Yêu Nghiệt Hoành Sinh

Chương 9



Lăng Tiếu ở bên ngoài lung lay gần một ngày, đến giờ ăn cơm tối mới trở về nhà. Đẩy cửa ra cũng không thấy bóng dáng Triển Minh Hào cùng Đinh Hoằng, biết bọn họ có lẽ là trở về nhà kia rồi, không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Đổi một đôi dép lê, cởi áo khoác đi đến phòng bếp, chỉ thấy Đinh Nghi trên người đeo tạp dề, đang ở nhà bếp chuyển tới chuyển lui, luống cuống tay chân tìm dầu ăn tìm muối, có vẻ vô cùng vụng về. Lăng Tiếu nhịn không được muốn cười, người này thật đúng là không giỏi việc nhà bếp a, bình thường nấu cơm hay gì cũng đều đến tay cậu.

Đinh Nghi nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn cậu một cái, còn chưa kịp nói chuyện, lại vội vàng chạy vội tới cạnh cái chảo bắt đầu cầm xẻng đảo loạn, nhưng mà Lăng Tiếu vẫn là thấy được một cỗ mùi vị khét khét xông lên mũi.

“Tôi làm cho.” Lăng Tiếu thật sự không đành lòng nhìn y dù vất vả như vậy nhưng vẫn không thể cố gắng với nồi và xẻng, liền đi ra phía trước thay thế, “Gì chứ sao không đợi tôi trở về nấu cơm?”

Đinh Nghi lùi lại hai bước, dùng tay lau mồ hôi trên đầu: “Tôi nghĩ cậu buổi tối không về nhà ăn cơm.”

Lăng Tiếu nhìn vào đống cơm rang trứng đen ngòm trong chảo: “Tôi mà không trở lại, anh liền ăn cái này sao?”

Kỳ thật như vậy đã tốt hơn so với tưởng tượng của y– bình thường cậu mà không ở nhà nấu cơm, Đinh Nghi phải dựa vào mì ăn liền sống sót.

“Mì ăn liền hết rồi, tôi cũng không có biện pháp. Cậu cũng biết tôi cùng phòng bếp có cừu oán với nhau.” Đinh Nghi bất đắc dĩ thở dài. Trong tất cả những lần y xuống bếp, có lần nào không thất bại đâu. May mắn trước kia có Đinh Hoằng sau lại có Lăng Tiếu luôn chịu trách nhiệm về vấn đề ăn uống của y. Cho nên qua nhiều năm, tài nấu ăn của y chẳng những không tiến bộ chút nào, lại ngày càng thảm hại.

Lăng Tiếu cho dù nấu ăn có cao siêu đến đâu, cũng không có biện pháp cứu lại số phận của chảo cơm rang trứng đen xì kia. Cậu đành phải thuận tay làm thêm hai đĩa rau trộn đơn giản, bưng lên bàn thì cuối cùng có chút xem như ăn được.

Đinh Nghi thấy Lăng Tiếu giơ chiếc đũa lên, trong bát là một nửa sản phẩm thất bại của y, có chút ngượng ngùng: “Cái kia quá khó ăn…… cậu đừng ăn, vẫn là nấu cơm khác đi.”

Lăng Tiếu cười rộ lên: “Không sao, bộ dáng khó coi một chút, kỳ thật hương vị vẫn không tồi.” Vừa nói, vừa gắp hạt cơm đưa vào trong miệng.

Đinh Nghi cũng tự mình ăn mấy miếng, cảm thấy thật sự rất khó ăn. Nhưng thấy Lăng Tiếu ăn nửa bát coi như động viên mình, cũng chỉ thấy áy náy đem phần còn lại của chính mình ăn xong.

“Tôi hôm nay, tôi hôm nay……” Lăng Tiếu do dự một hồi, vẫn là mở miệng,“Tôi hôm nay gặp được một người.”

“A?” Đinh Nghi ngẩng đầu nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

“Người kia, anh hẳn là phải biết anh ta. Anh, anh ta tên Đường Hoan.”

Đinh Nghi trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ: “Đường Hoan?”

“Là cô Hứa giới thiệu cho tôi biết, nói anh ta muốn biên soạn lại tiểu thuyết của tôi thành phim điện ảnh” thanh âm Lăng Tiếu nhỏ dần đi, “Tôi, tôi vẫn chưa đáp ứng.”

Đinh Nghi không có nói tiếp, Lăng Tiếu nhìn y, thấy trên mặt của y vẫn duy trì biểu tình kinh ngạc, chỉ tiếp tục nói: “Tôi không thích tiểu thuyết của mình bị sửa đổi hoàn toàn….. nhưng là, cơ hội khó như vậy mới có, anh nói xem cự tuyệt có đáng tiếc hay không?”

Đợi hồi lâu không nghe được câu trả lời, Lăng Tiếu nghi hoặc nhìn Đinh Nghi: “Anh cảm thấy tôi có nên cân nhắc lại lần nữa không? Đinh Nghi…… Đinh Nghi?”

Đinh Nghi như ở trong mộng mới tỉnh: “A, ừ, ừ……nên suy nghĩ thêm chút nữa. ”

Lăng Tiếu cắn môi: “Nhưng mlà tôi thật sự rất chán ghét người kia.”

Đinh Nghi tựa hồ bị những lời này của cậu dọa: “Chán ghét cậu ta? Vì cái gì? Cậu, cậu trước kia đã quen biết người đó sao?”

Lăng Tiếu mở to hai mắt: “Như thế nào có khả năng? Tôi chỉ là cảm thấy anh ta hôm nay đối tôi rất không tôn trọng…… anh ta nói chuyện quả thực làm người khác chán ghét! Đinh Nghi, tôi ở trong nhà Nhan đại ca nhìn thấy ảnh chụp từ thời cao trung của các anh, tính cách của anh ta trước kia có phải rất không tốt không?”

Đinh Nghi phục hồi lại tinh thần, rốt cục khôi phục thái độ bình thường, đối mặt với nghi vấn của Lăng Tiếu lắc lắc đầu: “Không có. Cậu ta trước kia……là một cậu bé rất hay xấu hổ, hướng nội……” Lại chậm rãi nói tiếp, “Cậu ấy cũng không cãi nhau cùng người khác.”

“Cái gì?” Lăng Tiếu giật mình tới cực điểm, không thể tin được, “Anh không biết đâu bộ dạng của anh ta hôm nay……tóm lại so với thái tử gia còn rất thái tử gia! ()”

() so với thái tử gia còn rất thái tử gia: thái độ kiêu ngạo, không coi ai ra gì

Đinh Nghi cười cười: “Thật sao? Tôi cũng thật lâu rồi không có gặp cậu ta ……đại khái cậu ta thay đổi rất nhiều đi.”

“Anh ta cười nhạo tôi chỉ biết viết mộng tưởng hão huyền, nói tôi viết cái kia chỉ có thể lừa trẻ con.” Lăng Tiếu uể oải, “Rõ ràng là anh ta ngay từ đầu đã nói thích tiểu thuyết của tôi, vậy mà lại đem tôi nói như không đáng một đồng vậy, một chút cũng khinh thường tôi……”

“Cậu ta khinh thường cậu thì sao lại chủ động tìm cậu, sao lại tỏ vẻ thích tiểu thuyết của cậu?” Đinh Nghi cắt ngang lời nói của cậu “Mỗi người nói chuyện theo cách thức không giống nhau, có lẽ cậu ta chính là quá thẳng thắn trực tiếp. Lăng Tiếu, cậu không phải vẫn mong ước tiểu thuyết của mình có thể chuyển thành điện ảnh sao? Nếu chỉ bởi vì ấn tượng đầu tiên đối với cậu ta không tốt mà bỏ đi cơ hội, cậu không biết là rất đáng tiếc sao?”

Đinh Nghi nói chưa dứt lời, Lăng Tiếu vừa nói vừa cảm thấy chính mình thật đáng thương, thiếu chút nữa nhịn không được khóc lên:“Tôi chỉ biết mộng tưởng hão huyền, hy vọng có một ngày tiểu thuyết của tôi cũng có thể giống Harry. Potter được chuyển thành điện ảnh…… Nhưng mà Đường Hoan căn bản không muốn làm phim cho thiếu nhi a! Anh ta tựa như muốn đem bỏ đi toàn bộ chuyện xưa của tôi, ngay cả nhân vật chính đều phải biến từ trẻ em thành người trưởng thành…… này làm sao gọi là thích tiểu thuyết của tôi chứ? Căn bản chính là vũ nhục tôi……”

“Thì như thế có sao đâu?” Đinh Nghi thản nhiên nói, “Tác giả không phải là cậu sao?”

Lăng Tiếu lộ ra biểu tình giật mình.

“Chính cậu cũng không phải thường thường oán giận, nói xã hội không coi trọng cậu, nói tiểu thuyết của cậu không tốt sao? Hiện tại một cái cơ hội tốt như vậy xảy ra trước mặt cậu, nói không chừng cậu có thể một đêm thành danh, vì cái gì muốn cự tuyệt?”

Đinh Nghi nói chuyện vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cho dù đối với vẻ mặt đáng thương như vậy của Lăng Tiếu cũng không chút khách khí, “Nếu viết tiểu thuyết đã không chỉ là hứng thú của cậu, mà còn là sự nghiệp của cậu, cậu liền phải vì tương lai phát triển mà suy tính chứ. Bao nhiêu người muốn cơ hội đều chờ không được, hiện tại là lúc cậu nói chuyện khí phách sao? Huống chi tôi cũng không cho rằng cậu bị vũ nhục.”

Lăng Tiếu bị nói như vậy, một câu cũng không đáp lại được.

Kỳ thật có đôi khi, tự đáy lòng cậu đối với Đinh Nghi cảm giác sợ hãi. Tuy rằng Đinh Nghi tuyệt đại đa số thời gian đều đối với cậu cực kỳ ôn nhu, cũng rất thương xót cậu, cưng chiều cậu. Nhưng khi Đinh Nghi chỉ ra nhược điểm của cậu, khi y phê bình khuyết điểm của cậu, cũng vô cùng nghiêm khắc mà mặt không chút lưu tình. Y tuyệt đối không bởi vì Lăng Tiếu lộ ra một bộ dạng muốn khóc liền mềm lòng, cũng sẽ không vì cố kỵ cậu yếu đuối mà quanh co. Lăng Tiếu nghĩ khó trách mà cha luôn khen tính cách Đinh Nghi luôn công và tư rõ ràng, rất có nguyên tắc, cùng người như vậy ở chung, cho dù bị y chỉ trích cũng không thể nói gì hơn.

Đinh Nghi thấy hốc mắt cậu hồng hồng không nói gì, không khỏi thở dài: “Cậu đã cự tuyệt rồi sao? Còn có đường quay trở lại không?”

“Anh…… anh ta nói chờ tôi suy nghĩ một tuần. Nếu tôi muốn tìm anh ta, có thể thông qua cô Hứa để liên hệ.” Lăng Tiếu nhỏ giọng trả lời.

Đinh Nghi gật gật đầu: “Cậu ba ngày sau gọi điện thoại nói với cô Hứa muốn hẹn cậu ta gặp mặt, nói có thể cùng cậu ấy thương lượng một chút cải biên tiểu thuyết. Cậu ta nói ra điều kiện gì cậu cũng không được đáp ứng ngay, chỉ nói có thể cân nhắc, mặc kệ cậu ta nói cái gì nghe không hợp tai cũng không nên tức giận, cãi lại được thì nên cãi lại, đem quyền chủ động vào trong tay cậu, hiểu chưa?”

Lăng Tiếu nhìn Đinh Nghi ngồi ở bàn đang chỉ cho cậu thật giống như vẻ mặt sắc bén cùng đối thủ tranh đoạt giang sơn. Kỳ thật cậu không rõ lắm, cũng không biết phải như thế nào đi tranh thủ giành quyền chủ động, đành phải khúm núm gật đầu.

“Nói rằng cậu là tác giả, cậu ta không có khả năng hoàn toàn không tôn trọng ý nguyện của cậu.” Đinh Nghi dùng giọng mềm mỏng nói, “Cậu cũng biết cha cậu không muốn cậu sống nhờ việc viết tiểu thuyết. Nếu không làm ra thành tích gì cho ông ấy thấy, cậu cam tâm sao?”

Lăng Tiếu bị nói trúng chỗ đau, ngay lập tức trong đáy mắt bốc cháy ý chí chiến đấu hừng hực: “Đinh Nghi, tôi toàn bộ đều nghe lời anh!”

Đinh Nghi cười cười, cổ vũ vỗ vỗ vai cậu.

“Vậy, vậy anh có thể cùng tôi đi gặp anh ta hay không?”

Tươi cười Đinh Nghi trên mặt liền ngưng lại, thật lâu sau, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép () thở dài một hơi: “Chính cậu đi! Nếu thật sự nói không nổi nữa……vậy giả bộ vào WC gọi điện thoại cho tôi tôi dạy cho cậu!”

() chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện