Y Tiên Thiểu
Chương 33: Dược Điền
Trong năm loại này, dược thảo tích chứa nguyên khí cỏ cây ít nhất, cho nên chỉ có thể trị bệnh cứu người. Nhưng có một số dược thảo bởi vì sinh trưởng thời gian dài, hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí, cũng có thể lột xác thành linh thảo. Tỷ như, sâm núi trên một hai trăm năm, không sai biệt lắm có thể coi là hạ phẩm linh thảo, cho nên sâm núi trăm năm mới có linh hiệu kéo dài tuổi thọ. Còn loại linh thảo từ dược thảo lột xác mà thành, tên là Hậu Thiên linh thảo. Còn có một số linh thảo, bản thân chính là thai nghén linh khí trong thiên địa sinh ra, loại linh thảo này tên là Tiên Thiên linh thảo. Nói như vậy, Tiên Thiên linh thảo cao cấp hơn Hậu Thiên linh thảo, cũng thưa thớt khó tìm hơn.
Nếu bây giờ không tìm được Tiên Thiên linh thảo chân chính, Tùy Qua đương nhiên chỉ có thể tập trung vào dược thảo.
Cũng may có Cửu diệp huyền châm tùng, có thể làm cho Tùy Qua phát huy ra tinh túy của linh thảo tứ chẩn thuật, dùng linh thảo tứ chẩn thuật này phối hợp với trận pháp tiểu vân vũ, thúc đẩy sinh trưởng cho một nhóm Hậu Thiên linh thảo là không có vấn đề.
Hiện giờ, thúc đẩy sinh trưởng cho Hậu Thiên linh thảo đã là chuyện nằm trong tầm tay, chỉ còn thiếu một chút khởi động tài chính.
Bởi vì sức ăn bạo tăng, sinh hoạt phí của bạn học Tùy Qua lúc này như trứng chọi đá, muốn lấy tiền mua ngọc thạch và cây non dược thảo, hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, Tùy Qua chỉ có thể gọi điện thoại cầu trợ lão địa chủ.
Sau khi hàn huyên mấy câu, Tùy Qua mới nhắc đến chuyện tiền.
Lão địa chủ vừa nghe thấy tiền, bản tính keo kiệt lập tức tựu bại lộ, thao thao bất tuyệt quở trách Tùy Qua:
- Tiểu tử, lúc trước gia gia nói với cháu thế nào. Ta nói đừng nghĩ đến chuyện học đại học, chỉ lãng phí tiền, cháu còn không tin. Cháu xem đi, còn chưa đến một tháng, cháu đã hết sạch tiền rồi. Theo ta thấy, cháu nên sớm thành gia lập thất, sinh con đẻ cháu, thừa kế gia nghiệp mới là chuyện đúng đắn! Đúng rồi, Ngưu Tiểu Hoa của Bạch Lưu Câu, Mã Anh Hoa của Trương Gia Trại đều đưa ảnh khuê nữ đến cho ta xem rồi, đều là thôn hoa trong veo như nước, yểu điệu thướt tha, chỉ cần cháu gật đầu, ngày mai sẽ cho các cháu kết hôn động phòng!
- Động phòng?
Nghe thấy hai chữ này, Tùy Qua thoáng run rẩy, nghĩ thầm lão địa chủ này không phải muốn dụ dỗ người chứ, do dự một lát mới nói:
- Lão địa chủ, đây không phải là tạo nghiệp chướng sao, hai tiểu cô nương đấy còn chưa trưởng thành, ngay cả giấy hôn thú cũng không làm được.
- Giấy hôn thú, không phải chỉ là một tờ giấy thôi sao.
Lão đầu tử xem thường nói:
- Ở chỗ chúng ta, chỉ cần cha mẹ hai bên gật đầu, người nào quản được! Nếu cháu muốn có tờ giấy đó, chỉ cần bỏ ít tiền là có thể làm được. Tiểu tử, thử suy nghĩ xem sao, bằng không, gia gia bỏ thêm mười mấy vạn sính lễ, lấy hai cô nương đó, để tiểu tử cháu trở thành lão gia địa chủ của xã hội xưa?
- Hai người?
Bạn học Tùy Qua thiếu chút nữa phun máu mũi, trái ôm phải ấp, tiểu sơ nam của hắn đúng là kịch liệt chấn động.
- Đừng nói hai người, ba bốn người đều được.
Lão địa chủ tiến thêm một bước dụ dỗ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ:
- Tiểu tử, cháu nhanh chóng đồng ý đi. Ta nghe nói giá nhà trong thành phố rất đắt, cưới vợ không có một hai trăm vạn là sượng mặt! Còn ở chỗ chúng ta, với số tiền đó đủ để cưới tam thê tứ thiếp. Nếu cháu để ý cô nương nào trong thành phố, vậy không phải muốn ép khô quan tài của ta sao? Cho nên, tốt nhất cháu nên nhanh chóng quay về.
Bạn học Tùy Qua sau khi làm một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cục kiên định nói:
- Được rồi, ông cho mình là lão địa chủ, coi chừng bị phê bình. Huống chi, cháu đi học đại học, cũng là muốn đề cao kiến thức, có thể chữa khỏi cái chân què cho ông, sau này cho dù ông có đi kết giao với quả phụ xinh đẹp nào đó, người ta có thả chó cắn ông, nhất định ông cũng có thể trốn nhanh hơn.
- Thối mồm!
Lão đầu tử hừ một tiếng, sau đó lại nói:
- Niệm tình hiếu tâm của cháu, ta không khuyên giải cháu nữa, vậy cháu cần bao nhiêu tiền?
- Mười vạn.
Tùy Qua nói:
- Ông yên tâm, số tiền này không uổng phí đâu, không bao lâu cháu sẽ kiếm về cả vốn lẫn lời cho ông.
- Ài, tiểu tử cháu không làm thâm hụt tiền vốn của ta là được.
Lão địa chủ đau lòng thở dài một tiếng, sau đó lại dặn dò Tùy Qua:
- Nếu không muốn học nữa..., nhanh chóng quay về thành thân sinh con đi!
Sau khi lão địa chủ gửi tiền vào tài khoản, Tùy Qua tới thị trường dược liệu thành phố Đông Giang mua một số cây non dược liệu, hao tốn hơn ba ngàn đồng, sau đó lại dùng tám trăm đồng mua một cân hạt giống dã sơn sâm.
Nhân viên cửa hàng thị trường dược liệu thấy Tùy Qua mua hạt giống dã sơn sâm, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ: chày gỗ.
Nguyên nhân rất đơn giản, dã sơn sâm mặc dù có giá rất cao, tựa hồ tương đương với hoàng kim chất lượng ngang hàng, hơn nữa càng già càng lớn lại càng quý. Nhưng trồng dã sơn sâm cũng không hề dễ dàng, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng, rất cao, hơn nữa chu kỳ trồng rất dài, chí ít cũng cần chín mười năm mới có thể đào lên bán đi được.
Trọng yếu hơn là, dùng hạt giống dã sơn sâm trồng ra dã sơn sâm căn bản không gọi dã sơn sâm, mà gọi là tử hải sâm. Bất luận dược hiệu vẫn rất tốt, nhưng không thể đánh đồng với dã sơn sâm sinh trưởng trong môi trường tự nhiên. Muốn dùng tử hải sâm bán như dã sơn sâm, trừ phi người mua là chày gỗ.
Tóm lại, theo vị nhân viên này thấy, Tùy Qua đồng học muốn khiêu chiến cực hạn, rất nhanh sẽ biến thành bi kịch, mất cả vốn lẫn lãi.
Tùy Qua đại khái đoán được ý nghĩ của vị nhân viên kia, nhưng đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Sau khi chuyển cây non dược thảo đến phòng ấm, Tùy Qua đến cửa tiệm bán ngọc khí, đem tất cả số tiền còn lại mua ngọc thạch.
Lần này, bà chủ của tiệm bán ngọc khí không giễu cợt Tùy Qua, hơn nữa còn giảm giá đặc biệt cho hắn, bởi vì khi Tùy Qua đến cửa tiẹm, bà chủ đang chơi trò trộm rau trên mạng, kết quả bả vai rất đau. Tùy Qua lấy cao dán ra, tựa hồ là thuốc đến bệnh trừ, bà chủ chơi rất thoải mái, cho nên đặc biệt giảm giá là chuyện rất bình thường.
Nhưng Tùy Qua đồng học lại tự cho rằng, lần này được giảm giá đặc biệt, là nhờ vẻ đẹp trai lai láng của mình.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tùy Qua trở về phòng ấm, vùi sâu từng khối ngọc thạch mua được vào phía dưới thổ nhưỡng phòng ấm, bố trí một mô hình nhỏ "Bát hoang vân vũ đại trận", sau đó trồng những cây non dược thảo xuống thổ nhưỡng, tiếp theo rắc những hạt giống dã sơn sâm vào bên trong thổ nhưỡng.
Cuối cùng, Tùy Qua đâm rách ngón tay, lấy máu tươi của mình khởi động vân vũ trận pháp.
Trong chốc lát, phía trên thổ nhưỡng phòng ấm, xuất hiện một mảnh mây mưa mênh mông, hạt mưa giống như lông trâu, nhẹ nhàng chảy xuống thổ nhưỡng, dưới linh khí mây mưa dễ chịu, những cây non dược thảo vừa mới trồng xuống, nhanh chóng phát ra sức sống bừng bừng. Còn hạt giống dã sơn sâm cũng nhanh chóng nẩy mầm, sau đó chui từ đất lên.
Nếu bây giờ không tìm được Tiên Thiên linh thảo chân chính, Tùy Qua đương nhiên chỉ có thể tập trung vào dược thảo.
Cũng may có Cửu diệp huyền châm tùng, có thể làm cho Tùy Qua phát huy ra tinh túy của linh thảo tứ chẩn thuật, dùng linh thảo tứ chẩn thuật này phối hợp với trận pháp tiểu vân vũ, thúc đẩy sinh trưởng cho một nhóm Hậu Thiên linh thảo là không có vấn đề.
Hiện giờ, thúc đẩy sinh trưởng cho Hậu Thiên linh thảo đã là chuyện nằm trong tầm tay, chỉ còn thiếu một chút khởi động tài chính.
Bởi vì sức ăn bạo tăng, sinh hoạt phí của bạn học Tùy Qua lúc này như trứng chọi đá, muốn lấy tiền mua ngọc thạch và cây non dược thảo, hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, Tùy Qua chỉ có thể gọi điện thoại cầu trợ lão địa chủ.
Sau khi hàn huyên mấy câu, Tùy Qua mới nhắc đến chuyện tiền.
Lão địa chủ vừa nghe thấy tiền, bản tính keo kiệt lập tức tựu bại lộ, thao thao bất tuyệt quở trách Tùy Qua:
- Tiểu tử, lúc trước gia gia nói với cháu thế nào. Ta nói đừng nghĩ đến chuyện học đại học, chỉ lãng phí tiền, cháu còn không tin. Cháu xem đi, còn chưa đến một tháng, cháu đã hết sạch tiền rồi. Theo ta thấy, cháu nên sớm thành gia lập thất, sinh con đẻ cháu, thừa kế gia nghiệp mới là chuyện đúng đắn! Đúng rồi, Ngưu Tiểu Hoa của Bạch Lưu Câu, Mã Anh Hoa của Trương Gia Trại đều đưa ảnh khuê nữ đến cho ta xem rồi, đều là thôn hoa trong veo như nước, yểu điệu thướt tha, chỉ cần cháu gật đầu, ngày mai sẽ cho các cháu kết hôn động phòng!
- Động phòng?
Nghe thấy hai chữ này, Tùy Qua thoáng run rẩy, nghĩ thầm lão địa chủ này không phải muốn dụ dỗ người chứ, do dự một lát mới nói:
- Lão địa chủ, đây không phải là tạo nghiệp chướng sao, hai tiểu cô nương đấy còn chưa trưởng thành, ngay cả giấy hôn thú cũng không làm được.
- Giấy hôn thú, không phải chỉ là một tờ giấy thôi sao.
Lão đầu tử xem thường nói:
- Ở chỗ chúng ta, chỉ cần cha mẹ hai bên gật đầu, người nào quản được! Nếu cháu muốn có tờ giấy đó, chỉ cần bỏ ít tiền là có thể làm được. Tiểu tử, thử suy nghĩ xem sao, bằng không, gia gia bỏ thêm mười mấy vạn sính lễ, lấy hai cô nương đó, để tiểu tử cháu trở thành lão gia địa chủ của xã hội xưa?
- Hai người?
Bạn học Tùy Qua thiếu chút nữa phun máu mũi, trái ôm phải ấp, tiểu sơ nam của hắn đúng là kịch liệt chấn động.
- Đừng nói hai người, ba bốn người đều được.
Lão địa chủ tiến thêm một bước dụ dỗ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ:
- Tiểu tử, cháu nhanh chóng đồng ý đi. Ta nghe nói giá nhà trong thành phố rất đắt, cưới vợ không có một hai trăm vạn là sượng mặt! Còn ở chỗ chúng ta, với số tiền đó đủ để cưới tam thê tứ thiếp. Nếu cháu để ý cô nương nào trong thành phố, vậy không phải muốn ép khô quan tài của ta sao? Cho nên, tốt nhất cháu nên nhanh chóng quay về.
Bạn học Tùy Qua sau khi làm một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cục kiên định nói:
- Được rồi, ông cho mình là lão địa chủ, coi chừng bị phê bình. Huống chi, cháu đi học đại học, cũng là muốn đề cao kiến thức, có thể chữa khỏi cái chân què cho ông, sau này cho dù ông có đi kết giao với quả phụ xinh đẹp nào đó, người ta có thả chó cắn ông, nhất định ông cũng có thể trốn nhanh hơn.
- Thối mồm!
Lão đầu tử hừ một tiếng, sau đó lại nói:
- Niệm tình hiếu tâm của cháu, ta không khuyên giải cháu nữa, vậy cháu cần bao nhiêu tiền?
- Mười vạn.
Tùy Qua nói:
- Ông yên tâm, số tiền này không uổng phí đâu, không bao lâu cháu sẽ kiếm về cả vốn lẫn lời cho ông.
- Ài, tiểu tử cháu không làm thâm hụt tiền vốn của ta là được.
Lão địa chủ đau lòng thở dài một tiếng, sau đó lại dặn dò Tùy Qua:
- Nếu không muốn học nữa..., nhanh chóng quay về thành thân sinh con đi!
Sau khi lão địa chủ gửi tiền vào tài khoản, Tùy Qua tới thị trường dược liệu thành phố Đông Giang mua một số cây non dược liệu, hao tốn hơn ba ngàn đồng, sau đó lại dùng tám trăm đồng mua một cân hạt giống dã sơn sâm.
Nhân viên cửa hàng thị trường dược liệu thấy Tùy Qua mua hạt giống dã sơn sâm, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ: chày gỗ.
Nguyên nhân rất đơn giản, dã sơn sâm mặc dù có giá rất cao, tựa hồ tương đương với hoàng kim chất lượng ngang hàng, hơn nữa càng già càng lớn lại càng quý. Nhưng trồng dã sơn sâm cũng không hề dễ dàng, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng, rất cao, hơn nữa chu kỳ trồng rất dài, chí ít cũng cần chín mười năm mới có thể đào lên bán đi được.
Trọng yếu hơn là, dùng hạt giống dã sơn sâm trồng ra dã sơn sâm căn bản không gọi dã sơn sâm, mà gọi là tử hải sâm. Bất luận dược hiệu vẫn rất tốt, nhưng không thể đánh đồng với dã sơn sâm sinh trưởng trong môi trường tự nhiên. Muốn dùng tử hải sâm bán như dã sơn sâm, trừ phi người mua là chày gỗ.
Tóm lại, theo vị nhân viên này thấy, Tùy Qua đồng học muốn khiêu chiến cực hạn, rất nhanh sẽ biến thành bi kịch, mất cả vốn lẫn lãi.
Tùy Qua đại khái đoán được ý nghĩ của vị nhân viên kia, nhưng đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Sau khi chuyển cây non dược thảo đến phòng ấm, Tùy Qua đến cửa tiệm bán ngọc khí, đem tất cả số tiền còn lại mua ngọc thạch.
Lần này, bà chủ của tiệm bán ngọc khí không giễu cợt Tùy Qua, hơn nữa còn giảm giá đặc biệt cho hắn, bởi vì khi Tùy Qua đến cửa tiẹm, bà chủ đang chơi trò trộm rau trên mạng, kết quả bả vai rất đau. Tùy Qua lấy cao dán ra, tựa hồ là thuốc đến bệnh trừ, bà chủ chơi rất thoải mái, cho nên đặc biệt giảm giá là chuyện rất bình thường.
Nhưng Tùy Qua đồng học lại tự cho rằng, lần này được giảm giá đặc biệt, là nhờ vẻ đẹp trai lai láng của mình.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tùy Qua trở về phòng ấm, vùi sâu từng khối ngọc thạch mua được vào phía dưới thổ nhưỡng phòng ấm, bố trí một mô hình nhỏ "Bát hoang vân vũ đại trận", sau đó trồng những cây non dược thảo xuống thổ nhưỡng, tiếp theo rắc những hạt giống dã sơn sâm vào bên trong thổ nhưỡng.
Cuối cùng, Tùy Qua đâm rách ngón tay, lấy máu tươi của mình khởi động vân vũ trận pháp.
Trong chốc lát, phía trên thổ nhưỡng phòng ấm, xuất hiện một mảnh mây mưa mênh mông, hạt mưa giống như lông trâu, nhẹ nhàng chảy xuống thổ nhưỡng, dưới linh khí mây mưa dễ chịu, những cây non dược thảo vừa mới trồng xuống, nhanh chóng phát ra sức sống bừng bừng. Còn hạt giống dã sơn sâm cũng nhanh chóng nẩy mầm, sau đó chui từ đất lên.
Bình luận truyện