Yêu Họa Giang Hồ

Chương 55: Hạnh phúc



Sự việc cứ như vậy, không giải quyết được gì

Phong Linh Hiểu cũng không biết mình đi xuống dưới lầu như thê nào.

Tư Không Tố nói với cô, Hỏa Nguyệt là vừa khóc vừa chạy xuống lầu, lúc chạy qua bên người anh còn hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, nhưng lại không nói gì

Mà sau đêm hôm đó, Hỏa Nguyệt không còn quay về ký túc xá, cũng không xuất hiện ở trường học nữa.

Điều này đã khiến Thủy Thanh Lam và Điền Mông Mông lo lắng, hai người không ngừng hỏi Phong Linh Hiểu tình hình.

Lúc này, cô ngoài việc cười khổ, nói không biết ra, còn có thể trả lời thế nào đây?

Cứ như thế, Hỏa Nguyệt cũng không còn xuất hiện.

Sau đó cuối cùng các cô từ miệng thầy giáo biết được Hỏa Nguyệt đã làm thủ tục thôi học. Còn hành lý Hỏa Nguyệt để lại ở ký túc xá, thì do ba mẹ cô ấy đến lấy.

Hỏa Nguyệt không còn xuất hiện trong tầm mắt của Phong Linh Hiểu.

Mà ngày ba mẹ Hỏa Nguyệt đến ký túc xá, Phong Linh Hiểu cũng chỉ đi theo phía sau Thủy Thanh Lam và Điền Mông Mông, lặng lẽ phụ giúp thu dọn đồ đạc, cũng không giống hai người Thủy Thanh Lam đuổi theo ba mẹ Hỏa Nguyệt hỏi han.

Thế cho nên sau khi trở lại ký túc xá, cô đã bị Thủy Thanh Lam “phê bình”: “Linh Hiểu, sao mày một chút không quan tâm đến Hỏa Nguyệt vậy? Chẳng lẽ mày không cảm thấy nó nghỉ học một cách khó hiểu, rất là kỳ lạ sao?”

“Tao…” Phong Linh Hiểu bỗng chốc cười khổ, không biết phải trả lời như thế nào

Ngay lúc cô rơi vào tình huống khó cả đôi đường này, Điền Mông Mông đã có lòng tốt giúp cô giải vây: “Thanh Lam, tao biết mày lo lắng cho Hỏa Nguyệt, nhưng mày đừng trách Linh Hiểu. Mày không thấy sắc mặt Linh Hiểu cũng rất kém sao? Nó cũng rất lo lắng…..

“Vậy sao?” Thủy Thanh Lam sửng sốt, tầm mắt chuyển đến trên người Phong Linh Hiểu, thấy quả thực như lời Điền Mông Mông nói, có chút ngượng ngùng đến gần, “Việc đó, Linh Hiểu, tao trách oan mày, ngại quá…”

“Không có việc gì, tao không trách mày. Tao chỉ, đang suy nghĩ một việc mà thôi” Phong Linh Hiểu tâm tư rối loạn lắc đầu, dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của Thủy Thanh Lam và Điền Mông Mông mà xoay người đi ra khỏi phòng.

Điền Mông Mông liếc Thanh Lam đang ngạc nhiên một cái, cũng đuổi theo.

“Này, Linh Hiểu!” Điền Mông Mông ở hàng lang tìm được Phong Linh Hiểu đang dựa vào lan can, thò người nhìn ra bên ngoài, bước chân hơi chút chậm lại.

Cô tràn đầy lo lắng đi tới: “Linh Hiểu, mày làm sao vậy? Bắt đầu từ ngày Hỏa Nguyệt đi, sắc mặt của mày đều không tốt lắm.”

Phong Linh Hiểu hạ mí mắt xuống, cô trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng: “Mông Mông, tao hỏi mày một việc.”

Điển Mông Mông sững sờ, lập tức hỏi “Gì? Mày hỏi đi”

“Nếu như… Tao nói là nếu như, bạn tốt nhất của mày phản bội mày, tổn thương mày” Phong Linh Hiểu nhìn về phía Điền Mông Mông, trên trán bao phủ nhàn nhạt ưu sầu, giọng nói hơi chút ngập ngừng, “Mày có hận người đó hay không?”

Điền Mông Mông lập tức lộ ra vẻ mặt cảnh giác, sửng sốt nói: “Hả? Là ai vậy?”

“Tao chỉ nói là nếu như.” Phong Linh Hiểu vội vã giải thích.

“À, cái này hả. Chẳng lẽ Linh Hiểu mày chính là vì chuyện này mà phiền não mấy ngày nay?” Điền Mông Mông theo trực giác khó tin, mở to hai mắt nhìn, “Nếu như là tao, tao sẽ không hận người đó.”

“Vì sao?”

“Bởi vì, người đó không xứng đáng để tao hận! Người đó đã không còn là bạn của tao nữa, người đó không có tư cách này!”

Câu trả lời của Điền Mông Mông làm cho tâm trạng Phong Linh Hiểu bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng vậy, vì sao cô phải cố chấp như vậy? Hỏa Nguyệt phản bội các cô, cô vì sao phải hận?

Phản bội, thì sẽ không bao giờ còn là bạn toàn không xứng để các cô hận?

Phong Linh Hiểu mỉm cười, nhắm mắt lại cảm thụ cơn gió mát đang thổi vào mặt, tâm trạng sáng sủa.

Đúng, cô không hận, bởi vì không đáng. Cần gì phải vì một kẻ không đáng mà thương cảm.

Cô cũng sẽ không nói với Thủy Thanh Lam và Điền Mông Mông, đó là con đường Hỏa Nguyệt tự chọn, cùng cô không liên can

Chỉ là, Hỏa Nguyệt, mày làm như vậy, có đáng không?

******

Ký túc xã thiếu đi Hỏa Nguyệt, cuộc sống của Phong Linh Hiểu cũng không ít bận rộn hơn chút nào. Tới tháng mười một rồi, sắp đến cuối học kỳ, Phong Linh Hiểu lại mỗi ngày đều bận rộn với cuộc sống học tập vất vả

Cho dù là trò chơi trực tuyến yêu nhất, cô cũng chỉ có thể thỉnh thoảng bớt ít thời gian chơi một chút.

Vào một ngày của tháng mười một, lúc Phong Linh Hiểu đang chơi 《Huyễn Kiếm Giang Hồ》 .

Đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Người nhắn tin có cái tên rất quen thuộc.

Bệnh thần kinh.

Lạc Vô Ngôn.

“Hiểu Hiểu. Xin lỗi, vì anh mà em gặp nhiều phiền phức như thế, anh rất xin lỗi. Nhưng mà, anh thực sự rất yêu em, xin hãy cho phép anh được gọi em là Hiểu Hiểu một lần cuối cùng.”

Phong Linh Hiểu xem xong tin nhắn, cười trừ rồi xóa nó đi.

Nhưng việc này, đều không liên quan gì đến cô.

Đặt lại di động lên bàn, Phong Linh Hiểu tiếp tục quay về với trò chơi.

Lúc này cô đang dưới sự chỉ huy của Tố Dạ Mặc Ảnh, làm nhiệm vụ tẩy trừ tội ác.

Tuy rằng Hàn Thúy Thiển Thiển vào ngày Hỏa Nguyệt rời khỏi đã xóa account tự sát, nhưng phiền phức của yêu nữ Linh Phong Hiểu Nguyệt cũng không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Bất kể cô xuất hiện ở nơi nào, đều luôn có một vài kẻ treo tiền thưởng thu hút mọi người giết cô — tuy rằng bọn họ đều bị Tố Dạ Mặc Ảnh tiêu diệt hết.

Nhưng mà, Phong Linh Hiểu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

Vừa lúc gần đây 《Huyễn Kiếm Giang Hồ》 mới ra một nhiệm vụ tẩy trừ giá trị tội ác.

Chỉ cần người chơi hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định, có thể nhảy vào “Thiên trì” để tẩy đi toàn bộ giá trị tội ác trên người, khôi phục tự do. Nhưng cơ hội chỉ có một.

Tuy rằng bất cứ cái gì cũng có độ khó nhất định của nó, nhưng có Tố Dạ Mặc Ảnh giúp đỡ, hoàn thành nhiệm vụ là dư sức.

Cho nên hai người cố hết sức, liền dễ dàng đánh đến cửa cuối cùng.

Cửa cuối cùng yêu cầu phải thu thập được cánh hoa bảy màu và đánh bại Boss canh giữ “Thiên trì”.

Cánh hoa bảy màu thì Phong Linh Hiểu đã sớm thu thập đủ, chỉ còn lại Boss Thiên trì

Chỉ là con Boss này máu nhiều, da dày, hơn nữa sắc xuất né tránh rất cao, nếu không nhờ Tố Dạ Mặc Ảnh phản ứng nhanh nhạy, hai người bọn họ đã chết chùm rồi

Để đối phó lại. Tố Dạ Mặc Ảnh và Phong Linh Hiểu Nguyệt đã tiến hành đánh giằng co.

Tố Dạ Mặc Ảnh làm tiên phong, thu hút sự chú ý của Boss, Linh Phong Hiểu Nguyệt thì ở phía sau tấn công Boss.

Thực ra bọn họ làm như vậy là có nguyên nhân

Tố Dạ Mặc Ảnh chỉ phòng thủ mà không tấn công, như vậy tấn công và phòng thủ của BOSS sẽ dựa theo trị số tấn công của Linh Phong Hiểu Nguyệt mà chia ra. Làm như vậy, là để vào cuối cùng, có thể ra một đòn công kích mà giết chết.

Quả nhiên, khi giá trị máu của Boss chỉ còn lại một chút, nó đột nhiên bắt đầu biến đổi! Vào giây phút tia lửa điện kia lóe ra, Tố Dạ Mặc Ảnh đánh ra kĩ năng tất sát về phía nó.

Boss không chịu được đòn tấn công, ngã xuống.

Thanh nhiệm vụ chạy đến vạch 100%, thể hiện “Đã hoàn thành”.

Phong Linh Hiểu thở chậm lại một chút, điều khiển Linh Phong Hiểu Nguyệt nhảy vào Thiên trì.

Đinh! Hệ thống thông báo: Giá trị tội ác của bạn đã tẩy trừ thành công về mức 0!

Đinh! Hệ thống thông báo: Ngươi đã cố sức sửa chữa lỗi lầm trước đầy, đạt đến “Miền cực lạc”, xóa được ác danh “Đệ nhất yêu nữ tà giáo.”

Phong Linh Hiểu nhìn thấy hai thông báo của hệ thống, gần như lệ nóng hoen mi!

Gánh nặng theo cô lâu như vậy rốt cục cũng có thể ném xuống! Cô có thể knông vui mừng sao?

Lúc này, Tố Dạ Mặc Ảnh gửi đến một tin nhắn Trò chuyện riêng.

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Nhanh chóng rời khỏi bang phái đi

Phong Linh Hiểu lúc này mới nhớ đến mình vẫn là “Người trong tà giáo”, vội vã đáp lại một tiếng rồi mở cửa sổ bang phái ra, ấn nút “Rời khỏi bang phái”

Hệ thống: Bạn quyết định rời khỏi ” Tà Nguyệt giáo”?

Không chút do dự chọn “Chấp nhận”!

Sau đó… Sau đó…

Đinh! Hệ thống thông báo: Bạn đã rời khỏi “Tà Nguyệt giáo thành công!”

Phong Linh Hiểu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô rốt cục đã hoàn toàn giải thoát rồi!

Nhưng mà vì sao…

Phong Linh Hiểu nhìn chằm chằm thông báo chợt hiện ra trên kênh Thế giới, kinh ngạc trợn tròn mắt, tay không kiềm được mà bắt đầu run lên.

Đinh! Hệ thống: đệ tử Tà Nguyệt giáo Linh Phong Hiểu Nguyệt phản bội chạy trốn, Giáo chủ Tà Nguyệt giáo phẫn nộ không thôi, dưới ánh trăng ra lệnh truy sát Linh Phong Hiểu Nguyệt! Linh Phong Hiểu Nguyệt danh vọng -10000.

Trên Thế giới, cũng nhẹ nhàng hiện ra một thông báo đáng sợ!

【Hệ thống】[Người chơi Linh Phong Hiểu Nguyệt lần thứ hai quang vinh bước lên vị trí đầu bảng “Tội ác” trở thành đệ nhất ác nhân của máy chủ này, nhận được danh hiệu "Đệ nhất yêu nữ tà giáo", danh vọng -4000.

Đây, đây, đây..... là xảy ra chuyện gì?!

Sao lại nữa rồi? !

Hơn nữa lần này danh vọng còn giảm gấp bội?!

Vì vậy, Thế giới lần nữa lại nổ tung

【Thế giới】[Ta Là Nữ Chiến Binh Xinh Đẹp]: Ơ! Yêu nữ lại làm sao vậy? Lại nữa rồi ư?

【Thế giới】[XXPP]: Ủa? Cô ta không phải vốn là đệ nhất ác nhân của máy chủ này rồi à? Vì sao…

【Thế giới】[ %% Bóng Hai Cực %o]: Bạn trên kia có chỗ không biết. Cô ta hôm nay vừa mới tẩy trừ giá trị tội ác rồi, nhưng bây giờ… Yêu nữ cô là đang làm trò giải trí cho quần chúng sao?

Cảnh tượng rất giống lần đầu tiên cô trở thành yêu nữ.

Vả lại còn càng thê thảm hơn.

Chẳng lẽ mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái ác danh này ư? Đây là vì cái lông gì?

Phong Linh Hiểu căm phẫn!

Cô mở kênh Trò chuyện riêng với Tố Dạ Mặc Ảnh, khóc không ra nước mắt đánh chữ

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Em phải làm sao bây giờ? [Biểu tượng/khóc]

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: ….

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: TaT

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Bỏ đi, xem ra em cả đời cũng không thoát khỏi tình trạng “cái cốc” này được rồi….

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Đồ xấu xa! Anh cười nhạo em! [biêu tượng/đánh]

Tố Dạ Mặc Ảnh cũng không trả lời.

Phong Linh Hiểu nóng nảy, liên tiếp gửi máy cái biểu tượng đánh qua.

Nhưng…………

Tên của Tố Dạ Mặc Ảnh trong nháy mắt tối lại

Anh ta hình như.. hình như đã logout! !! Tên khốn này! Lại dám không để ý tới cô…

Phong Linh Hiểu tức giận tắt kênh Trò chuyện riêng đi, ngay lúc đang căm giận suy nghĩ xem có nên chạy đến cửa ầm ĩ hay không —

Tít tít tít.

Di động vang lên nhắn

Lại là tên nào muốn ăn đòn? Hay là tin nhắn quảng cáo? Phong Linh Hiểu phiền muộn mở di động lên, lại phát hiện là.

“Anh đang ở dưới lầu, xuống đây đi.”

Thì ra là số của….

Tên xấu xa nhà anh.

Phong Linh Hiểu nhìn tin nhắn, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua

Người kia, quả thật hiểu rõ lòng cô….

Khóe miệng Phong Linh Hiểu hơi cong, nhanh chóng tắt trò chơi đi, vội vã chạy xuống dưới lầu.

Quả nhiên mới vừa đi ra khỏi tòa ký túc xá Phong Linh Hiểu liền nhìn thấy một người mang vẻ mặt tươi cười đến đáng đánh đòn đang đứng cách đó không xa, cầm di động quơ quơ về phía cô.

Phong Linh Hiểu vừa tức giận lại vừa buồn cười mím môi, bước nhanh đi về phía anh.

Gió nhẹ thổi vào mặt, mang theo hương vị mát lạnh

Khóe miệng cô hơi nhếch lên.

Bởi vì, đó là hương vị của hạnh phúc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện