Y Tiên Thiểu
Chương 45: Nữ Nhân Viên Văn Phòng Cao Cấp Nhất (2)
Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ cũng bị kéo lại.
Trong phòng, đèn trên tường phát ra một loại ánh sáng lờ mờ, chiếu xạ một nữ nhân vô cùng lẳng lơ đang nằm nghiêng trên giường.
Nữ nhân này ước chừng hai mươi tuổi, mặc một bộ váy bó sát màu vàng nhạt, bên hông thắt đai lưng màu đen, để lộ cánh tay trắng nõn, đôi chân thon dài đeo tất chân, đi một đôi giày cao gót màu bạc thời thượng, phong cách như một nữ nhân viên văn phòng gợi cảm. Đôi tất chân của nàng rất phổ biến vào thập niên chín mươi, Tùy Qua vốn tưởng rằng tất đen là một loại phản trang sức, nhưng lúc này hắn đột nhiên ý thức được một điều: trình độ thẩm mỹ của mình vẫn còn thấp kém. Tất đen không có tội, mấu chốt là nó nằm trên đùi của người nào.
Nữ nhân khép hờ hai mắt, khuôn mặt cực đẹp mang theo một loại mị hoặc trời sinh, cùng với nhịp thở của nàng, hai ngọn núi trước mặt cũng nhấp nhô liên tục. Chỗ cổ áo, lộ ra làn da trắng như tuyết, nhất là khe rãnh mê người kia, khiến Tùy Qua có cảm giác như hoa mắt. Ngoài ra, chiếc váy của cô gái rất ngắn, khi nằm trên giường, tựa hồ có thể nhìn thấy quần lót dưới váy nàng, dĩ nhiên là loại quần chữ T viền hoa màu đen, nhẹ nhàng che dấu bảo tàng trân quý nhất trên người nàng.
Ngự tỷ!
Lại thấy Ngự tỷ rồi! Còn là một ngự tỷ văn phòng cao cấp nhất!
Toàn thân Tùy Qua đột nhiên nóng ran, phảng phất như một đống củi khô, sắp sửa hừng hực bốc cháy. Tiểu Tùy Qua phía dưới quần, lại càng khởi động, khiến hắn thầm mắng chính mình "Nghệt súc!"
Nguy hiểm hơn là, hai gò má cô gái lại đỏ ửng, miệng còn phát ra tiếng hừ nhẹ câu dẫn tâm hồn.
Thấy cảnh tượng như vậy, nghe thấy thanh âm như vậy, thân là tiểu sơ nam, Tùy Qua đồng học làm sao chịu được, lỗ mũi đột nhiên nóng lên.
Chảy máu mũi rồi!
Tùy Qua lấy tay sờ lỗ mũi, bàn tay đầy máu tươi.
Lúc này, Tùy Qua mới đột nhiên ý thức được, thì ra manga, tiểu thuyết nói đều là sự thật, mỹ nữ xác thực có thể làm cho ngươi phun máu mũi. Cho dù phía trên không phun, phía dưới cũng sẽ phun.
Cũng may, sau khi phun máu mũi, dục hỏa của Tùy Qua cũng giảm đi không ít, lại thầm mắng mình một tiếng "Cầm thú", sau đó bắt đầu phân tích tình huống trước mặt. Nhìn tình huống này, cô gái kia có thể bị hạ độc, mặc dù Tùy Qua còn là một sơ ca, nhưng chưa đến mức nhân lúc người ta khó khăn, làm chuyện giậu đổ bìm leo.
Cho nên, sau khi tỉnh táo, Tùy Qua tùy tiện lau tay vào áo, sau đó tiến lên vỗ nhẹ vào bả vai cô gái, nói:
- Tiểu thư, tỉnh lại đi.
Ai ngờ cô gái này vì dược tính phát tác, toàn thân đang ở trạng thái hưng phấn và nhạy cảm cực độ, cái vỗ của Tùy Qua, giống như mồi châm lửa, hoàn toàn dẫn bạo xuân tình của nàng, chỉ thấy nàng đột nhiên kéo tay Tùy Qua, hết ôm lại hôn, thân thể giống như thủy xà, thoáng cái quấn quanh người Tùy Qua, sau đó bắt đầu dùng sức xé rách y phục của hai người.
Tùy Qua sợ hết hồn!
Nhìn dáng vẻ của nữ nhân này, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Với tu vi của hắn, đương nhiên có thể dễ dàng hất cô gái ra, nhưng bị thân thể mềm mại của đối phương quấn lấy, hơn nữa lỗ mũi còn ngửi thấy mùi thơm cơ thể đặc biệt của nàng, còn bị đầu lưỡi linh hoạt, ướt át của đối phương không ngừng quấy rối, trong lúc nhất thời Tùy Qua có mình đồng da sắt cũng bị đối phương thiêu cháy.
Nguy hiểm hơn là, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình có vọng động nguyên thủy nhất.
Khi thấy mình sắp mất hết lương tri, rơi vào con đường súc sinh, Tùy Qua cắn răng, đánh một cái vào phần gáy của cô gái.
Bốp!
Cô gái gắng gượng rồi ngã thẳng xuống giường.
Tùy Qua đồng học đã trực tiếp đánh bất tỉnh đối phương!
Lúc này, Tùy Qua đột nhiên ngửi thấy trong phòng tràn ngập một mùi thơm lạ lùng.
- Thanh xạ hương!
Hắn thầm kêu một tiếng không tốt.
Chu Xử Nhất và đám người Thiết Long, đang nóng ran người thưởng thức màn biểu diễn của Tùy Qua đồng học, ai ngờ khi màn kịch đang chuẩn bị tới cao trào, Tùy Qua lại đánh nhân vật nữ chính bất tỉnh, khiến đám người này nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Chu Xử Nhất lại càng giận, chửi ầm lên nói:
- Tùy Qua, ngươi mắc bệnh liêt dương sao!
- Chẳng lẽ, tiểu tử này thích chơi nữ nhân bất động?
Thiết Long như có điều suy nghĩ nói.
--------------------
Kế tiếp, Tùy Qua làm ra chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám người Chu Xử Nhất.
Chỉ thấy hắn khiêng cô gái trên vai, sau đó đi ra cửa.
- Ngăn hắn lại!
Thiết Long quát đám thủ hạ trong phòng.
Nếu kế hoạch tiết tinh nguyên này thất bại, Thiết Long chỉ có thể sử dụng bạo lực giữ Tùy Qua lại.
Tùy Qua ngừng thở, khiêng ngự tỷ mị hoặc đang hôn mê ra ngoài phòng.
Bởi vì hít phải một phần thanh xạ hương, đầu óc Tùy Qua có chút hỗn loạn, trên người cũng có chút nóng ran. Cho nên, hắn nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, sau đó nghĩ cách diệt trừ ảnh hưởng của thuốc trên người, nếu không một khi mất lý trí, rất có thể sẽ trúng bẫy rập của người khác.
Cho nên, Tùy Qua đá cửa phòng, xông ra ngoài.
Nhưng đám người Thiết Long làm sao để Tùy Qua thong dong rời đi như vậy.
Tùy Qua vừa ra cửa, đã nhìn thấy có hai người cầm gậy lao đến.
Rắc!
Tùy Qua đưa tay kéo giật cánh cửa phòng.
Sau đó, hắn cầm cánh cửa đập về phía hai người kia, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, hai tên lưu manh đáng thương ngã bay ra ba thước, lăn lộn trên mặt đất, kêu đau không dứt, không còn sức đứng lên.
- Anh đẹp trai! A....
Ngự tỷ mị hoặc trên vai, vì cường lực của thuốc giảm bớt, hôn mê trong chốc lát liền tỉnh lại. Dĩ nhiên, cũng vì vừa rồi Tùy Qua xuống tay không nặng. Hơn nữa, khi đánh nàng bất tỉnh, Tùy Qua đã dùng một chiếc lá thông đâm vào huyệt phong phủ của nàng, có thể tạm thời làm nàng giữ vững thần trí, không đến nỗi hoàn toàn bị thuốc mê khống chế.
Ngự tỷ mị hoặc vừa tỉnh lại, vừa lúc thấy màn biểu diễn dũng mãnh của Tùy Qua, nàng hoàn toàn không sợ, ngược lại còn hô to một tiếng.
Chỉ có điều, vì dược lực trên người chưa được giải trừ, tiếng hô của nàng nghe giống như đang mời gọi lên giường, làm cho tiểu sơ nam Tùy Qua suýt nữa lại nổ thú tính, muốn khiêng nàng trở về phòng, ném lên giường, thỏa sức tận hưởng.
Tùy Qua biết thời gian có hạn, không thể trễ nãi, nếu không kịp thời ép dược lực của khỏi cơ thể ngự tỷ mị hoặc, sẽ tạo thành tổn thương đối với thân thể của nàng. Cho nên chân không ngừng nghỉ, chạy xuống dưới lầu.
Ai ngờ, vừa tới lầu sáu, hơn hai mươi người đã lao đến, ngăn cản hai người.
- Tùy huynh đệ, bộ phim tình cảm này còn chưa quay xong, nhân vật chính làm sao lại muốn bỏ chạy rồi?
Trong đám người, một người đầu trọc âm dương quái khí nói, hiển nhiên chính là Thiết Long lần trước bị Tùy Qua đả thương.
- Là ngươi.
Tùy Qua cười lạnh nói:
- Xem ra các ngươi thật sự không sợ chết. Chu Xử Nhất, không phải cũng ở đây chứ.
- Chu phụ đạo, đừng trốn trong phòng nữa, người ta biết rồi.
Thiết Long hướng về phía trong phòng la lên một tiếng, sau đó nói với Tùy Qua:
- Tùy huynh đệ, nói thiệt cho cậu biết, đại ca của tôi, cũng chính là Hùng ca, hắn rất thưởng thức cậu. Nếu cậu chịu gia nhập Cuồng Hùng bang chúng tôi, tiền của, mỹ nữ, muốn cái gì có cái đó. Thế nào hả?
Trong phòng, đèn trên tường phát ra một loại ánh sáng lờ mờ, chiếu xạ một nữ nhân vô cùng lẳng lơ đang nằm nghiêng trên giường.
Nữ nhân này ước chừng hai mươi tuổi, mặc một bộ váy bó sát màu vàng nhạt, bên hông thắt đai lưng màu đen, để lộ cánh tay trắng nõn, đôi chân thon dài đeo tất chân, đi một đôi giày cao gót màu bạc thời thượng, phong cách như một nữ nhân viên văn phòng gợi cảm. Đôi tất chân của nàng rất phổ biến vào thập niên chín mươi, Tùy Qua vốn tưởng rằng tất đen là một loại phản trang sức, nhưng lúc này hắn đột nhiên ý thức được một điều: trình độ thẩm mỹ của mình vẫn còn thấp kém. Tất đen không có tội, mấu chốt là nó nằm trên đùi của người nào.
Nữ nhân khép hờ hai mắt, khuôn mặt cực đẹp mang theo một loại mị hoặc trời sinh, cùng với nhịp thở của nàng, hai ngọn núi trước mặt cũng nhấp nhô liên tục. Chỗ cổ áo, lộ ra làn da trắng như tuyết, nhất là khe rãnh mê người kia, khiến Tùy Qua có cảm giác như hoa mắt. Ngoài ra, chiếc váy của cô gái rất ngắn, khi nằm trên giường, tựa hồ có thể nhìn thấy quần lót dưới váy nàng, dĩ nhiên là loại quần chữ T viền hoa màu đen, nhẹ nhàng che dấu bảo tàng trân quý nhất trên người nàng.
Ngự tỷ!
Lại thấy Ngự tỷ rồi! Còn là một ngự tỷ văn phòng cao cấp nhất!
Toàn thân Tùy Qua đột nhiên nóng ran, phảng phất như một đống củi khô, sắp sửa hừng hực bốc cháy. Tiểu Tùy Qua phía dưới quần, lại càng khởi động, khiến hắn thầm mắng chính mình "Nghệt súc!"
Nguy hiểm hơn là, hai gò má cô gái lại đỏ ửng, miệng còn phát ra tiếng hừ nhẹ câu dẫn tâm hồn.
Thấy cảnh tượng như vậy, nghe thấy thanh âm như vậy, thân là tiểu sơ nam, Tùy Qua đồng học làm sao chịu được, lỗ mũi đột nhiên nóng lên.
Chảy máu mũi rồi!
Tùy Qua lấy tay sờ lỗ mũi, bàn tay đầy máu tươi.
Lúc này, Tùy Qua mới đột nhiên ý thức được, thì ra manga, tiểu thuyết nói đều là sự thật, mỹ nữ xác thực có thể làm cho ngươi phun máu mũi. Cho dù phía trên không phun, phía dưới cũng sẽ phun.
Cũng may, sau khi phun máu mũi, dục hỏa của Tùy Qua cũng giảm đi không ít, lại thầm mắng mình một tiếng "Cầm thú", sau đó bắt đầu phân tích tình huống trước mặt. Nhìn tình huống này, cô gái kia có thể bị hạ độc, mặc dù Tùy Qua còn là một sơ ca, nhưng chưa đến mức nhân lúc người ta khó khăn, làm chuyện giậu đổ bìm leo.
Cho nên, sau khi tỉnh táo, Tùy Qua tùy tiện lau tay vào áo, sau đó tiến lên vỗ nhẹ vào bả vai cô gái, nói:
- Tiểu thư, tỉnh lại đi.
Ai ngờ cô gái này vì dược tính phát tác, toàn thân đang ở trạng thái hưng phấn và nhạy cảm cực độ, cái vỗ của Tùy Qua, giống như mồi châm lửa, hoàn toàn dẫn bạo xuân tình của nàng, chỉ thấy nàng đột nhiên kéo tay Tùy Qua, hết ôm lại hôn, thân thể giống như thủy xà, thoáng cái quấn quanh người Tùy Qua, sau đó bắt đầu dùng sức xé rách y phục của hai người.
Tùy Qua sợ hết hồn!
Nhìn dáng vẻ của nữ nhân này, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Với tu vi của hắn, đương nhiên có thể dễ dàng hất cô gái ra, nhưng bị thân thể mềm mại của đối phương quấn lấy, hơn nữa lỗ mũi còn ngửi thấy mùi thơm cơ thể đặc biệt của nàng, còn bị đầu lưỡi linh hoạt, ướt át của đối phương không ngừng quấy rối, trong lúc nhất thời Tùy Qua có mình đồng da sắt cũng bị đối phương thiêu cháy.
Nguy hiểm hơn là, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình có vọng động nguyên thủy nhất.
Khi thấy mình sắp mất hết lương tri, rơi vào con đường súc sinh, Tùy Qua cắn răng, đánh một cái vào phần gáy của cô gái.
Bốp!
Cô gái gắng gượng rồi ngã thẳng xuống giường.
Tùy Qua đồng học đã trực tiếp đánh bất tỉnh đối phương!
Lúc này, Tùy Qua đột nhiên ngửi thấy trong phòng tràn ngập một mùi thơm lạ lùng.
- Thanh xạ hương!
Hắn thầm kêu một tiếng không tốt.
Chu Xử Nhất và đám người Thiết Long, đang nóng ran người thưởng thức màn biểu diễn của Tùy Qua đồng học, ai ngờ khi màn kịch đang chuẩn bị tới cao trào, Tùy Qua lại đánh nhân vật nữ chính bất tỉnh, khiến đám người này nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Chu Xử Nhất lại càng giận, chửi ầm lên nói:
- Tùy Qua, ngươi mắc bệnh liêt dương sao!
- Chẳng lẽ, tiểu tử này thích chơi nữ nhân bất động?
Thiết Long như có điều suy nghĩ nói.
--------------------
Kế tiếp, Tùy Qua làm ra chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám người Chu Xử Nhất.
Chỉ thấy hắn khiêng cô gái trên vai, sau đó đi ra cửa.
- Ngăn hắn lại!
Thiết Long quát đám thủ hạ trong phòng.
Nếu kế hoạch tiết tinh nguyên này thất bại, Thiết Long chỉ có thể sử dụng bạo lực giữ Tùy Qua lại.
Tùy Qua ngừng thở, khiêng ngự tỷ mị hoặc đang hôn mê ra ngoài phòng.
Bởi vì hít phải một phần thanh xạ hương, đầu óc Tùy Qua có chút hỗn loạn, trên người cũng có chút nóng ran. Cho nên, hắn nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, sau đó nghĩ cách diệt trừ ảnh hưởng của thuốc trên người, nếu không một khi mất lý trí, rất có thể sẽ trúng bẫy rập của người khác.
Cho nên, Tùy Qua đá cửa phòng, xông ra ngoài.
Nhưng đám người Thiết Long làm sao để Tùy Qua thong dong rời đi như vậy.
Tùy Qua vừa ra cửa, đã nhìn thấy có hai người cầm gậy lao đến.
Rắc!
Tùy Qua đưa tay kéo giật cánh cửa phòng.
Sau đó, hắn cầm cánh cửa đập về phía hai người kia, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, hai tên lưu manh đáng thương ngã bay ra ba thước, lăn lộn trên mặt đất, kêu đau không dứt, không còn sức đứng lên.
- Anh đẹp trai! A....
Ngự tỷ mị hoặc trên vai, vì cường lực của thuốc giảm bớt, hôn mê trong chốc lát liền tỉnh lại. Dĩ nhiên, cũng vì vừa rồi Tùy Qua xuống tay không nặng. Hơn nữa, khi đánh nàng bất tỉnh, Tùy Qua đã dùng một chiếc lá thông đâm vào huyệt phong phủ của nàng, có thể tạm thời làm nàng giữ vững thần trí, không đến nỗi hoàn toàn bị thuốc mê khống chế.
Ngự tỷ mị hoặc vừa tỉnh lại, vừa lúc thấy màn biểu diễn dũng mãnh của Tùy Qua, nàng hoàn toàn không sợ, ngược lại còn hô to một tiếng.
Chỉ có điều, vì dược lực trên người chưa được giải trừ, tiếng hô của nàng nghe giống như đang mời gọi lên giường, làm cho tiểu sơ nam Tùy Qua suýt nữa lại nổ thú tính, muốn khiêng nàng trở về phòng, ném lên giường, thỏa sức tận hưởng.
Tùy Qua biết thời gian có hạn, không thể trễ nãi, nếu không kịp thời ép dược lực của khỏi cơ thể ngự tỷ mị hoặc, sẽ tạo thành tổn thương đối với thân thể của nàng. Cho nên chân không ngừng nghỉ, chạy xuống dưới lầu.
Ai ngờ, vừa tới lầu sáu, hơn hai mươi người đã lao đến, ngăn cản hai người.
- Tùy huynh đệ, bộ phim tình cảm này còn chưa quay xong, nhân vật chính làm sao lại muốn bỏ chạy rồi?
Trong đám người, một người đầu trọc âm dương quái khí nói, hiển nhiên chính là Thiết Long lần trước bị Tùy Qua đả thương.
- Là ngươi.
Tùy Qua cười lạnh nói:
- Xem ra các ngươi thật sự không sợ chết. Chu Xử Nhất, không phải cũng ở đây chứ.
- Chu phụ đạo, đừng trốn trong phòng nữa, người ta biết rồi.
Thiết Long hướng về phía trong phòng la lên một tiếng, sau đó nói với Tùy Qua:
- Tùy huynh đệ, nói thiệt cho cậu biết, đại ca của tôi, cũng chính là Hùng ca, hắn rất thưởng thức cậu. Nếu cậu chịu gia nhập Cuồng Hùng bang chúng tôi, tiền của, mỹ nữ, muốn cái gì có cái đó. Thế nào hả?
Bình luận truyện