Yêu Chỉ Cần Ta Và Ngươi - Hiểu Bạo

Chương 41: - Ghen, ghen ghét, hận



Những đám mây xanh xanh bay trên bầu trời, Thái Dương công công chiếu rọi ánh sáng khắp nơi. Những chú vịt ở trong nước chơi đùa cùng bầy nòng nọc, gà mái thì mãi cứ bới đất tìm trùng. Quạ đen đậu trên cột điện không ngừng kêu gào, cũng không ảnh hưởng đến con chó phía dưới đang đứng tiểu.
Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt ngủ hết cả một ngày, để dưỡng sức lại sau cuộc ân ái, nguyên nhân, chính là thế này. Đêm qua, thú tính của Tiêu Nhược Thiên đại phát, đem Mộ Kiệt áp dưới thân một hồi mây mưa thất thường, không chỉ khiến cho Mộ đại họa sĩ đau lưng, nằm trên giường không dậy nổi. Lại làm cho nữ vương Phó Lăng Giang phòng kế bên cũng ngủ không đủ, vì cái gì phòng bên kia hai vợ chồng leo núi, mình lại mất ngủ đây? Cái này phải nói đến cái phòng, cách âm không tốt, lại kể hai người bên kia chiến đấu quá mức kịch liệt, nên trực tiếp làm Phó Lăng Giang nghe hết tất cả diễn ra ở hiện trường bên kia, có khi, thị giác bị hạn chế, thì thính giác thường thường càng mẫn cảm. Lúc mới bắt đầu Phó Lăng Giang còn cao hứng, là con gái mình ở trên đấy, đến cuối vẫn không uổng công mình dạy bảo. Sau đó liền không tự giác YY. . . Cứ như vậy qua một giờ, âm thanh bên kia vẫn còn tiếp tục.
Nghe sao cũng vẫn không nghe được tiếng con gái nhà mình, Phó Lăng Giang trong nội tâm có chút bồn chồn, cái này không phải là hành hạ người sao? Lại qua lâu thật lâu, âm thanh đã biến thành cầu khẩn đau khổ, Phó Lăng Giang liền bừng tỉnh, nguyên lại con gái mình không phải là cừu non, mà một mực chính tông là sói, đến da cừu cũng không thèm khoát lên. Phó Lăng Giang nghe âm thanh của Mộ Kiệt, càng ngày càng yếu, nha đầu kia chắc đã đến cực hạn? Cái này con gái cũng quá mức ẩu tả rồi, cái tiểu thân thề kia, sao có thể chống lại được sự hành hạ như thế? Phải tìm cơ hội khuyên nhủ con gái nhà mình, cứ như vậy, Phó Lăng Giang nghĩ cách nên khuyên nhủ Tiêu Nhược Thiên đừng quá túng dục, mặt trời mọc lên từ đằng Đông, Tiêu Nhược Thiên mới sáng sớm đã thấy được mắt mẹ mình thâm quầng, liền không biết sống chết nói một câu:
"Mẹ? Cha con mới đi một đêm mà người đã thống khổ đến vậy rồi a? Nhớ hắn đến nỗi cả đêm không ngủ sao?" Ân. . . những lời này như thuốc kích nổ, Phó Lăng Giang cả ngày đều dùng ánh mắt giết người để nhìn, làm cho người đang đối mặt Tiêu Nhược Thiên đây chết cóng, thậm chí cơm trưa chỉ cũng làm 2 phần, không cho Tiêu Nhược Thiên ăn.
Đến sau bữa trưa, Tiêu Nhược Thiên rốt cục cũng bại trận. Tốt! Nơi này không lưu được thì không lưu! Tiêu Nhược Thiên nhanh chóng mang theo Mộ Kiệt nhanh chóng trở lại sào huyệt ân ái của hai người. Trên đường đi vui cười đến không ngậm miệng lại được, có trời biết, nàng đã sớm muốn cùng Mộ Kiệt về lại nơi thế giới hai người, hiện tại rốt cuộc cũng đã được nguyện ý, ông trời, ngươi đối đãi ta với ta không tệ! Nhớ tới một bộ dáng không chào đón của mẹ mình, Tiêu Nhược Thiên liền một bụng khí. Có phải là nói ngươi không thỏa mãn dục vọng đâu? Làm gì mà đến thế, xem ra Tiêu Nhược Thiên vẫn chưa biết chân tướng. Cái lão bà kia chắc là ở một mình hiu quạnh, nên không muốn xem người khác ngọt ngào! Bất quá như vậy cũng tốt!
Với Tiêu Nhược Thiên thì như mở cờ trong bụng, còn Mộ Kiệt ngược lại chẳng thấy sao cả. Hiện tại, chỉ cần cùng Tiêu Nhược Thiên ở cùng một chỗ, bất kể là ở nơi nào, đang làm cái gì, Mộ Kiệt đã cảm thấy cái này là ban ân lớn nhất đối với nàng. Nàng không bao giờ muốn cùng Tiêu Nhược Thiên tách ra nữa, chỉ cần có thể ở cùng người này, nhìn nàng cười, nhừng bộ dạng cao hứng của nàng, Mộ Kiệt liền cảm thấy hạnh phúc, thế nhưng mà, cuộc sống như vậy đến cùng có thể tiếp tục được bao lâu đây? Mộ Kiệt lẳng lặng yên ngồi ở trên ghế salon nghĩ đến, nhìn xem Tiêu Nhược Thiên mang tạp dề, đeo khẩu trang, đem tóc cột lại sau ót, bộ dạng cầm cây lau nhà, ân, không sai. Cái tạo hình này cũng rất hợp với nàng.
Không nên hỏi vì cái gì Mộ Kiệt không giúp, nàng có lòng mà lực không đủ ah, buổi sáng ngày hôm qua đã mệt mỏi đến khí lực đi đứng còn không có. Không nghĩ tới buổi tối Tiêu Nhược Thiên còn không buông tha cho mình, nghĩ đến bộ dạng chính mình ngày hôm qua nằm dưới người đó đau khổ cầu khẩn, còn người kia thì làm đủ mọi việc ác, Mộ Kiệt liền một trận ác hàn, nếu sau này mỗi ngày đều như vậy, thì lão tay lão chân của mình có thể chịu đựng được sao? Lúc Mộ Kiệt vẫn còn đang ngẩn người, bỗng có bàn tay che mắt mình lại.
"Ăn cướp đây, đem những thứ quý giá trên người giao hết ra đây! Nếu không sẽ ăn hết chị!"
"................" Mộ Kiệt im lặng.
"Như thế nào? Không có tiền sao? Em đây sẽ ăn chị a!"
"Em ngày hôm qua ăn còn chưa đủ sao? Sao lại còn đói?"
"Ăn chị, như thế nào đều ăn không đủ." Tiêu Nhược Thiên nói xong, liền hôn lên ót Mộ Kiệt, tay len vào tóc, gửi mùi hương trên mặt, Tiêu Nhược Thiên tham lam ngửi ngửi mùi hương của Mộ Kiệt. Nếu, có thể đem người này ăn vào thì hẳn là tốt hơn?
Lúc đang định tiến thêm bước nữa, chuông cửa liền vang lên. Tiêu Nhược Thiên thật muốn đùng cục gạch chọi chết người ngoài cửa, rõ ràng dám ở thời điểm này tới quấy rầy mình. Tiêu Nhược Thiên tức giận đi mở cửa, cửa vừa mở ra, Tiêu Nhược Thiên sửng sốt.
"Đã lâu không gặp, Tiêu tiểu thư."
"Diệp Nhiễm?!"
Tiêu Nhược Thiên thấy cái người đã nửa năm không xuất hiện này, giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ngoại trừ kinh ngạc, còn một điều nhỏ nhỏ không thoải mái. Cái này được gọi là vừa gặp tình địch liền đỏ mắt, tuy cái tình nhân này chưa tính là quá chính thức, nhưng là dù sao cũng là người có ý nghĩ xấu với Mộ Kiệt. Nhớ tới Mộ Kiệt khi đó bị Diệp Nhiễm áp dưới thân thể, Tiêu Nhược Thiên ghen, do ghen chuyển thành ghen ghét, do ghen ghét chuyển thành hận, quả nhiên nữ nhân có lúc thật đáng yêu nhưng cũng có lúc thật đáng sợ.
"Cô sao lại trở về?" Tiêu Nhược Thiên không chút nào phát giác, ngữ khí của nàng trong ngoài đều hiện rõ phản cảm.
Diệp Nhiễm nghe xong sững sờ. "À? Tôi chỉ là trở về Mỹ giúp Mộ Kiệt xử lý một ít việc mà thôi, buổi triển lãm tranh của Mộ Kiệt cũng sắp bắt đầu, tôi đương nhiên là phải trở về rồi."
Tiêu Nhược Thiên nhướng lông mày, chỉ sợ cô có dụng ý khác a? "Nhanh như vậy đã xử lý xong rồi a?"
Diệp Nhiễm cũng dần cảm thấy Tiêu Nhược Thiên đối với mình là có địch ý, chỉ là nàng không rõ mình đã trêu chọc gì đến vị Tiêu đại cảnh sát này.
"Tiêu tiểu thư, không mời tôi vào sao?"
Tiêu Nhược Thiên giờ mới để ý, dáng đứng bây giờ của mình. Một tay nắm cửa, một tay dựa tường. Cái bộ này này, chính xác là tư thế ngăn người vào cửa. Cái này có thể nói là bụng dạ hẹp hòi hay không? Có phải quá hẹp hòi? Không! Sao như thế được? Đây là tình địch! Tình địch đó, hiểu không!?
"Nha... Thật thất lễ, cô xem tôi, vui quá nên quên mất." Ân. . . Tiêu Nhược Thiên đúng là nói dối không biết xấu hổ.
"Không sao."
Diệp Nhiễm vào phòng, không thể chờ đợi liền tìm người nọ, cái người mà ngày đêm mình đều mong nhớ, nửa năm, đã nửa năm không gặp nàng. Mình ở Mỹ mỗi ngày đều cảm thấy lo lắng, cơ hồ mỗi ngày đều gọi cho gã trợ lý hờ kia để hỏi thăm tin tức của nàng. Nghe nói nàng bị "Giản" Bắt đi, tim thoáng phát muốn nhảy lên cổ họng. Thậm chí còn muốn đem những công việc bên Mỹ đều vứt bỏ, lập tức bay về lại Trung Quốc. Nhưng lúc sau, vẫn là kềm chế được xúc động của mình, bởi vì nàng biết rõ, mình bây giờ làm hết thảy, đều là đang giúp Mộ Kiệt, là đang giúp Mộ Kiệt báo thù.
Diệp Nhiễm lúc thấy người đang ngồi ở ghế salon, hốc mắt liền ẩm ướt. Nàng vẫn gầy, sắc mặt vẫn tái nhợt. Tóc hình như đã dài hơn trước, hình như đã dài đến eo? Đến gần người kia, quả nhiên lại được ngửi thấy hương khí chỉ duy nhất có trên người người kia, nồng đậm vị sữa bột. Từ nhỏ, mình đã ngửi thấy hương vị này, rồi từng ngày từng ngày, sớm đã quen đến hương vị này. Giống như là một đứa bé, trên người luôn mang theo hương sữa bột, rõ ràng là một sát thủ, trên người hẳn là phải mang theo sát khí, nang theo mùi vị máu tươi. Tại sao lại có thể có loại hương vị này? Diệp Nhiễm tổng là đang nghĩ.
Thật muốn sờ sờ đầu nàng, hôn nhẹ mặt nàng, nhưng là không thể, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn rời xa mình. Diệp Nhiễm nhìn bộ dạng ngơ ngác của Mộ Kiệt, khóe miệng bất giác nhếch lên. Nàng mỗi khi không biết làm sao, liền sẽ bày ra bộ dạng ngốc nghếch này, thật là đáng yêu. Diệp Nhiễm hiểu rõ Mộ Kiệt hết thảy, hiện tại nàng nhất định đang khẩn trương. Nàng nhất định không thể ngờ mình sẽ trở lại đột ngột như vậy. cũng không biết mình vừa về, liền lập tức nhờ trợ lý tra được nơi này.
"Tiểu Kiệt, có khỏe không?" Diệp Nhiễm cuối cùng nói một câu phá vỡ bầu không khí im lặng, mở miệng kêu lên cái tên mà bản thân mình hằng đêm nhung nhớ. Cái này làm cho Tiêu Nhược Thiên đứng bên cạnh rất không thoải mái, thập phần khó chịu. Tiểu Kiệt? Tiểu Kiệt? Làm gì mà gọi thân thiết đến như vậy?
"Diệp Nhiễm . . . Chị trở về rồi."
"Ân."
Một cuộc đối thoại rất đơn giản, Diệp Nhiễm tiến lên ôm lấy Mộ Kiệt:
"Rất nhớ em ah, em có hay không nhớ tôi? Có hay không chiếu cố tốt mình?"
Tiêu Nhược Thiên ánh mắt đã biểu lộ ra biết bao nhiêu khinh bỉ, thậm chí còn muốn xông lên trước đem hai người tách ra. Như thế nào vừa về là liền ôm? Nơi này là Trung Quốc, các người sao có thể tùy tiện, không biết nữ nữ thụ thụ bất tương thân sao? Rồi còn nhanh như vậy vuốt ve, có lầm không ?
"Mời Diệp tiểu thư uống trà." Tiêu Nhược Thiên bưng một ly trà, đứng ở giữa hai người, cứ thế mà đem tay Diệp Nhiễm đang ôm Mộ Kiệt tách ra. Diệp Nhiễm nhìn động tác của Tiêu Nhược Thiên, rõ ràng cảm giác được sức tay của nàng, có chút nhíu mày, nhưng cũng không biết nói gì. Kéo tay Mộ Kiệt ngồi xuống, đem trà đặt ở trên bàn.
"Tiểu Kiệt, trong khoảng thời gian tôi đi em đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại ở nơi này?" Tiêu Nhược Thiên rất hoài nghi, nếu như Diệp Nhiễm lại nói thêm mấy câu. Ánh mắt của mình lật đến không trở về được mất. Cái gì gọi là ở nơi này? Nàng là vợ của tôi, tôi ở đây, nàng ở đây là đương nhiên.
"Diệp Nhiễm, mấy ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, nhất thời cũng nói không rõ ràng, chị vừa trở về, trước nghỉ ngơi một chút đi a."
"Ân, tốt!" Diệp Nhiễm quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Thiên, vừa hay nhìn thấy Tiêu Nhược Thiên đang trợn trắng mắt. Nao nao, như thế nào cảm giác, Tiêu tiểu thư này hình như chán ghét mình? Ảo giác sao? Mộ Kiệt đối với Diệp Nhiễm nói: "Để tôi dọn phòng khách cho chị, chị ở đó nghỉ ngơi."
"Không sao, tôi và em ngủ cùng một phòng cũng được." Vừa nói như vậy xong, Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt đều sững sờ. Tiêu Nhược Thiên lập tức thấy địa vị của mình khó giữ được, vội vàng nói: "Đừng để ý, Mộ Kiệt hiện tại ở cùng phòng với tôi, cho nên cô cứ ngủ ở phòng khách là tốt rồi."
"Cái gì? Hai người ở cùng một chỗ?" Diệp Nhiễm cho là mình nghe nhầm, Tiểu Kiệt làm sao có thể cùng người kia ở cùng một chỗ? Nàng nhìn về phía Mộ Kiệt, ý đồ như muốn nghe đáp án từ chính miệng Mộ Kiệt.
"Ân. . ."
Diệp Nhiễm nằm ở trên giường, tự hỏi chuyện vừa rồi. Mộ Kiệt vì cái gì lại cùng Tiêu tiểu thư ở cùng một chỗ? Không phải là có phòng khách sao? Chẳng lẽ? Diệp Nhiễm không tin, mình ở bên Mộ Kiệt nhiều năm như vậy, Mộ Kiệt đều không như thế thân cận mình, như thế nào trong một thời gian ngắn như vậy lại bị một người cảnh sát hấp dẫn? Kỳ thật, tình yêu tựa như sóng thần, không hề báo trước, bất kể hậu quả như thế nào, chỉ cần một thời gian ngắn, liền có thể tóm gọn trái tim thành tù binh. Có thể là hai người ngủ cùng một chỗ tương đối an toàn a? Dù sao đều là nữ nhân. Diệp Nhiễm như thế tự an ủi mình, nhưng không cách nào che dấu được sự thật.
Mộ Kiệt thu thập một bộ chăn gối, muốn đi đưa cho Diệp Nhiễm. Lại bị Tiêu Nhược Thiên thoáng cái đè ở trên tường.
"Làm gì vậy?" Mộ Kiệt lạnh lùng hỏi.
"Cái gì mà làm cái gì? Chị hãy cách xa nàng, chị không phải không biết nàng thích chị chứ?"
"Tôi biết rõ, nhưng mà em yên tâm, tôi chỉ xem nàng như tỷ tỷ."
"Ah? Thật sự? Chị xem nàng là tỷ tỷ, nàng thế nhưng lại không biết, tóm lại, chị phải cách xa nàng. Không cho phép lại để nàng chạm, không cho phép lại để nàng ôm, hiểu không?!" Tiêu Nhược Thiên chuyên chính xuất hiện.
"Nha..." Mộ Kiệt im lặng.
Tâm tư Tiêu Nhược Thiên nàng hiểu, bất quá nàng thật sự xem Diệp Nhiễm như tỷ tỷ, tâm ý của Diệp Nhiễm nàng cũng biết, nhưng là nàng không muốn tổn thương Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm là người mà Mộ Kiệt không muốn làm tổn thương nhất. Diệp Nhiễm cùng mình lớn lên, nếu như không có Diệp Nhiễm, chính mình có thể sẽ càng thêm lãnh huyết, sẽ càng thêm bất chấp ? Hai người giúp đỡ cho nhau, vượt qua giai đoạn thống khổ nhất. Tuy Diệp Nhiễm đối với chính mình sinh ra loại tình cảm này, nhưng Mộ Kiệt là tuyệt sẽ không tiếp nhận, nàng biết rõ mình không thích Diệp Nhiễm, vì nàng không muốn tổn thương Diệp Nhiễm, cho nên nàng lựa chọn giả bộ như không biết. Lại để cho Diệp Nhiễm hiểu rõ chính mình, sau đó biết khó mà lui. Nhưng là. . . giống như nảy sinh phản hiệu quả rồi, Mộ Kiệt nghĩ đến, tiến vào phòng Diệp Nhiễm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện