Yêu Chỉ Cần Ta Và Ngươi - Hiểu Bạo

Chương 73: - Ân đoạn



Tiêu Quốc Bình im lặng cùng Mộ Kiệt đối mặt, cả hai người đều không nói gì, chỉ là như vậy nhìn đối phương. Tuy biểu hiện bên ngoài giống như thường ngày nhưng giờ phút này bên trong nội tâm Mộ Kiệt đã là trăm ngàn ngổn ngang rồi. Nàng không hề nghĩ đến kẻ thù của mình lại là phụ thân của Tiêu Nhược Thiên.
Mộ Kiệt giờ phút này muốn cười lên, không phải là nàng vui sướng vì tìm được cừu nhân, mà là muốn cười vận mệnh khéo trêu ngươi con người. Người mà mình ngày đêm nghĩ đên muốn trả thù, không ngờ lại cách mình gần như thế.
Tiêu Quốc Bình nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kiệt, chậm rãi mở miệng nói: "Cô. . . chính là người mà Thiên Thiên yêu ?". Mộ Kiệt không trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Quốc Bình, đáp án miêu tả sinh động. Tiêu Quốc Bình thở dài, không nghĩ đến sự tình mình lo lắng bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng xảy ra.
Hai mươi năm trước, tiểu cô nương kia đã nói rõ mồn một trước mặt mình
"Thúc thúc, tôi sẽ báo thù, tôi cũng sẽ giết con của ông !"
Tiêu Quốc Bình thú nhận cả đời này chẳng hề sợ ai cả, nhưng đối với tiểu cô nương kia, ông thật sự sợ hãi. Ông sợ tiểu cô nương này, sợ có một ngày khi nàng lớn lên, sẽ tìm đến mình, tìm đến con của mình.
Vì vậy khi Tiêu Nhược Thiên còn nhỏ, Tiêu Quốc Bình lựa chọn dứt khoát buông bỏ làm một cảnh sát, buông bỏ quang vinh phía trước, buông bỏ cả sự kỳ vọng của phụ thân đối với mình, lựa chọn làm một giáo viên bình thường. Hơn nữa khẩn cầu chính phủ địa phương giữ bí mật tư liệu của mình, đem tất cả hồ sơ của mình trong giới cảnh sát xóa bỏ. Hết thảy, đều là để bảo vệ Tiêu Nhược Thiên cùng người nhà của mình. Lại không nghĩ rằng, việc gì nên đến cũng sẽ đến. Xiềng xích vận mệnh trói Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt lại với nhau, không phải cừu hận, nhưng lại là tình yêu...
"Cô là cố ý tiếp cận Thiên Thiên sao ?" Tiêu Quốc Bình suy đi nghĩ lại, rốt cuộc là hỏi ra vấn đề này. Sắc mặt Mộ Kiệt trở nên âm lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát khí: "Tôi không hề biết rằng ông là phụ thân của nàng, tôi cho đến tận bây giờ đều không hề yêu bất luận kẻ nào, càng không tin vào tình yêu. Nhưng nàng lại là người khiến tôi dốc toàn lực yêu thương, lại không nghĩ rằng, kết quả lại sẽ như thế này."
Tiêu Quốc Bình xoay người đưa lưng về phía Mộ Kiệt, tiếp tục cắt bỏ mấy chiếc lá khô héo: "Thiên Thiên từ nhỏ đã là một hài tử không thành thật, vì cả nhà chỉ có một đứa bé là nàng, cho nên mỗi người đều đem nàng phóng trong lòng bàn tay mà sủng ái, yêu thương. Chỉ cần nàng muốn gì, đều chiều theo ý nàng. Khi nàng mười bảy tuổi, nàng đã yêu một người, và đó là một nữ nhân."
Mộ Kiệt cẩn thận nghe lời Tiêu Quốc Bình nói, không hề gián đoạn. Tiêu phụ thân xem ý tứ muốn nghe tiếp của Mộ Kiệt, lại tiếp tục nói: "Nữ nhân kia tên gì là Thẩm Diệp Mân, là một sinh viên mới ra trường. Ta tuy rằng không hề cực lực phản đối, nhưng ta vẫn luôn cho rằng hai nữ nhân sẽ chẳng thể nào tồn tại tình yêu. Cuối cùng, nữ nhân kia rời bỏ Thiên Thiên, ra nước ngoài kết hôn. Từ đó về sau Thiên Thiên liền thay đổi, nàng đến quán bar, cùng những nữ nhân khác nhau nói lời yêu đương."
"Những điều đó ta đều biết, lại không hề nghĩ sẽ ngăn cản nàng, ta hy vọng một ngày nàng sẽ minh bạch đây không phải là yêu, chỉ là nhất thời mê luyến." Mộ Kiệt nhíu chặt mày, nàng không hiểu người này nói với nàng những điều này để làm gì.
"Ông muốn nói cái gì ?" Mộ Kiệt hỏi.
Tiêu Quốc Bình chậm rãi quay lại, nhìn biểu lộ khó hiểu của Mộ Kiệt: "Ta không biết tình cảm của các người như thế nào? Ta càng không biết cái các người gọi là tình yêu. Nhưng ta muốn hỏi cô, cô có thật sự yêu nàng không ? Nếu theo như lời cô nói, cô giết ta, cô nghĩ nàng sẽ như thế nào ? Các người sẽ như thế nào ?".
Mộ Kiệt đột nhiên mở to hai mắt, lấy ra khẩu súng trong lòng ngực chỉ hướng vào Tiêu Quốc Bình. "Ông cho rằng ông nói như thế tôi sẽ không dám giết ông sao ? Ông cho rằng lấy Tiêu Nhược Thiên ra làm lá chắn tôi sẽ không dám làm gì ông sao?" Đối mặt với họng súng tối đen như mực, Tiêu Quốc Bình không hề có một tia sợ hãi. Ông từ từ đi đến trước mặt Mộ Kiệt, khuôn mặt hiền lành mà an nhàn: "Ta không sợ chết, cũng không hề cho rằng cô không dám giết ta. Ta chỉ là muốn biết, cô tại sao lại phải cố chấp như thế ?".
"Ông thì biết cái gì ? Ông thì biết cái gì chứ ? Ông biết rõ cảm thụ của một đứa bé bốn tuổi khi thấy cha mẹ chết trước mặt mình là như thế nào sao ? Ông có biết rõ rằng ngày đó tôi sợ hãi ra sao không ? Tôi lúc ấy chỉ là một hài tử bốn tuổi thôi, phụ thân của tôi tự sát trước mặt tôi, huyết văng tung tóe, thiếu chút nữa đã lưu trên mặt tôi."
"Còn mẹ của tôi, trước khi chết nàng muốn làm gì ? Nàng muốn giết tôi! Muốn tự tay nàng giết chết tôi, giết chính nữ nhi của nàng ! Ông có biết lòng tôi đau đớn như thế nào không ? Tôi biết, nàng không hy vọng tôi sống một mình trên thế giới này để chịu tội, nhưng tôi đã làm sai điều gì chứ ! Tôi chỉ là một đứa bé mà thôi, chỉ là một đứa bé thôi !"
Mộ Kiệt chưa bao giờ lớn tiếng gào thét như vậy, bởi vì vô cùng kích đông mà ánh mắt của nàng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Tiêu Quốc Bình im lặng nghe lời Mộ Kiệt nói, dần dần đi đến gần Mộ Kiệt, ôn nhu xoa lên bả vai nàng, lại để cho nàng sinh ra ảo giác chính mình vẫn còn là một hài tử được cha mẹ yêu thương. Mỗi khi nàng khóc, phụ thân sẽ nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, vỗ về lưng nàng, bờ vai của nàng, nói cho nàng biết phải học cách kiên cường.
Tiêu Quốc Bình cảm thấy cảm xúc của Mộ Kiệt đã vững vàng xuống, mới buông hai tay ra: "Hài tử, cho mình một con đường đi mới không tốt sao ? Tại sao lại phải cố chấp như vậy ? Giết ta cô sẽ nhận lại được gì ? Sẽ chỉ làm quan hệ giữa cô và Thiên Thiên tan vỡ, nàng là nữ nhi của ta, mà cô, cũng là nữ nhân của người mà ta thương yêu nhất. Ta không hề sợ chết, ta chỉ sợ chỉ vì một lão già đã năm mươi tuổi như ta, sẽ khiến mối quan hệ giữa các người vĩnh viễn vỡ nát."
Mộ Kiệt sững sờ nhìn Tiêu Quốc Bình, người nam nhân này quả thật là đã già rồi. Mái tóc đen của hai mươi năm trước bây giờ đã lấm tấm bạc. Khí khái hào hùng trên mặt cũng đã mất, chỉ còn nụ cười hiền lành. Người này, làm sao còn có thể là người năm đó đã dùng súng bắn chết mẫu thân mình ? Hắn hiện tại, chỉ là một lão nhân mà thôi, là phụ thân của Tiêu Nhược Thiên. Mà mình, cũng không còn là mình của ngày trước, Không còn là một người chỉ vì báo thù mà sống, không phải chỉ là một sát nhân sống như một cỗ máy. Mình bây giờ, là người yêu của Tiêu Nhược Thiên, là một nữ nhân muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
Mộ Kiệt gắt gao nắm lấy súng trong tay, nhìn nét mặt bình thản của Tiêu Quốc Bình. Nếu như nổ súng, mình có thể báo thù được cho mẫu thân. Nếu như nổ súng, mình có thể đạt được mục đích suốt hai mươi năm qua mình đã cố gắng để có được nó. Nhưng nếu nổ súng, mình sẽ vĩnh viễn mất đi người kia. Người mà mình yêu nhất, người mà mình nguyện ý muốn cùng nàng vượt qua cả cuộc đời này. . .Tiêu Nhược Thiên. . .
Mộ Kiệt vô lực thả tay ra, nàng tự giễu cười cười. Không ngờ người như mình lại có một ngày sợ phải giết người như thế này.
——————————————–
Hoa tỷ một tay lái xe, tay kia không an phận đặt lên chân của Diệp Nhiễm, không có hảo ý mà cười cười: "Vì cái gì khi cùng một chỗ với em tôi lại sao hứng như vậy nha ? Thật sự là kì quái, có phải em đã dùng ma pháp gì hay không a ?". Diệp Nhiễm nhìn khuôn mặt cười ngây ngô của Hoa tỷ, lại thở dài. Hai nữ nhân đã qua ba mươi tuổi rồi, như thế nào khi nói đến chuyện yêu đương lại giống như nữ sinh mười bảy , mười tám tuổi thế này.
Hoa tỷ thừa dịp đèn đỏ hôn một cái lên mặt Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm quay đầu lại xem một hàng dài xe ở phía sau, mặt lập tức đỏ lên: "Này! Em không phải đã nói bên ngoài không được như vậy sao ? Bị người khác nhìn thấy sẽ rất xấu hổ !". Hoa tỷ nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Diệp Nhiễm, thở dài. Nữ nhân này, vĩnh viên đều ăn mặc một thân trang nhã, bộ dạng mười phần là nữ nhân giỏi giang thành đạt. Từ khi hai người ở bên nhau đến bây giờ, mới phát hiện rằng thì ra cái người bề ngoài như nữ nhân cường hãn này, khi ở bên mình sẽ lập tức biến thành một con cừu nhỏ. Nữ nhân như vậy sợ rằng chính là vạn năm thụ, dễ dàng bị áp a.
Ngay tại thời điểm hai người ngây ngô, xe đã đi đến Tiêu gia, Hoa tỷ xuống xe, mở cốp xe lấy ra lễ vật đã được chuẩn bị chu đáo. Bỗng nhiên vang lên "phanh" một tiếng, ngẫng đầu liền thấy đối diện cũng có một chiếc xe.
Hoa tỷ nghi hoặc nhìn về phía chiếc xe kia, Tiêu gia đây nằm ở ngoại thành, ngoại trừ biệt thự này, cùng vài căn nhà bên cạnh, đều là rừng rậm cùng đồi núi. Cho nên người bình thường hẳn là sẽ không tới chổ này, như vậy, người này là tới tham dự sinh nhật sao ?
Trong lúc Hoa tỷ còn nghĩ ngợi, trên xe bước xuống hai nữ nhân. Chỉ mới nhìn thấy, Hoa tỷ liền đứng sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy Dạ Vi cùng Thẩm Diệp Mân tay trong tay bước ra, Hoa tỷ có chút không thể tin vào mắt mình. Dạ Vi như thế nào lại ở cùng Thẫm Diệp Mân ? Hơn nữa quan hệ giữa các nàng thoại nhìn vô cùng thân mật, giống như là . . . người yêu ?!
Hoa tỷ nhìn Dạ Vi đứng ngốc tại chỗ, một tháng không gặp, vì cái gì Dạ Vi lại cho mình cảm giác lạ lẫm như thế ? Sắc mặt nàng tái nhợt như Mộ Kiệt, cả người gầy đi hẳn, còn có trong mắt nhàn nhạt tơ máu. Nàng dường như không được khỏe, Hoa tỷ trong lòng thầm nói. Diệp Nhiễm nhìn Hoa tỷ như người bị mất hồn, không khỏi đau lòng cầm chặt tay của nàng.
Hành động khẽ khàng này tự nhiên thu vào mắt của Dạ Vi cùng Thẩm Diệp Mân. Trong ánh mắt Dạ Vi hiện lên một tia sáng, lại lập tức che dấu đi. Thẩm Diệp Mân tươi cười nắm tay Dạ Vi đi đến: "Diệp tiểu thư, Nhiếp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, gần đây khỏe không ?" Thẩm Diệp Mân khách khí vấn an, mà Dạ Vi lại thờ ơ, tựa như một con rối gỗ đi theo sau Thẩm Diệp Mân.
Hoa tỷ đã gặp nhiều trường hợp như vậy, cho dù đối Dạ Vi có nhiều nghi hoặc, hiện tại cũng không biểu hiện ra ngoài. Có nhiều người, bây giơ đã là quá khứ rồi, hiện tại quan trong nhất đối với nàng chính là Diệp Nhiễm. "Thẩm tiểu thư, tiểu Vi, các người cũng đến tham gia sinh nhật của Tiêu thúc thúc ?".
Thẩm Diệp Mân cười cười, gật đầu: "Trước kia khi tôi còn ở bên cạnh Tiêu Nhược Thiên, giao tiếp cùng Tiêu thúc thúc quá ít, hiện tại vừa vặn có cơ hội này, có thể tâm sự nhiều hơn một chút". Tại thời điểm cả bốn người chuẩn bị đi vào, lại thấy Tiêu Nhược Thiên sắc mặt trắng bệch từ trên xe vọt xuống.
Hoa tỷ nhìn thấy biểu tình dị thường của Tiêu Nhược Thiên, vội vàng đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của nàng: "Này, cái tai họa nhà em muốn hù chết người a ? Như thế nào sắc mặt lại khó coi như vậy, có cần đến bệnh viện không ?". Tiêu Nhược Thiên sững sờ nhìn mấy người trước mặt, trong miệng lắp bắp: "Mộ Kiệt. . . Mộ Kiệt. . .cùng cha tôi. . Không. . . Không được !!"
Ngay tại lúc tất cả mọi người bị biểu tình của Tiêu Nhược Thiên làm cho khó hiểu, một cái thanh âm chói tai vang lên khiến mọi người đều khựng lại tại chỗ. Mỗi người đều nghe ra đó là tiếng sung, tiếng súng phát ra từ bên trong nhà . "Cha!!" Tiêu Nhược Thiên điên cuồng xông vào bên trong, Hoa tỷ, Diệp Nhiễm các nàng cũng đuổi theo.
Không một ai thấy được thần sắc ảm đạm của Dạ Vi, càng không ai thấy được khóe miệng đang nhếc lên của Thẩm Diệp Mân.
Mộ Kiệt nhìn Tiêu Quốc Bình đang nằm trong vũng máu, huyết không ngừng tuôn ra từ thân thể ông, nhuộm đỏ cả vạt cỏ xanh, rồi lại nhìn quần áo mình tung tóe đầy máu tươi, tâm tính thiện lương của Mộ Kiệt đau nhức như bị ai nắm chặt lấy. Mộ Kiệt như thế nào cũng không thể nghĩ tới, chỉ trong vòng vài giây, một sinh mạng con người cứ như vậy mà biến mất.
Người này mới vừa rồi còn mang đến cho mình một cảm giác yêu mến giống như phụ thân, người này vừa rồi đã giải thoát cho tâm hồn rối rắm của mình, người này là phụ thân của Tiêu Nhược Thiên, người quan trọng nhất trong lòng mình. Mộ Kiệt nhìn về nơi mà viên đạn bay tới, người nổ súng đã biến mất không còn thấy hình ảnh. Mộ Kiệt đi đến gần thi thể của Tiêu Quốc Bình, chạm vào chính là một cảm giác lạnh buốt, cảm giác ấp ám đã vĩnh viễn biến mất, lưu lại chỉ còn là một thi thể lạnh buốt.
Máu đỏ tươi, nổi bật trên bất cứ màu sắc nào. Tiêu Nhược Thiên nhìn người đang nằm bất động trên đám cỏ, đó chính là cha mình. Nước mắt không ngừng tuôn ra, nhưng điều làm nàng không thể tin được chính là người đang đứng ở nơi đó, cả người như nhuộm huyết sắc đỏ tươi – Mộ Kiệt.
Tiêu Nhược Thiên chậm rãi đi đến, ôm lấy thi thể Tiêu Quốc Bình, nhìn viết đạn ngăm trên thân thể ông, tầm mắt hướng đến khẩu súng Mộ Kiệt đang cầm trên tay. "Ha ha! Vì cái gì ?! Vì cái gì ?! Tại sao lại như vậy ??!" Tiêu Nhược Thiên điên cuồng hét lên, nàng giống như đã mất đi lý trí. Mộ Kiệt nhìn bộ dạng thương tâm của Tiêu Nhược Thiên, không ý thức bước lại gần, nhưng nhận lấy chỉ là một họng súng đen ngòm.
Một đôi mắt đỏ bừng ngắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Kiệt, khẩu súng trên tay bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Tiêu Nhược Thiên sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy thốt lên ba chữ: "Đừng tới đây!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện