Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 19: Chuyện trong phòng học.




Thư viện nơi Nguyễn đại công tử học cách nhà họ Nguyễn cũng không xa. Địa thế nằm trên đường lớn cửa thành phía Đông, Nguyễn Trọng Lăng cùng Lâm Tam hai người cùng nhau đi xuyên qua chợ hoa rồi mới đi tới.
Tới nơi, vừa ngẩng đầu nhìn “Thượng Đạo thư viện” bốn chữ đường nét rõ ràng hiện lên trước mắt. Nghe nói thư viện này đã có niên đại từ hơn trăm năm về trước. Trải qua các thời đại đổi dời đến nay vẫn sừng sững không thay đổi. Chỉ thấy lúc này bên ngoài cổng lớn hai bên có một đôi sư tử bằng đá dũng mãnh mà trang trọng, rất nhiều học trò tấp nập đi ra đi vào. Có một đám vừa đi vừa bàn tán tri thức học vấn, còn có một đám bình dân thì đi tới đi lui. Không khí rất náo nhiệt.
Không khí náo nhiệt tưởng như nơi sân trường đại học kiếp trước vậy, Nguyễn Trọng Lăng nhìn mà không khỏi có cảm giác cảnh còn người mất. Chuyện kiếp trước tưởng chừng đã trôi qua như gió, ở nơi này hắn lại phải một lần nữa bắt đầu cuộc hành trình mới của mình dưới cái thân phận học sinh.
Cảm thán trong giây lát, tỉnh hồn lại, Nguyễn Trọng Lăng liền thản nhiên tự đắc, một bộ dáng công tử phong lưu phóng khoáng đi vào cổng lớn của thư viện. Phía sau, Lâm Tam mang theo túi sách, hiên ngang ưỡn ngực ngẩng đầu bước theo sau. Một chủ một tớ cứ như vậy hòa vào dòng người tấp nập nơi thư viện cũng không gây ra mảy may chú ý.
Tiến vào bên trong, Nguyễn Trọng Lăng trước tiên liền đi bái kiến thầy đồ Trần. Thầy đồ Trần trông thấy Nguyễn Trọng Lăng đến cũng liền rất cao hứng. Ông thầy đầu tiên cực kỳ vui vẻ, sau đó còn cẩn thận dặn dò Nguyễn Trọng Lăng phải học hành chăm chỉ, chuẩn bị kĩ càng cho kỳ thi hội sắp tới vào mùa thu năm nay.
Nguyễn Trọng Lăng gật đầu nhưng trong lòng không cho là đúng. Mục tiêu của hắn là an phận đọc sách vài ngày sau đó đi theo cha hắn học tập cách làm ăn buôn bán. Mục tiêu gần nhất là trong vòng năm nay phải cưới được mộtcô nàng xinh đẹp ngoan ngoãn, thông minh lại khéo hiểu lòng người về nhà. Càng quan trọng hơn là không được ghen tuông ngăn cản hắn cưới mấy cô vợ bé. Lịch trình sắp xếp đã dày đặc như vậy còn muốn hắn đi thi hội ? Công tử ta đây bề bộn nhiều việc,… Thôi thì xin miễn cho kẻ bất tài!

Tóm lại đối với lời thầy đồ Trần dặn dò hắn liền hoàn toàn nghe tai trái tuồn ngay ra tai phải, chẳng thèm quan tâm một chút nào. Có điều vẻ mặt suốt cả quá trình vẫn ra vẻ chăm chú lắm, điều này lại càng làm thần đồ Trần tin tưởng ưu ái nhiều hơn.
Thầy đồ Trần nói một hồi xong mới chỉ cho hắn đi trước tới nơi một phòng học nhỏ bên trong đã ngồi tầm hai mươi người. Lúc này còn chưa đến giờ dạy học, mười mấy tên học sinh tay đang cầm sách, rung đùi đắc ý cao giọng đọc sách làm thơ.
Cảm giác được mình tóm lại cũng phải sống ở đây một đoạn thời gian không ngắn. Nguyễn Trọng Lăng nghĩ nghĩ mình tốt nhất vẫn là làm quen làm quen đám người này, nói như vậy sau này sinh hoạt mới sẽ không bị cô lập. Hơn nữa làm vậy cũng coi như là đang tạo dựng mối quan hệ giao tiếp.
Tuy rằng trong đám học sinh này sợ rằng chẳng có mấy vị sau này đỗ đạt công danh thành tài, có điều nhỡ may có thì sao. Quen nhau giúp nhau từ thủa nghèo hèn dù sao vẫn hơn là xu nịnh người ta khi họ đã đứng ở đỉnh vinh quang. Này rốt cuộc cũng coi như một kiểu đầu tư của thương nhân đi.
Mà nói tới chí hướng của hắn là kế thừa gia sản của cha đồng thời phát triển lớn mạnh. Nói vậy chuyện này cũng không thể qua loa được rồi. Nguyễn đại công tử vì thế lần đầu tiên phá lệ chăm chú thực hiện kế hoạch đầu tư đầu tiên của mình.
Chỉ thấy hắn hắng cao giọng một cái, rất khiếm nhã cất lời cắt ngang nhã hứng của các vị bạn học đang đọc sách, bản thân mình thì làm ra dáng vẻ chắp tay nói:
-Chư vị,… chư vị quan anh thỉnh tạm dừng!
Tất cả mọi người đều ngưng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nguyễn Trọng Lăng, thật không hiểu thấu hắn đây là muốn làm gì. Bầu không khí trong phòng nhất thời cũng vì vậy yên tĩnh đi không ít. Nguyễn Trọng Lăng thấy mọi người đều đang nhìn mình vì vậy mỉm cười lần nữa chắp tay nói:
-Mạo muội quấy rầy các vị quan anh học bài. Tiểu đệ họ Nguyễn, tên Trọng Lăng. Vốn là học sinh mới tới, sau này cùng chư vị quan anh chính là học sinh cùng trường. Vì vậy rất mong các vị quan anh chiếu cố chiếu cố nhiều hơn. Nếu được như vậy tiểu đệ sẽ vô cùng cảm kích!
Nói xong, Nguyễn Trọng Lăng khiêm tốn gấp người làm động tác xin nhờ. Dáng vẻ lịch sự nho nhã, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Nhất là hắn còn mỉm cười rất ngây thơ , rất thuần khiết nhìn thẳng vào mọi người. Vẻ mặt ngọt ngào vô hại mười phần.

Khả năng phần đông đám người nhìn xong màn biểu diễn của Nguyễn Trọng Lăng đều có một diễn cảm như nhau, quệt quệt khóe miệng, không hẹn mà cùng quay đầu đi tiếp tục đọc sách làm thơ. Dáng vẻ này quả là hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn.
Nguyễn Trọng Lăng thấy này âm thầm buồn bực trong lòng. Cái đám thư sinh ngốc này! Quả nhiên đều là một đám đọc sách đọc đến ngu người ra. Vô lễ phép hết sức đã vậy lại còn tự cho mình là thanh cao, hắn đây đã tươi cười làm quen như vậy mà cả lũ mặt cứ trơ ra như gỗ ấy. Thật là nước đổ đầu vịt, đưa thư cho thằng mù đọc… bla bla.
Đã không ai phản ứng mình Nguyễn Trọng Lăng cũng liền ném bay cái kế hoạch tạo quan hệ kia đi. Mẹ kiếp, anh đây gia tài bạc triệu trên thân, đã đối phương không phản ứng mình vậy mình cũng không cố đấm ăn xôi thiếp mặt đi lên làm quen làm gì.
Chỉ thán kiểu này đời sống học sinh sau này của hắn hẳn là sẽ rất cô độc đây. Mà cũng phải thôi, so với cái đám có mục tiêu thi đỗ công danh rồi ra làm quan này, mục tiêu của Nguyễn đại công tử quá khác loại. Người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nếu cả trường học đều toàn dạng thư sinh chăm chỉ học bài như vậy… Nguyễn đại công tử kiếm bạn chơi trong trường độ khó có thể nghĩ.
Có điều tạm thời Nguyễn đại công tử còn không lo được xa như vậy. Hắn liếc thấy một chiếc bàn nơi gần cuối phòng còn trống vì vậy không chút do dự liền kéo Lâm Tam đi tới phía đó. Dù sao hắn tới đây cũng không phải là để học bài, ngồi sau cùng cũng chẳng sao. Thế là sau khi ngồi xuống còn rảnh rang quan sát trái phải một phen, gian phòng này so với tiêu chuẩn lớp học thời đời trước nhìn cũng không sai biệt lắm. Khác biệt chính là trên bục giảng không có bảng đen, phấn viết… Mấy cái đồ chơi văn minh này đại khái còn chưa có xuất hiện đi!
Trong lúc Nguyễn đại công tử bận ngắm nghía xung quanh, Lâm Tam đã chân tay nhanh nhẹn đem túi sách lên, lấy ra nghiên mực cùng mấy quyển sách đặt lên trên mặt bàn. Hơn nữa hắn còn giúp Nguyễn Trọng Lăng mài mực, trải giấy. Sau khi làm tươm tất lúc này mới lui ra ngoài cổng lớn của thư viện đứng chờ. Theo như quy định, đến giờ vào học các vị học sinh liền không được để thư đồng như hắn ở lại trong lớp học.
Lâm Tam đi rồi, cũng không ai sẽ cùng Nguyễn Trọng Lăng nói chuyện. Cảm giác có chút nhàm chán, Nguyễn đại công tử liền phát huy thiên phú của kiếp trước. Gục đầu lên bàn ngủ! Quả nhiên, đầu vừa nằm xuống hắn liền cảm giác cả người thoải mái hẳn, Nguyễn đại công tử tự dưng cảm giác việc đi học này cũng không có khô khan như mình nghĩ.
Ngày ngày đi học ngày ngày đi ngủ, buổi tối đi dạo thanh lâu, đi sòng bạc đánh bài… v v. Này cuộc sống cũng coi chẳng khác nào thần tiên ấy chứ. Nghĩ nghĩ miên man miên man hắn liền cứ như vậy rất nhanh ngủ rồi. Chỉ một thoáng tiếng ngáy nho nhỏ từ nơi Nguyễn đại công tử ngồi đã phát ra khắp nơi. Sáng nay dậy sớm quá nhiều so với mọi ngày, hiện tại hắn quả thực có chút buồn ngủ.
Các vị học sinh trong lớp có mấy người nhìn thấy cảnh này của hắn liền lắc lắc đầu sau đó tiếp tục công việc đọc sách học tập của mình. Có kẻ thậm chí vẻ mặt khinh thường coi rẻ, có người nhíu mày khó chịu… có điều không có một ai lên tiếng nhắc nhở.
Thứ nhất là hiện tại thầy đồ chưa tới giảng, mỗi người lúc này làm gì đều là quyền của họ. Hơn nữa dù sao hai bên cũng không quen thuộc, tiếng ngáy của Nguyễn đại công tử tuy rằng có chút ảnh hưởng bọn họ học bài có điều tiếng ngáy bản thân cũng rất nhỏ, cũng không có gì cùng lắm thì. Nếu chỉ vì như vậy mà làm việc đắc tội người thì thật là không đáng.

Cũng chỉ có lúc này mới thấy rõ người cổ đại cũng không phải không biết biến báo, đám thư sinh ở đây cũng không phải không biết giao tiếp. Chung quy là khi nãy hành động của Nguyễn đại công tử làm quá khác người rồi, hơn nữa học sinh chú ý là tu dưỡng đạo đức, là kiến thức học vấn. Muốn giao tiếp với nhau rất đơn giản, chỉ cần tính cách, cách hành xử không có vấn đề, học vấn lại cao, ngang bằng hoặc ít nhất kém bọn họ không quá nhiều. Nói chung là bọn họ cảm giác được ngươi có tương lai, mai sau có khả năng thi đỗ ra làm quan, nói vậy chuyện niềm nở giao tiếp nói chuyện với ngươi họ sẽ rất sẵn lòng.
Còn như khi vừa Nguyễn Trọng Lăng muốn đôi câu mấy lời liền kết giao bọn họ thì thật là quá ngây thơ rồi. Cũng không có ai dại gì vừa gặp mặt, chỉ vì đôi câu vài lời của đối phương liền niềm nở đi lên làm quen. Ai biết bản tính ngươi, gia cảnh của ngươi ra sao cơ chứ. Đám học sinh cũng vì vậy tất nhiên liền không thèm để ý đến hắn. Có điều đáng nhẽ bọn họ khi đó cũng chỉ là không thích cách trương dương sáo rỗng của Nguyễn đại công tử thì đến lúc này thấy biểu hiện ngủ gục trên bàn của hắn ta. Này…
Được rồi! Mười phần mười một tên hỗn ăn chờ chết, không học vấn không nghề nghiệp lại không có chí tiến thủ, không biết cần cù cố gắng… bla bla. Nói chung lại một câu là người bạn này không giao cũng được, giao cũng là phí công tốn sức mà thôi. Thậm chí sau này Nguyễn đại công tử có lộ ra gốc gác của mình cũng vô dụng.
Thời đại này vương quyền, quan quyền mới là cao nhất, thương nhân cho dù có là giàu nứt đố đổ vách cũng chẳng là cái thá gì. Một tờ lệnh của quan phủ cũng có thể diệt tộc tịch thu gia sản. Nguyễn đại công tử dù sao vẫn là còn chưa từ cuộc sống hiện đại thói quen thoát ra, vẫn còn tư tưởng có tiền hiểu nhiên quyền không nhiều vẫn phải có một ít.
Hắn giờ còn nhăm nhăm cho rằng cha hắn giàu như vậy hẳn là phải có mối quan hệ gì đó với quan phủ đi. Chỉ cần hắn sau này kế thừa nghiệp cha liền sẽ kế thừa luôn mấy mối quan hệ đó. Nói chung hắn còn đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp vinh hoa phú quý trong đầu lắm lắm.

Kết thúc chương 19.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện