Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 27: Phản kích mạnh mẽ (tiếp)



Editor: tiểu mao

Mọi người sững sờ.

Hả? Nghe qua…còn biết rõ?

Lại nhìn sang Tôn Nhã Nhàn, ánh mắt rõ ràng đang hoảng loạn.

Xem ra đúng là có biết!

Tôn Nhã Nhàn đúng là đang luống cuống, ánh mắt có hơi loạn, không lựa lời đã nói: “Là, là sau khi nghe ngóng được mới biết…”

Kỷ An Ninh lẳng lặng nhìn cô ta, đôi mắt đen giống như nhìn xuyên thấu người khác, làm Tôn Nhã Nhàn thấy hãi hùng khiếp vía.

Kỷ An Ninh nghĩ tới ánh mắt Tôn Nhã Nhàn nhìn cô sáng nay. Dựa vào kinh nghiệm trước kia liền đoán được, trăm phần trăm là hôm qua Tôn Nhã Nhàn đã gặp Văn Dụ. Lấy sự hiểu biết của cô về Văn Dụ, Tôn Nhã Nhàn chắc chắn bị Văn Dụ ác miệng làm nhục.

Kỷ An Ninh mỉm cười.

“Nếu tôi đoán không sai, cậu đi tới câu lạc bộ kickboxing, gặp được Văn Dụ đồng thời nói muốn gia nhập cậu lạc bộ nhưng bị từ chối đúng không?”

Tôn Nhã Nhàn hoàn toàn luống cuống.

Kỷ An Ninh làm sao biết được? Chẳng lẽ Văn Dụ nói với cô ta?

“Tôi không có, cậu nói bậy.” cô ta phản bác, chỉ là giọng điệu rõ ràng yếu đi rất nhiều.

“Chuyện này chúng ta nên đến hỏi sư huynh Văn Dụ một chuyến thì sẽ biết tôi nói bậy hay không.không cần vội.” Kỷ An Ninh nói, “Ngược lại tôi cảm thấy rất tò mò về mục đích của cậu đấy.”

“Tôi nói cho cậu biết việc Văn Dụ theo đuổi tôi, tôi từ chối, cậu chế giễu tôi nói chỉ cần tìm kẻ có tiền thìkhông cần đi làm thêm nữa.”

“Tôi cho cậu biết tôi ở cùng câu lạc bộ với Văn Dụ, cậu hung hăng tới hỏi ngọn ngành là câu lạc bộ nào. Tôi không nói cho cậu, cậu lại chạy đi nghe ngóng.”

“Cậu hỏi thăm được câu lạc bộ của Văn Dụ, lập tức suy nghĩ chạy tới tham gia câu lạc bộ của anh ấy.”

“Hôm qua cậu bị Văn Dụ từ chối, hôm nay cậu lại lên lớp nói cho mọi người nghe rằng tôi mặp mờ vớimột sư huynh nhà có tiền, ám chỉ tôi hám giàu.”

Kỷ An Ninh từng bước ép sát, ánh mắt mấy bạn học nhìn Tôn Nhã Nhàn đã hoàn toàn thay đổi.

“thật ra vừa rồi tôi đã nói với cậu, chúng ta không thể nào kiểm soát hành vi của người khác. Người khác thích tôi hay theo đuổi tôi, tôi không quản được.” Kỷ An Ninh nói chậm rãi, “Cậu nhìn xem, giống như việc cậu thích người ta, theo đuổi người đang theo đuổi tôi, tôi cũng không quản được.”

Sau khi phá bỏ lớp giấy che kín này, trong lớp lập tức xôn xao.

“thì ra là thế.”

“không trách được.”

“Tớ đã nói mà.”

Tôn Nhã Nhàn cảm thấy da mặt mình bị lột ra rồi ném xuống đất, sắc mặt cực kì khó coi.

Những gì Kỷ An Ninh nói đều là thật. cô ta một câu cũng không thể phản bác được.

cô ta bình thường luôn khéo léo, nhưng tình cảm với mấy đứa con gái không được tốt, lúc này lập tức có người bỏ đá xuống giếng.

“Đúng là buồn cười gần chết, hóa ra là thích một người đang theo đuổi người khác? không biết ai mới hám giàu!” Có một bạn nữ mở miệng nói.

Cũng có bạn nam mở miệng: “Người ta vất vả kiếm tiền, tự lực cánh sinh, ngược lại bị nói là hám giàu, đúng là buồn cười.”

thật ra tất cả mọi người đều hiểu, Văn Dụ sở dĩ phá lệ để Kỷ An Ninh vào câu lạc bộ đương nhiên là vìanh thích Kỷ An Ninh. Điểm này chính Kỷ An Ninh đã thừa nhận.

Chính Kỷ An Ninh đã thừa nhận không hề dối trá, nói thẳng ra là bản thân cần giúp đỡ, mọi người ngược lại có thể hiểu được, có thể tiếp nhận việc này.

Mà đối với chuyện làm lốp xe dự phòng, trình độ tiếp nhận của con trai thật ra cao hơn con gái nhiều.

Con gái xinh đẹp một chút đều có lốp xe dự phòng, chẳng nhẽ mấy lốp xe dự phòng không biết mình là kẻ dự phòng chắc? Chẳng qua là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi. (S&M???)

Vị sư huynh năm ba kia có thể làm đội trưởng câu lạc bộ kickboxing, chắc là một người rất mạnh mẽ có chủ kiến, người ta muốn theo đuổi Kỷ An Ninh, chẳng lẽ Kỷ An Ninh có thể quản được người ta khôngcho người ta theo đuổi chắc?

Đa số nam sinh, thậm chí một bộ phận nữ sinh thật ra đều tán thành phương thức theo đuổi “Kiên nhẫn” này.

Kỷ An Ninh thấy sắc mặt Tôn Nhã Nhàn đã hơi trắng bệch.

Những lời vừa nói, lấy tính cách của cô mà nói đúng là rất cay nghiệt. Nếu là người khác, chuyện khác,cô sẽ không cay nghiệt như thế.

Nhưng Tôn Nhã Nhàn làm đủ cách hãm hại, kiếp trước mang tới cho cô quá nhiều tổn thương lẫn sỉ nhục.

Cho nên Kỷ An Ninh cùng không cảm thấy áy náy hay bất an, cô chỉ bình tĩnh nhìn Tôn Nhã Nhàn. Nhìn kiếp trước cô ta chụp lên đầu cô cái mũ “Hám giàu”, hôm nay bị chụp trở lại đầu mình.

Thiên đạo luân hồi, chưa tha ai bao giờ.

Tôn Nhã Nhàn chưa bao giờ để cho bản thân rơi vào tình cảnh khó chịu như thế này. cô ta bị bạn học chế giễu, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, nhưng lại bất lực không thể cãi lại.

Bởi vì toàn bộ đều là sự thật.

Lúc này giảng viên vào lớp, phá vỡ bầu không khí giằng co này: “Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị học bài.”

Tôn Nhã Nhàn bỗng nhiên cầm túi xách lên, cắn môi chạy ra ngoài.

cô ta đụng trúng giảng viên, làm giảng viên lảo đảo một chút.

“Này, bạn sinh viên kia! Vào học!” Giảng viên xoa bả vai gọi to. Nhìn lại đã không thấy người đụng trúng mình đâu.

Trốn học ngay trước mắt mình đấy à, đúng là làm người khác bực mình.

Ban đầu giảng viên không định điểm danh, nhưng lúc này lại lôi danh sách ra, tức giận nói: “Tới đủ chưa, điểm danh!”

Lúc gọi tới Tôn Nhã Nhàn, bạn cùng phòng đang do dự có nên điểm danh hộ cô ta hay không thì đã có bạn nam lên tiếng: “Là người lúc nãy chạy ra ngoài!”

Giảng viên gật đầu, dùng bút đỏ viết một dấu X.

Kỷ An Ninhh không biết, cô lúc nãy đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của mọi người với mình, có thể nói làmột trận thành danh.

cô ngồi ở hàng cuối cùng, yên lặng ghi chép.

Kiếp trước, Tôn Nhã Nhàn tung tin đồn, Văn Dụ đánh bậy đánh bạ thế lại thành chứng thực lời đồn, màcô từ đầu đã chọn im lặng, đúng là lựa chọn sai lầm. Càng về sau, cho dù có trăm miệng cũng khôngthể nói rõ.

Chỉ có thể im lặng, lại im lặng rồi tiếp tục im lặng. Im lặng mà bên trong kìm nén, im lặng nhưng bên trong chết lặng.

Mà bây giờ như vừa vận động mạnh, mồ hôi dần thu lại, lại như bị ngăn từ lâu, bỗng nhiên được đả thông. Cảm giác kiềm chế đến chết lặng kia biến mất. Kỷ An Ninh cảm thấy trong lòng có cảm giác ấm áp dễ chịu không nói rõ được.

cô mang theo tâm trạng này tới tận chạng vạng tối, lúc chạy ra ngoài trường thấy Văn Dụ đang lạnh lùng dựa vào cửa xe hút thuốc. cô còn rất vui vẻ mà vẫy tay chào hỏi anh: “Chào!”

Quen biết Kỷ An Ninh được nửa tháng chưa thấy cô cười với mình được mấy lần. Nhìn thấy trong mắt Kỷ An Ninh đang hiện lên vui vẻ, con mắt Văn Dụ lập tức sáng lên, một tay kẹp điếu thuốc, một tay khác cũng giơ lên…

Sau đó Kỷ An Ninh liền chạy qua anh: “Tạm biệt!”

Văn Dụ: “…”

Tay Văn Dụ vẫn đang giơ lên, thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết.

anh vứt thuốc đuổi theo: “Này!”

Kỷ An Ninh đang chạy phía trước, không hề quay đầu lại: “Em đang gấp!”

cô phải đuổi theo xe buýt đấy!

Kỷ An Ninh đối với việc chen xe buýt rất có kinh nghiệm, chỉ thấy cô nhanh nhẹn né tránh, len qua khe hở trong đám người, leo lên xe buýt vừa dừng lại.

Mà Văn Dụ lạnh lùng hơn nhiều. Lấy thân thủ của anh, sở dĩ không đuổi không kịp Kỷ An Ninh cũng bởi vì giữa cô và anh còn vô số mấy bà mấy thím.

Trơ mắt nhìn Kỷ An Ninh leo lên chuyến xe kia, Văn Dụ: “…”

Văn Dụ cắn răng một cái, đi theo mấy bà mấy thím, theo sự chen lấn mà lên chuyến xe kia.

Kỷ An Ninh vừa tìm được chỗ phù hợp nắm vòng treo để đứng vững, bỗng nhiên có người chen tới. côquay đầu lại, lại là Văn Dụ.

Kỷ An Ninh im lặng nửa ngày: “Sao anh cũng lên đây?”

Văn Dụ đúng là tức đến lệch mũi luôn. anh bực bội hỏi: “Em chạy làm gì!”

Kỷ An Ninh chớp mắt: “Em đuổi theo xe.” không phải rất rõ ràng à?

Văn Dụ cảm thấy gân xanh trên trán đang giật giật.

anh nghiến răng, nhịn xuống nói tiếp: “Chẳng lẽ anh đậu xe ở cổng trường để làm gì em không biết sao?”

Đôi mắt Kỷ An Ninh rất sáng, giữa lông mày không có sự lạnh lùng xa cách như trước, còn có mấy phầnnhẹ nhõm hoạt bát chưa từng thấy.

Trong lòng Văn Dụ, cô trước giờ luôn là một người đẹp lạnh lùng, bỗng nhiên hiện lên thần sắc hoạt bát này làm Văn Dụ ngây người mất mấy giây.

Văn Dụ lấy lại tinh thần, nhíu này, kỳ quái hỏi: “Hôm nay có chuyện gì à? Tâm trạng tốt thế? nói anhnghe xem nào?”

Khóe miệng Kỷ An Ninh cong lên nhưng vẫn phủ nhận: “không có gì.”

nói xong liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Văn Dụ nhìn khóe miệng cô đang cong lên, trong lòng ngứa không chịu được.

“anh nhìn thấy cả người em đều đang phát sáng.”

anh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Có phải nhờ anh độ cho một ngụm dương khí lúc trưakhông?”

Kỷ An Ninh vốn đang cố gắng dặn mình quên đi chuyện lúc trưa, làm như chưa từng xảy ra. không nghĩ tới anh sẽ nhắc lại, còn dùng tư thế ngả ngớn như thế, lập tức cảm thấy cả tai và cổ đều đỏ bừng.

Văn Dụ thấy cái cổ tuyết trắng kia dần hiện lên màu hồng, nhịn không được nở nụ cười trầm thấp.

Kỷ An Ninh hít thở sâu để cho mình giữ vững tỉnh táo, quay đầu làm như không có việc gì nói với anh: “anh xuống xe đi. một trạm ở đây rất ngắn, anh đi bộ một lúc là về được rồi.”

Văn Dụ hỏi: “Em với anh cùng đi à?”

Kỷ An Ninh nói: “Em muốn tới đường Quang Minh.”

Văn Dụ bắt đầu mặt dày: “Vậy anh không xuống.”

Kỷ An Ninh biết Văn Dụ đã muốn làm gì thì cô không thể ngăn được. Nếu cô có thể khiến anh nghe lờithì kiếp trước đã không phải phiền não vậy rồi.

“Tùy anh.” cô lườm anh một cái, quay đầu nhìn về cửa sổ.

Văn Dụ xác nhận cảm giác của anh không sai, tâm trạng Kỷ An Ninh lúc này đúng là rất tốt, cả người côđặc biệt thả lỏng.

Văn Dụ vốn cho rằng mình thích Kỷ An Ninh vì sự trong trẻo lạnh lùng của cô, nhưng vào giờ phút này thấy sự thả lỏng giữa lông mày cùng khéo miệng đang nhếch lên, không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác nhảy cẫng lên đầy vui sướng.

Bản thân mình từ lúc nào trở nên không kiên định rồi?

một trạm đúng là rất ngắn, chỉ đi mấy phút đã tới, lại một nhóm người đi lên chen lấn.

Ban đầu Văn Dụ đứng sau lưng Kỷ An Ninh, hai tay chống lên xa ngang cửa sổ, chống cho cô mộtkhoảng không gian nhỏ. Thình lình bị đám người vừa lên xe này chen lấn, người anh lập tức áp vào người Kỷ An Ninh.

Sau đó, Văn Dụ cảm thấy… Rất tốt.

Kỷ An Ninh quay đầu nhìn Văn Dụ. Văn Dụ lập tức bày ra vẻ mặt vô tội: “Người ta đẩy anh.”

Mặc dù không chen tới mức áp cả người lên, nhưng đúng là người dán với người là bình thường. Kỷ An Ninh đối với tình hình này rất quen thuộc, chỉ là bây giờ người đang chạm vào cô là Văn Dụ nên cô mới để ý tới.

cô cũng nhìn ra được Văn Dụ không cố ý, cô liền quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong trí nhớ của Văn Dụ thì anh chưa từng đi loại phương tiện giao thông công cộng này, đây là lần đầu tiên thử đi một cái xe buýt giảm xóc mà trên cơ bản là không có giảm xóc gì cả.

sự lắc lư xóc nảy của thân xe có cùng tỉ lệ với trình độ giẫm thả chân phanh của tài xế.

Còn chưa tới trạm thứ hai, bả vai Kỷ An Ninh chợt căng thẳng, gương mặt trắng nõn đột nhiên nổi lên màu hồng nhàn nhạt, giống như hào quang.

cô quay đầu lại, mang theo xấu hổ giận dữ hung hăng trừng Văn Dụ một cái.

Mắt Văn Dụ nhìn lên trần xe nói: “không thể trách anh được.”

Muốn trách thì phải trách xe đi như điên lại chật chội, mọi người chen lấn, đồ mùa thu thì mỏng, thân thể Kỷ An Ninh thì mềm mại, dần dần làm người ta không thể nào sinh ra mấy ý nghĩ…

Mà suy nghĩ của đàn ông thì nhanh chóng thể hiện trên mặt sinh lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện