọt nước văng khắp nơi, nhưng, có vẻ như không có bóng dáng xinh đẹp kia của Sắc Vi.

Bị trêu chọc?

Dương Thần lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Sắc Vi vẻ mặt cười tinh nghịch đang đứng đối diện cửa ra vào sát cửa sổ, bộ dạng đắc ý như một nhà xiếc ảo thuật trêu đùa khỉ thành công.

Người phụ nữ này càng ngày càng không đáng yêu, Dương Thần căm giận nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh trên mặt, sau khi mở cửa phòng tắm, tắt vòi nước bên trong, nói:

- Sắc Vi cục cưng, anh cảm thấy không tắm vẫn nên tắt vòi nước là tốt hơn, tiết kiệm điện nước là thói quen tốt.

Sắc Vi rốt cuộc không nhịn được cười khanh khách, nghiêng ngả một trận, mới miễn cưỡng cố nén cười nói:

- Lần này cuối cùng thắng anh rồi, xem ra biện pháp đối phó anh tốt nhất, chính là dùng biện pháp trêu đùa con sói háo sắc.

- Nói rồi, anh đây là quan tâm vấn đề tiết kiệm điện nước.

Dương Thần đánh chết cũng không thừa nhận, ngồi lên trên giường, ngửa đầu nằm xuống, quyết định chuyển chủ đề, nói:

- Anh vẫn chưa ăn cơm.

Sắc Vi cũng không nói ra, sờ cằm ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Muốn nếm thử tay nghề của em không?

- Em biết nấu cơm?

Dương Thần có chút không tin, chị cả xã hội đen nấu cơm?

Sắc Vi lườm hắn một cái, đi đến trước mặt một bờ tường trắng trong phòng, hơi dùng lực đẩy, bức tường không ngờ là một cánh cửa gỗ che đậy rất tốt.

Sau khi cửa gỗ mở rộng, bên trong xuất hiện một nhà bếp 7, 8 mét vuông, y hệt một gian bếp tinh xảo trong gia đình nhỏ.

Dương Thần há hốc miệng.

- Anh tại sao không biết có chỗ này.

Sắc Vi thầm oán hận nhìn hắn một cái.

- Mỗi lần anh đến chỉ làm chuyện xấu với em, đâu có quan tâm chuyện trong cuộc sống của em đâu.

Dương Thần bị nói một hồi xấu hổ gượng gạo cười, mình hái được đóa hoa tươi kiều diễm này, nhưng ngày thường quả thực làm sao không để tâm chăm sóc.

Sắc Vi cũng liền dừng lại, khôn ngoan lập tức hỏi:

- Anh yêu, anh muốn ăn gì?

- Tùy ý, đầy bụng là được.

Dương Thần thật không có yêu cầu đặc biệt.

Tay nghề của Sắc Vi vẫn là có trình độ không ngờ, lúc Dương Thần cầm được một đĩa cơm rang thịt bò điểm xuyết rau mùi, ngay lập tức bắt đầu ăn uống vui vẻ.

Sắc Vi còn bưng lên một bát canh cải bẹ trứng hoa, phối hợp như vậy mặc dù đơn giản, nhưng lại rất phù hợp Dương Thần kiểu người trời sinh khổ cực làm nhiều này.

Sau khi ăn xong, Sắc Vi lại lấy ra tờ khăn ướt cẩn thận lau miệng, giống như người vợ nhỏ ngoan ngoãn hầu hạ chồng, bộ dạng chuyên tâm đó sắp khiến xương cốt Dương Thần yếu mềm rồi.

Tiếp theo, Sắc Vi lại đem bát đũa thu dọn sạch sẽ, mang vào trong bếp rửa sạch, Dương Thần thì mở ti vi xem tin tức, dường như giống một gia đình bình thường vợ chồng tan làm ở nhà, hai người ăn ý ai cũng đều không nói gì.

Làm xong tất cả mọi việc, Sắc Vi đóng cửa nhà bếp, thời gian một bữa cơm dường như chưa từng xảy ra.

Chậm rãi, Sắc Vi đi đến ngồi bên cạnh Dương Thần, thân thể mềm mại tự nhiên mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trong suốt ngã vào lòng Dương Thần, xê dịch người để mình tìm được một tư thế thoải mái, yên lặng như vậy cùng Dương Thần xem tin tức.

- Cảm ơn.

Một lúc sau, Sắc Vi nhẹ giọng lẩm bẩm nói.

- Cảm ơn cái gì?

Dương Thần hỏi

- Em thích như vừa rồi, có thể nấu cơm cho anh ăn, thích ngồi bên cạnh anh xem anh ăn hết cơm em nấu, đợi em thu dọn bát đũa, anh liền ngồi ở chỗ cách không xa em xem ti vi, em có thể cảm nhận được anh ở bên cạnh em, mà không phải trong cả căn phòng chỉ có một mình em…

Dương Thần yêu thương sờ sờ khuôn mặt Sắc Vi.

-Anh cũng thích,nếu lượng thức ăn mà em xào nhiều chút thì tốt.

- Thật hi vọng sau này hàng ngày có thể như vậy…Tuy nhiên không thể được.

- Anh sẽ cố gắng để nó trở thành có thể.

Dương Thần nói:

- Anh rất ít khi hứa hẹn với phụ nữ, em nên tin anh.

- Vì sao từ sau khi anh tiếp nhận em, nói chuyện không giống lúc trước?

Ánh mắt Sắc Vi mơ mơ màng màng nhìn Dương Thần.

- Trước đây anh chưa bao giờ yêu cầu em tin anh, bởi vì anh không cho phép em không tin anh… Là anh sợ em phải không? Sợ mất đi em?

Dương Thần khẽ lắc đầu, nắm chặt tay Sắc Vi.

- Trên thế giới này không có đàn ông sợ phụ nữ, chỉ có đàn ông tôn trọng người phụ nữ của mình.

- Nhưng những người đàn ông là thủ hạ của em, họ đều sợ em.

Sắc Vi nhìn Dương Thần.

- Bởi vì họ không phải đàn ông của em, em là phụ nữ của anh.

Dương Thần nói.

Sắc Vi thản nhiên cười.

- Đây mới là anh.

Dương Thần cưng chiều nhéo mũi cô.

-Được rồi. Nếu như nghe được lời em muốn nghe được, tiếp theo nên đem những lời em muốn nói, nói cho anh nghe, anh không tin em đặc biệt gọi anh đến, chỉ là muốn nghe những lời mật ngọt của anh.

- Cũng không cho người ta thời gian trở về chỗ cũ, thật mất hứng.

Sắc Vi tuy ngoài miệng nói không vui, nhưng chung quy vẫn ngồi dậy, nghiêm mặt nói:

- Bố em gửi thư mời, muốn em đi tham gia một buổi tụ họp.

- Bố em? Tư Đồ Minh Trạch?

Dương Thần buồn bực nói:

- Hai bố con nhà em không phải sớm đã đoạn tuyệt rồi sao, làm sao ông ta vẫn còn mặt mũi, không có việc gì gửi thư mời cho em?.

Sắc Vi cười nói:

- Lần này không giống nhau, có khách đặc biệt.

- Ai?

- Bố con Chu Quang Niên.

Trước khi Dương Thần suy tư từ chỗ Sắc Vi đã được biết tài liệu thế giới ngầm ở Trung Hải, mới nhớ ra Chu Quang Niên là ai.

Nếu như nói khu Tây hiện nay hội Tây Minh và hội Hồng Kinh thế lực ngang nhau, như vậy thế giới ngầm sẽ có vẻ thái bình hơn nhiều bởi vì mười mấy năm trước, nhờ vào buôn lậu súng ống đạn dược và buôn bán thuốc phiện, Chu Quang Niên có tên gọi ‘Lão cá nheo’ đã đem toàn bộ khu Đông của Trung Hải phát triển lớn mạnh hơn 10 năm nay, khiến những thủ lĩnh xã hội đen thuần túy trước đây đã trở thành bá vương khu Đông nửa trắng nửa đen đến tên của bang hội trước đây “Bang Đông Hưng”, cũng đổi thành “ Tập đoàn Đông Hưng”.

Hậu duệ của Chu Quang Niên đã nằm rải rác khắp địa bàn xếp vào trong những mảnh đất phì nhiêu của Trung Hải, bất luận là hội Tây Minh hay là Hồng Kinh hội, trước mặt Chu Quang Niên, đều có vẻ có chút trẻ con.

Vài năm trước Sắc Vi vẫn chưa phản bội Tư Đồ Minh Trạch, khi thành lập hội Hồng Kinh, lực lượng của hội Tây Minh còn có thể cùng tập đoàn Đông Hưng ngang hàng ở mức độ nhất định, nhưng hôm nay, khu Tây được chia làm hai phần, như vậy trước mặt Đông Hưng, liền tỏ ra yếu ớt không chịu nổi.

Lúc này, hai người bố con Chu Quang Niên tham gia buổi tụ họp nhỏ của Tư Đồ Minh Trạch tổ chức, ngụ ý trong đó, có ý nghĩa sâu xa.

Dương Thần có chút đau đầu hỏi:

- Em muốn làm gì?

- Còn có thể làm thế nào.

Sắc Vi cười khổ.

- Mặc dù em có thể không giữ thể diện cho người đó, nhưng thực lực của tập đoàn Đông Hưng, không phải chúng ta hiện nay có thể chống lại, nếu như không đi, vậy chính là thúc đẩy Đông Hưng với hội Tây Minh cùng đối phó chúng ta.

Nói đến đây, Sắc Vi dừng một chút, nhìn Dương Thần nói:

- Có lẽ vì có anh ở đây, chúng ta có thể giống trước đây xử lí Trần Đức Hải bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước. Nhưng Đông Hưng sớm đã thành một đoàn thể có hệ thống quản lí cẩn thận, cho dù cha con Chu Quang Niên chết rồi, như vậy sẽ có rất nhiều thành viên Đông Hưng đến đối phó chúng ta, chúng ta sẽ không có chuyện gì, nhưng em không thể không quản anh em huynh đệ phía dưới.

- Nói như vậy, em biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi hổ đi?

Dương Thần gần như hiểu rõ rồi.

Sắc Vi đột nhiên cổ quái cười, ghé sát vào bên tai Dương Thần nói nhỏ mấy câu.

Dương Thần lập tức vuốt trán, cảnh giác nhìn Sắc Vi.

- Nói em là hồ ly tinh còn không thừa nhận, xem ra em đã quyết định phải làm Võ Tòng rồi.

Sắc Vi ôm lấy cánh tay Dương Thần, dịu dàng nói:

- Tóm lại vài ngày sau đến lúc đó, anh nhất định phải đi cùng em, không thể để em lẻ loi.

Cánh tay cảm nhận được cảm xúc trên bộ ngực mềm mại của Sắc Vi, sau khi ăn no ấm áp Dương Thần đang nhớ chuyện nào đó cảm thấy đây là thời điểm làm chút gì, đang muốn đem nanh vuốt khám phá khu vực thần bí của nửa bán cầu đó, thì điện thoại trong túi kêu lên.

Buồn bực rút điện thoại ra xem, gọi đến là vú Vương, mấy lần trước vú Vương gọi điện đến đều xảy ra chuyện, Dương Thần không nghĩ nhiều, vội vàng nhận điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện