Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 29



Cuộc thi có năm giám khảo, số điểm bình chọn từ ban giám khảo của Lý Nhược Ninh xếp thứ mười, mà bình chọn trực tuyến ở hạng ba mươi, thành công thăng cấp, hạng bình thường, xếp hạng thứ hai mươi ba.

Triệu Đình Đình cũng thăng cấp, hạng hai mươi lăm.

Sau trận đấu, Kiều Niệm và Nhiếp Thành tìm đến, Lý Nhược Ninh nói muốn mời bọn họ đi ăn cơm, bốn người cùng đi ra khỏi trung tâm thương mại.

"Tô Hoài."

Nghe thấy giọng nói, Tô Hoài quay đầu, nhìn thấy Triệu Đình Đình đuổi đến.

Lý Nhược Ninh liếc nhìn Triệu Đình Đình, sau đó gọi Kiều Niệm và Nhiếp Thành đến chỗ không xa đợi Tô Hoài, để không gian lại cho hai người.

Triệu Đình Đình dừng bước chân, biểu cảm có chút lúng túng, đứng ở nơi đó một lát mà không nói chuyện.

"Cô còn chuyện gì không?" Tô Hoài lên tiếng trước.

Triệu Đình Đình nhìn cô, do dự một chút, vẫn mở miệng: "Tôi ngày đó, không phải cố ý."

"Ngày nào?" Tô Hoài vô thức hỏi một câu, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng ý tứ của Triệu Đình Đình, nhất thời có chút yên lặng.

Triệu Đình Đình cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ tôi đến công ty của chú cô làm việc, Tô Nguyệt nói nếu tôi tiếp tục thân thiết với cô thì sẽ bảo ba cô ta sa thải mẹ tôi."

Chuyện đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện kia, trong một chốc như quay lại thời khắc năm ấy, trong mắt Triệu Đình Đình dâng lên nước mắt.

Tô Hoài nhìn cô ta, cô gái trước mặt năm năm trước thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Đổi thành người khác thì có lẽ là một trò đùa, nhưng Tô Nguyệt thì khác, trước kia cô ta cãi nhau với người khác trong trường học, Tô Vận Khải tìm tới trường học, đại náo một trận ở trường. Thậm chí ăn nói bậy bạ không cho phép bắt nạt con gái ông ta, nếu không sẽ khiến cho bọn họ không chịu nổi, cho nên cả trường đều biết Tô Nguyệt có một người ba bao che khuyết điểm không nói lý.

Dính dáng đến phụ huynh, Triệu Đình Đình sợ hãi cũng là bình thường

Mà thật ra thì mọi chuyện cũng bởi vì cô.

Tô Hoài nhẹ nhàng thở ra một hơi, xin lỗi Triệu Đình Đình: "Xin lỗi, là tôi liên lụy cô."

Triệu Đình Đình nghe thấy như vậy, có chút kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu, trong mắt mang theo khao khát nhìn Tô Hoài: "Cô... Tha thứ cho tôi sao?"

Tô Hoài rũ mắt, lễ phép cộng thêm xa cách nói: "Không có gì là tha thứ hay không tha thứ, trước giờ cô cũng không có lỗi với tôi."

Khi giao sự sống chết của bản thân cho một người khác thì phải chuẩn bị tốt rằng người này sẽ từ chối, Triệu Đình Đình chỉ là từ chối cô mà thôi.

Nhìn bóng lưng của Tô Hoài, Triệu Đình Đình có chút buồn bã.

Cô ta nhớ tin nhắn Tô Hoài gửi cho cô ta, nếu như nửa tiếng sau Tô Hoài không liên lạc cho cô ta thì bảo cô ta báo cảnh sát, thời điểm đó cô ta đang bị Tô Nguyệt chặn trong hẻm nhỏ, Tô Nguyệt uy hiếp cô ta đe dọa cô ta, cũng bảo cô ta tự tay xóa WeChat của Tô Hoài.

Cô ta không biết Tô Hoài đã trải qua cái gì, cũng không dám liên lạc cho Tô Hoài, cô ta sợ Tô Hoài thật sự xảy ra chuyện gì đó, cũng sợ Tô Hoài xảy ra chuyện bởi vì cô ta.

So với Triệu Đình Đình khổ sở, tâm trạng của Tô Hoài không bị ảnh hưởng quá lớn, cô và Kiều Niệm bọn họ cùng đi ăn lẩu, chúc mừng Lý Nhược Ninh thuận lợi thăng cấp.

Cơm nước xong, Kiều Niệm nhìn điện thoại di động rồi nói với Lý Nhược Ninh: "Tôi không đưa các cậu quay về trường học, tôi có chuyện phải..."

Kiều Niệm nói đến đây thì nhìn Tô Hoài, sau đó lại nhìn Lý Nhược Ninh, dặn dò cô ấy: "Phải đi đến nhà đại ca tôi một chuyến, cậu và Tô Hoài về chung đi."

Lý Nhược Ninh và Tô Hoài đồng thời nhìn cậu ấy, biểu cảm của Lý Nhược Ninh một lời khó nói hết, Tô Hoài có chút nghi ngờ.

Nhiếp Thành bưng ly lên uống một hớp nước trái cây, khóe miệng cong lên, xem ra tâm trạng không tồi.

Kiều Niệm đi trước một bước, Lý Nhược Ninh đi nhà vệ sinh, Nhiếp Thành rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ở riêng với Tô Hoài, không khỏi cười nhìn Tô Hoài: "Kiều Niệm đang theo đuổi Lý Nhược Ninh sao?" Giọng điệu sứ giả bảo vệ hoa quả thực là không nên quá rõ ràng.

Tô Hoài ngẩng đầu nhìn cậu ta, cân nhắc nên làm sao trả lời vấn đề này, cô không cảm thấy chuyện Kiều Niệm theo đuổi ai cô không nên nói với một người ngoài.

Nhiếp Thành cũng không muốn từ miệng cô nghe được cái gì, những ngày qua cậu ta ở một bên thấy rất rõ ràng, đã không cần câu trả lời.

Nhiếp Thành lại nói: "Ngày mai tôi có việc, ngày kia chúng ta lại hẹn nhau quay phim cho Lý Nhược Ninh, được không?"

"Được." Tô Hoài gật đầu, chân thành nói, "Khoảng thời gian này thật sự rất cảm ơn cậu."

"Không sao, tôi rất cam tâm tình nguyện." Nhiếp Thành nhìn Tô Hoài, trong mắt chứa đầy ánh sáng lấp lánh.

Tô Hoài nhìn cậu ta, cảm thấy Nhiếp Thành người này trông có vẻ cao ngạo và lạnh lùng, nhưng thực chất còn rất nhiệt tình.

*

Ban đầu Hoắc Văn Hứa vì cứu Kiều Niệm mới bị thương, cho nên Kiều Văn dẫn em trai đến cửa viếng thăm.

Nhà họ Hoắc còn có khách khác ở đây, nhưng ba Hoắc nhìn thấy Kiều Văn và Kiều Niệm thì vẫn rất vui vẻ, ông từng gặp Kiều Văn mấy lần, ba Hoắc vô cùng thưởng thức người trẻ tuổi này.

Còn về Kiều Niệm, mặc dù ba Hoắc chưa từng gặp, nhưng nghe nói rất nhiều lần, lần này nhìn thấy người thật, vỗ bả vai của cậu ấy, thân thiết nói: "Cậu là tên nhóc kia chặn Hoắc Văn Hứa ở cổng trường rồi sau đó bị Hoắc Văn Hứa đánh à?"

Kiều Văn: "..."

Trái lại Kiều Niệm cũng không e thẹn, vui tươi hớn hở nói: "Đúng đấy, bác à, chính là con."

Kiều Văn tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy, còn khá kiêu ngạo nhỉ.

Trong nhà có hai tốp khách, ba Hoắc giới thiệu mọi người làm quen nhau, nghe ba Hoắc giới thiệu xong, chuông cảnh báo trong lòng Kiều Niệm reo vang.

Người tới là bạn của ba Hoắc, họ Triệu, còn dẫn theo con gái của ông ấy, một cô gái rất xinh đẹp, tên là Triệu Giai Ngữ.

Ba Hoắc nói hai nhà là thế giao, mối quan hệ rất tốt, còn bảo Hoắc Văn Hứa châm trà cho ông bác Triệu, châm trà xong còn bảo Hoắc Văn Hứa dẫn cô ấy ra sân dạo.

Cái này sao giống như hiện trường xem mắt thế.

Cô gái chủ động đứng lên, nhìn Hoắc Văn Hứa.

Ba Hoắc nhìn con trai vẫn ngồi trên ghế sô pha, sau đó nhẹ nhàng ho một tiếng.

Một giây kế tiếp, Hoắc Văn Hứa cũng đứng dậy.

Kiều Niệm trợn tròn mắt.

Mặc dù cậu ấy biết giữa Tô Hoài và Hoắc Văn Hứa là giả, nhưng năm năm vừa rồi, cậu ấy trông chừng bạn gái thay đại ca năm năm, có vài chuyện không phải lập tức có thể tiếp nhận được, luôn cảm thấy trên đầu Tô Hoài bị cắm sừng.

Hoắc Văn Hứa lễ độ nói: "Vậy hai người trò chuyện trước, con dẫn bọn họ đi ăn chút trái cây." Vừa nói xong, Hoắc Văn Hứa dùng tay làm dấu mời cô gái, sau đó xoay người xách cổ áo Kiều Niệm.

Kiều Niệm cứ như vậy hoảng hốt bị Hoắc Văn Hứa kéo đi, Kiều Văn muốn ngăn cản cũng không kịp.

Cô gái tạm dừng, cùng đi theo.

Ba Hoắc ngược lại không nói gì, chỉ cười nói: "Để cho người trẻ bọn chúng chơi với nhau, chúng ta trò chuyện của chúng ta."

Kiều Văn nhìn bóng lưng mấy người, không nhìn thấy được mà nhíu mày, ngay cả Kiều Niệm cũng nhìn ra được đây là xem mắt, anh ấy tự nhiên cũng nhìn ra được.

Trong sân, Kiều Niệm ngồi trên ghế, nhìn thử đại ca nhà mình bên tay trái, nhìn thử cô gái bên tay phải, ánh mắt xoay chuyển.

Không ai nói chuyện, không khí đọng lại trong một lát.

Kiều Niệm cảm thấy bản thân không nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng...

Cậu ấy cũng tự cảm thấy có nghĩa vụ làm rõ mọi chuyện thay Tô Hoài, mặc dù bọn họ là hẹn hò giả, nhưng những người bạn của Hoắc Văn Hứa đều biết Tô Hoài là bạn gái anh, nếu đại ca xem mắt rồi có bạn gái khác, vậy Tô Hoài là gì đây?

Kiều Niệm sờ sờ cổ, dè dặt nhưng lại trực tiếp nói: "Hai người là đang xem mắt sao?"

Hoắc Văn Hứa và Triệu Giai Ngữ đồng thời nhìn Kiều Niệm.

Hoắc Văn Hứa híp mắt nhìn cậu ấy, không nhìn ra cảm xúc, mặt Triệu Giai Ngữ chứa đầy vẻ không tưởng tượng nổi, người này không có đầu óc sao?

Kiều Niệm tiếp xúc với ánh mắt của hai người, rụt cổ lại, cúi đầu giả chết.

Nhưng đi là không thể nào rồi.

Nếu đại ca muốn hẹn hò, dù sao cũng phải xử lý hoàn mỹ chuyện của Tô Hoài xong mới được.

Kiều Niệm không có ý định rời đi, Triệu Giai Ngữ cũng không thể mở miệng đuổi cậu ấy, đành giả vờ không nhìn thấy cậu ấy.

"Hoắc Văn Hứa, đã lâu không gặp." Triệu Giai Ngữ mở miệng trước.

Nhà họ Hoắc và nhà họ Triệu là thế giao, hai nhà thường xuyên cùng ăn chung, cho nên Triệu Giai Ngữ và Hoắc Văn Hứa coi như là quen biết từ nhỏ, mặc dù không thường chơi chung một chỗ, nhưng tóm lại quen thuộc hơn người bình thường.

"Quả thật rất lâu rồi." Hoắc Văn Hứa suy nghĩ một chút, chống cằm nói, "Lần trước gặp mặt, tôi nhớ là lúc trung học cơ sở."

Kiều Niệm bĩu môi, gặp một mặt lúc trung học cơ sở mà nhớ rõ ràng như vậy à?

Triệu Giai Ngữ và Kiều Niệm suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, kể từ khi Hoắc Văn Hứa học cấp hai thì không tham gia tụ họp giữa hai nhà nữa, thứ nhất, bởi vì sự nghiệp học hành trong trường cấp hai bận rộn. Thứ hai, bởi vì ông cụ Hoắc ra nước ngoài, cho nên mỗi khi đến ngày nghỉ, Hoắc Văn Hứa sẽ bay ra nước ngoài ở cạnh ông cụ, cho nên bọn họ đã nhiều năm không gặp nhau.

Thiếu nữ hoài xuân, cô ấy đã từng thích Hoắc Văn Hứa, nhưng sau này không gặp nhau, lại quen bạn trai khác, tâm tư cũng nhạt đi, nhưng gặp lại nhau, người trước mắt này càng đẹp trai ưu tú, vẫn khó tránh khỏi rung động.

Triệu Giai Ngữ bưng nước trái cây nhấp một miếng, chợt ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Hứa: "Nghe nói cậu có bạn gái rồi?"

Nhiều năm không gặp Hoắc Văn Hứa như vậy, gặp mặt lại chính là bị ba yêu cầu hai người phát triển, Triệu Giai Ngữ dĩ nhiên là muốn hỏi thăm một chút, vừa nghe ngóng thì biết Hoắc Văn Hứa có một cô bạn gái đã quen rất nhiều năm, chuyện này không phải bí mật gì trong vòng bạn bè của Hoắc Văn Hứa.

Nhưng mấy năm qua Hoắc Văn Hứa không ở trong nước, rất nhiều người cũng chỉ là nghe thấy chứ chưa hề chân chính gặp người bạn gái này của anh, cho nên Triệu Giai Ngữ vẫn muốn xác nhận một chút.

Kiều Niệm mở to hai mắt nhìn Hoắc Văn Hứa, muốn biết anh trả lời thế nào.

Nếu Hoắc Văn Hứa phủ nhận, vậy Tô Hoài thật sự không thể nói gì được, uổng công làm bạn gái người ta năm năm, đến cuối cùng nhà trai lại không thừa nhận, chuyện này quá nhục nhã đối với con gái, cũng không tốt đối với danh tiếng của Tô Hoài.

Hoắc Văn Hứa nghiêng đầu nhìn người lớn trong nhà, sau đó thu tầm mắt, khóe miệng hơi cong lên, cười nói: "Tôi còn chưa nói với người trong nhà, hi vọng cậu có thể tạm thời giữ bí mật giúp tôi."

Đây coi như thừa nhận rồi.

Sắc mặt Triệu Giai Ngữ có chút khó coi, Kiều Niệm thì thở phào.

Kiều Niệm rõ ràng như vậy, Hoắc Văn Hứa không nhịn được chậc một tiếng, nâng mí mắt nhìn cậu ấy: "Sao, định cáo trạng tôi à?"

Kiều Niệm cười khan một tiếng: "Sao có thể, tôi đứng về phía anh vô điều kiện."

Hoắc Văn Hứa cười mỉa.

Kiều Văn rất nhanh kiếm cớ cáo từ, qua đây dẫn Kiều Niệm rời đi, Hoắc Văn Hứa mượn cớ tiễn người ta rồi cũng cùng đi ra ngoài, sau đó lên xe của Kiều Văn.

Gương mặt Kiều Văn chứa đầy vẻ ngơ ngác nhìn anh, Hoắc Văn Hứa tựa vào phía sau xe, cười nói: "Tôi trẻ tuổi như vậy đã bị sắp xếp xem mắt, anh là đàn ông lớn tuổi có thừa có thấy hâm mộ không?"

"..." Kiều Văn cạn lời, "Hâm mộ em bị thúc giục kết hôn? Em nhìn tôi giống có bệnh sao?"

Hoắc Văn Hứa cười một lát, nâng cằm lên: "Tối hôm nay tôi đến đội cứu hộ ngủ."

Kiều Văn nhìn anh từ kính chiếu hậu, trái lại không nói nhiều, trực tiếp lái xe.

Đưa Kiều Niệm về trường học trước, Kiều Văn mới lái xe đưa Hoắc Văn Hứa đến đội cứu hộ.

Trong đội cứu hộ có ký túc xá chuyên môn, ban đầu Kiều Văn còn cố ý để lại một phòng cho Hoắc Văn Hứa, trước kia Hoắc Văn Hứa thường xuyên ở đây.

Mấy năm qua mặc dù không hay tới, nhưng Kiều Văn luôn bảo người ta định kỳ quét dọn, đồ dùng hàng ngày bên trong cũng đầy đủ.

Mấy ngày qua Hoắc Văn Hứa đã có thể thuần thục treo cánh tay lên tắm, chờ anh tắm xong đi ra, đúng lúc nghe thấy điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn, là cuộc gọi của Tô Hoài.

Tô Hoài bình thường không gọi điện thoại cho anh, hơn nữa còn là buổi tối vào thời điểm này.

Trừ phi có việc hoặc là... Kiều Niệm tìm cô tố cáo rồi?

Hoắc Văn Hứa cũng không biết Kiều Niệm đã biết chuyện bản thân và Tô Hoài là hẹn hò giả, cho nên dựa theo việc ở gần thì thân, ở xa thì lạ, Kiều Niệm có thể thật sự đi tố cáo.

Không biết vì sao, Hoắc Văn Hứa có một loại cảm giác chột dạ.

Hoắc Văn Hứa nghe điện thoại, chưa nói chuyện đã cười trước.

Nói dối quá lâu, bản thân cũng sắp tin rồi.

Tô Hoài sửng sốt một lúc, chần chừ nói: "Anh... Cười cái gì?"

Hoắc Văn Hứa ngừng cười, thuận miệng đùa giỡn: "Sao thế, đã muộn vậy rồi, muốn thẩm vấn à?"

Tô Hoài: "..." Người này nói chuyện càng ngày càng không chú ý.

"Tôi nhớ bác sĩ nói cánh tay của anh hơn nửa tháng thì phải đi kiểm tra, tôi sợ anh quên, cho nên muốn nhắc nhở anh một chút." Tô Hoài nghiêm túc nói.

Nhắc nhở anh là thật, nhưng nói trên WeChat là được rồi, sở dĩ không làm thế là vì... Không muốn bỏ qua cơ hội có thể quang minh chính đại gọi điện thoại cho anh.

"Có sao?" Hoắc Văn Hứa suy nghĩ một chút, hình như có chuyện như vậy, bản thân anh cũng quên rồi.

"Có đấy." Tô Hoài dặn dò anh, "Anh đừng coi thường, vẫn phải làm kiểm tra, lỡ như trật khớp thì không tốt đâu."

Hoắc Văn Hứa suy nghĩ một chút: "Vậy được rồi, ngày mai em rảnh không? Đi với tôi nhé?"

Bên này Tô Hoài nghe thấy như vậy thì ngẩn ra, đây coi như là... Thu hoạch ngoài ý muốn nhỉ?

Không nghe thấy cô trả lời, Hoắc Văn Hứa hỏi: "Ngày mai em không rảnh à? Vậy khi nào em rảnh?"

"Không có, không có, ngày mai tôi rảnh." Tô Hoài nhẹ nhàng ho một tiếng, che giấu vẻ vui mừng trong giọng nói, "Tôi hẹn trước giúp anh, sau đó đi đón anh, chín giờ được không?"

Cô đến đón anh?

Hoắc Văn Hứa cong môi dưới: "Được, vậy làm phiền rồi."

Mi mắt Tô Hoài cong cong, lặng lẽ nói không phiền, một chút cũng không phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện