Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 94: Ngoại truyện 1



Thời gian đến nay cũng đã 3 năm. Cuộc sống của Song Y là đã đi vào một quỷ đạo nhất định. 

Song Y sinh con trai a. 

Cậu bé năm nay 3 tuổi.

Tên là: Thế Phong 

Tài giỏi hơn ba nữa đó nhé. Là thần đồng của thành phố T, ngày ngày đều có người săn đón 

Tất cả mọi trong nhà đều vui trừ Thế Thiên ra. Từ ngày có cái cục bông gòn đó đúng như anh dự đoán nó là thành phần khủng bố mà. 

Chuyên đi chia rẻ tình cảm hai vợ chồng anh. 

Thế Thiên là ai người nói là làm sau khi Song Y sinh xong ở cử 3 tháng thì anh đã một tay đẹp đẽ mém thằng nhóc cho 3 người già kia coi giữ. 

Ba mẹ Thế không những không phiền hà mà ngược lại còn vui không ngớt. Chỉ là anh bị Song Y giận cả tháng trời vì điều này. 

Nhưng chuyện rắc rối nhất là từ khi cục bông gòn đó biết nói thì 1 mẹ 2 mẹ cái gì cũng mẹ, nên khiến cho Song Y không thể rời mà lại mang nó về nhà. 

Tối thì tranh giành giường ngủ, sáng thì tranh giành vợ với anh. Thật là chướng mắt. 

_ Tên tiểu tử kia mau bỏ vợ ta ra! - Hướng nhà bếp có tiếng hét lớn của người đàn ông. 

_ Mẹ con sao con phải bỏ? - Cục bông nhỏ không thèm nhìn anh tiếp tục quấn lấy mẹ. 

_ Muốn ôm thì kiếm vợ mà ôm, vợ ta ngươi to gan dám ôm, mau buông! - Thế Thiên không thể nào kềm nén được nữa. 

Ba ngày rồi anh không được đụng đến vợ, muốn đó đó cũng bị tên tiểu tử này phá, làm cho anh nghẹn sắp chết.

_ Con mới 3 tuổi làm sao có vợ - Lúc này cục bột nhỏ quay sang làm mặt quỷ với anh. 

Anh lúc này mặt đỏ thật đỏ, đỏ lên cả man tai, không nói nữa anh trực tiếp đi đến xách cục bông gòn nhỏ này đi. 

_ A! Thiên anh mang con đi đâu - Song Y không màn đến việc hai cha con cãi nhau mà khi thấy con bị xách đi liền càu mày. 

_ Trả nó về cho ông bà! Phiền phức - Anh vừa đi vừa nói động tác không ngừng. 

_ Con mới ở đây có 3 ngày, anh để con nó..... - Song Y muốn giải vây cho cục bông gòn nào ngờ lại nhận lấy cái ánh mắt của anh liền câm miệng. 

Thế Thiên xách cục bông gòn ra đến cửa tính đưa tiểu tử cho tài xế bảo liện thằng bé về nhà, ai ngờ vừa ra đến cửa thì thấy xe của ông bà nội chạy vào. 

_ Này này! Con làm gì cháu của mẹ vậy hả? - Nhìn từ trong xe đã thấy thằng bé bị xách lên, xe vừa dừng lại bà nội liền nhào ra quát lớn. 

_ Bà nội, cứu cứu lão ba muốn mưu sát con...oa oa oa! - Như nhìn thấy cứu tinh liền không ngừng vẫy khóc lớn. 

_ Buông, buông mau! - Bà nội chạy đến hai tay đỡ lấy bảo bối vào lòng. 

_ Oa oa oa, bà nội huhuhu! - Giờ phút này, cậu xem ông bà còn hơn cả thần thiên một lòng oan ức mà khóc lớn. 

_ Khóc cái gì, thật ồn, mẹ người mau mang nó đi! - Thế Thiên không chút cảm thông, liếc tên tiểu tử đó một cái. 

_ Thiên! Con là hơi quá đáng. - Giọng nói của ông nội phía sau vang lên.

_ Giống như ba thôi. - Thế Thiên híp mắt lại nhìn người đàn ông mà mình sẽ giống lúc về già, ý tứ rất rõ ràng. 

Ông nội nghe vậy liền im lặng, quả thật là hồi xưa ông cũng y như vậy... A hahaha... Ta nói cha nào con náy. 

_ Ngoan ngoan đừng khóc, bà nội cùng ông nội dẫn con đi công viên chơi có được không? - Bị nói trúng, bà nội mặt liền đỏ chuyển đề tài dồn lực chú ý sang thằng nhóc nhỏ. 

_ Dạ.a..! - Trẻ con mà, dù cậu có thông minh đến đâu, tài giỏi đến đâu thì cũng là một đứa trẻ 3 tuổi không thể nào cưỡng lại việc được đi chơi đâu a. 

Nói xong, hai người già không thèm nhìn Thế Thiên trực tiếp dẫn bảo bối của mình lên xe. 

Nhìn thấy xe ra khỏi cổng, Thế Thiên như vừa trúc được một gánh nặng sau đó quay người đi vào nhà.

_ Thiên! Anh đem tiểu Phong đi về ba mẹ rồi hả? - Lúc này Song Y mới vừa làm cơm xong tính đi ra tìm hai người. 

_ Không có! Ba mẹ đến đón nó đi chơi rồi! - anh có dự tính trong lòng hết đó chứ.

_ Thật? - Song Y híp mắt nhìn anh nghi ngờ. 

_ Em, từ nay về sau không được để nó ôm, bà nó bàn tay kia xém nữa là - Thế Thiên tức giận mắng. 

_ Bàn tay? - Song Y khó hiểu. 

Chuyện cũng sẽ không quá đáng khi mà anh chợt nhìn thấy bàn tay của Thế Phong đặc gần sát cái ngã ba của cô. 

Cậu bé mới ba tuổi nên chỉ đứng lên gần như là ngã ba của cô, cho nên khi ôm cô thì theo phản xạ tay đặc ngay ngã ba là chính xác. 

Song Y hiểu ra ý tứ kia liền phì cười.

_ Em còn dám cười? Xem anh sử em thế nào - Thế Thiên không nói nhiều trực tiếp bế cô đi lên lầu. 

Anh đã ba ngày bị cấm dục, bao nhiêu uất ức liền sẽ tính sổ ngay hôm nay. 

_ A... Cơm tối! - Song Y la lên chỉ tay về phía bàn ăn. 

_ Ăn em trước - Thế Thiên không ngừng lại tiếp tục đi. 

Bế cô nhanh gọn đến phòng, anh dùng chân mình đóng sầm cửa lại. 

Chỉ vài phút sau trong phòng liền truyền ra những âm thanh khiến người ta tâm liền bấn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện