Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 26: Phản kích mạnh mẽ



Editor: tiểu mao

Lúc Kỷ An Ninh bước vào phòng học liền cảmm giác không khí trong lớp không đúng lắm. Có vài người nhìn cô đầy ý tứ, nhất là nam sinh, hình như còn hơi thất vọng.

Kỷ An Ninh dừng bước một chút.

Ánh mắt này cô rất quen thuộc.

cô nhìn lướt qua, thấy Mạnh Hân Vũ vẫy tay với mình. cô đi qua hỏi: “Mọi người sao thế? Nhìn là lạ?”

Mạnh Hân Vũ nhỏ giọng, tức giận nói: “Tôn Nhã Nhàn nói xấu cậu!”

Đáp án này giống với suy đoán của Kỷ An Ninh.

Tôn Nhã Nhàn đã bắt đầu hãm hại cô.

Lúc này mới chỉ là gió nhẹ mưa phùn, chỉ có thấy chút rét lạnh, sau này mới là mưa rơi sét đánh, khôngthể tránh né.

Mạnh Hân Vũ còn đang thấy tức giận nói: “Tớ vừa cãi nhau với cậu ta một trận. Cậu ấy nói chuyện rõkhó nghe, làm cho người ta tức chết đi được! Ơ, cậu cười cái gì thế?”

Ánh mắt Kỷ An Ninh dịu dàng, đang mỉm cười nhìn Mạnh Hân Vũ.

Trong trường này, cô ấy có lẽ là người duy nhất đi bênh vực cô.

Kiếp trước cô và cô ấy không thân quen, không nói với nhau được mấy câu thế mà lúc người ta nói quá về cô, Mạnh Hân Vũ lại ra mặt quát lớn: “Tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp, miệng chừa chút đức hạnh đi! Mấy người tận mắt thấy à, có chứng cứ à? Có chứng cứ không! Khinh thường người chết không thể nóià? không thấy cắn rứt lương tâm à?”

cô ấy đang lau bảng liền đập một cái lên bàn giảng viên, áp chế cả lớp. Sau này bạn học mới dần dầnkhông nhắc tới cô nữa.

Kiếp này, hai người coi như thành bạn bè, không nghĩ tới lúc này cô ấy lại ra mặt vì cô.

Kỷ An Ninh cảm thấy trong lòng ấm áp, sự ấm áp này hòa tan sự băng giá ở kiếp trước nơi đáy lòng.

cô không gấp cũng chẳng tức, chỉ hỏi: “Cậu ta đã nói gì?”

“Ăn nói khó nghe, đầu tiên là chế giễu tình cảnh nhà cậu,” Mạnh Hân Vũ nói, “Sau đó thì tìm đủ cách ám chỉ, nói cậu đang cùng một chàng nhà giàu mập mờ, ám chỉ cậu…”

“Hám giàu?” Kỷ An Ninh hỏi.

Mạnh Hân Vũ tức giận gật đầu: “Ừm!”

Mạnh Hân Vũ biết Kỷ An Ninh kiếm tiền vất vả thế nào. Chính bản thân cô cũng muốn phụ thêm cho gia đình, vì vậy dễ sinh ra đồng cảm với Kỷ An Ninh.

Nếu đặt mình vào vị trí đó chắc chắn bị Tôn Nhã Nhàn làm cho tức chết.

“Đừng nóng giận.” Kỷ An Ninh ngược lại đi an ủi lại cô ấy, cô thoáng nhìn qua Tôn Nhã Nhàn, lạnh lùngnói: “Tớ đi nói chuyện với cậu ta.”

“Hả?”

Kỷ An Ninh nói xong liền đứng lên, từng bước đi tới chỗ Tôn Nhã Nhàn.

Trong nhà chỉ có một bà lão và một cô gái, vì tránh những phiền phức không cần thiết, đa số thời điểm con gái đều chọn dàn xếp ổn thỏa, im lặng nhẫn nhịn.

Nhưng im lặng không phải là yếu đuối.

Trải qua một kiếp, cô đã hiểu rõ im lặng phải chịu hậu quả gì, kiếp này cô không muốn tiếp tục im lặng nữa.

“Tôn Nhã Nhàn.” Kỷ An Ninh đứng trước mặt Tôn Nhã Nhàn, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, vẻ đẹp trong trẻo không chút diêm dúa, làm người ta hai mắt sáng ngời.

Tôn Nhã Nhàn cũng là một người đẹp, hai người cùng đứng chung với nhau lại càng đẹp mắt. Quan trọng là trước khi Kỷ An Ninh đến, Tôn Nhã Nhàn vừa nói xấu Kỷ An Ninh, bây giờ Kỷ An Ninh bỗng nhiên tìm tới Tôn Nhã Nhàn, lập tức làm cả lớp chú ý.

“Hả? Có chuyện gì à?” Tôn Nhã Nhàn không nghĩ là Kỷ An Ninh bỗng nhiên tới đây, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức thẳng lưng lên, lúc nói chuyện luôn nở nụ cười, giọng điệu rất thân thiết. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng mấy bạn học đều nghe thấy cô ta nói xấu sau lưng Kỷ An Ninh, lại thấy cô ta giờ đang tỏ vẻ tươi cười, lập tức hiểu ra không khỏi nói thầm trong lòng, cảm thấy Tôn Nhã Nhàn là người… Thôi vẫnkhông nên thân thiết với cô ta thì hơn.

Kỷ An Ninh không thèm vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói lúc tôi không có ở đây, cậu nói xấu sau lưng tôi? Cậu có gì bất mãn với tôi thì cứ nói trước mặt tôi.”

Trong lớp trở nên yên tĩnh, vang lên rất nhiều tiếng hít khí lạnh. Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ.

Mọi người đều líu lưỡi. Kỷ An Ninh này rõ ràng luôn rất yên tĩnh, không nghĩ tới… nói chuyện thẳng thắng như thế? Vừa tới liền vào thẳng vấn đề?

Tôn Nhã Nhàn cũng bị sự thẳng thắn của Kỷ An Ninh làm cho nghẹn họng. cô ta cảm thấy không tự nhiên liền cười lớn chống chế: “Cậu nghe ai nói vậy, đừng có nói mò, tớ không hề…”

Kỷ An Ninh đánh gãy lời cô ta: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa, cậu nói cái gì tôi đã biết rồi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, thật ra cậu không vừa mắt tôi ở điểm gì? Là không thích nhìn bộ dạng nghèo đói của tôi? Hay làkhông thích có người theo đuổi tôi?”

Đối với Tôn Nhã Nhàn thì câu trả lời chính xác là “Cả hai”. Nhưng Tôn Nhã Nhàn đâu phải đồ ngu, nóixem thường bạn cùng lớp nghèo đói? Đây là sự thiếu chuẩn xác! Cho dù trong lòng có nghĩ như thế cũng không thể nói ra.

Nếu không cô ta làm sao có thể tiếp tục chụp cái mũ “Hám giàu” chứ?

Con trai ghét nhất mấy đứa con gái hám giàu!

Tôn Nhã Nhàn đem mặt kéo căng, nhíu mày giả bộ nghiêm túc nói: “Nếu cậu đã hỏi thì tớ nói thẳng, đúng vậy, tớ không thích nhìn cảnh cậu cứ bám lấy người khác.” 

“ ‘Người khác’ là ai? Cậu từ chỗ nào biết được tôi có quan hệ với ‘Người khác’? Làm sao cậu biết tôi bám lấy người ta?” Kỷ An Ninh hỏi liên tục ba câu.

Buổi trưa mấy bạn học đã nghe Tôn Nhã Nhàn ám chỉ rõ ràng, ban đầu có chút ấn tượng không tốt với Kỷ An Ninh, lúc này Kỷ An Ninh hỏi ba câu liên tiếp, lập tức phá vỡ ấn tượng này.

Đúng vậy, Kỷ An Ninh không thân quen với mấy người trong lớp, có vẻ cũng không thân thiết với Tôn Nhã Nhàn, Tôn Nhã Nhàn từ đâu biết được mấy việc của Kỷ An Ninh?

Tôn Nhã Nhàn trong lòng thấy hơi bối rối.

Kỷ An Ninh ở trong lớp luôn rất yên lặng, luôn luôn làm người ta có ảo giác là người mềm yếu dễ bắt nạt. Tôn Nhã Nhàn lúc này mới nhớ tới, hôm thứ hai lúc Kỷ An Ninh nói chuyện với cô ta miệng lưỡi rất bén nhọn.

cô ta không phải người lương thiện gì, sao mình lại nghĩ cô ta là người dễ bị bắt nạt chứ?

“Khụ, tớ chỉ trùng hợp nhìn thấy…?” Tôn Nhã Nhàn nói.

Kỷ An Ninh hỏi: “Thời gian? Địa điểm? Cậu nhìn thấy ai? Tôi cùng người ta đang làm gì?”

cô hùng hổ dọa người, thay đổi hoàn toàn ấn tượng của mấy bạn trong lớp với cô. Trước kia mọi người đều cho rằng cô giống như một bức tranh yên tĩnh, không ngờ lại lợi hại như vậy.

“Chắc là thứ hai…” Tôn Nhã Nhàn nói không chắc chắn.

“Thứ hai?” Kỷ An Ninh hỏi, “Vậy “người ta” mà cậu nói là Văn Dụ năm ba đúng không?”

cô nhấn rõ từng chữ: “Thứ hai cậu đi cùng mấy người nhóm Hân Vũ, thấy tôi và sư huynh Văn Dụ đangnói chuyện ở cổng trường, sau đó tôi đi cùng với mấy cậu vào trường, bởi vì cậu hỏi nên tôi nói cho cậu, sư huynh Văn Dụ đúng là đang theo đuổi tôi, nhưng bởi vì tôi cảm thấy không hợp, thêm nữa tôi có nhiều việc làm thêm ở ngoài, phải chăm sóc bà ngoại nên không có thời gian nói chuyện yêu đương, vì vậy tôi đã từ chối anh ấy.”

Các bạn học xì xào bàn tán: “Văn Dụ, là người học năm ba lái xe Hummer đi học, vị sư huynh rất đẹp trai kia à?”

Kỷ An Ninh không cho Tôn Nhã Nhàn có cơ hội mở miệng mà tiếp tục nói: “Tôi nói cho cậu sau đó cậu liền cười nhạo tôi, hỏi tôi có biết nhà Văn Dụ rất giàu không, nếu tôi làm bạn gái anh ấy còn cần gì đilàm thêm, đúng không? Lúc đấy mấy người Hân Vũ đều ở đó, tôi vì câu này của cậu mà ầm ĩ mấy câu, cuối cùng vẫn là Hân Vũ đứng ra can ngăn.”

Mạnh Hân Vũ kịp thời xen vào: “Đúng, lúc ấy cậu đúng là nói như vậy, bộ dạng rất hâm mộ.”

Ánh mắt các bạn học cũng thay đổi.

thật ra không cần Mạnh Hân Vũ thêm vào thì mọi người cũng nghe ra mấy lời Kỷ An Ninh thuật lại của Tôn Nhã Nhàn lộ ra sự chua xót hâm mộ.

Buổi trưa, Tôn Nhã Nhàn dùng từ không rõ “Nghe nói”, “Nghe nói” này ám chỉ Kỷ An Ninh ham giàu, kết quả…

Tôn Nhã Nhàn không giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy, giọng cũng cao lên mấy phần: “Tôi chỉ đùa mộtchút, ai lại xem là thật chứ!”

Kỷ An Ninh cười lạnh: “Cùng một việc, lúc thì cậu lôi ra nói đùa, lúc lại dùng để phê phán tôi? Tiêu chuẩn của cậu cùng thay nhanh quá đấy?”

Tôn Nhã Nhàn nghẹn họng, thẹn quá hóa giận, cao giọng nói: “Tôi đúng là không nhìn cậu quen mắt! Chính cậu đã nói cậu đã từ chối Văn Dụ, sau đó cậu lại chạy tới mập mờ không ngừng với người ta, cậukhông phải là đang bám lấy người khác sao? Đúng là thất đức!”

“Cậu nói tôi mập mờ không ngừng,” Kỷ An Ninh tỉnh táo hỏi lại, “Là vào thứ ba lúc tôi nói cho cậu biết tôi cùng câu lạc bộ với Văn Dụ à?”

“Đúng!” Tôn Nhã Nhãn cảm thấy mình đã bắt được thóp của Kỷ An Ninh, lập tức tăng dũng khí, “Cậu nóicậu đã từ chối Văn Dụ đúng không? Vậy cậu còn vào câu lạc bộ của anh ấy làm gì?”

Kỷ An Ninh bật cười: “Cậu xuyên từ triều Thanh tới à? Nếu lớp chúng ta có bạn nam theo đuổi tôi, tôi từ chối, có phải sau này tôi không thể học chung một lớp với các cậu nữa? Tôi không biết bây giờ còn sựphân biệt nam nữ đấy?”

Cái này đúng là đòn phản kích rất mạnh đấy, mấy người ủng hộ Kỷ An Ninh cảm thấy hơi lung lay.

Nhưng Kỷ An Ninh không chút hoảng loạn.

Thần sắc cô trầm tĩnh, âm điệu nhẹ nhàng nói: “Cậu chắc không rõ tình huống của tôi. Tôi đã làm thêm từ lúc học cao trung rồi.”

Mấy bạn học đều biết, dù sao đây là việc đã được công khai. Nhưng những gì Kỷ An Ninh nói sau đó bọn họ đều không biết.

“Chắc do dáng dấp tôi tạm được, tóm lại lúc tôi đi làm thêm thi thoảng gặp một vài người xấu, mấy chuyện không tốt. Tôi chỉ là một cô gái trẻ tuổi, bên ngoài không dựa được vào ai, chỉ có thể dựa vào bản thân mình.”

“Cho nên tôi muốn học một ít kỹ xảo vật lộn thực dụng hoặc mấy chiêu phòng thân. không phải mấy chiêu thức đẹp mắt ngoài kia, mà là mấy chiêu thức vào lúc nguy hiểm có thể cứu mạng tôi.”

“Nếu cậu điều tra qua thì biết, mặc dù trong trường có mấy câu lạc bộ võ thuật, nhưng thực tế chỉ có thể xem như tập luyện thể dục. Văn Dụ là đội trưởng câu lạc bộ kickboxing, trình độ khá cao, rất chuyên nghiệp. Quan trọng nhất là cái này rất thực dụng, có thể dùng để đánh nhau, phòng thân.”

“Cho nên dù tôi phải làm thêm rất bận rộn, vẫn quyết dành chút thời gian để học mấy chiêu phòng thân. Văn Dụ là đội trưởng câu lạc bộ kickboxing, anh ấy biết tình huống của tôi, cho nên phá lệ cho tôi vào.”

Kỷ An Ninh giải thích rõ ràng. Tình huống của cô đúng là rất đặc thù, mọi người đều biết.

Nghe cô bình tĩnh nói “Gặp được người xấu, mấy chuyện không tốt”, rất nhiều bạn học cũng không nhịn được mà sinh ra đồng tình.

Từ cao trung đã làm thêm, lúc cao trung bọn họ đang làm gì nhỉ? Đa phần đều là người lớn không cho bọn họ làm gì cả, chỉ cần học tập thật giỏi, một lòng đậu đại học là được.

Còn Kỷ An Ninh, một người phải gánh nhiều như vậy, sinh hoạt, kinh tế và xã hội, ba cái áp lực đè lên người, cuối cùng vẫn thi vào Hoa đại giống bọn họ. Cẩn thận nghĩ lại, liền bắt đầu thấy khâm phục.

Tôn Nhã Nhàn từ sự biến hóa ánh mắt đến tiếng xì xào bàn tán của mọi người cảm giác được hướng gió đang thay đổi.

cô ta tức hổn hển nói: “anh ấy không nhận nữ sinh, lại vì cậu mà phá lệ, không phải bởi vì thích cậu à?”

“Tôi đoán là vậy. Nhưng người khác thích tôi hoặc muốn theo đuổi tôi đâu phải điều tôi có thể khống chế.” Kỷ An Ninh nói, “Tôi cùng sư huynh Văn Dụ đúng là đã nói qua, chúng tôi không thích hợp, tôi cũng không có thời gian. Đối với chuyện anh ấy giúp tôi lần này, tôi cảm thấy rất cảm kích. Cũng khônggià mồm bởi vì anh ấy thích tôi thì tôi cự tuyệt sự giúp đỡ của anh ấy. Bởi vì so ra, an toàn của tôi quan trọng hơn.”

Ánh mắt Tôn Nhã Nhàn nhìn sơ qua, thấy mấy bạn học vì lời nói của Kỷ An Ninh mà gật đầu biểu thị đồng ý.

Trong đầu cô ta đang suy nghĩ làm thế nào để phản bác Kỷ An Ninh.

Kỷ An Ninh lại bắt đầu phản công.

“Ngược lại tôi thấy rất hiếu kì một chuyện.” cô cười, “Tôn Nhã Nhàn, làm sao cậu biết câu lạc bộ kickboxing không nhận con gái?”

“không, đáng ra phải hỏi, sao cậu biết Văn Dụ là đội trưởng câu lạc bộ kickboxing?”

“rõ ràng vào hôm thứ ba, lúc cậu hỏi tôi, tôi cơ bản không nói cho cậu biết là cậu lạc bộ nào mà?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện