Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 68: A, tôi là cực phẩm đại bổ



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sáng sớm hôm sau lúc đến trường, tôi nhìn thấy Lam Cảnh Nhuận vừa lúc chờ ở cổng trường.

Thấy tôi đi qua, hắn cười chào hỏi với tôi.

“Tôi vừa lúc trả ngọc cho Cảnh Nhuận đạo trưởng, anh không thích hắn, là theo tôi đi qua, hay là chờ tôi ở chỗ này?” Tôi hỏi Lãnh Mặc Hàn.

Lãnh Mặc Hàn nhìn Lam Cảnh Nhuận cách đó không xa, ngạo kiều quay đầu đi: “Bổn tọa mới sẽ không thua loại phàm nhân này.”

Ý tứ chính là không đi.

Một mình tôi đi tới bên người Lam Cảnh Nhuận, trả bạch ngọc lại cho hắn: “Học trưởng, cảm ơn ngọc của anh, Lãnh Mặc Hàn giúp tôi cố hồn rồi, ngọc này trả lại cho anh.”

Lam Cảnh Nhuận hơi kinh ngạc nhìn Lãnh Mặc Hàn một cái, thu ngọc về.

Hắn như có chuyện muốn nói, lại né tránh ánh mắt của tôi, vành tai ửng đỏ: “Tử Đồng, hắn có… Có bắt nặt cô không?”

Trừ bình thường sẽ bị hắn hôn ăn chút đậu hủ ra, Lãnh Mặc Hàn đối xử với tôi quả thật là tốt đến bùng nổ.

Tôi lắc đầu: “Không có.”

Lam Cảnh Nhuận thấy tôi trả lời nhẹ nhàng, sắc mặt càng thêm xấu hổ: “Tôi không phải nói là bắt nạt bình thường… Là… Chính là…”

Hắn muốn nói lại thôi, khiến cho tôi như hòa thượng không sờ được óc.

Hắn thử vài lần cũng không thể mở miệng, đơn giản lấy ra một ảnh chụp cho tôi xem: “Chính cô xem đi.”

Đó là một quyển sách cổ bên trên có kể quan hệ Linh Thể Thuần Âm, dùng thể văn ngôn viết, phiên dịch thành lời nói chính là, Linh Thể Thuần Âm giới tính nữ, với âm linh và tinh quái mà nói, đều là cực phẩm đại bổ.

Về phần phương pháp tiến bổ, tôi xem thiếu chút nữa muốn ngã.

—— Lại là ooxx!!!

“Đây là điển tịch ghi lại tôi và sư phụ tìm tòi nhiều lần mới phát hiện ở Thanh Hư Quan.”

Lam Cảnh Nhuận nói xong dừng một chút, nhìn Lãnh Mặc Hàn cách đó không xa: “Hắn hẳn là đã sớm biết, nếu tôi đoán không sai, ma đầu phong ấn trong thôn Cây Hòe chính là hắn, phong ấn tiêu hao đại bộ phận pháp lực của hắn, phá tan phong ấn sẽ tổn thương không ít tu vi của hắn, hiện tại nhu cầu cấp bách của hắn là khôi phục pháp lực, mà cô là Linh Thể Thuần Âm…”

Lam Cảnh Nhuận không đành lòng nói thêm gì nữa.

Tay của tôi hơi phát run, trả lại cho hắn: “Hắn sẽ không.”

Giọng của Lam Cảnh Nhuận kiên định nói với tôi có chút ngoài ý muốn: “Tử Đồng, quỷ và người là không giống nhau! Cho dù hắn là minh vương, hắn cũng là quỷ, từ trước đến nay quỷ đều là ích kỷ hơn nhiều! Đặc biệt là với người!”

“Tôi biết.” Tôi chặn ngang Lam Cảnh Nhuận càng nói càng kích động: “Hắn không như vậy, mấy ngày nay, nếu hắn đi theo tôi thật sự là vì mục đích này, hắn có vô số cơ hội xuống tay, nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng ý tứ của tôi, chưa từng có ép tôi.”

Lam Cảnh Nhuận không biết nên nói cái gì, thất bại thở dài: “Chỉ là cô phải biết rằng, một con quỷ không có khả năng vô duyên vô cớ đi theo một người.”

“Tôi biết hắn nhất định có mục đích khác, nhưng tôi tin tưởng hắn.” Như mỗi một lần tôi lâm vào hiểm cảnh, người đầu tiên nghĩ đến đều là Lãnh Mặc Hàn.

Lam Cảnh Nhuận không có cách nào, chỉ có thể dặn dò vài câu bảo tôi cẩn thận.

Lúc buổi tối, tôi vẫn luôn nghĩ kết quả thi bảo nghiên và chuyện của Lãnh Mặc Hàn, đến đêm dài cũng chưa thể nào ngủ, đêm khuya nửa mơ nửa tỉnh, tôi nhận thấy được Lãnh Mặc Hàn ngủ ở bên cạnh tôi lại lặng lẽ đi ra ngoài lần nữa.

Nhớ tới khoảng thời gian trước hắn cũng là thường xuyên đi ra ngoài vào lúc này, tôi lại cảm thấy kì lạ.

Ở trên giường lăn qua lộn lại rất lâu, thấy hắn còn chưa trở về, tôi mặc áo khoác vào, cũng lặng lẽ chuồn ra cửa phòng.

Theo âm khí hắn đi đến, tôi phát hiện là hắn đi vào khe núi nhỏ sau tiểu khu.

Dọc theo đường núi nhỏ đi vào trong, xung quanh còn nổi lên sương mù, dọc theo đường đi nhiệt độ dần hạ thấp, ngay cả muỗi đều không có, trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái, đang muốn rút lui nửa đường, bỗng nhiên đã nhận ra một âm khí cường đại khác xuất hiện ở bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện