Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chương 6: Chương 6





Edit + Beta: Chanh
________________________________________________
10
Dạo này Đồ Ngôn thường xuyên nằm mơ, chất lượng giấc ngủ không tốt.
Mới đầu chỉ là một vài hình ảnh hỗn loạn, hồi còn thơ ấu, thời học sinh, rồi cả lúc mới vào nghề, đa phần đều là những bóng người mơ hồ, chắp vá lại thành những câu chuyện không hoàn chỉnh.
Nhưng sau nửa đêm, hình ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng, bản nhạc nền giật đùng đùng bỗng nhiên được đổi sang tiết tấu chậm, trên sân khấu chỉ còn cậu và Cố Trầm Bạch.

Cố Trầm Bạch đi về phía cậu, chiếc gậy kim loại va chạm với nền đất vang lên âm thanh trong trẻo không hề chói tai, anh bước rất chậm, cũng rất ung dung, giống như một cảnh long take* được quay bởi người am hiểu nguyên lý thấu thị, ánh sáng, bóng tối và độ sâu đẹp ở mức vừa đủ.
(*) Thuật ngữ cảnh quay dài (long take, continuous shot) nhằm chỉ bất kì trường đoạn phim nào được thực hiện bằng việc quay không gián đoạn cho đến khi chuyển sang cảnh khác.
Đêm thứ hai, cậu mơ cảnh lần đầu tiên mình gặp Cố Trầm Bạch.
Trước kia Cố Trầm Bạch chưa từng xuất hiện trong lời người mai mối, đến cả Đồ Phi Hoành “nước mắt nước mũi tèm lèm” mà Quản Nam ba hoa cũng không nói gì về anh.

Đồ Ngôn không cảm thấy tò mò, xuất hiện hay không thì mặc kệ.
Lần đầu tiên thật sự gặp mặt là một ngày trước hôm đăng ký kết hôn.

Đồ Phi Hoành và chủ tịch Hoa Thịnh, cũng chính là anh trai của Cố Trầm Bạch – Cố Triêu Sính ký kết hợp đồng, tiền rất nhanh được gửi vào tài khoản của Đồ Phi Hoành, ông cười gật đầu, nhà họ Cố liền sai người đi đón Đồ Ngôn.

Xe nhà họ Cố lái ở đằng trước, xe vận tải chuyên dụng để chờ hành lí chạy theo sau, khi hai xe từ từ tiến vào khu tập thể, Đồ Ngôn đứng bên cửa sổ quan sát, thờ ơ nghĩ: Chẳng khác gì kiệu tám người nâng, đúng là nực cười.

Hôm đó Cố Trầm Bạch ngồi ở ghế phó lái chiếc xe đằng trước, khi Đồ Ngôn bước lên có nhìn thoáng qua anh, nhưng cậu hoàn toàn không thể liên hệ người đàn ông mang vẻ ngoài xuất sắc với cậu hai nhà họ Cố vừa xấu vừa què trong lời đồn, cậu ngẩng lên, hỏi: “Anh là thư ký của Cố Trầm Bạch?”
Lúc ấy Cố Trầm Bạch thoáng ngạc nhiên, lập tức bật cười, Đồ Ngôn mặc nhận là như vậy.
Có lẽ nhìn Cố Trầm Bạch khá hiền hoà, cũng có thể vì tâm trạng Đồ Ngôn quá bức bối, xe chạy được nửa đường, Đồ Ngôn bất chợt mở miệng: “Anh thấy như này có ý nghĩa gì không? Tiền có thể mua được tình cảm à?”
Cố Trầm Bạch yên lặng: “Nếu như hắn đảm bảo sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho cậu thì sao?”
“Tôi không cần.” Đồ Ngôn chống cằm nhìn ra dòng xe bên ngoài cửa sổ: “Nếu đổi lại là anh, anh có thấy ghê tởm không?”
“Xin lỗi.”
Đồ Ngôn hừ khẽ, không quan tâm: “Anh xin lỗi thay hắn làm gì?”
Nhưng tới khi xe lái đến trước cửa nhà họ Cố, Đồ Ngôn vừa bước xuống đã nhìn thấy người đàn ông trẻ ngồi ở ghế phó lái cũng mở cửa xe.

Đầu tiên, anh lấy ra một chiếc gậy đặt ở bên cạnh, sau đó mượn lực đứng lên, động tác của anh có thể coi như lưu loát, nhưng vẫn khiến Đồ Ngôn sửng sốt, cứng đờ tại chỗ không hề nhúc nhích.
Cố Trầm Bạch đi đến trước mặt cậu, ánh mắt tràn ngập đau lòng và áy náy, anh hỏi: “Doạ sợ em rồi à?”
Anh vươn tay ra trước mặt Đồ Ngôn, nhẹ giọng: “Chúng ta làm quen lại được không? Anh là Cố Trầm Bạch.”
Đồ Ngôn tức nghẹn lời, quay người bỏ đi.
Đêm thứ ba, cậu mơ thấy cảnh mỹ nhân kế hụt của mình.
Đó là sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy từ cơn say rượu, đầu đau muốn nứt ra, mở mắt nhìn trần nhà thừ người hồi lâu, sau đấy đột nhiên nhớ tới chuyện hợp đồng ly hôn, thầm nghĩ chắc chắn là toang rồi.

Cậu vỗ ván giường bật dậy, đang chuẩn bị chạy ra ngoài giằng co với Cố Trầm Bạch thì trông thấy một tờ giấy trên tủ đầu giường.
Hợp đồng ly hôn của cậu.
Cố Trầm Bạch ký tên ở vị trí bên B, nét chữ rất phóng khoáng, có chút bất đồng với tính cách dịu dàng của anh.

Sau đó cậu chú ý đến một điều khoản Cố Trầm Bạch tự sửa lại, anh đổi “Bên A sẽ trả lại toàn bộ khoản nợ trong vòng năm năm” thành “Không giới hạn thời gian, trả hết thì ngừng.”
Đồ Ngôn khó tin giơ hợp đồng ly hôn lên, nhìn ngang nhìn dọc mấy lần, vẫn cảm thấy không chân thực.

Vì sợ Cố Trầm Bạch đào sẵn cái hố cho cậu nhảy vào, cậu còn chụp hình gửi cho luật sư mà mình quen, bảo y kiểm tra lại toàn bộ các điều khoản, lo lắng vì sự bất cẩn của bản thân mà thất bại trong gang tấc.

Luật sư nhanh chóng trả lời cậu: Hợp đồng không có vấn đề, hoàn toàn có lợi cho cậu.
Đồ Ngôn sững sờ, một lúc lâu sau mới xuống giường.

Trên người cậu vẫn là trang phục của hôm qua, không có dấu vết bị cởi ra, chỉ có khuyên tai đã được tháo xuống, đặt trên tủ đầu giường.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến cậu hơi choáng váng.

Cậu xỏ dép, chạy vội ra bên ngoài.
Cố Trầm Bạch đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cậu.
Nghe thấy tiếng bước chân của Đồ Ngôn, Cố Trầm Bạch quay lại nhìn cậu, nở nụ cười: “Dậy rồi à? Còn đau đầu không?”
Đồ Ngôn ôm đầu nhìn anh như không quen biết, ngơ ngác lắc lắc.
“Sao thế?” Cố Trầm Bạch kẹp bánh toast nướng đặt lên đĩa.

Đồ Ngôn giơ hợp đồng ra trước mặt anh: “Cái này…”
“Tối qua ai đó ngồi lên đùi anh, vừa vô lễ với anh vừa đòi anh ký, anh còn có thể làm gì chứ?”
“Tôi… lúc đó là tôi uống say!” Đồ Ngôn biện hộ.
Cố Trầm Bạch đặt đồ trên tay xuống, đi tới chỗ Đồ Ngôn.
“Thật ra, cho dù không có bản hợp đồng này, anh cũng sẽ tìm cơ hội nói với em.

Đồ Ngôn, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói sẽ cố gắng hết sức để khiến em hạnh phúc, đây là lời thật lòng của anh.

Nhưng nếu như anh không làm được, hoặc thứ anh cho không phải điều em mong muốn, anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ trả tự do cho em.

Anh không muốn về sau khi em nhớ lại anh, thì chỉ có chán ghét và căm hận.”
Đồ Ngôn cảm thấy trong tim mình có thứ gì đó vừa ấm áp vừa chua xót đang tràn ra, dọc theo huyết quản tuần hoàn trong cơ thể cậu.
“Anh đúng là…” Đồ Ngôn bất chợt rất muốn khóc, cậu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn: “Anh nói cứ như thể mình là người bị hại ý, rõ ràng tôi mới là người bị hại!”
Cố Trầm Bạch đang định lên tiếng thì bị Đồ Ngôn cướp lời: “Không được nói xin lỗi, tôi không muốn nghe anh nói hai từ đấy nữa.”
Thế là Cố Trầm Bạch im lặng, anh bước qua, cầm chiếc hộp nho nhỏ đặt trên bàn đưa tới trước mặt Đồ Ngôn, giọng điệu thành khẩn: “Vậy anh có thể nói câu này được không?”
“Câu gì?”
Cố Trầm Bạch mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một cặp nhẫn.
“Em có đồng ý gả cho anh không?”
Đồ Ngôn cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, cậu chêm một câu phá hỏng bầu không khí: “Thủ tục làm rồi, hợp đồng ly dị cũng ký rồi, giờ anh mới hỏi chuyện này?”
Cố Trầm Bạch lấy ra một chiếc nhẫn: “Chỉ cần em đồng ý, lúc nào cũng không tính là muộn.”
Đồ Ngôn đột nhiên nhận ra bản thân chưa từng cẩn thận quan sát vẻ ngoài của Cố Trầm Bạch, cậu len lén nhìn anh, mới phát hiện anh cũng đẹp trai phết, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng.


Nếu như không phải tật chân, không chừng đã đầy người phải lòng anh.
Nửa năm thôi, thời gian trôi qua rất nhanh, Đồ Ngôn thầm nhủ với mình.
Cậu vươn tay, xoè năm ngón trước mặt Cố Trầm Bạch: “Đeo đi đeo đi, phiền chết mất.”
Cố Trầm Bạch đeo nhẫn cho cậu, Đồ Ngôn nâng tay ngắm nghía, trông thấy bên trong chiếc nhẫn có hình thỏ con được chạm rỗng, cậu tức giận: “Không được phép nói tôi giống thỏ.”
Lần này Cố Trầm Bạch không định nhường cậu, anh tự đeo nhẫn cho mình, cũng ngắm nghía rồi thu tay về, nở nụ cười: “Chú thỏ con, ăn sáng thôi.”
Đồ Ngôn hậm hừ, không thèm tranh cãi với anh, cậu lê dép vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đêm thứ tư, cậu mơ thấy một ngày nào đó, Cố Trầm Bạch ở trong bếp nấu cơm.
Cố Trầm Bạch rất hưởng thụ niềm vui khi nấu ăn cho Đồ Ngôn, giống như Đồ Ngôn rất hưởng thụ niềm vui khi phá đám.

Cậu không ngồi yên trong phòng khách mà chạy vào bếp, nhón trộm dưa chuột Cố Trầm Bạch chuẩn bị mang đi nấu, ăn vụng đến lần thứ ba thì bị Cố Trầm Bạch túm được, đè ở trên tường.
Cố Trầm Bạch làm bộ muốn đánh mông, cậu né tránh, nhưng trong lúc vô tình trán cậu lại cọ lên môi Cố Trầm Bạch, xúc cảm ấm nóng khiến hai người ngây ra.

Ánh mắt Cố Trầm Bạch có chút thay đổi, nhưng anh không làm gì, chỉ nắm lấy cổ tay Đồ Ngôn, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ mấy cái.
“Còn ăn thì sẽ no mất.” Cố Trầm Bạch không buông tay, anh vẫn đè cậu trên tường, nghiêm túc nói.
“Ồ.” Ngoài mặt Đồ Ngôn giả bộ ngoan ngoãn, nhưng Cố Trầm Bạch vừa buông ra, cậu lại vươn tay trắng trợn lấy thêm hai miếng nhét vào trong miệng, nhướn mày: “Cứ ăn!”
Sau đó đắc ý bỏ đi.
Cố Trầm Bạch bị vẻ mặt của cậu chọc cười, cũng hết cách.
Đồ Ngôn chạy về sofa, mặc dù chính cậu cũng không hiểu ban nãy mình làm thế là có ý gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hưởng thụ niềm vui.
Rất nhanh, cậu nghe thấy tiếng rau dưa được cho vào chảo dầu, âm thanh xào rán vang lên ồn ào… Ầm quá, Đồ Ngôn bất chợt tỉnh dậy từ trong mơ, ngực cậu phập phồng lên xuống, theo bản gọi một tiếng “Cố Trầm Bạch”, không ai đáp lại.
Lúc này cậu mới nhớ ra, bọn họ đã ly hôn rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện