Yêu Cung
Ba mươi đánh ba trăm, nếu là trước đây khẳng định Lăng Túc không dám làm. Nhưng hiện tại hắn đã có Âu Dương. Hắn thậm chí đang suy nghĩ có phải sẽ có thể đánh ra một chiến dịch không tổn thất một người hay không?
- Chạy chầm chậm trong ba dặm. Hai dặm cuối cùng tấn công!
Lăng Túc ra lệnh một tiếng, ba mươi mốt người theo sát Lăng Túc di chuyển về hướng đông nam. Mà lúc này Âu Dương đã rời khỏi đội ngũ mau chóng chạy về phía bên cạnh.
Lần này Lăng Túc không hỏi Âu Dương muốn làm gì. Những người khác cũng chỉ nhìn theo Âu Dương. Bọn họ không cần hỏi, bởi vì bọn họ biết, một lát nữa chỉ cần khai chiến, mũi tên của Âu Dương nhất định sẽ trợ giúp lớn nhất cho bọn họ.
Cho dù chạy chậm ba dặm, đối với các kỵ sĩ trung đội số 7 mà nói cũng chỉ là trong thời gian nháy mắt. Sau khi chạy chầm chậm bọn họ đã có thể nhìn thấy đội ngũ của đối phương! Trong hai dặm cuối cùng, dựa theo sự phân phó của Lăng Túc, ba mươi mốt tên kỵ sĩ bắt đầu đợt tấn công đầu tiên!
Trong một khắc, khí thế tấn công dũng mãnh lại xuất hiện trên người bọn họ. Giờ phút này bọn họ chính là một thể hoàn chỉnh. Giờ phút này bọn họ giống như một mũi tên không gì không xuyên thủng được!
Tiếng vó ngựa nhất thời khiến ba trăm bộ binh chú ý! Cùng lúc đó, chỉ huy của đối phương hét lớn một tiếng:
- Địch tấn công.
Hắn bắt đầu chỉ huy binh lính thủ hạ lấy khiên tròn chuẩn bị chống lại sự tấn công của kỵ binh. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Nhưng khi bộ binh vừa thành lập được trận phòng ngự khiên tròn, tên chỉ huy kia lại cười!
- Ha ha ha ha! Ba mươi người, ba mươi người muốn đánh bại ba trăm bộ binh tinh nhuệ của ta. Đại Vận quốc càng ngày càng tùy tiện! Các huynh đệ, để bọn họ mở mang kiến thức một chút, biết cái gì mới thật sự là chiến trận phòng ngự khiên tròn!
Tên chỉ huy này điên cuồng cười. Cùng cười với hắn còn có những binh sĩ kia. Mới vừa nãy, bọn họ còn hết sức khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy đối phương chỉ có ba mươi người tấn công, bọn họ lập tức trấn tĩnh lại. Ba trăm người đánh ba mươi người, cho dù là kỵ sĩ nắm giữ năng lực tấn công tốt đến mấy cũng nhất định phải chết.
Lúc này nếu như nói có người cười không nổi chỉ sợ chính là năm tù binh của trung đội số 10! Lúc này bọn họ bị nhốt trong lồng đang điên cuồng tức giận hét lớn với các kỵ sĩ của trung đội số 7:
- Cút! Mau cút đi! Các ngươi điên rồi sao?
Khi mới vừa nghe thấy tiếng móng ngựa của kỵ binh, bọn họ còn kích động nhất thời cho là những trung đội khác tới cứu viện. Nhưng khi phát hiện ra trung đội số 7 chỉ có ba mươi người, bọn họ ngoài cười khổ ra chỉ có thể tức giận hét lên hi vọng trung đội số 7 sẽ nhanh chóng rời đi! Đáng tiếc bọn họ từ từ phát hiện, bọn họ la hét thế cũng không có tác dụng. Tốc độ của trung đội số 7 càng lúc càng nhanh. Rõ ràng bọn họ muốn dùng ba mươi người liều chết đối kháng với ba trăm bộ binh tinh nhuệ này!
Ba mươi kỵ binh đối chọi ba trăm bộ binh, nếu như gặp phải một đội ngũ bộ binh đã bại trận, đến chỉ huy cũng chết trận, như vậy không phải không có khả năng giành được thắng lợi. Nhưng đây là đội ngũ bộ binh tinh nhuệ mà nguyên một trung đội số 10 với đầy đủ nhân số cũng chỉ gặm đi một nửa!
Thời điểm trung đội số 10 bọn họ gặp phải đội ngũ bộ binh này, đối phương ước chừng sáu trăm người. Ban đầu bọn họ không xem trọng đội ngũ bộ binh này. Nhưng sau khi thực sự đụng độ bọn họ chỉ còn lại bốn mươi thi thể và năm tên tù binh, mới giết được ba trăm người của bọn họ. Thậm chí ý định trảm tướng cũng không thành công, chỉ có thể ảo não lui lại.
Mà bây giờ không biết trung đội số 7 từ đâu bỗng nhiên xông ra. Năm người của trung đội số 10 bị bắt làm tù binh vô cùng tuyệt vọng! Ba mươi mốt người vọt vào bên trong chiến trận được tạo thành bởi khiên tròn của đội ngũ bộ binh tinh nhuệ này, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng.
Khoảng cách giữa hai phe càng lúc càng gần. Năm trăm mét. Bốn trăm mét. Ba trăm mét. Hai trăm mét! Trung đội số 7 không hề có ý định dừng lại. Càng tiến tới gần, càng cảm giác được khí thế quyết chiến của bọn họ càng dâng cao.
Chỉ huy của đối phương nhìn trung đội số 7 tấn công hung mãnh như vậy, hắn đang hoài nghi chẳng lẽ những người này cảm thấy sống đủ muốn tìm cái chết hay sao? Ba mươi đánh ba trăm? Cho dù các ngươi có khí thế hơn nữa, các ngươi có thể làm được gì?
Ngay thời điểm hắn đang tự hỏi những điều này, một mũi tên mạnh mẽ xoay tròn phát ra âm thanh phá không đột nhiên từ phía bên trái hắn bắn thẳng đến. Nghe thấy âm thanh này, tên chỉ huy liền biết người bắn ra mũi tên này tuyệt đối là một Thần Xạ Thủ siêu cấp. Trong nháy mắt khi nghe thấy âm thanh này, hắn đã biết mình không có cách nào né tránh. Cho nên hắn vội tóm lấy một cái khiên bên cạnh mình để che hướng mũi tên bay tới.
Vị trí hắn chặn không sai, đúng là vị trí mũi tên bay tới. Mũi tên này trực tiếp bắn thẳng vào đầu hắn. Đây là một mũi tên tất sát!
Khi mũi tên va chạm vào khiên tròn, tên chỉ huy cho rằng đã có thể ngăn cản thành công. Nhưng hắn đã sai! Khi mũi tên va chạm vào khiên tròn không ngờ phát ra một tiếng phụt, sau đó nó trực tiếp xuyên qua khiên tròn bắn thủng đầu hắn!
Mũi tên này tới quá đột ngột. Cho dù là một tù binh của trung đội số 10 đang ở gần tên chỉ huy cũng không thấy rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì!
Nhưng không nghi ngờ chút nào, mũi tên kinh thiên này đã thành công bắn chết tên chỉ huy! Đây là một mũi tên trảm thủ!
Người kỵ sĩ của trung đội số 10 đang ở gần tên chỉ huy nhìn thấy hắn bị mất đầu liền che miệng mình lại! Hai con mắt của hắn muốn lồi ra! Trung đội số 10 bọn họ tấn công vô số lần nhưng không thể chém đầu hắn. Nhưng người ta chỉ cần một mũi tên đã có thể giết chết? Chuyện gì vừa phát sinh vậy?
Vèo... Vèo...
Lại có hai mũi tên khác mang theo tiếng xé gió mãnh liệt từ phía xa bay tới. Hai mũi tên này không hề kém hơn so với mũi tên đã bắn chết tên chỉ huy. Hai mũi tên này mạnh mẽ bắn thủng tấm khiên của hai tên binh sĩ đứng phía trước, sau đó hoàn mỹ giết chết hai người này, tạo thành lỗ hổng trong chiến trận phòng ngự, cho trung đội số 7 tấn công vào!
- Xông lên!
Lăng Túc chỉ chờ giây phút này! Thật ra vừa nãy hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể vọt vào! Hắn nhìn thấy mũi tên đầu tiên của Âu Dương bắn chết tên chỉ huy. Nhưng tên chỉ huy chết, chiến trận đã hình thành. Muốn khiến kẻ địch hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể mở ra chỗ hổng vọt vào. Nhưng cho dù kỵ sĩ trung đội số 7 tấn công mãnh liệt mấy đi nữa, nếu muốn phá tan chiến trận khiên tròn cũng sẽ không ít thương vong.
Chương 24: Phản kích
Ba mươi đánh ba trăm, nếu là trước đây khẳng định Lăng Túc không dám làm. Nhưng hiện tại hắn đã có Âu Dương. Hắn thậm chí đang suy nghĩ có phải sẽ có thể đánh ra một chiến dịch không tổn thất một người hay không?
- Chạy chầm chậm trong ba dặm. Hai dặm cuối cùng tấn công!
Lăng Túc ra lệnh một tiếng, ba mươi mốt người theo sát Lăng Túc di chuyển về hướng đông nam. Mà lúc này Âu Dương đã rời khỏi đội ngũ mau chóng chạy về phía bên cạnh.
Lần này Lăng Túc không hỏi Âu Dương muốn làm gì. Những người khác cũng chỉ nhìn theo Âu Dương. Bọn họ không cần hỏi, bởi vì bọn họ biết, một lát nữa chỉ cần khai chiến, mũi tên của Âu Dương nhất định sẽ trợ giúp lớn nhất cho bọn họ.
Cho dù chạy chậm ba dặm, đối với các kỵ sĩ trung đội số 7 mà nói cũng chỉ là trong thời gian nháy mắt. Sau khi chạy chầm chậm bọn họ đã có thể nhìn thấy đội ngũ của đối phương! Trong hai dặm cuối cùng, dựa theo sự phân phó của Lăng Túc, ba mươi mốt tên kỵ sĩ bắt đầu đợt tấn công đầu tiên!
Trong một khắc, khí thế tấn công dũng mãnh lại xuất hiện trên người bọn họ. Giờ phút này bọn họ chính là một thể hoàn chỉnh. Giờ phút này bọn họ giống như một mũi tên không gì không xuyên thủng được!
Tiếng vó ngựa nhất thời khiến ba trăm bộ binh chú ý! Cùng lúc đó, chỉ huy của đối phương hét lớn một tiếng:
- Địch tấn công.
Hắn bắt đầu chỉ huy binh lính thủ hạ lấy khiên tròn chuẩn bị chống lại sự tấn công của kỵ binh. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Nhưng khi bộ binh vừa thành lập được trận phòng ngự khiên tròn, tên chỉ huy kia lại cười!
- Ha ha ha ha! Ba mươi người, ba mươi người muốn đánh bại ba trăm bộ binh tinh nhuệ của ta. Đại Vận quốc càng ngày càng tùy tiện! Các huynh đệ, để bọn họ mở mang kiến thức một chút, biết cái gì mới thật sự là chiến trận phòng ngự khiên tròn!
Tên chỉ huy này điên cuồng cười. Cùng cười với hắn còn có những binh sĩ kia. Mới vừa nãy, bọn họ còn hết sức khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy đối phương chỉ có ba mươi người tấn công, bọn họ lập tức trấn tĩnh lại. Ba trăm người đánh ba mươi người, cho dù là kỵ sĩ nắm giữ năng lực tấn công tốt đến mấy cũng nhất định phải chết.
Lúc này nếu như nói có người cười không nổi chỉ sợ chính là năm tù binh của trung đội số 10! Lúc này bọn họ bị nhốt trong lồng đang điên cuồng tức giận hét lớn với các kỵ sĩ của trung đội số 7:
- Cút! Mau cút đi! Các ngươi điên rồi sao?
Khi mới vừa nghe thấy tiếng móng ngựa của kỵ binh, bọn họ còn kích động nhất thời cho là những trung đội khác tới cứu viện. Nhưng khi phát hiện ra trung đội số 7 chỉ có ba mươi người, bọn họ ngoài cười khổ ra chỉ có thể tức giận hét lên hi vọng trung đội số 7 sẽ nhanh chóng rời đi! Đáng tiếc bọn họ từ từ phát hiện, bọn họ la hét thế cũng không có tác dụng. Tốc độ của trung đội số 7 càng lúc càng nhanh. Rõ ràng bọn họ muốn dùng ba mươi người liều chết đối kháng với ba trăm bộ binh tinh nhuệ này!
Ba mươi kỵ binh đối chọi ba trăm bộ binh, nếu như gặp phải một đội ngũ bộ binh đã bại trận, đến chỉ huy cũng chết trận, như vậy không phải không có khả năng giành được thắng lợi. Nhưng đây là đội ngũ bộ binh tinh nhuệ mà nguyên một trung đội số 10 với đầy đủ nhân số cũng chỉ gặm đi một nửa!
Thời điểm trung đội số 10 bọn họ gặp phải đội ngũ bộ binh này, đối phương ước chừng sáu trăm người. Ban đầu bọn họ không xem trọng đội ngũ bộ binh này. Nhưng sau khi thực sự đụng độ bọn họ chỉ còn lại bốn mươi thi thể và năm tên tù binh, mới giết được ba trăm người của bọn họ. Thậm chí ý định trảm tướng cũng không thành công, chỉ có thể ảo não lui lại.
Mà bây giờ không biết trung đội số 7 từ đâu bỗng nhiên xông ra. Năm người của trung đội số 10 bị bắt làm tù binh vô cùng tuyệt vọng! Ba mươi mốt người vọt vào bên trong chiến trận được tạo thành bởi khiên tròn của đội ngũ bộ binh tinh nhuệ này, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng.
Khoảng cách giữa hai phe càng lúc càng gần. Năm trăm mét. Bốn trăm mét. Ba trăm mét. Hai trăm mét! Trung đội số 7 không hề có ý định dừng lại. Càng tiến tới gần, càng cảm giác được khí thế quyết chiến của bọn họ càng dâng cao.
Chỉ huy của đối phương nhìn trung đội số 7 tấn công hung mãnh như vậy, hắn đang hoài nghi chẳng lẽ những người này cảm thấy sống đủ muốn tìm cái chết hay sao? Ba mươi đánh ba trăm? Cho dù các ngươi có khí thế hơn nữa, các ngươi có thể làm được gì?
Ngay thời điểm hắn đang tự hỏi những điều này, một mũi tên mạnh mẽ xoay tròn phát ra âm thanh phá không đột nhiên từ phía bên trái hắn bắn thẳng đến. Nghe thấy âm thanh này, tên chỉ huy liền biết người bắn ra mũi tên này tuyệt đối là một Thần Xạ Thủ siêu cấp. Trong nháy mắt khi nghe thấy âm thanh này, hắn đã biết mình không có cách nào né tránh. Cho nên hắn vội tóm lấy một cái khiên bên cạnh mình để che hướng mũi tên bay tới.
Vị trí hắn chặn không sai, đúng là vị trí mũi tên bay tới. Mũi tên này trực tiếp bắn thẳng vào đầu hắn. Đây là một mũi tên tất sát!
Khi mũi tên va chạm vào khiên tròn, tên chỉ huy cho rằng đã có thể ngăn cản thành công. Nhưng hắn đã sai! Khi mũi tên va chạm vào khiên tròn không ngờ phát ra một tiếng phụt, sau đó nó trực tiếp xuyên qua khiên tròn bắn thủng đầu hắn!
Mũi tên này tới quá đột ngột. Cho dù là một tù binh của trung đội số 10 đang ở gần tên chỉ huy cũng không thấy rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì!
Nhưng không nghi ngờ chút nào, mũi tên kinh thiên này đã thành công bắn chết tên chỉ huy! Đây là một mũi tên trảm thủ!
Người kỵ sĩ của trung đội số 10 đang ở gần tên chỉ huy nhìn thấy hắn bị mất đầu liền che miệng mình lại! Hai con mắt của hắn muốn lồi ra! Trung đội số 10 bọn họ tấn công vô số lần nhưng không thể chém đầu hắn. Nhưng người ta chỉ cần một mũi tên đã có thể giết chết? Chuyện gì vừa phát sinh vậy?
Vèo... Vèo...
Lại có hai mũi tên khác mang theo tiếng xé gió mãnh liệt từ phía xa bay tới. Hai mũi tên này không hề kém hơn so với mũi tên đã bắn chết tên chỉ huy. Hai mũi tên này mạnh mẽ bắn thủng tấm khiên của hai tên binh sĩ đứng phía trước, sau đó hoàn mỹ giết chết hai người này, tạo thành lỗ hổng trong chiến trận phòng ngự, cho trung đội số 7 tấn công vào!
- Xông lên!
Lăng Túc chỉ chờ giây phút này! Thật ra vừa nãy hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể vọt vào! Hắn nhìn thấy mũi tên đầu tiên của Âu Dương bắn chết tên chỉ huy. Nhưng tên chỉ huy chết, chiến trận đã hình thành. Muốn khiến kẻ địch hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể mở ra chỗ hổng vọt vào. Nhưng cho dù kỵ sĩ trung đội số 7 tấn công mãnh liệt mấy đi nữa, nếu muốn phá tan chiến trận khiên tròn cũng sẽ không ít thương vong.
Bình luận truyện