Chân Mệnh

Chương 20



Thấy bà cứ đứng ở ngoài sân như thế này cũng không phải là cách, hơn nữa bà già yếu rồi chắc cũng chẳng thể làm gì được cô. Nghĩ như vậy nên Nhi nói với bà lão.

- Bà ơi! Hay bà vào trong nhà nghỉ tạm đi.Con không liên lạc được với chủ nhà, nhưng mà con không thể để bà đứng ở ngoài này được.

- Cô nói nhiều như vậy làm gì? Mau mở cửa cho tôi vào.

Cánh cửa được mở ra Nhi giúp bà lão khuân đồ đạc vào trong nhà, để ở phòng khách. Trước khi vào đến trong nhà bà lão có nhìn lướt qua chỗ gieo trồng cây giống nét mặt bỗng nhiên dịu dàng đi một chút.

Bà ấy ngồi ở trên ghế quan sát nhà cửa một lượt, sau đó chăm chú nhìn Nhi.

- cô đến đây làm lâu chưa?

- con đến đây cũng được một thời gian rồi ạ.

- mấy cái cây giống ở bên ngoài sân kia là do cô trồng?

- Dạ vâng.

- thằng nhóc đó cũng để cho cô trồng?

Bà lão gọi Huy là thằng nhóc? Mặc dù cũng không hiểu cho lắm nhưng nhi vẫn trả lời.

- Anh ấy giúp con cuốc đất để trồng, với cũng giúp con tưới nước nữa.

- cô mới nói cái gì? Cô nói thằng nhóc đó giúp cô cuốc đất với cả tưới nước à? Cô có đùa không thế? Nó trước giờ đến cả nói chuyện với người khác còn không muốn, nói gì đến phụ người khác làm. Nhất là còn phụ một đứa giúp việc như cô nữa chứ.

Có sao thì Nhi nói vậy chứ cô cũng đâu có thêm bớt gì. Chẳng lẽ thật thà quá cũng là một cái tội để cho người ta đem ra chỉ trích, nghi ngờ hay sao?

Sau đó thì Nhi im lặng, cô nhìn bà lão có vẻ mệt nên lại hỏi.

- Bà ơi! Bà có muốn uống gì không ạ?

- Cô có biết cách làm nước cam vắt không? Lấy cho tôi một ly cam vắt.

Thực tế thì trong tủ lạnh lúc này chẳng còn gì ngoài một chút thịt. Mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng nhi vẫn nói với bà lão.

- nước cam thì con biết làm nhưng hiện tại trong nhà bây giờ không có cam bà ạ.

- không có? Cô có bị làm sao không? Hàng ngày có không đi chợ để mua những thứ thiết yếu bỏ tủ lạnh chăm sóc cho cháu trai của tôi à? Cô làm giúp việc cái kiểu gì vậy? Nhận lương không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Bị mắng té tát nhưng Nhi không biết phải phản biện như thế nào. Cô còn không biết ở đây siêu thị nằm ở vị trí nào. Cũng chưa từng đi mua đồ ăn, tất cả thực phẩm trong nhà đều là do Huy mua hết.

- bây giờ trong nhà có những gì?

- chỉ còn một chút thịt thôi ạ.

Bà lão đi tới bên tủ lạnh mở tủ ra thì cảm thấy rất tức giận. Trong tủ lạnh ngoài một miếng thịt bò ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Lại có một ngăn chứa toàn đồ ăn vặt nữa chứ.

- cháu tôi nó không ăn đồ ăn vặt mấy thứ này là cô mua hay sao?

Nhi còn không biết đến sự tồn tại của mấy thứ này, có lẽ Huy sợ cô buồn nên mua cho cô ăn.

- bây giờ cô mau đi mua thực phẩm bỏ vào đây đi. Ít nhất thì cũng phải có thực phẩm đủ dùng cho 2 ngày chứ.

Cô đâu có biết siêu thị ở chỗ nào, mà cũng chẳng biết đường đi nữa. Nhưng lại không thể nào mở miệng ra mà nói với bà lão là không biết đường được. Với lại cũng không yên tâm để cho bà ấy ở đây một mình, nếu không Huy trở về chắc chắn sẽ mắng cô mất.

- con không thể đi được.

- Tại sao?

- chủ nhà này có dặn là không được cho người lạ vào trong nhà. Bây giờ con đi để bà ở đây một mình chắc chắn về sẽ bị đuổi việc. Nếu có chuyện gì xảy ra con thực sự không có khả năng bồi thường.

- tôi sẽ đi cùng cô, mau gọi xe đi.

Sau đó xe taxi dừng trước cổng Nhi, cùng bà lão đi siêu thị mua đồ. Tâm trạng của cô lúc này đã một phần tin tưởng là bà lão có mối quan hệ với Huy. Nếu không thì sẽ không thể nào tự nhiên như thế được.

Tới siêu thị Bà lão mua rất nhiều đồ, nhi đi theo sau đẩy xe. Hầu như tất cả các loại gia vị bà đều mua lại. Trái cây cũng mua nhiều kể cả thực phẩm đông lạnh.

- Bà ơi siêu thị gần không cần mua nhiều như thế này đâu ạ.

- mua về xem tài nấu nướng của cô đến đâu. Không làm gì nên hồn thì cho nghỉ việc tìm người khác. Tôi nhìn cô là biết con người cô hậu đậu không làm nên trò trống gì rồi.

Cái gì cô có thể không biết chứ riêng nấu ăn thì bản thân cô khá tự tin. Nhưng không dám khua môi múa mép trước mặt bà lão vì sợ mình chưa phải là đầu bếp. Chắc chắn là sẽ còn có chỗ khiếm khuyết.

- Con sẽ cố gắng học thêm ạ.

- nấu ăn phải đầy đủ gia vị, thiếu đi một loại thôi là chất lượng của món ăn đã bị giảm rồi.

Càng lúc nhi càng cảm thấy hoang mang, chắc chắn bà là người nấu ăn rất giỏi. Cô lần này xem ra tiêu rồi.

Còn chưa mua xong đồ thì kêu có tiếng chuông điện thoại, là Huy gọi. Cô vội vàng nghe máy.

- Alo! tôi nghe.

- ở nhà có chuyện gì xảy ra rồi? Nghe em gọi có vẻ có chuyện gấp.

- có một bà lão đứng ở trước cửa nhà. Bà gọi anh là cháu trai. Đang cùng với tôi đi siêu thị mua đồ.

- cái gì?

Trong giọng nói của Huy lúc này có vài phần tức giận.

- Em không biết người ta là ai mà dám đi siêu thị mua đồ cùng người ta? Đi siêu thị nào? Bây giờ đang ở chỗ nào?

- siêu thị cách nhà anh có vài cây thôi, gần lắm.

- ở yên đó.

- có chuyện gì sao?

- tôi nói em ở yên đó chờ. Không được đi đâu hết, có nghe rõ không?

- vâng..

Huy tắt điện thoại vội vã rời khỏi công ty. Anh mới chỉ không nhìn đến điện thoại có vài tiếng thôi mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi. Lần sau cho dù có họp có lẽ cũng không dám rời chiếc điện thoại dù chỉ là một phút.

Chiếc xe chạy đến siêu thị nhanh nhất có thể, lúc này ở trong siêu thị bà lão cũng đã mua xong những thứ mà bản thân muốn. Cũng không bắt Nhi thanh toán tiền mà tự lấy thẻ của mình ra thanh toán. Nếu như có bắt cô trả thì cô cũng chẳng có tiền, đến cả ra ngoài cô còn không được đi thì làm sao có chuyện có tiền được chứ.

- chúng ta đi thôi, đi về nhà tôi sẽ kiểm tra trình độ nấu nướng của cô.

- chúng ta ở lại đây thêm một lát nữa có được không bà?

- Tại sao phải ở lại?

- Anh ấy nói là đợi anh ấy một lát.

- cô đã liên lạc được với nó rồi?

- vâng.

- cũng nói luôn với nó là đi cùng tôi?

- vâng.

- phản ứng của nó thế nào?

- Anh ấy có vẻ hơi tức giận ạ.

- tức giận? Có nghĩa là nó không chào đón bà già này hay sao?

- anh ấy chưa nhìn thấy bà, Anh ấy đang trên đường tới đây rồi. Bà đợi một lát nha.

Nghe cái giọng nói nhẹ nhẹ dễ thương này của Nhi khiến cho bà lão cũng không có cớ gì để mà nổi giận.

- đợi cũng được. Nhưng nói trước cho cô biết, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ không dễ dàng, lười biếng đâu.

Nhi nghe xong câu nói này mà muốn toát cả mồ hôi hột. Huy chưa bao giờ đe dọa cô bất cứ điều gì, nếu như bà lão này thực sự là bà của Huy thì cô xem như xong rồi.

10 phút sau Huy có mặt ở trước cửa siêu thị, anh lấy điện thoại gọi cho Nhi ra ngoài. Khi nhận được điện thoại của Huy thì Nhi quay qua nói với bà lão.

- anh ấy tới rồi, đang đợi ở trước cửa siêu thị ạ.

- cô màu xách hết đồ ra ngoài đi.

Nhi vốn dĩ người nhỏ bé, mấy đồ này thực sự quá tải với cô. Loay hoay không biết làm thế nào đánh liều gọi cho Huy.

- sao em còn chưa ra nữa? Em đang ở đâu để tôi vào.

- mua nhiều đồ quá tôi không có cách nào mang hết ra được. Anh vào giúp tôi đi có được không? Tôi đang đứng ở quầy thanh toán.

Đi được vài bước không thấy Nhi đi theo nên bà lão quay lại.

- sao cô còn chưa đi nữa.

Nhi thành thật trả lời.

- Nhiều đồ quá con sách không được.

- chỉ có mấy cái bó rau thôi mà cô cũng không trách được. Như thế thì nghỉ làm đi chứ còn làm làm gì nữa.

Nhi im lặng, cô cũng không phải là không muốn xách, nhưng thực sự nó quá sức với cô.

Chỉ vài phút sau là Huy đi vào, vừa nhìn thấy bà lão thái độ của anh lập tức thay đổi.

- bà nội, sao bà lại ở đây? Bà về từ khi nào sao không gọi điện báo cho cháu biết.

- báo cho cháu biết để cháu không cho bà về à?

Thì ra đây thực sự là bà nội của Huy. Nhi nở nụ cười méo mó, bà không thích cô, lần này xem ra cuộc sống của cô không còn yên lặng nữa rồi.

Thoáng lướt qua khuôn mặt của Nhi, Huy có thể hiểu được cô đang lo lắng điều gì. Nhưng người của anh thì tuyệt đối không để cho người khác bắt nạt, nhất là người mà anh chăm sóc nâng niu từng chút, từng chút một.

Huy đi đến chỗ Nhi, nói là sẽ không quan tâm cô để cho cô có thể tự nhiên nhưng anh vốn dĩ không làm được điều đó quá một một ngày, thậm chí một tiếng cũng khó.

- cháu làm gì vậy?

Khi tay của Huy vừa chạm lên mấy túi đồ thì bà nội anh lập tức ý kiến.

- mấy thứ này không phải nên để cho giúp việc cầm hay sao? Cháu làm như thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Rồi bà ấy quay qua nhìn Nhi.

- cô nhận lương để làm việc chứ đâu phải để hưởng thụ đúng không? Tay của cháu trai tôi là để chạm vào bàn phím máy tính để cầm vào những tài liệu quan trọng. Sao có thể nào đi xách đồ cho một người như cô được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện