Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 48



Có câu chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.

Nghĩ đến phố sá phường lâu sáng ngời kim quang lòe lòe, Tiêu Nhân như hăng tiết gà thật phấn khởi .

Máu Tiêu Nhân tuần hoàn nhanh hơn, hắn có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu bay lên, trên mặt bắt đầu nóng lên —— kích động . Cho dù thân thể Thiên Đạo cho hắn có tuần hoàn máu không quá ảnh hưởng tới làn da —— có thể nói là da mặt dày, cho nên khiến Tôn Tuệ Lễ ngồi đối diện hắn nhìn mặt hắn bất động thanh sắc còn thật cho rằng vị này ngay cả sắc đẹp cũng không đả động được.

Chẳng lẽ thật sự là Liễu Hạ Huệ tái thế? Tôn Tuệ Lễ nhíu mày, sau đó lại phủ định, hẳn không phải, căn bản là gà giò chưa từng hưởng qua nhân sự!

Ngụy gà giò ngồi ở trên ghế lắc lắc mông, cuối cùng vẫn cảm thấy không cần từ chối lời mời thịnh tình của đối phương, thức ăn ngon cái gì, hiến nghệ cái gì, dịu dàng hiểu ý cái gì, hắn chắc chắn sẽ không động tâm vì những thứ đó, mà là ôm ấm mục đích nghiên cứu đi thăm thú thuần khiết.


Tiêu Nhân nghiêm túc đứng đắn ôm quyền: "Tôn công tử thịnh tình mời như thế, ta từ chối thì thật không phải, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến."

Tôn Tuệ Lễ thở nhẹ trong lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Vậy ngày mai ba sư huynh đệ chúng ta xin đợi tôn giá ."

"Khách khí ." Tiêu Nhân cũng cười.

Hai người cười tủm tỉm, ai không biết còn thật cho rằng hai người này có quan hệ thật tốt.

Tôn Tuệ Lễ ôm tâm tư gì Tiêu Nhân không biết, nhưng hắn vẫn cảnh giác .

Không đi thì rõ ràng không cho tam kiệt mặt mũi.

Mặc kệ là ở cổ đại hay thế giới giang hồ hay kiếp trước khi hắn còn trà trộn hắc bang. Không cho mặt mũi, làm không tốt có khi kết hạ đại thù hận.

Cho nên, Tôn Tuệ Lễ mời hắn có muốn hay không cũng phải đi, nếu không chính là đắc tội với người ta.

Đi, là phải đi, mặc kệ đối phương có chủ ý gì hắn chỉ có thể đi mới biết được, nếu không tìm hiểu rõ ba người này muốn làm gì thì lại là một tai hoạ ngầm.


Nhưng mà, trước khi đi phải làm đủ công tác bảo hiểm an toàn.

Người này nhiều ý xấu, vừa ra đến trước cửa liền cố ý lung lay đi trước mặt Hoàng Sước.

Hoàng Sước nhìn hắn ăn mặc một thân quần áo như muốn đi dự tiệc thì kinh ngạc hỏi hắn muốn đi đâu. Phải biết quần áo của Tiêu Nhân chỉ có mấy bộ quay đi quẩn lại, thường là bố y nại bẩn mặc khi ra ngoài làm việc thiện cùng luyện võ. Hôm nay hắn thế mà lại mặc vải lụa.

Tiêu Nhân không thích ba đồ quần áo hồng tím xanh vàng theo thẩm mỹ ưa sắc thái nổi bật của người cổ đại, hắn không có dũng khí mặc đâu. Đàn ông đàn ang ai lại mặc như cô nương xanh mướt đủ màu cơ chứ.

Vì thế, quần áo của Tiêu Nhân phần nhiều là màu xanh màu tím màu xám màu đen, sáng nhất là màu trắng .

Ở Thanh Tuyền sơn trang, bọn nha làm thu y cho hắn có hỏi hắn muốn màu gì. Hắn liền nói làm bộ màu trắng vải tốt mặc vào những trường hợp chính thức. Mặt khác là màu lạnh để làm nổi bật hắn là người có tính tình trầm ổn, thời đại này tuổi này đích xác có người thích mặc màu nổi, hắn lại không thích.


Lúc ấy bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không sao thiếu niên Tiêu Nhân mới mười bảy mười tám tuổi lại thích nhan sắc ổn trọng như người đứng tuổi. Nhưng hắn là khách, các nàng là hạ nhân, hắn cũng không phải chủ tử, các nàng không có nghĩa vụ phải ăn diện cho hắn, vì thế Tiêu Nhân nói như thế nào các nàng liền làm như thế đó.

Hôm nay Tiêu Nhân mặc một bộ quần áo màu trắng.

Vô cùng sáng sủa.

Khác với những bộ trang phục bố y của hắn, cứ việc kiểu dáng không khác mấy nhưng dựa vào chất liệu đã đủ sấn khí chất một người.

Người dạ ăn mặc, mã nhờ yên, vừa mặc bộ quần áo này vào giá trị mị lực bay thẳng lên vài điểm.

Tiêu Nhân cười hì hì nói chuyện Tôn Tuệ Lễ bọn họ muốn mời y đi ăn cơm.

Hoàng Sước không nghĩ nhiều, ngày thường ba sư huynh mặc dù có chút đáng ghét nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại chu toàn, làm người ta chọn không ra điểm xấu.
Vì thế cô nương này nghiêm túc dặn dò đệ đệ Tiêu Nhân một hồi, thực vui sướng nhìn đệ đệ mới nhận được hảo cảm của ba sư huynh.

Mục đích của Tiêu Nhân đã đạt.

Thật sự có vấn đề gì, ngày sau tìm bọn họ tính sổ coi như đã treo tiếng ở chỗ Hoàng Sước.

Hỷ lâu tọa lạc bên bờ hồ, dưới bóng đêm đèn lồng giăng khắp lối chiếu sáng mặt nước lân lân, còn chưa đi vào đã cảm nhận được không khí náo nhiệt.

Tâm tình của Tiêu Nhân thực nhảy nhót, cõi lòng đầy chờ mong như được đi thăm cảnh điểm nổi tiếng, có cảm giác trang trọng như chứng kiến lịch sử. Đương nhiên, cô nương mỹ nhân như hoa như ngọc gì đó, hắn không có nghĩ đâu.

Bên ngoài trước mặt người không quen thuộc, Tiêu Nhân vẫn có thể đắn đo đúng mực, hắn xem đối phương như lãnh đạo cao tầng bang phái kế cận mang ý xấu muốn đoạt địa bàn, trên mặt bày ra cao quý lãnh diễm bình tĩnh thong dong rảo bước tiến phố đêm, vào Hỷ lâu vô cùng náo nhiệt.
Vừa nhìn thấy hắn đi về phía bên này, kẻ đón tiếp đứng nơi cửa xem xét chất liệu quần áo, khí chất, cùng khuôn mặt rất có tính lừa gạt của hắn, nhất thời lên tinh thần cẩn thận tiến lên ân cần mời mọc.

Hỷ lâu bọn họ có hơn hai mươi năm lịch sử, ở thành Dương Châu có thể đứng vững chân, đã vậy còn phát triển mạnh trong đông đảo thanh lâu đương nhiên phải có thủ đoạn cùng hậu trường.

Nhưng cho dù như vậy, làm phục vụ như bọn họ không dám không để ý khách nhân mình đang tiếp là ai, ai biết sau lưng người kia có bối cảnh có nhân vật gì không.

Cả con phố này đều là thanh lâu hoa phường du thuyền, nếu không lấy ra tất cả mánh lới thì sẽ tranh không nổi khách hàng thượng giai.

Những kẻ lần đầu tiên tới đã bị mê hoa mắt, không biết cái gì tốt cái gì kém, dù Hỷ lâu là đệ nhất lâu ở Dương Châu, mỹ danh cũng không có khả năng truyền khắp mọi người đều biết.
Vị thiếu niên này khí chất trầm ổn, bước đi vững vàng, kẻ tiếp khách vừa thấy khuôn mặt lạ liền biết hắn hẳn là lần đầu tiên đến nơi phố hoa này.

Vì thế lấy ra ba tất lưỡi đứng cách cổng lâu không xa bắt đầu xum xoe nói hát khen cô nương nhà mình.

Tiêu Nhân hờ hững với những gì gã nói.

Ghét nhất những kẻ vì kiếm khách mà có thái độ nhiệt tình quá phận như vậy, quả thực là một loại quấy rầy, đã vậy còn cố tình tỏ thái độ vô cùng khiêm tốn, làm hắn muốn đá một cước cũng tìm không ra lý do.

Kẻ mời khách vừa thấy vị này không phản ứng mình liền cảm thấy người này không đơn giản, gã cảm thấy chức nghiệp rèn luyện hàng ngày bị khiêu khích nghiêm trọng.

Thời đại này cho dù ra vẻ đạo mạo cũng không có ai lạnh lùng như hắn.

Kẻ đón tiếp hăng hái ân cần hầu hạ trái phải, vẫn luôn đi theo phía sau mông hắn bước vào Hỷ lâu.
Vốn gã là kẻ chào hỏi khách khứa ở cửa, khách vào cửa gã nên về lại cửa nhìn, khách vào đã có tú bà tiếp đón.

Vị này nhất thời mê tâm đi thẳng vào bị tú bà đứng ở đại sảnh đón khách bắn vài mắt dao mới giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng trở về cương vị của mình.

Tú bà chưa nói đã cười, một làn gió thơm nhẹ nhàng thổi lại đây: "Ôi ~ vị này thật lạ mặt nha, lần đầu tiên tới Hỷ lâu của chúng ta đúng không? Cô nương ở chỗ chúng ta đủ loại phong tình muốn gì cũng có, còn có am hiểu cầm kỳ thư họa, ngài xem ngài thích loại nào?"

Bản mặt của Tiêu Nhân đã dịu dần xuống khi kẻ đón tiếp tránh ra, lại thấy người đẹp hết thời này hẳn đã hơn ba mươi thì thái độ lại thả lỏng hơn.

Tiêu Nhân không thích cô nương hở một xíu là cáu kỉnh, hắn thích tuổi lớn một chút, có phong tình của nữ nhân trưởng thành, còn bảo dưỡng vô cùng tốt như vị tú bà trước mặt đây.
Tú bà tuy rằng hơn ba mươi nhưng bởi vì biết bảo dưỡng, nhìn như mới hai mươi bảy hai mươi tám. Nữ nhân tuổi này bởi vì đã trải sự đời, ánh mắt tràn ngập phong tình hết sức lượn lờ quyến rũ.

Tiêu Nhân khẽ nhướn mày, cười nói: "Vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào?"

Tú bà hé miệng mỉm cười, bị Tiêu Nhân nói ngọt đùa vui vẻ.

Phải biết thời đại này hai mươi tuổi đã là gái lỡ thì, qua hai mươi lăm hai mươi sáu, ở nơi phố hoa này mặc kệ các cô nương có như thế nào cũng sẽ vì lớn tuổi mà xử lý hạ giá, từ sa hoa biến thành thấp kém bán qua tay đến nơi cấp bậc thấp hơn. Các nàng ở độ tuổi tốt nhất nếu vận khí tốt được chuộc ra ngoài, nếu không thì tự mình kiếm tiền chuộc thân tìm phu quân gả cho người, những kẻ không biết tính chỉ có thể tiếp tục lưu lạc phong trần, chân chính đến tuổi già sắc suy sẽ bị đuổi ra đi. Cho nên đang hồng đều là các cô nương còn trẻ mười sáu mười bảy được dạy dỗ vô cùng tốt, vừa mới hai mươi có kinh nghiệm đãi khách càng thêm tri kỷ.
Giống tú bà có tuổi như nàng, tuy rằng mặt ngoài nhìn phong cảnh, các nam nhân tới nơi này tìm việc vui ngoài mặt không nói nhưng trong lòng lại nhìn không vừa mắt, hoàn toàn xem như kẻ tiếp đãi mà sai sử, trên cơ bản sẽ không nhìn thẳng nàng.

Rất nhiều năm không được người nhìn bằng ánh mắt thưởng thức, tú bà tâm hoa nở rộ: "Mọi người đều gọi ta là Liên phu nhân, công tử cũng bảo ta như vậy nha."

"Liên phu nhân..." Tiêu Nhân giống như ngậm chặt ba chữ kia ở trong miệng chậm rãi nhai rồi chậm rãi phun ra.

Liên phu nhân bị hắn gọi ái muội như thế liền tim đập đỏ mặt, khó có thể chống đỡ.

Vô nghĩa, thủ đoạn tán tỉnh của Tiêu Nhân không phải vừa được không. Kiếp trước hắn sợ bị dính phải bệnh không sạch sẽ gì cho nên tới bây giờ cũng không dính vào thân mình của các tiểu thư, nhưng với thân phận của hắn nơi như vậy phải thường xuyên tới, chỉ có thể dùng miệng lưỡi tận tình trêu đùa những cô gái đó, khiêu khích các nàng tim đập đỏ mặt thỏa mãn lòng dạ đàn ông.
Thời đó nam nhân có nhiều thủ đoạn, cao hơn nhiều các nam tử cổ đại chỉ biết nói chút lời ngon tiếng ngọt nhưng không bỏ xuống được sỹ diện.

Liên phu nhân mặt mày ẩn tình, sóng mắt oánh oánh, trực tiếp vứt mị nhãn đến.

"... Công tử, còn chưa nói đâu." Liên phu nhân mỉm cười, hiển nhiên tính toán nếu một hồi Tiêu Nhân há mồm nói muốn nàng tiếp khách nàng cũng trực tiếp tự mình lên.

"Ta được một người tên là Tôn Tuệ Lễ mời tới, ngươi trực tiếp mang ta đi qua là được." Tiêu Nhân nói.

Đáng tiếc là hắn bị người mời, nếu tự mình tới cửa chơi thì khẳng định sẽ trực tiếp chọn Liên phu nhân này.

Hắn tới đây để ăn uống vốn không tính toán qua đêm, đến nơi phố hoa thanh lâu phong tình này có tú bà kinh nghiệm phong phú, tiếp khách uống rượu đùa giỡn đều là người chọn tốt nhất.
Sử dụng khái niệm ở hiện đại thì vị này chính là bà chủ hội sở cao cấp, được bà chủ chiêu đã mới là có mặt mũi nhất!

Ý cười nơi khóe miệng Liên phu nhân rõ ràng cứng đờ.

Lúc này Tiêu Nhân đang đứng đối diện nàng, đương nhiên là nhìn rõ.

Hắn bất động thanh sắc nói, "Sao vậy? Bọn họ còn chưa tới sao?"

Xem ra là thật có vấn đề, chút nữa phải chú ý mới được.

Liên phu nhân vung khăn hoa thơm ngào trong tay, mỉm cười ha hả che dấu nói: "Ba vị đại gia đều tới, thì ra ngài chính là khách bọn họ chờ. Tiểu nữ ta đợi đã lâu, mời đi."

Dáng người Liên phu nhân không đơn bạc, trong chúng nữ tử nàng thuộc loại tương đối cao, khoảng mét sáu gần tới mét bảy.

Ở cổ đại là một nữ nhân có dáng người cao to, thân thể nàng thực đầy đặn, đi đường lay động sinh tư, tràn ngập mị lực của nữ thân thành thục.
Tiêu Nhân đi theo sau nàng thực không xấu hổ mà yy.

Liên phu nhân đi trước có chút rối rắm, vị này chính là khác dược Thương Giản tam kiệt mời. Liên phu nhân đã bị Ngụy Hồng mua chuộp, còn đồng ý làm xong chuyện sẽ có tiền thưởng, nàng khó được coi trọng một người, phải làm theo sự sắp xếp trước? Hay là...

Liên phu nhân cắn môi phân vân.

Tiêu Nhân hồn nhiên không biết mình sắp bước vào cái bẫy dịu dàng của người ta, chỉ đi theo sau Liên phu nhân nhìn quanh, đi qua hai hành lang tới một gian phòng lớn.

Phẩm hương cư —— gian lầu các này treo bảng hiệu viết ba chữ to, Tiêu Nhân thấy chữ, nhìn lại hai gian phòng mới đi qua cũng treo một cái bảng hiệu, hẳn cũng có tên.

Còn rất phong nhã, mỗi gian đều lấy tên, đãi ngộ VIP a. Tiêu Nhân thầm nghĩ.

Liên phu nhân đẩy cửa phòng ra, cửa mở lời nói bên trong liền ngừng, một giọng nói truyền đến: "Là Tiêu Nhân huynh đệ đến sao?"
Liên phu nhân dừng bước, nàng đứng ở một bên cửa quay đầu lại nhìn Tiêu Nhân.

Tiêu Nhân mỉm cười với nàng: "Đa tạ phu nhân dẫn đường."

Lúc đi sát qua bên người nàng, hơi thở của nam tử tuổi trẻ liền lao thẳng tới.

Ánh mắt Liên phu nhân thật phức tạp, không biết nghĩ cái gì. Cuối cùng, nàng nắm thật chặt ngón tay, thần sắc kiên định đóng cửa đi rồi.

Gian phòng này thực lớn, ước chừng hơn năm mươi mét vuông, chiều cao cũng không ít, khoảng bốn mét.

Rủ mạn che, bên trong không bày bàn ghế dựa mà là đặt phản gỗ dọc theo vách tường, trên phản gỗ có bàn vuông nhỏ, lúc này Tôn Tuệ Lễ ngồi ở đối diện cửa, bên cạnh phân biệt là Hồ Túc, Mã Trí Học ngồi, vừa vào cửa là một cái bình phong, bình phong có một bậc gỗ nhỏ, một vị cô nương ăn mặc diễm lệ đang ngồi ngay ngắn ở sau một cái đàn cổ, nhìn Tiêu Nhân.
Tiêu Nhân thấy vị cô nương này rất xinh đẹp, biết nàng hẳn là cô nương hồng bài đến hiến nghệ.

Tiêu Nhân hít sâu một hơi, mỉm cười với Ngụy Hồng cô nương đang cười nhìn mình, âm thầm yên lặng giấu thuốc giải rượu thuốc giải mê lấy từ chỗ Ngô thầy thuốc, còn thuốc giải trừ xuân dược cấp tấp, trong lòng ổn định.

Đến đây đi, trước mắt chẳng qua là phấn hồng khô lâu, hắn không sợ đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện