Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 11: Cô muốn trốn tránh chồng mình thì có



Ngả lưng trên chiếc ghế dài, Đạt đốt một điếu thuốc rồi mơ màng nhả khói, công việc bận rộn làm cho anh mấy ngày rồi không về nhà, khi về thì cũng đã khuya, người nhà đã ngủ. Ông Duy nói mình đã già, muốn được nghỉ ngơi nên giao lại mọi việc cho hai anh em Đạt. Thành đã coi sóc đồn điền ở Lộc Ninh nên ông Duy muốn Đạt gánh phần coi sóc việc ruộng vườn điền thổ nhưng Đạt không muốn công việc của mình chỉ quanh quẩn với ruộng đồng, trồng trọt. Với anh, một đất nước muốn có nền kinh tế lớn mạnh không chỉ quay đi quẩn lại với đất đai, người xứ Nam kỳ đang trong thời kỳ thay đổi dù sự thay đổi đó bị bó chặt trong sự kìm tỏa của Pháp quốc, nhưng trong sự vận động của riêng mình, những suy nghĩ mới vẫn được nảy sinh. Những thương gia người bản xứ đang cố gắng cạnh trạnh với người Tàu, người Ấn, người Pháp để tìm cho mình chỗ đứng trên chính quê hương của mình. Đạt nhận thấy, phương tiện di chuyển chuyên chở của người dân quá ư là hạn chế, thuyền bè chỉ di chuyển trên sông rạch, trên đường bộ chỉ có xe ngựa là phổ biến nhưng nó chỉ đi được đoạn đường ngắn, muốn di chuyển xa thì cần phải có một thứ sức lực bền bỉ, không biết mệt mỏi, đó là động cơ, máy móc. Tàu hỏa thì chính phủ Pháp giữ thế độc quyền, trong khi ở nam kỳ các hãng xe đò để vận chuyển thì rất ít. Vậy là, Đạt quyết định mở một hãng xe đò bao gồm các tuyến chạy khắp nam kỳ lục tỉnh. Việc giấy tờ đã gần hoàn tất, xe đã được nhập về, những việc cần thiết khác như phải tuyển người làm công, gặp gỡ các chủ hãng khác để sắp xếp lịch trình, tìm kiếm bến bãi cũng đã hoàn tất, nhưng càng tới những ngày cuối, những công việc không nằm trong dự tính không biết từ đâu cứ đua nhau ùa tới như cuốn hết sức lực của con người.

Cũng mấy ngày này Đạt không gặp Liên, về tới nhà lúc khuya thì Liên không có ở trong phòng, sáng đi sớm thì không gặp, lúc dậy trễ thì thấy Liên đang dưới nhà cặm cụi làm việc. Đạt thầm nghĩ không biết có đôi vợ chồng son nào như mình không, từ ngày cưới tới hôm nay mà hai vợ chồng chưa nói với nhau câu nào cho ra hồn. Đạt đứng dậy đi về phía cửa sổ, ngay trong tầm mắt, cây bông giấy đang dần xơ xác, từng chiếc lá như đang héo tàn rũ chết, Đạt đi nhanh xuống nhà, ra phía cửa sau ra chỗ cây bông giấy đưa xơ rơ héo úa.

Đạt nhìn về phía người đàn ông đang nhổ cỏ gần đó.

- Anh Sửu, sao cây bông này héo lá hết vậy?

Anh Sửu bước tới cây bông giấy, nhìn lên mấy chiếc lá đang héo.

- Dạ, chắc nó thiếu nước, nó mới được bứng về trồng chưa bao lâu nên rễ còn yếu, chưa đâm sâu được, mấy bữa nay không tới nên nó mất sức.

- Nó có chết không?

- Lá mới héo một chút thôi, bây giờ tưới đều đặn thì cứu được.

- Vậy, anh nhớ tưới nó thường xuyên dùm tui.

- Dạ.

Đạt bước vô nhà, con Nhanh nhìn thấy đã run lên, nó nghe được câu chuyện Đạt nói với Sửu. Mấy hôm trước Đạt có biểu nó tưới cây một lần mỗi bữa nhưng nó lại quên, làm cây sắp chết, nó gần như sắp khóc khi Đạt đưa mắt lạnh nhìn nó. Vừa lúc Liên từ cửa bên kia đi vào, ngay lập tức Đạt dời mắt về phía Liên, Nhanh mừng thầm vì biết đâu hai người nói chuyện với nhau Đạt sẽ quên nó. Và đúng như mong muốn, Đạt không còn nhớ tới việc la nó mà chỉ nói với Liên, nhưng trong câu nói nó nghe rõ sự ra lệnh:

- Liên, đem một ly nước lên phòng cho anh.

Vừa nói xong là Đạt quay lưng bước lên lầu mà không hề bận tâm tới việc Liên đang nhìn theo anh với bao suy nghĩ.

Liên bưng ly nước lên phòng đã thấy Đạt ngồi trên giường, lưng dựa lên phía đầu giường, hai chân duỗi thẳng. Khi thấy Liên bưng ly nước đi vào, Đạt vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ đưa mắt nhìn về phía Liên với cái ánh nhìn nghiêm nghị.

- Để ở đó đi – Đạt chỉ tay về phía bàn giấy, khi Liên vừa đặt ly nước lên mặt bàn, Đạt tiếp tục với giọng ra lệnh, - lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.

Thái độ của Đạt không thay đổi, nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói thâm trầm, Liên không khỏi lo lắng trong lòng, cô như thấy được một cơn giận đang cháy lên nhưng được đè nén lại. Liên chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô chầm chậm bước lại giường, Đạt bỏ chân xuống rồi ngồi thẳng lên như muốn Liên ngồi vào chỗ đó nhưng cô lại ngồi ở mép phía cuối giường, anh thấy giận thêm vì cô cứ như muốn xa cách với mình. Anh vẫn cố gắng đè nén sự bực tức, gằn giọng hỏi cô một cách chậm rãi.

- Mấy đêm qua em ngủ ở đâu?

- Em ngủ ở trong phòng. – Liên cúi mặt trả lời.

- Phòng nào, ở đâu, em có biết là mấy đêm qua tui chờ...- nói đến mấy chữ này thì Đạt ngừng lại, Đạt không thể nói là mình đã chờ cô, anh không muốn cho cô biết là mình mong cô, anh không thể nằm ở thế yếu, anh là chồng, là kẻ mạnh, là trụ cột của một gia đình, không thể nào nói ra được việc anh đợi chờ cô hằng đêm, ít nhất là trong lúc này, khi mà cô với anh chỉ ràng buộc nhau bằng danh nghĩa, anh sửa lại câu nói của mình – mấy đêm qua tui về phòng không hế thấy em, em không có trong phòng.

- Không phải phòng này mà là phòng ở phía đầu dãy. – Liên vội vàng lên tiếng.

- Sao lại ở đó? – Đạt gắt lên, khuôn mặt anh bộc lộ vẻ ngạc nhiên.

- Tại bữa mới tới, em được chỉ ở phòng đó, đồ đạc của em cũng để ở đó, em tưởng anh cho em ở phòng đó nên em ngủ lại đó. – Liên rụt rè trả lời, cũng không biết phải nói sao cho phải nên đành nghĩ gì thì nói nấy.

- Em nghĩ gì vậy Liên, vô phòng không thấy chồng đâu mà em không thắc mắc gì sao? – Đạt bắt đầu lớn tiếng dù anh không hề muốn mình lớn tiếng với cô, khi mà cô chỉ mới được gả về đây nhưng càng nghe cô nói thì anh càng không dằn được sự bực bội trong lòng mình.

- Dạ có, sau đó em mới biết là em vô lộn phòng. – tới lúc này thì Liên bắt đầu thấy sợ.

- Vậy sao biết lộn rồi mà em không dọn về phòng này, em đừng nói là em không hề biết anh ở phòng này luôn đó nha.

- Dạ, tại...em sợ làm phiền anh.

- Nói vậy là sao, phiền là phiền cái gì, sao em lại có thể nghĩ như vậy được hả? – thanh âm trong giọng nói càng lúc càng lớn, biểu thị sự bực dọc đang càng lúc càng tăng.

- Em thấy anh không hỏi tới, em nghĩ anh cũng không muốn em dọn về nên em ngủ luôn ở đó.- Liên thật thà thú nhận.

- Vậy nếu tui không lên tiếng thì cô định ở đó luôn hả, dọn đồ về đây ngay cho tui – Đạt phát tiết cơn giận. Mấy ngày anh âm thầm đợi cô thì cô lại nghĩ anh muốn cô ở phòng khác, hai người rõ ràng là vợ chồng mới cưới, sao cô có thể có những suy nghĩ lạ đời như vậy, liệu đó là suy nghĩ thật của cô hay đó chỉ là một sự biện minh vô lí, càng nghe cô nói, anh càng không kềm chế được sự bực bội trong lòng. - Tui không tin là mấy ngày rồi mà cô không biết là mình lộn phòng, cô muốn tránh chồng mình thì có.

Liên không nói gì, làm sao có thể thừa nhận một việc dễ dàng làm người ta giận dữ, nhất là Đạt. Một điều trớ trêu, Đạt bây giờ là chồng cô, nhưng anh cũng là người mà Liên không hề thấy chút thiện cảm trong những lần gặp mặt trước khi cưới. Biết là không thể nào tránh né nhưng trong những ngày đầu bỡ ngỡ, Liên chỉ nghĩ, thôi thì tránh được lúc nào thì hay lúc ấy và biết đâu Đạt cũng không mấy quan tâm tới cô. Nhưng bây giờ, Đạt đã lên tiếng với vẻ khó chịu, Liên đành nghe theo.

Thấy Đạt tức giận, Liên không dám nói thêm gì, chỉ yên lặng dọn hết quần áo đồ đạc từ nhà đem tới qua phòng Đạt, và cũng là phòng cô. Lấy chồng, ngoài việc phải làm đám cưới, phải về ở một nơi xa lạ, phải kêu hai người khác là cha má, kêu một người đàn ông xa lạ là chồng thì Liên không biết gì nữa, việc ở chung với một người đàn ông như thế này thật sự là không quen, cho nên, hễ bước vô phòng thấy Đạt là cô cúi đầu vì ngượng nghịu và lo lắng, mỗi lần thấy anh nhìn mình là Liên thấy sợ, càng sợ hơn khi cái nhìn đó không chỉ là một cái nhìn thoáng qua như những ánh mắt vô tình gặp nhau tại một điểm trong hành động nhìn ngó trong không gian, đó là cái nhìn có chủ đích, là cái nhìn chăm chăm, nhìn như muốn ăn tươi nốt sống người đối diện.

e=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện