Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 2: Tình đầu không vướng bận
Nam kỳ những năm đầu thế kỉ XX
Cơn mưa mùa hạ đã tạnh, nhưng những áng mây đen màu xám còn lãng đãng phía đằng tây khiến những giọt nắng còn sót lại phải cố vươn dài rồi hắt lên những tia nắng mong manh màu đỏ ửng như mang nhiều lưu luyến. Không gian mát mẻ vương chút se lạnh khi trận gió vô tình thổi tới. Liên và Đông đi bên nhau giữa trời chiều. Sắp tới ngã ba, qua hàng cây kia kia thì chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới con đường chạy thẳng về hướng nhà Liên, thế nên anh chỉ có thể đưa cô tới đây thôi. Càng gần tới ngả ba, bước chân cả hai càng chậm dần, Đông quay người rồi hỏi Liên một cách bịn rịn.
- Ngày mai, anh có được gặp Liên không?
- Em cũng chưa biết nữa, khi nào có thể gặp thì em sẽ nhờ chị Lắng nhắn với anh.
- Ờ.
Đông cúi mặt trả lời, anh cố mỉm miệng cười, một nụ cười chẳng lấy gì là vui vẻ. Cũng như anh, cô chỉ mong mau qua chín tháng để tới ba tháng hè gặp nhau, nhưng trong ba tháng ấy thì không phải lúc nào cũng được gặp. Nhưng cả hai cũng không biết phải làm sao hơn, Liên là con gái nhà kín cổng cao tường, đâu phải muốn ra ngoài là được, còn anh cũng chỉ là một tá điền nghèo khổ, muốn gặp được cô cũng chẳng dễ dàng gì. Những giờ phút ngắn ngủi đâu có thể làm vơi đi nỗi nhớ.
- Em phải về rồi. – Liên chậm rãi bước đi, nhưng chỉ vài bước thì cô quay người lại, cô thấy anh vẫn đứng đó nhìn theo. – Anh cũng về đi.
- Liên cứ về trước đi, anh muốn đứng đây thêm chút nữa.
Liên biết anh chưa muốn chia tay cô ở đây nhưng cha cô sắp về rồi, cô không thể nán lại lâu hơn nên cô đi tiếp về phía trước, tới ngã ba, cô quay người lại nhìn anh rồi cười thật tươi, sau đó mới chạy nhanh về phía nhà.
Sau một ngày làm việc, mặt trời vươn tay thu lượm những giọt nắng cuối cùng rồi trôi xuống, thả mình sau đường chân trời xa tít, để mặc cho đêm đen thoát ra, dần dần bao phủ. Huệ thường ngồi bên cửa sổ, khi ánh tà dương ráng đỏ phía chân trời cũng là lúc cô đưa đôi mắt dõi về phía xa xa rồi nhìn bốn phía xung quanh, tâm hồn cứ thế dâng lên một nồi buồn sâu thẳm, nó không tả được bằng lời. Huệ cảm thấy chán nản và tùng túng, cô như chú chim non chưa một lần sải cánh đã bị giam nhốt trong chiếc lồng xinh đẹp. Và Huệ luôn thắc mắc, cái đường chân trời đó, trong tầm mắt thì nó xa như vậy, nhưng nó xa cỡ nào, xa tới đâu, liệu có như người ta thường nói, là nơi giáp ranh giữa trời và đất, là nơi tận cùng của thế giới, hay phía sau nó lại là một vùng đất khác và nếu có thì vùng đất đó sẽ như thế nào, là đồng ruộng mênh mông với những dòng sông xanh biếc, là nhà cửa và đường sá đông đúc, là núi cao chót vót cùng với vực sâu thăm thẳm hay là một vùng đất không dấu chân người hoặc là những thứ gì khác nữa, những thứ mà cô không hề biết.
Huệ cứ nghĩ miên man cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ phía sau lưng, Huệ giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt Liên đang mỉm cười nhìn mình.
- Chị hai làm gì mà thẫn thờ quá vậy?
Một câu hỏi nhưng không phải là một sự thắc mắc cần giải đáp mà là một tín hiệu báo hiệu cho sự có mặt của mình nên Liên cũng không cần chờ Huệ trả lời, cô đã sà xuống ngồi bên cạnh chị.
- Lần này về, em thấy chị khang khác sao đó!
Huệ quay qua nhìn em, mắt cô mở lớn thể hiện sự bất ngờ khi nghe lời nhận xét của cô em gái, cô liền hỏi lại.
- Em nói khác mà khác như thế nào?
- Em thấy chị ít nói hơn, mặt thì cứ buồn buồn, chắc là sắp đi lấy chồng, sắp xa nhà nên chị thấy buồn phải không?
- Khi nào em đi lấy chồng rồi em biết. – Huệ cười, cô cũng không biết có phải vì chuyện đó mà cô buồn hay không nên đành nói cho qua chuyện.
- Em chưa đi lấy chồng nhưng em thấy mấy cô gái sắp đi lấy chồng đều vui vẻ hạnh phúc, họ chỉ khóc trong ngày xuất giá thôi, chứ không mang vẻ mặt rầu rầu như chị. – Liên quay qua chị nhỏ giọng như muốn chia sẻ u buồn – chị không muốn đi lấy chồng hả?
Huệ thở dài rồi im lặng, lại đưa mắt nhìn ra phía xa xa. Chuyện của cô, cô chưa biết nói làm sao cho Liên hiểu. Cô sắp lấy chồng nhưng cô không hề thấy vui. Hai nhà quen biết nhau từ lâu, vì vậy mà Huệ với Thành cũng nhiều lần gặp mặt, rồi nhà Thành cậy người mai mối, cha mẹ Huệ vui mừng đồng ý, Huệ không có quyền lựa chọn đồng ý hay không, con gái lớn lên là phải gả chồng, đó là qui luật. Là con gái ai không mong muốn được gả cho người mình yêu thương nhưng thực sự những người Huệ biết ngoài kia, Huệ không hề yêu một ai, cô cũng có cảm mến một người nhưng chưa thể gọi là yêu, thứ tình cảm đó chưa đủ lớn để cô từ chối cuộc hôn nhân, cái cớ lớn nhất chỉ có thể là vì chính bản thân cô nhưng lí do đó không đủ thuyết phục để cha mẹ cô đồng ý từ chối lời mai mối.
- Em thấy anh Thành là người như thế nào? – Huệ quay đầu hỏi Liên.
- Anh Thành đẹp trai, rất xứng với chị. – Liên cười tươi mà trả lời.
- Chị không hỏi chuyện đó, chị muốn hỏi em về tánh tình kìa. - Huệ lắc đầu.
- Em không biết, chị là người nói chuyện với ảnh nhiều nhứt mà chị còn đi hỏi em.
- Có nói chuyện gì đâu mà nhiều, có điều chị biết ảnh cũng giống chị, đều không thích nhau. Chẳng qua là phải gặp nhau thôi.
- Biết đâu cưới rồi thì hai người sẽ thương nhau thôi, em thấy anh Thành cũng không đến nỗi tệ.
- Cũng mong là được như vậy. - Huệ nghiêng người gác tay lên khung cửa, bên tai lại nghe tiếng thở dài nhè nhẹ. – Sao vậy, em gái của chị cũng buồn sao, phải về nhà luôn nên không thích phải không?
- Dạ không phải, thật ra mấy chỗ quá náo nhiệt, ồn ào cũng thích hợp với em.
- Tranh thủ đi, chị mà được gả đi rồi là tới lượt em đó, chắc cũng không lâu nữa đâu.
- Gả thì gả nhưng phải có người tới hỏi mới gả được chớ.
- Khỏi lo, có người tới đánh tiếng rồi, nếu không phải đám cưới chị chưa tới thì chắc là cha má nhận lễ người ta rồi.
- Thiệt sao chị, sao em không nghe cha má hỏi ý em gì hết. – Liên nghe xong thì giật mình.
- Hỏi ý, nếu cha má hỏi em có quyền từ chối không? Mà nè, chị nói thiệt, nếu có thương ai đó rồi thì biểu người đó lẹ lẹ đem cau trầu tới đi, chứ để cha má nhận trà rượu của người khác thì coi như xong luôn.
- Chị có biết người đó là ai không, mình có quen không hả chị?
- Người đó, chị em mình đều biết, là Bửu đó.
- Anh Bửu, sao anh ấy lại muốn đi hỏi em?
- Thì tại Bửu thích em, cái này ai cũng thấy được mà.
- Nhưng tại sao anh Bửu lại thích em?
- Cái này thì em phải đi hỏi người ta, chớ chị làm sao biết, chắc tại em của chị xinh đẹp.
- Chị hai – Liên không giỡn nổi. Nếu thật sự có một ngày Liên phải gả cho Bửu, người mà cô không yêu, Liên không biết liệu mình có thể nào chấp nhận khi mà trong tim cô đã có một bóng hình khác. Liên nhìn Huệ suy nghĩ, có lẽ đây là nỗi buồn của Huệ khi Thành không phải là người Huệ yêu.
- Liên, nếu có một ngày em có được cho mình một tình yêu thật sự thì hãy đừng ngần ngại, hãy vượt qua mọi rào cản mà đi theo tiếng gọi trái tim mình, chị nhất định sẽ ủng hộ em.
Huệ nắm chặt tay Liên như muốn truyền cho cô sức mạnh, mắt Huệ ánh lên sự kiên định mạnh mẽ, Liên có chút ngỡ ngàng khi nghe câu nói này của chị, lòng cô không tránh được nỗi băn khoăn, hàng mi cô khẽ chớp rồi đưa mắt ra phía chân trời.
Cơn mưa mùa hạ đã tạnh, nhưng những áng mây đen màu xám còn lãng đãng phía đằng tây khiến những giọt nắng còn sót lại phải cố vươn dài rồi hắt lên những tia nắng mong manh màu đỏ ửng như mang nhiều lưu luyến. Không gian mát mẻ vương chút se lạnh khi trận gió vô tình thổi tới. Liên và Đông đi bên nhau giữa trời chiều. Sắp tới ngã ba, qua hàng cây kia kia thì chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới con đường chạy thẳng về hướng nhà Liên, thế nên anh chỉ có thể đưa cô tới đây thôi. Càng gần tới ngả ba, bước chân cả hai càng chậm dần, Đông quay người rồi hỏi Liên một cách bịn rịn.
- Ngày mai, anh có được gặp Liên không?
- Em cũng chưa biết nữa, khi nào có thể gặp thì em sẽ nhờ chị Lắng nhắn với anh.
- Ờ.
Đông cúi mặt trả lời, anh cố mỉm miệng cười, một nụ cười chẳng lấy gì là vui vẻ. Cũng như anh, cô chỉ mong mau qua chín tháng để tới ba tháng hè gặp nhau, nhưng trong ba tháng ấy thì không phải lúc nào cũng được gặp. Nhưng cả hai cũng không biết phải làm sao hơn, Liên là con gái nhà kín cổng cao tường, đâu phải muốn ra ngoài là được, còn anh cũng chỉ là một tá điền nghèo khổ, muốn gặp được cô cũng chẳng dễ dàng gì. Những giờ phút ngắn ngủi đâu có thể làm vơi đi nỗi nhớ.
- Em phải về rồi. – Liên chậm rãi bước đi, nhưng chỉ vài bước thì cô quay người lại, cô thấy anh vẫn đứng đó nhìn theo. – Anh cũng về đi.
- Liên cứ về trước đi, anh muốn đứng đây thêm chút nữa.
Liên biết anh chưa muốn chia tay cô ở đây nhưng cha cô sắp về rồi, cô không thể nán lại lâu hơn nên cô đi tiếp về phía trước, tới ngã ba, cô quay người lại nhìn anh rồi cười thật tươi, sau đó mới chạy nhanh về phía nhà.
Sau một ngày làm việc, mặt trời vươn tay thu lượm những giọt nắng cuối cùng rồi trôi xuống, thả mình sau đường chân trời xa tít, để mặc cho đêm đen thoát ra, dần dần bao phủ. Huệ thường ngồi bên cửa sổ, khi ánh tà dương ráng đỏ phía chân trời cũng là lúc cô đưa đôi mắt dõi về phía xa xa rồi nhìn bốn phía xung quanh, tâm hồn cứ thế dâng lên một nồi buồn sâu thẳm, nó không tả được bằng lời. Huệ cảm thấy chán nản và tùng túng, cô như chú chim non chưa một lần sải cánh đã bị giam nhốt trong chiếc lồng xinh đẹp. Và Huệ luôn thắc mắc, cái đường chân trời đó, trong tầm mắt thì nó xa như vậy, nhưng nó xa cỡ nào, xa tới đâu, liệu có như người ta thường nói, là nơi giáp ranh giữa trời và đất, là nơi tận cùng của thế giới, hay phía sau nó lại là một vùng đất khác và nếu có thì vùng đất đó sẽ như thế nào, là đồng ruộng mênh mông với những dòng sông xanh biếc, là nhà cửa và đường sá đông đúc, là núi cao chót vót cùng với vực sâu thăm thẳm hay là một vùng đất không dấu chân người hoặc là những thứ gì khác nữa, những thứ mà cô không hề biết.
Huệ cứ nghĩ miên man cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ phía sau lưng, Huệ giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt Liên đang mỉm cười nhìn mình.
- Chị hai làm gì mà thẫn thờ quá vậy?
Một câu hỏi nhưng không phải là một sự thắc mắc cần giải đáp mà là một tín hiệu báo hiệu cho sự có mặt của mình nên Liên cũng không cần chờ Huệ trả lời, cô đã sà xuống ngồi bên cạnh chị.
- Lần này về, em thấy chị khang khác sao đó!
Huệ quay qua nhìn em, mắt cô mở lớn thể hiện sự bất ngờ khi nghe lời nhận xét của cô em gái, cô liền hỏi lại.
- Em nói khác mà khác như thế nào?
- Em thấy chị ít nói hơn, mặt thì cứ buồn buồn, chắc là sắp đi lấy chồng, sắp xa nhà nên chị thấy buồn phải không?
- Khi nào em đi lấy chồng rồi em biết. – Huệ cười, cô cũng không biết có phải vì chuyện đó mà cô buồn hay không nên đành nói cho qua chuyện.
- Em chưa đi lấy chồng nhưng em thấy mấy cô gái sắp đi lấy chồng đều vui vẻ hạnh phúc, họ chỉ khóc trong ngày xuất giá thôi, chứ không mang vẻ mặt rầu rầu như chị. – Liên quay qua chị nhỏ giọng như muốn chia sẻ u buồn – chị không muốn đi lấy chồng hả?
Huệ thở dài rồi im lặng, lại đưa mắt nhìn ra phía xa xa. Chuyện của cô, cô chưa biết nói làm sao cho Liên hiểu. Cô sắp lấy chồng nhưng cô không hề thấy vui. Hai nhà quen biết nhau từ lâu, vì vậy mà Huệ với Thành cũng nhiều lần gặp mặt, rồi nhà Thành cậy người mai mối, cha mẹ Huệ vui mừng đồng ý, Huệ không có quyền lựa chọn đồng ý hay không, con gái lớn lên là phải gả chồng, đó là qui luật. Là con gái ai không mong muốn được gả cho người mình yêu thương nhưng thực sự những người Huệ biết ngoài kia, Huệ không hề yêu một ai, cô cũng có cảm mến một người nhưng chưa thể gọi là yêu, thứ tình cảm đó chưa đủ lớn để cô từ chối cuộc hôn nhân, cái cớ lớn nhất chỉ có thể là vì chính bản thân cô nhưng lí do đó không đủ thuyết phục để cha mẹ cô đồng ý từ chối lời mai mối.
- Em thấy anh Thành là người như thế nào? – Huệ quay đầu hỏi Liên.
- Anh Thành đẹp trai, rất xứng với chị. – Liên cười tươi mà trả lời.
- Chị không hỏi chuyện đó, chị muốn hỏi em về tánh tình kìa. - Huệ lắc đầu.
- Em không biết, chị là người nói chuyện với ảnh nhiều nhứt mà chị còn đi hỏi em.
- Có nói chuyện gì đâu mà nhiều, có điều chị biết ảnh cũng giống chị, đều không thích nhau. Chẳng qua là phải gặp nhau thôi.
- Biết đâu cưới rồi thì hai người sẽ thương nhau thôi, em thấy anh Thành cũng không đến nỗi tệ.
- Cũng mong là được như vậy. - Huệ nghiêng người gác tay lên khung cửa, bên tai lại nghe tiếng thở dài nhè nhẹ. – Sao vậy, em gái của chị cũng buồn sao, phải về nhà luôn nên không thích phải không?
- Dạ không phải, thật ra mấy chỗ quá náo nhiệt, ồn ào cũng thích hợp với em.
- Tranh thủ đi, chị mà được gả đi rồi là tới lượt em đó, chắc cũng không lâu nữa đâu.
- Gả thì gả nhưng phải có người tới hỏi mới gả được chớ.
- Khỏi lo, có người tới đánh tiếng rồi, nếu không phải đám cưới chị chưa tới thì chắc là cha má nhận lễ người ta rồi.
- Thiệt sao chị, sao em không nghe cha má hỏi ý em gì hết. – Liên nghe xong thì giật mình.
- Hỏi ý, nếu cha má hỏi em có quyền từ chối không? Mà nè, chị nói thiệt, nếu có thương ai đó rồi thì biểu người đó lẹ lẹ đem cau trầu tới đi, chứ để cha má nhận trà rượu của người khác thì coi như xong luôn.
- Chị có biết người đó là ai không, mình có quen không hả chị?
- Người đó, chị em mình đều biết, là Bửu đó.
- Anh Bửu, sao anh ấy lại muốn đi hỏi em?
- Thì tại Bửu thích em, cái này ai cũng thấy được mà.
- Nhưng tại sao anh Bửu lại thích em?
- Cái này thì em phải đi hỏi người ta, chớ chị làm sao biết, chắc tại em của chị xinh đẹp.
- Chị hai – Liên không giỡn nổi. Nếu thật sự có một ngày Liên phải gả cho Bửu, người mà cô không yêu, Liên không biết liệu mình có thể nào chấp nhận khi mà trong tim cô đã có một bóng hình khác. Liên nhìn Huệ suy nghĩ, có lẽ đây là nỗi buồn của Huệ khi Thành không phải là người Huệ yêu.
- Liên, nếu có một ngày em có được cho mình một tình yêu thật sự thì hãy đừng ngần ngại, hãy vượt qua mọi rào cản mà đi theo tiếng gọi trái tim mình, chị nhất định sẽ ủng hộ em.
Huệ nắm chặt tay Liên như muốn truyền cho cô sức mạnh, mắt Huệ ánh lên sự kiên định mạnh mẽ, Liên có chút ngỡ ngàng khi nghe câu nói này của chị, lòng cô không tránh được nỗi băn khoăn, hàng mi cô khẽ chớp rồi đưa mắt ra phía chân trời.
Bình luận truyện