Chân Mệnh

Chương 21



Mấy câu đấy nói này của bà nội nói ra khiến cho Huy không mấy hài lòng. Nhưng bà vừa về nước anh không thể nào nặng lời với bà được, chỉ quay sang nói nhỏ.

- để một mình cô ấy xách sẽ rất lâu, cháu muốn bà nhanh chóng được về nghỉ ngơi. Cũng không có gì mệt cả, bà cứ để con giúp cô ấy một chút.

Mặc dù vẫn không hài lòng nhưng bà lão cũng không nói gì thêm, đi phía trước mà cảm giác giống như đang giận dữ, Nhi bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Huy cố ý đi chậm lại để cho Nhi theo kịp, lúc Nhi đi ngang hàng với anh anh có nói.

- Bà nói gì cũng không cần để tâm, chỉ cần nghe lời là được. Bà vốn dĩ khó tính một chút, nhưng tôi có thể bảo vệ em.

Hai từ bảo vệ này nói ra thực sự đúng nghĩa. Tính cách của bà Nội như thế nào Huy là người hiểu rõ nhất. Anh vốn dĩ là một người rất có hiếu, đặc biệt là với bà nội - người đã yêu thương chăm sóc anh suốt những năm tháng mà không có bố mẹ bên cạnh. Dường như nhận ra rằng bà không mấy thích Nhi, anh lại có thêm chuyện để làm rồi.

Nghe Huy nói như vậy Nhi cũng yên tâm, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

Ngồi ở trên xe Huy hỏi bà nội.

- bà ở đây tới khi nào về?

- ta về chưa được mấy tiếng mà cháu đã muốn đuổi ta đi rồi?

- Cháu chỉ muốn biết bà tính như thế nào để cháu còn sắp xếp công việc đưa bà đi chơi.

- không cần phải an ủi ta, suy nghĩ của cháu như thế nào ta lại không hiểu? Ngày trước không có giúp việc thì cháu không muốn ta ở lại đã đành. Bây giờ có người cơm nước cho ta rồi cháu còn lo sợ điều gì.

Đương nhiên là Huy lo sợ rồi, sợ tiểu yêu tinh bé nhỏ của anh sẽ bị bắt nạt. Hai má lúc nào cũng phồng phồng dỗi hờn, không thể nào yên tâm, cũng không muốn cô bị tổn thương.

Trở về đến nhà Huy lại giúp Nhi đem tất cả đồ vào bên trong. Còn muốn giúp cô bỏ tất cả vào trong tủ lạnh nữa nhưng bà nội đứng ở đó nên anh dừng lại.

Bà nội càng không thích thì cuộc sống của cô mấy ngày tới sẽ càng vất vả. Anh lại không thể nào ở nhà 24/24 để nói đỡ cho cô được.

- cô đem mấy thứ này rửa sạch để khô rồi cho vào trong tủ lạnh. Sắp xếp mỗi loại riêng ra một ngăn. Đừng để thịt với rau củ chung một chỗ. Mấy cái đổ đông lạnh kia thì cho vào trong hộp đậy kín lại.

Nhi gật đầu rồi đi lấy hộp trong tủ, cô đi được một đoạn rồi thì bà nội nắm tay Huy kéo ra một góc.

- mấy thứ này mà cũng cần phải dặn dò kỹ như vậy à? Thế cô ta là người giúp việc hay là chủ nhà? Còn nữa, cô ta có đáng tin hay không mà con lại dám để cô ta ở nhà một mình như thế? Lỡ không may cô ta lấy mất những thứ có giá trị trong nhà đi thì sao.

Nghe mấy lời này Huy cảm thấy rất khó chịu.

- bà đừng nói như vậy, cô ấy rất thật thà. Không có chuyện như bà nói đâu.

- vụng về như thế cháu thuê về làm gì?

- đơn giản là vì cháu muốn cô ấy làm ở đây thôi, cô ấy tuy có chút vụng về nhưng rất nghe lời.

Bà thực sự không nghe lầm, cháu trai của bà là đang vừa khen ngợi vừa muốn bảo vệ một người. Nhưng mà người muốn bảo vệ không phải là ai khác mà lại chính là đứa giúp việc. Điều này khiến bà không chấp nhận được.

- cháu đi lên trên phòng đi, ta có chuyện này muốn nói với cháu.

Huy đi theo bà nội lên trên phòng. Lúc đi đến bậc cầu thang vẫn còn quay lại nhìn Nhi đang chăm chỉ làm việc. Mấy công việc ngày lẽ ra Nhi không cần phải làm, nhưng bây giờ anh thực sự không thể giúp cô được.

Bà nội nghiêm chỉnh ngồi ở ghế, Huy bắt đầu có cảm giác không khí này có chút không đúng. Dự cảm không lành.

- lần này ta về đây là có chuyện muốn nói với cháu.

- Có chuyện gì vậy bà?

- con bây giờ cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia thất rồi.

- chuyện này không phải trước đây đã từng nói qua rồi hay sao? Con sẽ tự tìm đối tượng.

- nếu như con tìm được thì không cần ta phải nói tới. Bao nhiêu lâu rồi con đâu có tìm được người nào?

- một thời gian nữa con sẽ đưa cô ấy chính thức ra mắt bà. Nên bà không cần phải lo lắng về điều này.

- Ta già rồi, ta không thể đợi được nữa. Mấy ngày nữa con bé sẽ về đây, sẽ ở tại ngôi nhà này. Con liệu mà tính, rồi tìm hiểu luôn.

- bà đang nhắc đến ai?

- con bé Ngọc đó đó, ngày trước hai đứa chẳng phải rất thân thiết với nhau hay sao? Đúng như thanh mai trúc mã vậy. Nếu như không phải con tự ý trở về Việt Nam thì chắc chắn hai đứa đã sớm kết hôn rồi.

Nhi làm xong hết mọi việc ở dưới nhà, đang định đi lên hỏi xem bà nội có uống gì không thì tình cờ nghe được câu chuyện này. Trong lòng cô có một loại cảm giác rất lạ, giống như đau lòng giống như mất mát. Nhưng cô đâu có tư cách gì để có loại cảm giác ấy, cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái được anh bỏ tiền ra mua về. Thích thì có thể nâng niu, còn nếu như không thích thì cô cũng chỉ là một đứa giúp việc.

Nghĩ như thế nên tâm trạng của Nhi trở nên rất buồn phiền, cô đi xuống dưới lầu rồi đi ra vườn hoa. Cô thực sự chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

Ở trong phòng Huy thẳng thắn từ chối.

- thân thiết nhưng không nhất thiết phải yêu đương. Điều này lẽ ra bà phải là người hiểu nhất chứ.

- ta không muốn nói nhiều, hôn nhân đại sự trước nay đều do người lớn trong nhà quyết định. Ta đã cho con quá nhiều năm để con có thể tự ý chọn một người phù hợp với mình. Nhưng kết quả con không làm được.

Huy không thể nào công khai thích Nhi với bà nội được. Tình cảm của anh cô cũng chưa từng nói là chấp nhận, nên không thể nào bắt ép cô phải chịu những chỉ trích từ phía gia đình anh. Bây giờ không thể vì một chút tình cảm của anh mà đảo lộn cuộc sống bình yên hiện tại của cô được.

- chuyện này để từ từ nói sau đi bà. Bà mới trở về nên nghỉ ngơi sớm một chút. Căn phòng này hàng ngày đều được lau dọn rất sạch sẽ.

- con bé đó ngủ ở đâu?

- Cô ấy ngủ ở một phòng khác, bà không phải lo cho cô ấy.

- con tốt nhất là nên giữ khoảng cách với nó. Con bé Ngọc sắp về rồi đừng để nó thấy những điều không tốt.

Ngọc là bạn thân của Huy, cũng là người lớn lên bên anh từ nhỏ. Nếu nói về hiểu đối phương thì không ai dám nói là có thể hiểu Huy hơn Ngọc. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, đối với Ngọc Huy không hề có một chút cảm xúc yêu đương.

Anh đi ra ngoài sau đó xuống dưới nhà tìm Nhi, không thấy cô ở trong phòng bếp, anh liền đi ra ngoài vườn tìm.

Bóng dáng nhỏ bé kia khi ngồi một mình sao lại khiến cho người ta đau lòng đến mức chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về.

- sao lại ngồi ở đây?

Nhi ngẩng đầu lên, trong mi mắt còn có hai giọt nước? cô vội quay đi chỗ khác đưa tay lau đi. Hành động ấy không qua khỏi sự chú ý của Huy, anh đi tới gần, ngồi xuống rồi lấy tay nâng mặt cô lên. Nhìn đôi mắt tủi thân đến đỏ hoe thế này, thật chỉ muốn trách móc bản thân mình.

- sao khóc, có phải bà nội đã nói gì với em không?

Nhi lắc đầu, lại cúi mặt xuống.

- tôi chỉ là giúp việc. Bà có nói gì tôi cũng sẽ học. Hơn nữa bà không nói gì quá đáng cả.

- vậy tôi là người làm cho em khóc?

- không phải.

- vậy tại sao?

- tôi....tôi lo..cho bố thôi.

Nhi không dám nói lí do cô buồn, nhưng khi Huy nghe xong thì lập tức nói.

- tôi đưa em đi thăm bố, đi ngay bây giờ.

- không được..

Nhi vội vàng từ chối.

- tôi còn phải chuẩn bị bữa trưa nữa. Nếu đi bà nội sẽ không vui.

- ai là người cho em vay tiền? Là tôi hay bà nội?

- sao....tự nhiên anh lại hỏi thế? Đương nhiên là anh rồi.

- em sợ bà nội không vui, vậy còn tôi? Em có sợ tôi không vui không?

Càng nghe Huy hỏi đầu óc Nhi càng trở nên mơ hồ, cô quay vòng vòng theo mấy câu nói của anh mà muốn chóng mặt.

- anh rốt cuộc muốn nói gì thế? Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả.

- không buồn nữa. Bây giờ em là người của tôi, vui buồn cũng là do tôi quyết định. Tôi không thích nhìn thấy người khác buồn, vậy nên mấy giọt nước mắt này đừng bao giờ để nó xuất hiện. Nếu như có chuyện gì ấm ức thì phải lập tức nói với tôi, không được giấu, không được để trong lòng.

Bây giờ đến cả cảm xúc của cô cũng đòi quản, người đàn ông này có thể bá đạo hơn được nữa không?

- đến cả cảm xúc cũng đòi quản.

Hai má Nhi lại phồng phồng, nhìn thật muốn đưa tay bẹo một cái. Huy đặt tay lên mái tóc của Nhi xoa nhẹ.

- đã nói sẽ bảo vệ em mà. Không cần sợ.

- sau này sẽ bảo vệ người khác, sẽ không còn thời gian bảo vệ tôi nữa..

Mấy lời này Nhi nói rất nhỏ, dường như chỉ nói cho một mình bạn thân nghe. Nhưng Huy lại nghe thấy rất rõ.

- có phải đã nghe thấy mấy lời mà bà nội nói ở trên phòng không?

Nghe Huy hỏi câu này như thoáng giật mình.

- Tôi không phải có ý nghe lén. Lúc ấy chỉ là muốn hỏi xem bà nội có muốn uống nước cam không. Tôi xin lỗi...

Huy nhìn Nhi trong đáy mắt là sự bất lực. Cô gái ngốc nghếch này đến cả tình cảm của anh một chút cũng không chịu hiểu. Lại có thể đem suy nghĩ anh muốn bảo vệ người khác lưu lại trong đầu. Anh biết phải làm gì với cô bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện