Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 28



Nhiếp Thành thật sự đã giúp không ít việc, video của Lý Nhược Ninh sau khi được quay lại lần nữa rồi biên tập thì rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều.

Mấy ngày qua Tô Hoài xem Nhiếp Thành biên tập video, đưa ra một kết luận, làm hậu kỳ thật sự không dễ dàng, cho nên Tô Hoài mua video dạy học trên mạng bắt đầu tự học, chờ cô học xong là có thể tự biên tập video cho Ninh Ninh.

Kiều Niệm khi biết thì bắt đầu kiểm điểm bản thân, hình như anh ấy còn không làm nhiều chuyện cho Lý Nhược Ninh bằng Tô Hoài, bản thân theo đuổi người ta cũng quá không chân thành rồi.

Vì vậy Kiều Niệm xem video Tô Hoài mới đăng, mấy trăm like, mấy chục bình luận, chỉnh sửa hậu kỳ hình như cũng không có tác dụng lắm, vì vậy Kiều Niệm mua mấy cái hotsearch cho video của Tô Hoài, nhìn thấy hotsearch không có tác dụng, lại mua thêm mấy tài khoản để quảng bá.

Tướng mạo Lý Nhược Ninh xinh đẹp lạnh lùng, trước giờ luôn không có biểu cảm gì, Tô Hoài lúc quay video cho cô ấy thì cũng là loại phong cách lạnh nhạt này, trải qua quảng bá, thật sự nghênh đón một đợt người hâm mộ nhỏ, hạng bình chọn trên mạng của Lý Nhược Ninh cải thiện không ít.

Rất nhanh đến ngày thi đấu năm mươi chọn ra ba mươi, tranh giải chính thức không giống tuyển chọn, có giám khảo thực sự và sẽ được phát sóng trực tiếp trên mạng.

Tô Hoài vào phòng thay đồ với Lý Nhược Ninh để thay quần áo, Tô Hoài vừa giúp cô ấy sửa sang vừa trấn an cô ấy: "Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, thả lỏng, thả lỏng..."

Lý Nhược Ninh bình tĩnh nhìn Tô Hoài: "Tớ không căng thẳng, cậu còn căng thẳng hơn tớ."

Bàn tay Tô Hoài dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô ấy, sau đó bình tĩnh vỗ vỗ nếp nhăn không tồn tại trên quần áo cô ấy, hỏi ngược lại cô ấy: "Ai căng thẳng?"

Hai người không căng thẳng ngồi chờ lên sân khấu, Tô Hoài còn dành thời gian xem thứ hạng trên mạng, tên Lý Nhược Ninh xếp ở hạng ba mươi, chỉ cần biểu hiện ở hiện trường ổn định, hẳn có thể thuận lợi thăng cấp.

"Tô Hoài?"

Nghe có người gọi tên bản thân, Tô Hoài theo bản năng ngẩng đầu, nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi tên cô gái.

Cô gái nhìn cô, ánh mắt mang theo sự thấp thỏm.

Mười giây sau, Tô Hoài nhớ ra cô ta.

Triệu Đình Đình, bạn tốt nhất lúc cô học trung học cơ sở.

Lúc Tô Nguyệt dẫn tất cả mọi người cô lập cô, đây là người bạn duy nhất đứng bên cô.

Cũng là người sau này khi cô bị mang đến chỗ Hoắc Phong Huy, cô gửi tin nhắn cầu cứu cô ta rồi cô ta chặn cô.

Kể từ khi lên trung học, Tô Hoài cũng không gặp lại cô ta.

Cô ta đã thay đổi rất nhiều, trước kia ngũ quan cô gái thanh tú, giờ đã nảy nở trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Cô ta mặc chiếc váy dài màu xanh bó sát, trang điểm tinh xảo, bên hông còn dán một tấm thẻ nhỏ màu trắng, trên đó viết số chín.

Hiển nhiên cô ta cũng đến tham gia cuộc thi.

Tô Hoài gật đầu với cô ta, giọng điệu dửng dưng: "Đã lâu không gặp."

Triệu Đình Đình có chút bất ngờ, đi lên trước: "Cậu còn nhớ tôi à."

Tô Hoài không nhiệt tình, giống như xã giao mà gật đầu một cái.

Triệu Đình Đình có chút luống cuống, vặn ngón tay đứng trước mặt cô, trông như là có lời muốn nói, nhưng phía sau sân khấu người đến người đi, bên cạnh Tô Hoài còn có Lý Nhược Ninh ngồi chờ, cho nên cuối cùng cô ta không nói cái gì cả, ngồi xuống chỗ cách bọn họ không xa.

Cuộc thi người mẫu này cũng không phải quá chính quy, sân thi đấu được đặt trong một trung tâm thương mại quy mô lớn, cho nên mọi người đều là tự mang quần áo, nhân viên đi cùng cũng có thể đi theo.

Mặc dù không chính quy, nhưng vẫn có sức hấp dẫn người ta, nếu không cũng không thể khiến cho những hot girl có người hâm mộ đến tham gia tranh giải.

Thể lệ của cuộc thi đã nói rõ, người đoạt giải quán quân có tiền thưởng năm mươi ngàn tệ và một hợp đồng quảng cáo.

Tiền thưởng năm mươi ngàn tệ không nhiều cũng không ít, đây không phải điều làm người ta động lòng nhất, điều động lòng nhất là hợp đồng quảng cáo này.

Đó là một hãng đồ trang điểm rất nổi danh, bình thường có rất nhiều minh tinh muốn tranh giành nó.

Cho nên hầu hết mọi người đều đều tới vì cái này.

Bao gồm Lý Nhược Ninh, cô ấy thiếu tiền, rất thiếu tiền.

Cô gái đi cùng Triệu Đình Đình nói vài câu thì liếc nhìn về hướng Tô Hoài, Triệu Đình Đình không yên lòng lắc đầu một cái.

Tâm trạng của Tô Hoài ít nhiều bị ảnh hưởng, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoắc Văn Hứa để dời đi sự chú ý của bản thân.

Tô Hoài: Hôm nay sao rồi? Cánh tay anh còn đau không?

Lúc này Hoắc Văn Hứa đang treo cánh tay tựa vào ghế sô pha, gương mặt không biểu cảm đón nhận sự chế giễu của Mạnh Trản.

Mạnh Trản ngồi trên ghế sô pha trong nhà anh, uống latte dừa do dì giúp việc đặc biệt làm cho anh ta, sau đó tuỳ tiện cười nhạo: "Ôi, ra ngoài một chuyến, sao cánh tay bị gãy rồi?"

"Yếu đuối như vậy sao?"

"Không ngờ cậu chủ lớn họ Hoắc còn là một quý cô yếu đuối đấy."

"Lúc bị ngã có khóc không? Khóc thế nào, híc híc híc hay là hu hu hu?"

"Đến đây, đưa tay ra, anh trai ký tên cho cậu."

Trái lại Hoắc Văn Hứa đưa cánh tay ra, ngược lại không phải cho Mạnh Trản ký tên, mà là lấy điện thoại di động chụp hình rồi gửi cho Tô Hoài.

Kể từ khi xuất viện, mỗi ngày Tô Hoài đều sẽ gửi tin nhắn hỏi anh một lần.

Trước khi thạch cao chưa tháo thì mỗi ngày đều giống nhau, Tô Hoài hỏi một lần, Hoắc Văn Hứa chụp một tấm ảnh cho cô, Tô Hoài kiên trì hỏi, Hoắc Văn Hứa cũng không cảm thấy phiền chán, chỉ cần cô hỏi anh lập tức chụp ảnh.

Tiện tay mà thôi, cũng có ý nghĩa và thú vị hơn tên Mạnh Trản nhiều.

Lý Nhược Ninh liếc nhìn Tô Hoài, kể từ khi nhìn thấy cô gái vừa rồi, cảm xúc của Tô Hoài đã không vui rồi.

"Cô gái kia là ai thế?" Lý Nhược Ninh hỏi.

Tô Hoài từng nói với Lý Nhược Ninh về chuyện của bản thân, nhưng lúc đó giấu đi đoạn gửi tin nhắn cho Triệu Đình Đình, lúc này cô cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời Lý Nhược Ninh: "Cô ta đã từng là ánh sáng của tớ."

Ngày đó, Tô Hoài đặt tất cả kỳ vọng lên Triệu Đình Đình, cô xem cô ta là cọng rơm cứu mạng, nhưng Triệu Đình Đình sử dụng hình thức chặn cô để từ chối cô. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, Tô Hoài cũng không dám nghĩ tới chuyện này, cảm giác bị người mình hết lòng tin cậy phản bội rất đau khổ.

Cô thậm chí đã từng vô cùng hận Triệu Đình Đình, thời điểm ấy cô không còn đường để đi, nếu không phải Hoắc Văn Hứa xuất hiện ở nơi đó, hậu quả của ngày đó không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng sau này, Tô Hoài cũng nghĩ thông rồi, trước khi Hoắc Văn Hứa xuất hiện, Triệu Đình Đình như là tia sáng duy nhất trong những năm tháng tối tăm của cô, tia sáng kia đã từng bầu bạn với cô đi qua rất nhiều rất nhiều ngày tháng khó khăn. Cho nên cho dù sau này tia sáng kia biến mất, thì cũng không thể dập tắt chuyện nó đã từng là ánh sáng.

Lý Nhược Ninh không hỏi tại sao là đã từng, chỉ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Mỗi một giao lộ chúng ta đi qua đều sẽ có một ngọn đèn đường, nó chỉ chiếu sáng một đoạn đường, nhưng chỉ cần chúng ta đi về phía trước thì sẽ gặp vô số ngọn đèn đường khác."

Tô Hoài nghe thấy như vậy thì có chút thất thần, mất một lát mới cười nói: "Cậu thành nhà triết học từ khi nào?"

Lý Nhược Ninh nhìn thấy dường như tâm trạng của cô tốt hơn một chút, nhún vai: "Vẫn luôn là thế."

Triệu Đình Đình xuất hiện khiến cho những ký ức Tô Hoài cho rằng đã quên một lần nữa khôi phục, ngay cả dáng vẻ ngày đó của Hoắc Văn Hứa cũng một lần nữa xuất hiện rõ ràng ở trong đầu cô.

Tô Hoài đột ngột gửi một câu cho Hoắc Văn Hứa: Hoắc Văn Hứa, cảm ơn anh.

Mạnh Trản cười nhạo một lúc lâu, thấy Hoắc Văn Hứa không động đậy, bưng cà phê uống nhấp một ngụm làm dịu cổ họng, sau đó ngã ra sau: "Tôi bên này có một hạng mục, tôi cảm thấy không tồi."

Hoắc Văn Hứa sau khi xem xong tin nhắn thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Hoắc Văn Hứa nhìn thời gian trên điện thoại di động, buổi chiều hai giờ, ngủ trưa chưa tỉnh, gặp ác mộng nhớ lại những chuyện năm xưa, cho nên nhắn cảm ơn anh?

Trong lúc anh không ở trước mặt, tiếp đến cô làm sao mà khóc cho anh xem đây?

Hoắc Văn Hứa trả lời bằng sticker "Khóc đi khóc đi, khóc không phải là một cái tội".

Mạnh Trản vắt chéo hai chân, vẻ mặt đắc ý, tiếp tục nói: "Kiếm tiền là chắc chắn rồi, cậu thì sao, cánh tay bị gãy, mắt thấy sắp chết đói rồi, tôi ấy à, không để tâm dẫn cậu đi chơi chung."

Tô Hoài không trả lời Hoắc Văn Hứa, Hoắc Văn Hứa nhướng mày, mở bao lì xì định phát cho cô một bao, suy nghĩ một chút, vẫn nên chuyển tiền đi, như vậy thì có thể rõ ràng nhìn thấy số tiền.

"Này, cậu nghe tôi nói chuyện không đấy?" Mạnh Trản nhìn thấy anh luôn cúi đầu, gương mặt đen đi.

Hoắc Văn Hứa ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn anh ta: "Cảm ơn, không cần, tạm thời không chết đói, cút đi."

Đổi thành trước kia, hai người sắp đánh nhau rồi, nhưng hiếm thấy, Mạnh Trản ngồi chờ không nhúc nhích.

Hoắc Văn Hứa cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, lại ngẩng đầu nhìn anh ta: "Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Biểu cảm trên gương mặt Mạnh Trản ngưng trệ, thậm chí vẻ mặt có một chút chột dạ.

Hoắc Văn Hứa từ từ híp mắt, tên Mạnh Trản này không thích hợp.

Hoắc Văn Hứa dời tâm tư từ trên điện thoại di động quay về, suy tư mấy giây thì hiểu ra.

Đại thiếu gia nhà họ Mạnh từ nhỏ đã ngu dốt, cà lơ phất phơ, thể hiện sâu sắc hình tượng con nhà giàu, cho nên mặc dù nhà họ Mạnh thường ngày không hạn chế anh ta về mặt chi tiêu, nhưng chân chính nói phải làm ăn kinh doanh, hạng mục cần nguồn vốn khủng, Mạnh Trản có lẽ đúng là không có tiền.

Hoắc Văn Hứa hiểu ra, sau đó cười đầy ẩn ý.

Nhìn thấy nụ cười của Hoắc Văn Hứa, Mạnh Trản chửi thầm một tiếng.

Anh ta cũng không muốn đến tìm Hoắc Văn Hứa, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì đám bạn xấu đều không trông cậy được, còn không bằng tên này.

Nếu bản thân không làm ra chút chuyện thiết thực, ông già trong nhà có lẽ luôn không chịu hỗ trợ anh ta tiền vốn.

Làm ăn nhỏ lẻ thì anh ta coi thường, làm lớn thì anh ta lại không có tiền, thật là... Một phân tiền làm khó anh hùng.

Hoắc Văn Hứa cứ như vậy cười nhìn Mạnh Trản, tay trái đặt trên lưng ghế sô pha, hai chân vắt chéo, điệu bộ "cậu cầu xin tôi đi".

Cầu xin?

Đó là điều không thể.

Mạnh Trản đột nhiên cười, giọng điệu thoải mái: "Cậu đầu tư ít tiền cho tôi, hai ta xem như thanh toán xong."

"Thanh toán xong?" Hoắc Văn Hứa giống như nghe thấy lời nói tức cười nhất năm nay, cười nhạo một tiếng, "Đầu óc cậu có bệnh? Tôi thiếu nợ cậu từ khi nào?"

Một tay Mạnh Trản chống cằm, mi mắt không che giấu được đắc ý: "Năm đó lúc cậu đi thì cố ý dẫn cô vợ nhỏ của cậu đến trước mặt tôi khoe ân ái, thật sự xem tôi không hiểu rõ ý gì? Tôi đây đã trông chừng vợ giúp cậu năm năm đấy."

Hoắc Văn Hứa bị chọc cười: "Vợ tôi mà phải cần cậu trông chừng?"

"Ha, dù sao thì ban đầu ý của cậu chính là như vậy, không dùng đến tôi đó là chuyện của cậu, dù sao thì cậu đã nợ ân huệ, cho nên..." Mạnh Trản nói một chữ thì tạm ngừng một lát, "Phải trả."

Căn phòng chìm vào yên lặng, dì giúp việc đến thu dọn ly, lại đưa ly cà phê mới đến.

Mạnh Trản cứ như vậy nhìn Hoắc Văn Hứa, như cười như không.

Không cần nói người hiểu bạn nhất chính là kẻ thù, anh ta quá hiểu Hoắc Văn Hứa, năm đó dám dẫn cô vợ nhỏ đến trước mặt anh ta, thì có nghĩa nhất định anh ta sẽ nhận ân tình này.

Khi đó anh ta không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi Hoắc Văn Hứa dẫn bạn gái đến trước mặt anh ta đắc ý khoe khoang, nhưng sau này thấy Hòa Minh Huy dẫn một đám người đi dạy dỗ một người phụ nữ thì thấy quá kỳ lạ, cho nên anh ta điều tra một phen, điều tra xong, anh ta đã hiểu.

Hoắc Văn Hứa nhìn chằm chằm Mạnh Trản một lúc, nụ cười trong mắt chợt lóe lên.

Mạnh Trản đòi tiền, nhưng nếu không có ân huệ, Hoắc Văn Hứa có cho không?

Dĩ nhiên là có rồi.

Mạnh Trản người này, mặc dù thiếu nợ một cách kỳ cục, nhưng trước giờ chưa bao giờ không có mục tiêu, ở điểm này, Hoắc Văn Hứa thậm chí còn hiểu Mạnh Trản hơn ba anh ta.

Cho nên bỏ tiền vào Mạnh Trản, Hoắc Văn Hứa cũng sẽ không cần suy nghĩ.

Nhưng hiện tại anh ta lấy ân huệ đến đổi, cái này thì... Càng phải cho rồi.

Ban đầu dẫn Tô Hoài đến trước mặt anh ta vì cho Tô Hoài thêm một sự bảo vệ, nhưng mấy năm qua Tô Hoài căn bản không làm phiền anh ta.

Mạnh Trản vốn có thể không cần làm gì, mọi người xem như không có chuyện này.

Nhưng hiện tại anh ta đến cửa nói ân huệ, Hoắc Văn Hứa không phải là cần đem chứng thực ân huệ sao, như vậy sau này Tô Hoài tìm tới cửa, bảo Mạnh Trản mặc đồ của nữ nhảy một bài thì Mạnh Trản cũng không thể từ chối.

Hoắc Văn Hứa dùng một tay móc ví tiền từ trong túi quần rồi mở ra, ví tiền đặt trên đùi, Hoắc Văn Hứa phát hiện tờ giấy nợ Tô Hoài viết bị người ta gấp lại, giấu chữ đi, chỉ để lộ tờ giấy màu trắng.

Hiện tại cơ bản không dùng tới ví tiền, Hoắc Văn Hứa đã rất lâu không mở ra, chỉ có Tô Hoài động tới ví tiền trước khi nó quay trở về tay anh.

Hoắc Văn Hứa không nhịn được khẽ cười một tiếng, Tô Hoài này thật sự là một cô gái rất thú vị.

Mạnh Trản cũng hừ nhẹ một tiếng, tên này đang cười nhạo anh ta.

Hoắc Văn Hứa lấy tấm thẻ từ trong ví tiền rồi ném cho Mạnh Trản.

Hoắc Văn Hứa nói một con số: "Đủ chưa?"

Mạnh Trản chống cằm, hứng thú nhìn Hoắc Văn Hứa: "Cậu cho tôi khoản tiền lớn như vậy thật à?"

Hoắc Văn Hứa nhếch môi, khẽ mở môi mỏng: "Coi như giúp đỡ người nghèo mà thôi." Cầm tiền rồi, sau này cậu sẽ hối hận.

Mạnh Trản ném thẻ một cái: "Xem ra cậu rất để ý cô vợ nhỏ của cậu."

Hoắc Văn Hứa nâng mí mắt nhìn anh ta, lười biếng nói: "Đạt được mục đích thì cút đi, nhìn thấy cậu thì cũng chẳng còn tâm trạng tốt nữa."

Mạnh Trản tự cho rằng có được của hời lớn, tâm trạng không tồi lăn đi.

*

Hiện trường thi đấu, Lý Nhược Ninh đã đi lên sân khấu chờ, Tô Hoài nhìn thấy Hoắc Văn Hứa chuyển cho cô 666 tệ, khuôn mặt chứa đầy vẻ nghi ngờ.

666?

Tô Hoài suy nghĩ mấy giây, cau mũi một cái, đây là đang giễu cợt cô? Đúng không?

Căn cứ vào hiểu biết của cô đối với Hoắc Văn Hứa, đây quả thật là đang giễu cợt cô, bởi vì câu cảm ơn kia.

Tô Hoài cảm thấy người này thật sự là có thú vui ác ý, nhăn mũi bấm nhận.

Bên này Hoắc Văn Hứa nhìn thấy Tô Hoài nhận tiền, khóe miệng cong lên.

Mạnh Trản đi rồi, Hoắc Văn Hứa rảnh rỗi nhàm chán, quyết định trêu chọc cô gái nhỏ, vì vậy gửi tin nhắn thoại sang đó: Nhận bao lì xì rồi, có phải nên cảm ơn anh trai không?

Giọng điệu nhấn mạnh anh trai.

Tô Hoài không nghĩ ra rốt cuộc Hoắc Văn Hứa cố chấp với xưng hô "anh trai" hay là vì để trêu chọc cô, không nghĩ ra thì không suy nghĩ nữa, Tô Hoài trả lời Hoắc Văn Hứa bằng một tin nhắn thoại.

Đây là lần đầu tiên Tô Hoài gửi cho Hoắc Văn Hứa tin nhắn thoại, Hoắc Văn Hứa nhìn thấy thì "Chậc" một tiếng, còn là ba mươi mấy giây.

Hoắc Văn Hứa nhấp vào mở tin nhắn, còn cố ý đưa điện thoại di động lên tai.

Giọng nói trong trẻo dễ nghe xuyên qua micro rơi vào tai Hoắc Văn Hứa.

"Cảm ơn..."

Hoắc Văn Hứa nhướng mày, vô thức kề sát điện thoại di động.

Nghe xong tin nhắn thoại, Hoắc Văn Hứa yên lặng hồi lâu, sau đó cười.

Vừa rồi anh cứ ngốc nghếch nghe ba mươi mấy giây tin nhắn thoại trống không, trừ hai chữ cảm ơn, Tô Hoài không nói thêm một chữ nào khác.

Điện thoại di động vang lên, Tô Hoài cúi đầu nhìn, mi mắt nổi lên nụ cười, sau đó không có một chút gánh nặng, một lần nữa nhận 666 tệ Hoắc Văn Hứa chuyển tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện