Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 69: Trạch viện ăn thịt người



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra một tòa trạch viện lớn thời kỳ dân quốc, cửa màu đen bằng gỗ nửa mở nửa khép, âm khí của Lãnh Mặc Hàn để lại dấu vết ở nơi đó.

Vào, hay là không vào?

Tôi theo thói quen định quay đầu lại nhìn lướt qua phía sau, phát hiện không biết khi nào phía sau biến thành một con sông, tôi không có đường lui…

Lại ngưng thần cảm ứng cổ âm khí kia lần nữa, xác định là âm khí của Lãnh Mặc Hàn, mà không phải là ảo giác của tôi, tôi sờ Vô Cực Ngọc Giản trên tay, căng da đầu đi vào cửa tòa nhà thoạt nhìn âm trầm đáng sợ kia.

Trạch viện rất an tĩnh, an tĩnh như toàn bộ trạch viện đều đã chết. Chỉ là tôi lại sởn tóc gáy, cảm thấy trong bóng đêm có vô số đôi mắt ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tôi.

Tiếng bước chân sàn sạt của tôi ở ngay lúc này càng có vẻ đặc biệt đột ngột và chói tai.

Trong nhà có một mùi đồ vật bị đốt cháy kỳ quái, nhưng tôi lại không tìm thấy ngọn nguồn của mùi cháy, như thời thời khắc khắc đều là một mùi khét nhàn nhạt.

Đi theo âm khí nửa ngày ở trong trạch viện, rốt cuộc cổ âm khí kia cũng nồng đậm hơn. Tôi vừa ngẩng đầu, phát hiện lại tới trước từ đường của tòa viện này, mà Lãnh Mặc Hàn lại đứng ở trong từ đường.

Nhận thấy được phía sau còn có người, hắn quay đầu lại, thấy là tôi thì có ba phần ngoài ý muốn.

“Sao nàng lại tới đây? Bên ngoài nguy hiểm.” Hắn đi ra khỏi từ đường, ánh mắt hơi trầm xuống, như còn có một tia trách cứ.

“Một mình tôi sợ hãi…” Hắn không ở đó, trong lòng đích xác có chút hốt hoảng không hiểu.

Hắn sủng nịch sờ đầu của tôi, cúi đầu hôn qua khóe môi tôi: “Ta ở đây, không sợ.”

“Nơi này là nơi nào?” Tôi nhanh chóng rụt lại từ trong lòng hắn, bởi vì cảm giác lạnh cả người phía sau lưng càng thêm lợi hại.

“Một trạch viện ăn thịt người.” Hắn nói.

Tôi kinh ngạc: “Trạch viện ăn thịt người như thế nào?”

“Người sống trong dương trạch, nếu trong một đêm người đã chết hết, trạch viện kia sẽ biến thành hung trạch. Hung trạch lại không ngừng có người chết, oán khí và sát khí tích lũy, cho dù là về sau oan quỷ bị trấn áp, trạch viện cũng sẽ không ngừng muốn giết chết người sống tiến vào trạch viện để cung cấp nuôi dưỡng mình. Mà âm linh gần đây đều sẽ tụ tập đến trạch viện này, muốn chia một chén canh với tòa nhà này.”

Hắn nói tới đây, dừng lại khẽ vuốt mũi của tôi: “Nàng cũng gan lớn lắm, một mình mình mà cũng dám vào, cũng may còn chưa tới giờ tý.”

“Chúng ta đi nhanh đi!” Nơi đáng sợ như vậy, tôi đều không muốn ở lại nhiều thêm một phút đồng hồ.

Lãnh Mặc Hàn khẽ vỗ tay của tôi, ý bảo tôi an tâm: “Năng lực của trạch viện ăn thịt người này đã không còn, năm đó, nơi này bị một đạo sĩ dùng một mồi lửa đốt hết.”

Trách không được luôn có một mùi khét.

Không đúng! Nếu trạch viện đều bị đốt hết, vì sao tôi còn có thể thấy bộ dáng trạch viện này hoàn hảo vô khuyết!

Như là đã nhìn ra nghi ngờ của tôi, Lãnh Mặc Hàn giải thích nói: “Nơi này là sát khí của trạch viện chế tạo ra một không gian.”

“Chế tạo ra không gian này làm gì?” Tôi hỏi.

Lãnh Mặc Hàn lắc đầu, đi vào trong từ đường.

Trong từ đường đặt không ít linh vị, chữ trên mặt lại mờ mờ, cái gì cũng đều không thấy rõ.

Lư hương chỉ có hương màu xám tro, đã bị đẩy tới một bên, trên bàn thờ vốn đặt lư hương, lại có một lỗ hổng ngay ngắn.

Lãnh Mặc Hàn ý bảo tôi nhìn về phía chỗ hổng: “Có phải cảm thấy có chút quen mắt hay không?”

Tôi gật đầu, lỗ hổn này rất giống Vô Cực Ngọc Giản đặt ở trên quan tài thủy tinh kia.

“Nơi này cho ta cảm giác một loại rất quen thuộc.” Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn nhìn chằm chằm chỗ hổng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện