Y Tiên Thiểu
Chương 56: Chu Xử Nhất Là Gay (1)
Đường Vũ Khê nói, chợt giễu cợt một câu:
- Nhưng người có linh hồn hèn hạ như cậu, không xứng thưởng thức bọn chúng.
Linh hồn hèn hạ?
Nữ nhân ghen ghét thật là đáng sợ.
Tùy Qua đồng học chẳng qua chỉ mua cho Thẩm Quân Lăng một bộ áo lót mà thôi, cũng không làm thêm chuyện gì, làm sao trong mắt Đường Vũ Khê hắn lại trở thành kẻ có linh hồn hèn hạ?
Tùy Qua đồng học biết rõ muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này là rất khó khăn. Ngoài ra, hắn cũng biết, Thẩm Quân Lăng không thể nào giúp hắn làm sáng tỏ, với tính cách của nữ nhân đó, không bỏ đá xuống giếng đã là may mắn lắm rồi.
May là, lúc trước Tùy Qua chợt nghĩ ra một kế.
- Đường Vũ Khê đồng học, cô cũng quá ác độc, lại còn nói tôi là linh hồn hèn hạ.
Tùy Qua cố ý xưng Đường Vũ Khê là "Đồng học", sau đó chỉ vào mảnh cây tường vi sau lưng:
- Bây giờ tôi đứng dưới gốc cây tường vi này thề rằng: Tùy Qua tôi, cho tới bây giờ, bất luận là tinh thần, thân thể hay là linh hồn đều thuần khiết! Không hề giống như người khác nói, là linh hồn hèn hạ . Cây tường vi à cây tường vi, nếu như ngươi đồng ý với lời nói của ta..., bây giờ hãy nở hoa trước mặt "Đường nữ vương" đi.
Nhìn Tùy Qua thề thốt dưới hàng rào cây tường vi, Đường Vũ Khê cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút hoang đường. Nàng dĩ nhiên biết, những đóa hoa này không thể nào nở hoa.
Nhưng...
Thế sự không có tuyệt đối.
Đột nhiên, Đường Vũ Khê khiếp sợ và vui mừng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bởi vì, khi Tùy Qua vừa kết thúc "Tuyên ngôn", một đóa tường vi màu trắng cách chỗ hắn không xa bắt đầu nở hoa. Sau đó, trong khoảnh khắc, đám hoa xung quanh cũng nhanh chóng nở hoa.
Một đóa, hai đóa... Mười đóaa... Trăm đóa...
Trong chốc lát, sau lưng Tùy Qua đã ngập tràn sắc hoa tường vi.
Gió đêm khẽ vuốt, hương thơm lan tỏa.
Mùi hoa say lòng người khiến Đường Vũ Khê ý thức được, cảnh đẹp mỹ lệ trước mắt là sự thật.
Sáng sớm.
Phòng 403.
- Ha ha ~
Một tràng cười vô cớ vang lên phá vỡ không gian yên lặng, một lần nữa đánh thức ba người Giang Đào, Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng.
- Tùy Qua, tôi giết cậu!
Cao Phong tức giận mắng, hung hăng ném gối về phía Tùy Qua.
Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng cũng vội vàng bắt chước.
Tên Tùy Qua này không biết mơ cái gì, tối qua thỉnh thoảng lại bật cười trong giấc mơ, làm ba người Giang Đào còn tưởng trong phòng có ma, cả đêm ngủ không ngon giấc, suýt nữa suy nhược thần kinh luôn.
- Tại sao lại đánh mình?
Tùy Qua mở mắt, khó hiểu nhìn ba người bạn cùng phòng.
Nghe Giang Đào nói rõ ngọn nguồn, Tùy Qua nói:
- Không thể nào?
- Nhìn đi, tôi sắp biến thành gấu trúc rồi, còn vu oan cho cậu hay sao?
Giang Đào chỉ chỉ vào đôi mắt quầng thâm của mình:
- Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu rõ ràng, tối qua rốt cuộc cậu đã mơ cái gì, có thể làm cậu cao hứng như vậy?
Cho nên, Tùy Qua mới động não, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
Ngày hôm qua, đối với Tùy Qua mà nói, tuyệt đối là một ngày cả đời khó quên.
Bây giờ nghĩ lại, cũng còn cảm thấy có chút không thành thật.
Mặc dù ngày hôm qua khó khăn không ngừng, nhưng điều khiến Tùy Qua cảm thấy may mắn chính là, chiêu diệu kế của hắn rốt cục cũng thay đổi càn khôn, làm sáng tỏ hiểu lầm với Đường Vũ Khê, hơn nữa còn làm nha đầu này cảm động đến rớt nước mắt.
Nhớ tới cảnh tượng ở bãi đậu xe đêm qua, Tùy Qua cảm giác mình thật sự là một thiên tài tán gái. Đồng thời, chuyện tối hôm qua, cũng làm cho Tùy Qua lĩnh ngộ được một đạo lý quan trọng: giải trừ hiểu lầm hữu dụng hơn bất cứ lời nói nào. Một cuộc chuyên tâm xây dựng tình cảnh lãng mạn cảm động, đủ để giết chết bất kỳ hiểu lầm nào.
Khi một nữ nhân cũng bị ngươi cảm động đến khóc như mưa, bất luận ngươi nói gì, nàng cũng sẽ tin tưởng.
Thân thể nữ nhân có điểm mẫn cảm, tình cảm cũng có điểm mẫn cảm như vậy.
Có nữ nhân thích chín mươi chín đóa hồng, có người thích biệt thự bên bờ biển, có người thích hột xoàn châu báu, có người lại thích thề non hẹn biển. . .
Đám hoa tường vi trắng tinh kia, chính là một trong những điểm mẫn cảm của Đường Vũ Khê.
Khi Tùy Qua dùng "Ma thuật" khiến đám hoa tường vi kia nở hoa, Đường Vũ Khê nhất thời đã cảm động.
Sau những giọt nước mắt cảm động, tất cả hiểu lầm đều tan thành mây khói.
Sau đó, Đường Vũ Khê thậm chí còn không lên xe, đi cùng Tùy Qua tản bộ về nhà.
Dọc theo con đường này, Đường Vũ Khê thử moi ra bí quyết "ma thuật" trong miệng Tùy Qua, nhưng Tùy Qua không thổ lộ bí mật. Không có cách nào, ngón này của Tùy Qua cũng không phải là ma thuật, mà là căn cứ vào phương pháp trong Linh thảo tứ chuẩn thuật, dùng Cửu diệp huyền châm tùng kích thích sinh cơ của cây tường vi, để nó nở hoa trước thời hạn.
Tóm lại, mặc dù tao ngộ hôm qua của Tùy Qua rất khác thường, nhưng cuối cùng vẫn xem như viên mãn.
Sau khi trở lại phòng ngủ, tâm tình của Tùy Qua đồng học rất tốt, cho nên chiều nay mới mơ giấc mộng đẹp như vậy.
Khi ở trong mộng, Tùy Qua đồng học không chỉ mơ tới rồi Đường Vũ Khê, hơn nữa còn mơ tới yêu tinh Thẩm Quân Lăng. Trong giấc mộng Tùy Qua đồng học là một đại tài chủ cổ đại, Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng đều là thê thiếp của hắn, trong mộng trái ôm phải ấp, thanh sắc khuyển mã, vô cùng thoải mái.
Cả đêm mơ giấc mộng như vậy, Tùy Qua đồng học có thể không cười được sao?
Nhưng sau một đêm, Tùy Qua đồng học không cười được, bởi vì hắn mới phát hiện quần nhỏ của mình đã dính hồ.
Xuân mộng không thể không có dấu vết!
Đây chính là bi ai của tiểu sơ nam, thật vất vả mới mơ được một giấc mơ tuyệt đẹp như vậy, kết quả buổi sáng còn phải giặt ga giường.
- Cha mẹ nó! Đúng là đại tin tức!
Lúc này, Giang Đào đột nhiên kinh hô một tiếng, mở máy tính ra.
- Có chuyện gì giật gân sau?
Tùy Qua hỏi.
- Tin tức cực lớn!
Giang Đào nói:
- Mình vừa nhận được một tin nhắn, Chu Xử Nhất gặp đại sự rồi!
Thừa dịp đám người Cao Phong đang chú ý vào việc đó, Tùy Qua hoả tốc thay quần lót, sau đó thu ga giường vào.
- Không ngờ, thật không ngờ, Chu Xử Nhất lại là GAY!
Cao Phong kinh hô:
- Khó trách mỗi lần hắn tới gần lão tử, đều khiến mình cảm thấy ngứa ngáy.
- Thật không ngờ!
Liễu Tiểu Đồng nói:
- Xem như đây là lần đầu mình nhìn thấy một người GAY thật sự.
Tùy Qua nhìn sát vào màn hình máy tính, trên màn hình đang phát một video, hai nhân vật nam chính trong video Tùy Qua đều biết, một người là Chu Xử Nhất, một người là Thiết Long. Hai người này, đang ra sức vuốt ve nhau, trong miệng Chu Xử Nhất còn không ngừng rầm rì. . .
Phía dưới video, tất cả đều là hình ảnh "Tiếp xúc thân mật" của Chu Xử Nhất và Thiết Long.
Chu Xử Nhất xong đời rồi!
Cho dù cậu ruột của Chu Xử Nhất là chủ nhiệm phòng giáo dục, tuyệt đối cũng không bảo vệ được hắn.
Tùy Qua chỉ có chút tò mò, rút cuộc là người nào đã làm ra chuyện này?
Mới hôm qua Thiết Long và Chu Xử Nhất còn vừa thiết kế âm mưu hãm hại Tùy Qua, hôm nay đã bị người này làm phản, chuyện này không khỏi quá trùng hợp?
- Nhưng người có linh hồn hèn hạ như cậu, không xứng thưởng thức bọn chúng.
Linh hồn hèn hạ?
Nữ nhân ghen ghét thật là đáng sợ.
Tùy Qua đồng học chẳng qua chỉ mua cho Thẩm Quân Lăng một bộ áo lót mà thôi, cũng không làm thêm chuyện gì, làm sao trong mắt Đường Vũ Khê hắn lại trở thành kẻ có linh hồn hèn hạ?
Tùy Qua đồng học biết rõ muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này là rất khó khăn. Ngoài ra, hắn cũng biết, Thẩm Quân Lăng không thể nào giúp hắn làm sáng tỏ, với tính cách của nữ nhân đó, không bỏ đá xuống giếng đã là may mắn lắm rồi.
May là, lúc trước Tùy Qua chợt nghĩ ra một kế.
- Đường Vũ Khê đồng học, cô cũng quá ác độc, lại còn nói tôi là linh hồn hèn hạ.
Tùy Qua cố ý xưng Đường Vũ Khê là "Đồng học", sau đó chỉ vào mảnh cây tường vi sau lưng:
- Bây giờ tôi đứng dưới gốc cây tường vi này thề rằng: Tùy Qua tôi, cho tới bây giờ, bất luận là tinh thần, thân thể hay là linh hồn đều thuần khiết! Không hề giống như người khác nói, là linh hồn hèn hạ . Cây tường vi à cây tường vi, nếu như ngươi đồng ý với lời nói của ta..., bây giờ hãy nở hoa trước mặt "Đường nữ vương" đi.
Nhìn Tùy Qua thề thốt dưới hàng rào cây tường vi, Đường Vũ Khê cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút hoang đường. Nàng dĩ nhiên biết, những đóa hoa này không thể nào nở hoa.
Nhưng...
Thế sự không có tuyệt đối.
Đột nhiên, Đường Vũ Khê khiếp sợ và vui mừng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bởi vì, khi Tùy Qua vừa kết thúc "Tuyên ngôn", một đóa tường vi màu trắng cách chỗ hắn không xa bắt đầu nở hoa. Sau đó, trong khoảnh khắc, đám hoa xung quanh cũng nhanh chóng nở hoa.
Một đóa, hai đóa... Mười đóaa... Trăm đóa...
Trong chốc lát, sau lưng Tùy Qua đã ngập tràn sắc hoa tường vi.
Gió đêm khẽ vuốt, hương thơm lan tỏa.
Mùi hoa say lòng người khiến Đường Vũ Khê ý thức được, cảnh đẹp mỹ lệ trước mắt là sự thật.
Sáng sớm.
Phòng 403.
- Ha ha ~
Một tràng cười vô cớ vang lên phá vỡ không gian yên lặng, một lần nữa đánh thức ba người Giang Đào, Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng.
- Tùy Qua, tôi giết cậu!
Cao Phong tức giận mắng, hung hăng ném gối về phía Tùy Qua.
Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng cũng vội vàng bắt chước.
Tên Tùy Qua này không biết mơ cái gì, tối qua thỉnh thoảng lại bật cười trong giấc mơ, làm ba người Giang Đào còn tưởng trong phòng có ma, cả đêm ngủ không ngon giấc, suýt nữa suy nhược thần kinh luôn.
- Tại sao lại đánh mình?
Tùy Qua mở mắt, khó hiểu nhìn ba người bạn cùng phòng.
Nghe Giang Đào nói rõ ngọn nguồn, Tùy Qua nói:
- Không thể nào?
- Nhìn đi, tôi sắp biến thành gấu trúc rồi, còn vu oan cho cậu hay sao?
Giang Đào chỉ chỉ vào đôi mắt quầng thâm của mình:
- Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu rõ ràng, tối qua rốt cuộc cậu đã mơ cái gì, có thể làm cậu cao hứng như vậy?
Cho nên, Tùy Qua mới động não, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
Ngày hôm qua, đối với Tùy Qua mà nói, tuyệt đối là một ngày cả đời khó quên.
Bây giờ nghĩ lại, cũng còn cảm thấy có chút không thành thật.
Mặc dù ngày hôm qua khó khăn không ngừng, nhưng điều khiến Tùy Qua cảm thấy may mắn chính là, chiêu diệu kế của hắn rốt cục cũng thay đổi càn khôn, làm sáng tỏ hiểu lầm với Đường Vũ Khê, hơn nữa còn làm nha đầu này cảm động đến rớt nước mắt.
Nhớ tới cảnh tượng ở bãi đậu xe đêm qua, Tùy Qua cảm giác mình thật sự là một thiên tài tán gái. Đồng thời, chuyện tối hôm qua, cũng làm cho Tùy Qua lĩnh ngộ được một đạo lý quan trọng: giải trừ hiểu lầm hữu dụng hơn bất cứ lời nói nào. Một cuộc chuyên tâm xây dựng tình cảnh lãng mạn cảm động, đủ để giết chết bất kỳ hiểu lầm nào.
Khi một nữ nhân cũng bị ngươi cảm động đến khóc như mưa, bất luận ngươi nói gì, nàng cũng sẽ tin tưởng.
Thân thể nữ nhân có điểm mẫn cảm, tình cảm cũng có điểm mẫn cảm như vậy.
Có nữ nhân thích chín mươi chín đóa hồng, có người thích biệt thự bên bờ biển, có người thích hột xoàn châu báu, có người lại thích thề non hẹn biển. . .
Đám hoa tường vi trắng tinh kia, chính là một trong những điểm mẫn cảm của Đường Vũ Khê.
Khi Tùy Qua dùng "Ma thuật" khiến đám hoa tường vi kia nở hoa, Đường Vũ Khê nhất thời đã cảm động.
Sau những giọt nước mắt cảm động, tất cả hiểu lầm đều tan thành mây khói.
Sau đó, Đường Vũ Khê thậm chí còn không lên xe, đi cùng Tùy Qua tản bộ về nhà.
Dọc theo con đường này, Đường Vũ Khê thử moi ra bí quyết "ma thuật" trong miệng Tùy Qua, nhưng Tùy Qua không thổ lộ bí mật. Không có cách nào, ngón này của Tùy Qua cũng không phải là ma thuật, mà là căn cứ vào phương pháp trong Linh thảo tứ chuẩn thuật, dùng Cửu diệp huyền châm tùng kích thích sinh cơ của cây tường vi, để nó nở hoa trước thời hạn.
Tóm lại, mặc dù tao ngộ hôm qua của Tùy Qua rất khác thường, nhưng cuối cùng vẫn xem như viên mãn.
Sau khi trở lại phòng ngủ, tâm tình của Tùy Qua đồng học rất tốt, cho nên chiều nay mới mơ giấc mộng đẹp như vậy.
Khi ở trong mộng, Tùy Qua đồng học không chỉ mơ tới rồi Đường Vũ Khê, hơn nữa còn mơ tới yêu tinh Thẩm Quân Lăng. Trong giấc mộng Tùy Qua đồng học là một đại tài chủ cổ đại, Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng đều là thê thiếp của hắn, trong mộng trái ôm phải ấp, thanh sắc khuyển mã, vô cùng thoải mái.
Cả đêm mơ giấc mộng như vậy, Tùy Qua đồng học có thể không cười được sao?
Nhưng sau một đêm, Tùy Qua đồng học không cười được, bởi vì hắn mới phát hiện quần nhỏ của mình đã dính hồ.
Xuân mộng không thể không có dấu vết!
Đây chính là bi ai của tiểu sơ nam, thật vất vả mới mơ được một giấc mơ tuyệt đẹp như vậy, kết quả buổi sáng còn phải giặt ga giường.
- Cha mẹ nó! Đúng là đại tin tức!
Lúc này, Giang Đào đột nhiên kinh hô một tiếng, mở máy tính ra.
- Có chuyện gì giật gân sau?
Tùy Qua hỏi.
- Tin tức cực lớn!
Giang Đào nói:
- Mình vừa nhận được một tin nhắn, Chu Xử Nhất gặp đại sự rồi!
Thừa dịp đám người Cao Phong đang chú ý vào việc đó, Tùy Qua hoả tốc thay quần lót, sau đó thu ga giường vào.
- Không ngờ, thật không ngờ, Chu Xử Nhất lại là GAY!
Cao Phong kinh hô:
- Khó trách mỗi lần hắn tới gần lão tử, đều khiến mình cảm thấy ngứa ngáy.
- Thật không ngờ!
Liễu Tiểu Đồng nói:
- Xem như đây là lần đầu mình nhìn thấy một người GAY thật sự.
Tùy Qua nhìn sát vào màn hình máy tính, trên màn hình đang phát một video, hai nhân vật nam chính trong video Tùy Qua đều biết, một người là Chu Xử Nhất, một người là Thiết Long. Hai người này, đang ra sức vuốt ve nhau, trong miệng Chu Xử Nhất còn không ngừng rầm rì. . .
Phía dưới video, tất cả đều là hình ảnh "Tiếp xúc thân mật" của Chu Xử Nhất và Thiết Long.
Chu Xử Nhất xong đời rồi!
Cho dù cậu ruột của Chu Xử Nhất là chủ nhiệm phòng giáo dục, tuyệt đối cũng không bảo vệ được hắn.
Tùy Qua chỉ có chút tò mò, rút cuộc là người nào đã làm ra chuyện này?
Mới hôm qua Thiết Long và Chu Xử Nhất còn vừa thiết kế âm mưu hãm hại Tùy Qua, hôm nay đã bị người này làm phản, chuyện này không khỏi quá trùng hợp?
Bình luận truyện