Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chương 7: Chương 7





Edit: Dii
Beta: Chanh
________________________________________________
Note: Những đoạn nước thịt ở chương này đã bay màu sau khi chuyển nhà sang Tấn Giang… may sao vẫn còn raw cũ:v Thế nên phần rating hơi người lớn trong này đều do bọn tui mashup giữa raw mới và raw cũ nhá
11
“Buổi ra mắt sản phẩm hôm nay rất quan trọng, coi như là đại ngôn đầu tiên sau khi em comeback.

Tiểu Ngôn à, em nhất định phải đọc cho kĩ kịch bản, đặc biệt là tên của các sản phẩm, không được nói sai đâu đấy.” Quản lý đưa cho Đồ Ngôn hai tờ A4, sau đi đó giục thợ trang điểm và trợ lý.
Đồ Ngôn tùy tiện lật xem, vốn cũng chẳng để ý lắm, chợt cậu nhìn lướt qua một cái tên quen thuộc nên khựng lại.
Cố Triêu Sính.
“Không thể nào…” Đồ Ngôn lập tức cảm thấy đau đầu, bảo người quản lý tới gần rồi hỏi cô: “Đây là buổi ra mắt sản phẩm mới của Hoa Thịnh à?”
Quản lý bị hỏi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng: “Ừm đúng, sao thế?”
“Vậy Cố Triêu Sính cũng đến sao?”
“Đúng rồi, anh ta là người phụ trách, ngồi bên cạnh em đó.”
Đồ Ngôn thầm mắng một tiếng, quản lý khó hiểu hỏi: “Em với sếp Cố có mâu thuẫn à?”
Đồ Ngôn xua tay, tìm đại một cái cớ: “Không có, chỉ là em nghe nói tính tình anh ta khó ở.”
Quản lý cười cười: “Làm chị sợ quá trời, còn tưởng là có chuyện gì lớn chứ, anh ta là sếp lớn, dù tính tình có xấu thì mình cũng đâu thể đắc tội.

Được rồi, em đọc thêm chút nữa đi, sau đó đi trang điểm làm tóc, buổi ra mắt bắt đầu lúc ba giờ đấy.”
Lúc Đồ Ngôn ra sân khấu, các fans thi nhau liên tục reo hò.

Tuy đã ở ẩn nửa năm, lại lần nữa đối diện với thảm đỏ và ánh đèn, Đồ Ngôn vẫn nhanh chóng thích nghi được, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi quay về phía fans chào hỏi, sau đó nhân viên dẫn cậu đến chỗ ngồi đã được sắp xếp trước.
Lúc bắt đầu buổi họp báo ra mắt, Cố Triêu Sính mới đến, hắn vừa nhìn đã nhíu mày, không cam tâm tình nguyện mà ngồi xuống, tỏ thái độ không vui vẻ gì với Đồ Ngôn.
Cố Triêu Sính mang hình mẫu của một alpha cấp cao, mạnh mẽ cao lớn, khí thế hơn người, chỉ cần hắn vừa xuất hiện lập tức sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh, hắn và Cố Trầm Bạch là cặp anh em ruột nhưng lại không giống anh em ruột chút nào, tuy có vẻ mặt khá giống nhưng lại mang hai khí chất hoàn toàn trái ngược.
“Chọn cậu làm người đại diện là nhầm lẫn của bộ phận quảng cáo, cậu đừng có tưởng bở.” MC đang nhiệt tình đọc quy trình buổi họp báo, Cố Triêu Sính lại đột nhiên mở miệng, giọng không lớn không nhỏ, đủ đề Đồ Ngôn nghe được: “Cậu và Trầm Bạch ly hôn rồi, nhà họ Cố sẽ không chống đỡ sự nghiệp cho cậu nữa.”
Đồ Ngôn cười khinh: “Cầu còn không được.”

Cậu và Cố Triêu Sính trước giờ đã không hợp nhau, bởi vì Cố Triêu Sính là một kẻ “cuồng em trai”.

Trong mắt hắn, không một ai xứng với Cố Trầm Bạch hoàn mỹ như thế, từ khi Đồ Ngôn bước vào nhà họ Cố, hắn chưa từng để Đồ Ngôn vào mắt, sinh hoạt bình thường cũng hay gây khó dễ cho Đồ Ngôn.
“Đừng mạnh miệng sớm thế, lỡ ngày nào đó cùng đường bí lối quá, muốn ký khế ước bán thân cũng khó khăn lắm.”
“Sếp Cố yên tâm, sẽ chẳng có ngày đó đâu.” Đồ Ngôn quay sang nở nụ cười thương mại với Cố Triêu Sính, nhưng trong mắt cậu toàn là kim châm: “Anh không cần châm biếm tôi như vậy, anh không nhìn lọt tôi vào mắt thì cũng không thay đổi được sự thật Cố Trầm Bạch một lòng yêu tôi.”
“Yêu cậu? Cậu lấy đâu ra tự tin thế? Hai người ly hôn rồi, Trầm Bạch chẳng mấy chốc tìm được khởi đầu mới thôi, sớm muộn gì nó cũng sẽ quên cậu.”
Đồ Ngôn ngồi thẳng lưng, trông vô cùng điềm tĩnh, thế nhưng tay cậu ở nơi không ai thấy đã bấu chặt lấy tay áo.
“Thiếu gì omega đẹp chứ? Người diễn phim thanh xuân đâu chỉ có mình cậu.” Cố Triêu Sính cười khinh một tiếng: “Đổi lại thành cậu, cậu tìm được ai tốt hơn Trầm Bạch sao?”
Đồ Ngôn chẳng nói gì, hai mắt cậu nhìn thẳng phía trước, không để phóng viên ở phía sau nhìn ra manh mối.
Cố Triêu Sính còn nói: “Tôi đã giới thiệu đối tượng cho Trầm Bạch rồi, ai cũng ưu tú hơn cậu.

À đấy, hôm qua cô thứ của tập đoàn HT còn uống trà chiều với Trầm Bạch đấy, cậu nên biết, hai người họ là thanh mai trúc mã, cũng có thể nối lại tiền duyên…”
Đồ Ngôn cảm giác rằng có một sợi dây đứt phựt trong đầu, hình ảnh trước mắt mờ nhòe đi, âm thanh bên tai cũng trở nên hư ảo.
Đồ Ngôn cũng không biết sao mình có thể vượt qua được buổi họp báo nữa, cậu chỉ biết mình như trở thành một cái máy hình người, MC bảo cậu cười thì cậu cười, kêu cậu cầm điện thoại lên chụp ảnh thì cậu chụp.
Cậu ép bản thân không được nhớ đến người kia, nhưng lại thất bại.
Lúc Cố Triêu Sính được MC mời lên bục, Đồ Ngôn đã sắp sụp đổ, bên tai cậu lại vang lên giọng của Cố Triêu Sính.
—— Cậu nói ly hôn thì ly hôn ngay, vậy sao Trầm Bạch lại không được thích người khác?
Buổi ra mắt kết thúc, cậu cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rời đi ngay, quản lý đứng ở phía sau gọi cậu, cậu cũng chẳng đoái hoài tới.
Đến cửa nhà Cố Trầm Bạch, cậu tắt máy xe đi, mưa bên ngoài rất lớn, cậu gục xuống vô lăng.
Cậu đang làm gì thế này?
Sao lại đi tới đây?
Cậu muốn nhìn thấy gì? Hay là, cậu muốn trốn tránh điều gì?
Thế nhưng hành động lại đi trước suy nghĩ, trước khi tìm ra đáp án, cậu đã xuống xe, ấn mật khẩu mở khóa cổng, đi đến dưới mái hiên.
Cậu gõ cửa hai lần, nửa phút sau, cửa mới được mở ra.
Cố Trầm Bạch mặc bộ thường phục màu xanh đậm, thấy cậu thì có hơi bất ngờ: “Thỏ con?”
Lúc này, Đồ Ngôn nghe thấy trong phòng bếp có tiếng đồ sứ chạm nhau, sau đó một giọng nữ truyền tới: “Trầm Bạch, ai tới thế?”

Giọng nữ kia rất quen tai, nhưng bấy giờ lại bị tiếng mưa át mất, huống chi tâm tình Đồ Ngôn dồn nén quá cỡ, khiến cho cậu không còn phân biệt được nữa, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Nhà của anh ấy có người khác.
Cậu cảm thấy lòng mình như thắt quặn, hô hấp khó khăn, cậu tức giận trừng mắt nhìn Cố Trầm Bạch.

Cố Trầm Bạch lại chẳng rõ vì sao, nhưng anh sợ cậu bị mưa xối ướt nên vội kéo cậu vào, Đồ Ngôn muốn xoay người rời đi, nhưng lực tay của Cố Trầm Bạch mạnh hơn cậu, cậu giãy không ra, trong lúc giằng co thì người trong bếp bước ra ngoài.
“Là Tiểu Ngôn à?”
Đồ Ngôn sững sờ, ngẩng đầu lên thì ngẩn người.
Hóa ra là mẹ của Cố Trầm Bạch.
Mẹ Cố thấy cậu thì hơi kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ nhìn Cố Trầm Bạch, ý cười trên gương mặt bà biến mất, bà lạnh lùng nói: “Mẹ còn tưởng hai đứa không còn gặp nhau nữa.”
Cố Trầm Bạch không trả lời câu kia, chỉ nói: “Đã trễ rồi, mưa cũng lớn nữa, mẹ nhanh về đi, xe của chú Trần tới rồi đấy.”
Đồ Ngôn cúi đầu không dám ngẩng lên, cậu không dám nhìn mẹ Cố.
Mẹ Cố không thích Đồ Ngôn, nhưng bà không giống Cố Triêu Sính, bà đau lòng con trai mình nhiều hơn, vốn tưởng rằng Đồ Ngôn sẽ vì món nợ trăm triệu của Đồ Phi Hoành mà gánh vác trách nhiệm chăm sóc bầu bạn với Cố Trầm Bạch, nhưng cậu không những không gánh mà còn lên mặt hất hàm với Cố Trầm Bạch, thậm chí còn tùy hứng ly hôn.

Cố Trầm Bạch lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ anh cả, dính vào Đồ Ngôn thì phải chịu vô vàn tổn thương, ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Đồ Ngôn có thể hiểu được, cho nên cậu rất hổ thẹn với mẹ Cố.
Mẹ Cố mãi không nói gì, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Cố Trầm Bạch và Đồ Ngôn, cuối cùng bà thở dài.
“Con chăm sóc bản thân cho cẩn thận, khi khác mẹ lại tới.” Mẹ Cố nói xong thì cầm lấy túi rồi đi mất.
“Con đưa mẹ ra ngoài.” Cố Trầm Bạch cầm lấy ô giúp mẹ Cố.
Lúc anh trở lại, Đồ Ngôn vẫn đang đứng ở chỗ cũ.

Cố Trầm Bạch đóng cửa, đi đến sờ tai của cậu, anh cười: “Thỏ con sợ tới mức cụp cả tai xuống rồi này, đáng thương quá.”
Tâm tình như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc, hiện giờ Đồ Ngôn chỉ cảm thấy khó nói nên lời, cũng không biết nên có cảm tưởng gì.

Cậu đẩy Cố Trầm Bạch muốn bỏ đi, nhưng Cố Trầm Bạch kéo cậu lại.
“Sao hôm nay em lại đột nhiên đến đây? Cũng phải cho anh một lý do chứ?”
“Liên quan gì đến anh?”

“Đây là nhà anh, em đang đột nhập vào nhà dân đấy có biết chưa?” Cố Trầm Bạch cúi đầu trêu cậu: “Coi chừng anh báo cảnh sát đấy.”
Đồ Ngôn không muốn để ý tới anh, đang định vung tay rời đi thì đột nhiên khựng lại.
“Sao thế?”
Cố Trầm Bạch cảm thấy có gì đó sai sai nên đi lại gần cậu, sau đó đột nhiên ngửi thấy mùi sữa nồng nặc, anh ngẩn ra, tiếp đó cất lời: “Thỏ con, kỳ phát tình của em đến rồi.”
Sợi dây trong đầu của Đồ Ngôn đứt phựt, lúc nào cậu cũng để Cố Trầm Bạch bắt gặp dáng vẻ nhếch nhác của mình, rõ ràng một tháng trước người phóng khoáng ký đơn ly hôn là cậu.
Cậu muốn đi nhưng chẳng thể bước nổi.
Giây tiếp theo, Cố Trầm Bạch ôm lấy cậu từ phía sau.
Lúc người quản lý gọi điện thoại tới, Đồ Ngôn đang nằm trên giường ở tầng hai, cắn góc chăn, hai chân quấn vào nhau, đôi mắt long lanh nước, tựa như một giây sau sẽ thành sông tràn bờ đê.
Alpha tỏa ra pheromone mãnh liệt, hỏi cậu: “Thỏ con, em muốn ký hiệu tạm thời, hay là muốn anh?”
Đồ Ngôn chỉ có thể “hức hức”, nói không nên lời.
Cố Trầm Bạch chống hai tay bên gáy cậu, cúi đầu hôn lên ấn đường, sau đó nắm chặt lấy bắp chân cậu, tách hai chân ra, ung dung đánh tan ý chí ngoan cố chống cự của Đồ Ngôn, Cố Trầm Bạch lách vào nơi đã sớm ướt đẫm của cậu, chen từng chút một sâu vào trong.
Anh hôn lên môi cậu, nhẹ giọng nói: “Thỏ con, đừng trách anh, là em tự đưa mình tới cửa.”
12
Đồ Ngôn ghét nhất là kỳ phát tình.
Vô cùng chán ghét.
Bởi vì kỳ phát tình sẽ khiến cậu trở thành một con rối không được tự chủ và mất đi năng lực phản kháng, bị Cố Trầm Bạch chi phối thành đủ loại tư thế, sau đó theo động tác của Cố Trầm Bạch mà bị đẩy đến nơi rất xa.
Chân phải của Cố Trầm Bạch có tật, cho nên anh hơi khó giữ thăng bằng, anh phải nằm trên người Đồ Ngôn, cơ thể của hai người dán chặt vào nhau.
Đồ Ngôn thường chỉ chống đỡ được năm phút đồng hồ, cậu sẽ dùng hết sức mình đẩy Cố Trầm Bạch ra, mắng anh là “Người què xấu xa”, “Tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn”.

Nhưng cậu không thể dùng chân đạp Cố Trầm Bạch, vì vừa nhấc chân lên, nước trong “nơi ấy” sẽ chảy ra, làm ướt ga giường.
Cậu không muốn thế, cứ như là bị ép buộc thừa nhận rằng omega sinh ra chỉ để làm tình, cậu vừa xấu hổ vừa bị tổn thương lòng tự trọng.
Ánh mắt và giọng nói của Cố Trầm Bạch có sức đánh lừa rất mạnh, cho nên lần đầu tiên anh lộ ra sự tàn bạo trời sinh của alpha trên giường, Đồ Ngôn đã bị dọa cho sợ hãi, chờ đến khi Cố Trầm Bạch đâm vào được một nửa, cậu mới nhớ là phải đẩy anh ra.
Anh vừa dịu dàng gọi cậu là Thỏ con, vừa cọ xát “thứ lớn kinh người” kia vào tràng thịt non mềm, mãi đến khi tiến vào miệng khoang sinh sản, làm ra vẻ muốn xông vào đấy, anh mới ép Đồ Ngôn xin tha.

Đồ Ngôn còn làm gì được nữa? Cậu bị kỳ phát tình hành hạ đến mơ màng, nên chỉ còn có thể uất ức dùng tay lau nước mắt trên mặt, sau đó mềm giọng cầu xin Cố Trầm Bạch đừng bắn vào đó, rồi cậu mở rộng hai chân ra, mắng cũng chẳng dám mắng nữa, chỉ còn cách chủ động phối hợp với anh.
Pheromone của Cố Trầm Bạch không hề kém cỏi giống với lời đồn, trái lại, gần như anh chính là alpha cao cấp nhất mà Đồ Ngôn từng gặp.
Mặc dù chưa tới bệnh viện kiểm tra, nhưng giá trị xứng đôi giữa pheromone của anh và Đồ Ngôn cũng không thấp, nếu không, tại sao lên trên giường cậu lại ngoan ngoãn phục tùng như vậy chứ?
Nhất định là do giá trị xứng đôi, Đồ Ngôn nghĩ.
Lúc lên giường, Cố Trầm Bạch sẽ phát ra pheromone vô cùng mãnh liệt, như là mùi mộc hương thanh nhã mới được tách khỏi vỏ, hòa tan vào ngọn lửa nóng như thiêu như đốt, rực cháy, nóng bỏng, điều này làm Đồ Ngôn cảm thấy sợ sệt, khí thế dữ dằn của mọi ngày cùng móng vuốt đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, chờ khi tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện mình đang ôm cổ Cố Trầm Bạch, ngồi trong lòng anh, bị anh đâm từ dưới lên, thân thiết như đôi tình nhân lâu năm.
Cậu không cho Cố Trầm Bạch đánh dấu hoàn toàn, không cho anh đâm vào khoang sinh sản.

Cố Trầm Bạch có cách trừng phạt cậu, tựa như anh muốn cậu phải bồi thường lại cho anh tất cả những “uất ức” thường ngày anh phải chịu ngay trên chiếc giường này.
Trước khi ly hôn đã vậy rồi, ly hôn xong Cố Trầm Bạch lại càng tích tụ “hờn giận” nhiều hơn.
Bấy giờ Đồ Ngôn đã bắn nhiều lần, tinh dịch chảy từ bụng xuống chân, hòa chung với tinh dịch ở miệng huyệt, Cố Trầm Bạch nâng “cậu em” của mình lên nhấp hai lần, sau đó lại đâm vào, anh cúi đầu hôn Đồ Ngôn, cười với cậu: “Thỏ con, em được làm từ nước sao?”
Đồ Ngôn oán giận mắng anh: “Khốn nạn.”
Cố Trầm Bạch cắn vành tai cậu, sau đó lại hỏi tiếp câu hỏi ban nãy: “Sao hôm nay lại đến tìm anh?”
Đồ Ngôn không đáp lại được.
“Lại lén đến lấy quần áo của anh à?”
Tiếng cười khẽ của Cố Trầm Bạch truyền vào tai của Đồ Ngôn, Đồ Ngôn có cảm giác cả người mình như bị thiêu đốt, cậu chôn mặt mình vào sâu trong gối.
“Được được, anh sai rồi, cục cưng à, anh không cười em nữa.” Cố Trầm Bạch khẽ vuốt ve lưng của Đồ Ngôn, ôm lấy cậu từ phía sau, ghé vào tai cậu nói: “Quần áo của anh cứ tùy cho em lấy, sẵn tiện trộm anh theo cũng được.”
Chẳng biết Đồ Ngôn nhớ tới chuyện gì, mặt đỏ như gấc chín, chôn mặt trong gối mắng một tiếng “Cút”.
Mưa ngoài cửa cứ rơi, sắc trời tối tăm mờ mịt, Cố Trầm Bạch bắn vào trong cậu ba lần, sau đó cho cậu một ký hiệu tạm thời, suôn sẻ vượt qua kỳ phát tình lần này.
Đồ Ngôn kêu đói, Cố Trầm Bạch đi nấu chút cháo, bưng lên đút cho cậu ăn.

Đồ Ngôn mệt đến mức mắt cũng không mở ra được, thế nhưng vẫn ăn nửa bát nhỏ, thìa vừa rời khỏi miệng đã gục đầu ngủ mất.
Cố Trầm Bạch đặt bát qua một bên, lên giường, kéo chăn qua đắp cho Đồ Ngôn rồi ôm cậu ngủ.
Lúc tỉnh lại, trong ngực đã chẳng còn ai, nhưng cuối giường có tiếng sột soạt, anh biết Đồ Ngôn vẫn chưa đi.
Anh với tay mở đèn giường, thấy Đồ Ngôn mặc áo ngủ của anh đang ngồi quỳ ở cuối giường, trong tay nắm một cái khăn được vắt khô vừa phải, trông có vẻ ấm nóng, cậu loay hoay đổi cách cầm, sau đó mở khăn ra, đang định đắp lên chân cho Cố Trầm Bạch, vừa quay đầu lại đã thấy anh mở đèn bàn, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
“Em vẫn còn nhớ à.”
Những hôm trời mưa cẳng chân của anh sẽ nhức, đắp khăn ấm sẽ khiến anh dễ chịu hơn.
Lần đầu tiên lên giường cũng vào một ngày mưa, hôm ấy Cố Trầm Bạch chăm sóc cho Đồ Ngôn xong thì lén xuống giường trong đêm, lúc khập khiễng đi vào phòng vệ sinh lấy khăn thì bị Đồ Ngôn phát hiện, hỏi thì mới biết cơn đau chân của Cố Trầm Bạch tái phát, lúc trên giường anh sĩ diện mà nhẫn nhịn.
Ngoài miệng Đồ Ngôn cười anh không biết tự lượng sức mình, nhưng vẫn chủ động lấy khăn chườm nóng giúp anh hai lần.
Sau đó dần thành quen.
Đồ Ngôn nghe Cố Trầm Bạch nói xong thì sững sờ, đúng là thói quen xấu mà.
Cậu ném khăn lên chân Cố Trầm Bạch, sau đó xuống giường nhặt quần áo của mình lên, im lặng mặc lại vào người.

Trước khi bỏ về còn nói với Cố Trầm Bạch: “Anh đừng có tưởng bở, chẳng qua chỉ là lên giường một đêm mà thôi.”
Lúc bước ra khỏi phòng ngủ, cậu nghe thấy giọng nói của Cố Trầm Bạch truyền ra từ bên trong, có chút mất mát: “Thỏ con, em nói như vậy cũng khiến anh đau lòng đấy.”
_______________________________
Dii có lời muốn nói: Anh Bạch aaaaaaaaaaaaaaaaa TvT.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện