[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

Chương 78



Khi nhiệt độ cơ thể nhau truyền đến qua các dây thần kinh cảm giác, trêu chọc khát vọng ẩn giấu kia, tựa hồ, mọi việc đã không thể vãn hồi.

Đỏ mặt, thở hổn hển, biết rõ không nên nhìn, ánh mắt Jaejoong vẫn không tự chủ được rơi xuống nửa người dưới đang dính lấy nhau của Yunho cùng cậu, chỉ thấy phân thân sưng lên của cậu đang dần ướt đẫm để lộ dục vọng, mà tính khí Yunho thì đang tham lam va chạm bên trên.

Theo ma sát, lối vào phân thân bị kích thích phun ra chất lỏng màu trắng, cũng khiến Jaejoong  ý thức được, hành vi này đến tột cùng có bao nhiêu xấu hổ.

Yunho không chính thức tiến vào trong cơ thể của cậu, lại như thể đang ở trong vậy, khiến cậu cơ hồ không cách nào tự chủ được, đừng nói đến việc nhìn Yunho dùng phân thân của cậu ma sát vòng quanh dục vọng của hắn, mà tính khí cậu lại như chưa thỏa mãn khẽ rung lên, Jaejoong ngay cả cơ hội phủ nhận cũng không có…

Thật sự là cậu muốn Jung Yunho.

Không riêng gì va chạm thể xác, từ lúc Yunho tỏ tình, Jaejoong thậm chí có thể cảm giác được, thân thể của cậu đối với hành động của Yunho phản ứng vô cùng kịch liệt… Nhíu chặt mày, toát cả mồ hôi, Jaejoong vươn tay ôm lấy Yunho, kéo gần cự ly giữa hai người, cũng khiến vật đứng thẳng của Yunho va vào túi thịt phía dưới của cậu…

“Phản ứng của cậu, tôi có thể hiểu thành cậu đã tiếp nhận tâm ý của tôi không…” Hơi thở nóng rực của Yunho phun khắp tai Jaejoong, dùng ngữ khí khiêu khích nói ra đòi hỏi trong lòng.

“Urghh… Ahhh… Đừng dùng tay…” Cảm nhận được Yunho dùng tay nắm chặt phân thân hai người, khiến hai tính khí dán chặt vào nhau, trong lúc ma sát, dịch thể chảy ra dính đầy đầu ngón tay Yunho.

“Nói cho tôi biết… Chỉ một câu thôi… Jaejoong…” Nhìn thẳng vào Jaejoong, Yunho không hề che giấu mà bộc lộ toàn bộ tâm của hắn với Jaejoong.

“Ahhh…. Sao anh thích ép người vào lúc này vậy… Chiêu trò này… Ahhh… Đừng sờ chỗ đó…” Jaejoong cũng không quên, lần trước Yunho cũng trong tình huống tương tự ép buộc cậu thừa nhận cậu không muốn thấy hắn bị thương.

Hiện tại, lại dùng phương thức này ép buộc cậu thừa nhận cậu thích hắn?

Nói đùa gì vậy hả…

Cắn chặt môi dưới, Jaejoong rõ ràng không muốn để Yunho như nguyện, thấy cậu như vậy, Yunho chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, hôn lên bờ môi do Jaejoong tự cắn mà hằn dấu răng.

“Cậu thật là… Đáng yêu đến mức khiến tôi không thể không yêu… Cảm nhận được không…”

Đang lúc Jaejoong còn không hiểu Yunho muốn nói tới cái gì, tay Yunho liền thăm dò vào giữa hai chân Jaejoong, không ngừng xoa nắn sxung quanh tiểu huyệt của cậu, vuốt ve như vậy, khiến phân thân Jaejoong càng thêm phấn khởi sung huyết trướng lớn…

Hẳn phải ngăn cản hắn lại…

Nhưng Jaejoong ngay cả một câu cũng không nói lên lời, mà cậu cũng cảm nhận được, khao khát muốn có Yunho của mình  ── Từng mắt nhìn Yunho,  hô hấp vội vàng đã sớm đảo loạn hết thảy suy nghĩ của Jaejoong, bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Jaejoong nhìn Yunho như một đứa trẻ muốn ăn kẹo…

Yunho đương nhiên hiểu ý của cậu, chỉ có điều, hắn không tốt bụng như vậy…

“Không nói câu kia cũng được… Nhưng nếu muốn gì thì cậu phải nói… Dùng miệng cậu nói.” Vươn lưỡi liếm lên cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên của Jaejoong, vỗ về chơi đùa của Yunho luôn dao động trên biên giới nguy hiểm, chỉ cần tiến thêm một bước, miệng vết thương của Jaejoong lúc nào cũng có thể vỡ ra.

Nhưng, Yunho đã xác định rất chuẩn giới tuyến của Jaejoong, lúc cậu sắp chịu đựng không nổi mà vặn vẹo thân thể, ngón tay của hắn sẽ tiến lên dò xét một chút, sau đó thu lại… Nói là dịu dàng, chẳng bằng nói là tra tấn quá phận.

Hai mắt ướt át nhìn chằm chằm Yunho, nói cho hắn biết cậu đã bị hắn chọc giận, nhưng trong mắt Yunho, có lẽ lại càng giống quyến rũ ── Đặt phân thân ở lối vào cửa huyệt Jaejoong, Yunho không ngừng trượt xung quanh một cách chậm rãi, khiến Jaejoong quả thực không biết làm sao, thắt lưng bắt đầu vặn vẹo đôi chút, lại động tới miệng vết thương!

“Ô… Đau… Đau quá… Jung Yun…” Lẩm bẩm như đang cầu xin Yunho, đây là lần đầu tiên, Jaejoong tỏ ra yếu thế trước mặt Yunho.

So với lúc cậu cậy mạnh, Jaejoong như vậy, lại càng khiến Yunho động lòng.

Liếm sạch sẽ hơi nước tràn ra từ mắt Jaejoong, Yunho rốt cuộc dừng trò chơi ác liệt kia, không cuồng vọng trực tiếp muốn Jaejoong, mà dùng ngón tay thay cho phân thân thăm dò bên trong, lợi dụng dịch thể hai người, thuận lợi trượt vào trong tiểu huyệt của Jaejoong…

“Arghh… Urghh… Tay… Argh….”

“Ngoan, tôi không muốn vết thương của cậu bị vỡ… Cầm giúp tôi… Nhanh hơn một chút…” Cầm tay Jaejoong đặt trên tính khí của hắn, hơi thở gấp gáp của Yunho cũng dần dần hòa làm một với hơi thở kịch liệt của Jaejoong, khiến không khí trong phòng phủ đầy hương vị tình dục.

Hình dáng cùng kích thước của phân thân Yunho được mấy đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng, phía trong bị Yunho dùng ngón tay đâm vào, nhiệt độ như vậy, cùng với chiếm hữu cuồng nhiệt trong mắt Yunho, tất cả đều khiến Jaejoong có ảo giác như đang làm tình cùng Yunho ── Cho dù thứ trong thân thể cậu là ngón tay Yunho, Jaejoong cũng không cách nào kìm nén cảm giác này.

“Arghh… Chỗ đó… Đừng đụng… Không được đâu…”

“Muốn bắn thì cứ bắn đi… Nhịn không tốt đâu… Nhiệt độ trong cơ thể cậu khiến tôi thật muốn được cậu ngậm chặt… Jaejoong…”

“Câm miệng… Arghh… Tay… Đừng cử động nhanh như vậy… Arghh… Jung Yunho…”

“Thật thoải mái… Jaejoong… Gọi Yunho… Nhanh lên…”

“Ai gọi anh… Ahhhh… Đừng dùng cách này ép tôi… Ahhh… Không…”

“Sao cậu lại đáng yêu như vậy… Jaejoong của tôi… Ahhh…”

“Ai là… Của anh… Jung… Ahhh…”

Lời phủ nhận còn chưa nói xong, dịch thể trắng đục của Jaejoong đã bắn đầy phần bụng Yunho, lúc tay Jaejoong vô lực buông xuống, Yunho cũng phát tiết toàn bộ dục vọng của hắn trong tay Jaejoong, nhìn Jaejoong, nhẹ hôn lên gần miệng vết thương của cậu…

Không để Jaejoong có cơ hội hoàn hồn, Yunho trực tiếp hôn cậu, trong lúc hô hấp kịch liệt, Yunho chỉ nghe thấy Jaejoong nhẹ giọng mắng một câu như vậy:

“Sao tôi lại cảm thấy được loại người biến thái như anh yêu là rất vui nhỉ…”

Không đáng yêu sao, tính tình cứng ngắc không chịu thừa nhận này, là một hắn khác - Kim Jaejoong…

*****

“Ahhh ──”

Phẫn nộ rống lên một tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, nhàn nhạt nhìn gương mặt có vài phần tương tự mình đập vỡ các thứ trong phòng, đánh gục thủ hạ của mình, gương mặt đáng yêu, giờ phút này dữ tợn mười phần như một con quỷ thực sự.

“Em đủ chưa? Không phải em muốn cậu ta đi khiêu khích Jung Yunho sao, đúng ra phải sớm nghĩ tới kết quả này rồi chứ!’

Trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nắm bình sứ trong tay, tức giận không chút lưu tình ném về phía hắn!

“Không đúng, mọi việc không phải như vậy, Hee Chul hẳn chưa chết!” Nước mắt chảy dài trên gương mặt đáng yêu, Kwon Ji Kyu đỏ mắt, giờ phút này chỉ còn lại oán hận ngập tràn. “Jung Yunho làm sao có thể vì một Kim Jaejoong mà giết Hee Chul hyung!”

Sự thật này, khiến Kwon Ji Kyu không cách nào thừa nhận.

Nó thích Kim Hee Chul, vẫn luôn rất thích, chỉ là nó biết rõ, trong lòng Hee Chul chỉ có sự tồn tại của Yunho, cho nên, nó mượn tay Hee Chul tổn thương Yunho, không chỉ vì tư tâm của mình mà còn là vì Hee Chul.

Nó muốn trở thành người bên cạnh Hee Chul, nhưng Hee Chul không cho phép, thủy chung dùng địa vị chủ tớ đối đãi với nó, cũng khiến cho Kwon Ji Kyu càng muốn làm hết thảy cho Hee Chul.

Kỳ thật, nó không quan tâm tiền tài Kwon gia, vì Hee Chul, nó mới không đội trời chung với Yunho, đem toàn bộ đố kị hóa thành ngấp nghé tài phú.

Nhưng hôm nay, Hee Chul lại chết rồi.

Hơn nữa còn là chết trong tay Jung Yunho… Kwon Ji Kyu thật sự không thể tin nổi, năm đó, dù Kim Hee Chul giết mẹ nuôi Yunho cũng không khiến hắn phản ứng lớn như vậy, nhưng vì sao hắn lại vì Kim Jaejoong kia mà ra tay với Hee Chul!

“Điều này chứng tỏ, Kim Jaejoong quan trọng với Jung Yunho như thế nào ── So với Kim Hee Chul hoặc Kim Junsu năm đó, Kim Jaejoong hiện tại, mới là người có thể nắm giữ mạng Jung Yunho.” Tỉnh táo phân tích, trên mặt Kwon Ji Hee tràn ngập vui vẻ.

“Muốn mạng của hắn… Đúng vậy, Jung Yunho lần này nhất định phải chết… Hắn phải vì cái chết của Hee Chul hyung, trả giá thật nhiều!”

Hai mắt Kwon Ji Kyu toát lên căm hận vì mất đi tình yêu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện