Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 67: Anh Ấy Là Bạn Trai Con



***

Tạ Ninh nhìn lòng bàn tay đỏ bừng của mình rồi ai oán liếc Cố Hành Chu một cái.

Ngay từ đầu bị Cố Hành Chu kéo đến phòng tắm Tạ Ninh đã bị hoảng sợ, lúc sau càng không thể chui vào cái góc nào đó trốn thật kỹ.

Nhưng ánh mắt Cố Hành Chu rất doạ người. Tạ Ninh nghĩ người còn tức giận liền chịu đựng xấu hổ giúp anh.

Chính cậu còn chưa động bao giờ căn bản không biết làm sao giúp anh.

Cố Hành Chu cũng thấy được cậu ngây ngô nên cầm tay cậu chỉ từng bước một.

Tạ Ninh muốn rút tay ra cũng khó.

Đến cuối cùng khi tay cậu sắp rớt ra thì đối phương còn chưa có ra.

Từ lúc đầu thẹn thùng đến sau đó là chết lặng, Tạ Ninh cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, vẻ mặt đau khổ nói.

"Cố Hành Chu, tay em sắp gãy rồi."

Mặt Omega mang theo chút uỷ khuất nhẹ, mở tròn xoe đôi mắt hạnh đáng thương nhìn anh.

Tạ Ninh: "Em mỏi tay quá, dừng lại được không?"

Tạ Ninh có ý đồ giả vờ đáng thương với ý đồ khiến đối phương buông tha cho mình.

Nhưng mà Cố Hành Chu nắm tay Tạ Ninh tiếp tục chuyển động,

"Sẽ nhanh thôi, bảo bối..."

Nhưng mà câu nói nhanh này, là tận mười lăm phút sau.

Cuối cùng Cố Hành Chu thoả mãn hôn hôn hai má Tạ Ninh.

Tạ Ninh quay đầu tránh đi, xoay người tức giận đến khóc đi đến bồn rửa tay.

Cậu đã nhìn ra Cố Hành Chu cẩu nam nhân này vừa rồi căn bản không hề tức giận, chính là muốn lừa cậu giúp. Mệt cậu áy náy lâu vậy, sáng sớm liền tới đây tìm người.

Cố Hành Chu nhìn lỗ tai đỏ bừng của Tạ Ninh mỉm cười. Tạ Ninh nháy mắt nhíu mày bất mãn nói: "Anh cười cái gì?"

Cố Hành Chu duỗi tay chạm vào vành tay đỏ rực của cậu, "Sao thế nào vẫn dễ xấu hổ thế hả?"

Tạ Ninh: "..."

Rõ ràng là cẩu nam nhân này mặt dày!

Tạ Ninh rửa tay, nhỏ giọng thì thầm: "Rõ ràng là da mặt anh dày, không biết xấu hổ."

Cố Hành Chu cúi đầu nhìn cậu cười: "Em nói gì?"

Tạ Ninh cắn răng nói: "Nói anh mặt dày!"

Cố Hành Chu cũng không giận, duỗi tay kéo Omega qua: "Da mặt em mỏng, vừa lúc chúng ta bổ sung cho nhau."

Tạ Ninh nói anh mặt dày, anh cũng nhận.

Nếu da mặt dày mà mỗi ngày đều có thể khiến Tạ Ninh giúp anh như vậy, anh có thể mặt dày cả đời.

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, Cố Hành Chu tiếp tục nói: "Nếu da mặt anh không dày, chúng ta làm sao có tiến triển?"

Tạ Ninh không phục nói: "Lần đâu tiên chúng ta hôn môi là em hôn anh trước."

Đây chính là bước tiến triển quan trọng trong tình cảm của hai người.

Nhưng là lần đó là Cố Hành Chu thổ lộ xong giả vờ đáng thương dụ dỗ cậu hôn.

Cố Hành Chu hảo tâm không có chọc để tránh Tạ Ninh nhớ tới xấu hổ.

Tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng hai người đã không gặp gần một tuần vì vậy lấy danh nghĩa học tập mà ôm ôm hôn hôn cả một buổi chiều.

Cố Hành Chu đột nhiên về nước. Tạ Ninh sau khi đọc câu hỏi xong thì nhờ đối phương hỗ trợ đưa ra các bước giải đề. Cố hành Chu giúp Tạ Ninh xem bài tập. Omega mím môi mở miệng nói: "Anh sao tự dưng hôn qua lại trở về... có cần quay lại đó không?"

Cố Hành Chu nhìn vẻ mặt làm bộ không quan tâm nhưng ngữ khí khẩn trương.

Quay đầu nhìn cậu: "Luyến tiếc không muốn anh rời đi à?"

Những lời này nói ra miệng, Cố Hành Chu tưởng rằng đối phương sẽ không phản ứng nhưng ai biết Tạ Ninh lại rất thành thật ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu thực sự luyến tiếc không muốn Cố Hành Chu đi. Họ gần như mỗi ngày đều gặp mặt trong cả kỳ nghỉ. Tự dưng tới gần lúc khai giảng đối phương lại có việc ra nước ngoài. Mấy ngày nay Cố Hành Chu đi, Tạ Ninh mỗi tối đều nhớ anh.

Đáy lòng Cố Hành Chu ngứa ngáy, anh xác thực cần quay lại nhưng hiện tại nhìn Tạ Ninh thì lại đột nhiên cảm thấy mình không thể trở lại nữa.

Tạ Ninh: "Nếu anh cần qua đó, anh nói cho em chuyến bay, em tiễn anh đi."

Cố Hành Chu: "Anh không qua đó đó nữa."

Sự tình ở nước ngoài ba anh cũng đã dạy anh nhiều thứ rồi, vì vậy không trở lại cũng vẫn ổn.

Bên cạnh đó cũng sắp đi học lại, anh còn bài tập phải làm, cũng như nghiên cứu kiến thức của chương trình mười hai. Nhưng Tạ Ninh khi lên mười hai sẽ không còn nhiều thời gian ở cạnh anh.

Hiện tại lưu lại cũng coi như tăng thời gian dành cho nhau, anh rất hưởng thụ.

Tạ Ninh nghe nói đối phương không đi nữa, đôi mắt sáng lên, "Thật sao?"

Cố Hành Chu nhìn thấy không nhịn được ôm cậu rồi hôn Omega một cái, "Ừm."

Phản ứng vừa rồi của Tạ Ninh... như thể nói cho anh biết cậu cũng thích anh nhiều, cũng luyến tiếc khi anh rời đi.

Tiếp đó Cố Hành Chu hôn xuống sau cổ Tạ Ninh, không có miếng ngăn cản pheromone nên môi trực tiếp mới làn da.

Vị trí tuyến thể sau cổ Omega, nếu là lúc trước Cố Hành Chu làm vậy là quấy rối tì,nh dục.

Cố Hành Chu khắc chế chính mình, thì thầm bên tai Tạ Ninh: "Ninh Ninh, sau khi tốt nghiệp cùng đính hôn, anh có thể đánh dấu em không?"

Đột nhiên nói tới đề tài này, Tạ Ninh không biết trả lời ra sao, cúi đầu chạm chạm ngón tay mình.

Cậu biết ý nghĩa của đánh dấu là gì, là hình thức biểu lộ tình yêu của hai người.

Nhưng loại tình tiết này các bộ phim truyền hình không diễn, thế nên Tạ Ninh không biết có đau hay không.

"Không phải đánh dấu vĩnh viễn, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi."

Cố Hành Chu ôm người, ở trong lòng phỉ nhổ bản thân một chút, nhưng bảo bối bên người, không có khả năng không có ý đồ gì.

Tạ Ninh cân nhắc trong chốc lát, hai người sau khi tốt nghiệp liền đính hôn, sau này chính là phu phu.

Như vậy không phải là không thể.

Sau khi cân nhắc trong chốc lát, Tạ Ninh nói: "Có thể."

Dù sao môi cũng hôn, cũng ôm nhau ngủ nên cậu cũng nên có trách nhiệm với Cố hành Chu.

Cố Hành Chu không biết ý nghĩ sâu thẳm trong đầu Tạ Ninh. Chỉ cảm thấy thoả mãn, ôm lấy Tạ Ninh, nghĩ đến việc khi nào thì đi chào hỏi hai vị ba ba của cậu.

Trời cũng dần tối, Cố Hành Chu giống trước đưa Tạ Ninh trở về nhà.

Hai người đứng ở cổng biệt thự Tạ gia.

Tạ Ninh vẫy vẫy tay, "Ngày mai gặp."

Cố Hành Chu "ừm" một tiếng.

Nhưng mà không ai rời đi sau khi tạm biệt.

Cuối cùng Tạ Ninh đề nghị, "Có cần hôn trước khi rời đi không?"

Cố hành Chu không nói gì, trực tiếp cong lưng, hôn một cái lên đôi môi hồng của cậu.

"Chụt" một tiếng, âm thanh ở hoàn cảnh yên tĩnh vang lên đột ngột.

Tiếp theo Cố Hành Chu cười nhìn cậu, đôi mắt đào hoa nhìn Tạ Ninh nói, "Tới lượt em."

Bởi vì âm thanh hôn môi vừa rồi có chút lớn, Tạ Ninh nhìn bốn phía không thấy ai mới giơ tay nâng gương mặt Cố Hành Chu lên rồi hôn một cái thật mạnh lên môi Alpha.

Chỉ nghe một âm thanh "chụt" rất lớn khác vang lên.

Sau khi hôn xong hai người đều không nhịn được bật cười. Không ai ghét việc cùng người mình thích hôn nhau cả. Mặc dù Tạ Ninh đôi lúc cũng xấu hổ nhưng đối với tình cảm thì Cố Hành Chu cho đi một thì cậu cũng muốn đáp lại gấp đôi.

Khoé miệng hai người không hạ xuống, Tạ Ninh còn đang giữ mặt Cố hành Chu, Cố Hành Chu cũng không nhúc nhích, cong eo nhìn Tạ Ninh với đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non.

Ánh chiều tà còn sót lại chút ánh sáng chiếu lên hai người, Tạ Ninh nhìn gương mặt Cố Hành Chu, càng xem càng thích, mở miệng nói: "Anh đẹp thật đấy!"

Cố Hành Chu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe người khác khen ngợi ngoại hình của mình. Lúc đó còn cảm thấy phiền phức nhưng lúc này nghe Tạ Ninh nói như vậy là thì lại cảm thấy may mắn mình sinh ra có gương mặt đẹp.

"Thích sao?

Tạ Ninh gật đầu, bạn trai lớn lên soái, hẳn không có ai không thích.

"Ừm, thích chứ."

Nói rồi lại ở trên má Cố Hành Chu hôn hôn.

"Ninh Ninh."

Đó là một giọng nam thanh lãnh dễ nghe.

Âm thanh quen thuộc ở không xa truyền đến, thân hình Tạ Ninh cứng đờ.

Vừa rồi Tạ Ninh hôn Cố Hành Chu có nhìn thoáng xung quanh nhưng quên mất mình không có mắt sau ót, căn bản không để ý phía sau.

Tạ Ninh: "..."

Cố Hành Chu nhận ra Tạ Ninh cứng đờ, có ai đó thân mật gọi Omega của anh.

Ánh mắt Cố Hành Chu khẽ đổi, đem người kéo vào trong lòng, đứng thẳng lên nhìn phía sau Tạ Ninh.

Đó là một người nam nhân, thân hình cao gầy tinh tế, ánh mắt rất sáng nhìn bọn họ bên này.

Cố Hành Chu thấy người nhìn chằm chằm Tạ Ninh, cũng không khách khí nhìn thẳng đối phương, thuận tiện ôm chặt người trong ngực.

Hơi thở quanh thân trầm thấp, dường như đang bảo hộ bảo bối trong ngực khỏi bị người khác mơ ước.

Nhưng mà giây tiếp theo, Tạ Ninh từ trong ngực anh xoay đầu nhìn người nam nhân đối diện rồi kêu lớn: "Ba nhỏ."

Cố Hành Chu: "...!"

Cánh tay đang ôm Tạ Ninh cứng đờ.

Quý Niên tính toán chờ con trai trở về, cùng nhau ăn cơm tối rồi quay về ký túc xá.

Nhưng không nghĩ tới giữa trưa trong nhà có khách tới, không chỉ một mà là một nhà bốn người.

Mộ Thượng, Quý Niên có biết.

Quý Niên mở cửa chỗ huyền quan thì liền thấy Mộ Thượng ôm hai đứa nhỏ, bên cạnh là một vị Omega.

Thấy Quý Niên thì Mộ Thượng có chút kinh ngạc, thì ra không phải Tạ Trường Hằng nói giỡn, Quý Niên thực sự đã trở lại.

Mộ Thượng vừa định mở miệng thì Tống Khê liền đẩy hắn rồi đi qua.

"Học trưởng Quý Niên đã lâu không gặp."

Quý Niên sửng sốt, trong nhà đột nhiên có khách tới, Tạ Trường Hằng còn không có ở nhà, quả thực là có chút ngoài ý muốn.

"Vào nhà trước đã." Quý Niên tiếp nhận túi xách đồ dùng trẻ con trong tay Tống Khê, lui lại mấy bước để một nhà bốn người tiến lên.

Thấy quý Niên cầm túi giúp mình, Tống Khê còn có chút ngượng ngùng. Giống như thời đại học, Quý Niên thực sĩ là thân sĩ văn nhã.

Một nhà bốn người đột nhiên đến, cho nên thực phẩm để Lý thẩm nấu ăn không đủ. Còn phải làm thêm đồ ăn cho con nít, phải ra ngoài mua.

Lý thẩm còn phải làm cơm chiều. Quý Niên sợ bà vất vả nên tự mình đi mua.

Không nghĩ tới vừa ra cửa liền thấy con trai đã về nhà cùng... một Alpha.

Bốn phía là một mảnh yên tĩnh, thậm chí những con chim bay qua trên bầu trời cũng lười không thèm kêu tiếng nào.

"..."

Tạ Ninh nhìn Quý Niên ở đối diện, lại ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu, nuốt nước miếng.

Tuy rằng không phải chưa từng nghĩ dẫn Cố Hành Chu đi gặp ba nhỏ nhưng không hy vọng lần đầu gặp sẽ đột ngột cùng xấu hổ thế.

Tạ Ninh lặng lẽ quan sát biểu tình biến hoá trên mặt Quý Niên, phát hiện ba nhỏ cũng có biểu tình xấu hổ cùng mất tự nhiên.

Tạ Ninh lấy tay đang ôm eo mình của Cố Hành Chu ra, theo sau đó nắm lại rồi thì thầm, "Đừng khẩn trương."

Cũng không biết cậu đang tự nói với chính mình hay là nói với Cố Hành Chu.

Cố Hành Chu có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Tạ Ninh, cũng giống anh.

Vốn định về sau gặp mặt hai vị ba ba của Tạ Ninh sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp. Ai ngờ lại gặp bất ngờ thế này.

Từ đầu nam nhân gọi Tạ Ninh là "Ninh Ninh" làm Cố Hành Chu nghĩ là Alpha nào đó. Người đứng xa nên Cố Hành Chu nhất thời cũng phân biệt được.

Ánh mắt không chút khách khí nhìn người ta, mặt đối mặt, khí thế không nhường nhịn chút nào.

Nhưng không nghĩ tới... Là ba nhỏ của Tạ Ninh.

Cố Hành Chu cực kỳ hối hận, vốn muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt người lớn đã hoàn toàn sụp đổ.

Tạ Ninh kéo Cố Hành Chu bước về phía trước, mỗi bước đi lại nắm chặt thêm một chút.

Đây là người cậu thích.

Họ đã hôn, ngủ cùng nhau, sự tình thân mật đều đã làm, cũng hứa hẹn về sau sẽ luôn ở cùng nhau.

Cũng đã đến lúc gặp gia trưởng.

Rốt cuộc một kỳ nghỉ này ở Cố gia, Tạ Ninh không chỉ gặp mẹ của Cố Hành Chu là nữ sĩ Phương Uyển mà còn cùng ba anh là Cố phong cùng xem TV, thảo luận về thế giới động vật, con nào nhiều lông nhất cùng làm sao để tránh được vấn đề hói đầu ở tuổi trung niên.

Lúc ấy Cố Hành Chu cũng giống y hiện tại, nắm tay cậu nói cậu đừng khẩn trương.

Cũng may lúc đó cha mẹ Cố hành Chu đều thực sự thích cậu, đối đãi với cậu như con cháu trong ra. Rất khác với những bộ phim truyền hình hào môn ân oán đầy máu chó trên truyền hình.

Thậm chí nữ sĩ Phương Uyển còn cảm thấy là con trai mình trèo cao.

Con trai từ nhỏ đều không thể cảm thụ được pheromone, thật vất vả mới gặp được Omega cho anh cảm nhận được. Lại lớn lên dễ nhìn, ngoan ngoãn, gia cảnh cùng học vấn đều tốt, hơn nữa hai người cũng vừa vặn thích nhau.

Phương Uyển luôn cảm thấy đứa nhỏ Tạ Ninh này lớn lên vô cùng ưu tú, không phải dưới ánh nhìn của một người mẹ mà đứng trên góc độ khách quan căn bản không thể bắt bẻ.

Diện mạo dễ nhìn, bối cảnh gia đình tốt, tính cách tốt. Mặc dù điều kiện của Cố Hành Chu cũng là số một ở Hải thành nhưng sự lựa chọn của Tạ Ninh cũng rất nhiều. Nghĩ như vậy không phải là con trai cô trèo cao thì còn gì nữa.

Đối với việc Tạ Ninh đáp ứng Cố Hành Chu sau tốt nghiệp liền đính hôn, nữ sĩ Phương Uyển vừa áy náy vừa hạnh phúc. Việc này xác thực là bọn họ ích kỷ.

Cũng may là hai người vừa vặn thích nhau.

Thấy Tạ Ninh kéo Alpha đi tới, Quý Niên không biết vì sao có chút khẩn trương.

Hai người đứng ở trước mặt Quý Niên, Tạ Ninh nhìn anh nói, "Ba nhỏ."

Nói rồi nghiêng người giới thiệu: "Anh ấy là bạn trai con."

Cố Hành Chu nắm tay Tạ Ninh, hơi khom lưng nói với Quý Niên: "Con chào chú, con là Cố Hành Chu, bạn trai của Tạ Ninh."

Quý Niên nhìn chàng Alpha cao lớn trước mắt, tiêu hoá thông tin vừa nhận được rồi duỗi tay nói: "Xin chào."

Cố Hành Chu nhìn người trước mặt cũng vươn tay nắm lấy. Tuy rằng trên mặt không cảm xúc nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương.

Theo sau đứng thẳng nói: "Vừa rồi vô cùng xin lỗi chú, là con thất lễ."

Quý Niên nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Alpha. Đó là ánh mắt có tính công kích rất lớn, đem Tạ Ninh gắt gao ôm trong ngực, khí thế rất mạnh. Đôi mắt đào hoa nhìn anh không chút khách khí.

Đó là cảnh cáo với tình địch và cũng chính là bảo hộ Omega trong ngực.

Quý Niên: "Không có gì."

Thấy hai người hoà hợp, Tạ Ninh nhẹ nhàng thở ra.

Quý Niên nhìn Cố Hành Chu, anh đối với tình yêu của Tạ Ninh cũng không có ý định phản đối gì.

Quá trình trưởng thành của Tạ Ninh anh không tham dự vào, thời thơ ấy thiếu hụt không có cách nào bổ sung, hiện tại con trai cũng đã trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, nếu hiện tại anh quản thì lại có chút dư thừa.

Tạ Ninh ở độ tuổi này gặp được người mình thích cũng không phải chuyện gì xấu. Lúc trước anh cũng từng nghĩ nếu mình tìm được con trai thì sẽ dạy dỗ con thế nào.

Nhưng ngày tìm được lại kéo tận mười mấy năm. Độ tuổi giáo dục hình thành tam quan đã sớm qua đi, anh cũng không làm tròn trách nhiệm của một người ba, nên hiện tại Tạ Ninh yêu đương anh cũng không cản trở.

Rốt cuộc thì lúc trước anh ở thời điểm học khối mười một cũng đã cùng Tạ Trường Hằng ở bên nhau. Anh cũng không có tư cách gì quản lý con trai.

Vả lại nhìn dáng vẻ của hai người thì có lẽ thời gian biết nhau không ngắn, ít nhất đã ở bên cạnh Tạ Ninh một thời gian. Anh sợ mình nói lỡ gì đó khiến con trai khổ sở.

Tạ Ninh nhìn Quý Niên, "Ba nhỏ, ba muốn đi ra ngoài sao?"

Quý Niên: "Ừm."

Tạ Ninh không khỏi có chút khẩn trương: "Đi đâu ạ?"

Ba nhỏ sẽ không đi sớm như vậy chứ, nhưng Quý Niên xác thật có công việc. Nghĩ như vậy Tạ Ninh không khỏi có chút mất mát.

Quý Niên với đôi mắt ôn hoà nhìn cậu, rồi giơ tay xoa nhẹ hai cái trên đầu cậu, anh có thể nhìn được Tạ Ninh không muốn anh đi, trong lòng một mảnh mềm mại.

"Ba chỉ ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà có khách, đồ ăn không đủ."

"Thật không?" Tạ Ninh gãi gãi đầu, cậu còn tưởng rằng Quý Niên phải đi, "Con đi cùng ba nhỏ nha."

Quý Niên lắc lắc đầu: "Không cần, các con vào trước đi."

Cố Hành Chu ở một bên nói: "Con đưa chú đi."

Lời vừa nói ra, Tạ Ninh cùng Quý Niên đều rất ngạc nhiên.

Nhưng mà điều làm Tạ Ninh ngạc nhiên hơn nữa là Quý Niên đồng ý.

Quý Niên nhìn về phía Cố Hành Chu, ánh mắt ý vị thâm trường, "Đi thôi."

Tạ Ninh nhìn hai người đi xa, chờ khi không còn thấy bóng dáng thì mới hồi phục tinh thần đi vào nhà.

Dọc đường đi, Cố Hành Chu cầm hết đồ ăn mà Quý Niên mua, tự giác thanh toán rồi xách đi. Tuy rằng ấn tượng đầu tiên sụp đổ nhưng chỉ cần anh nỗ lực thì sẽ có thể bù đắp dần.

"Cậu cùng Ninh Ninh ở bên cạnh bao lâu rồi?"

Cố Hành Chu: "Tầm ba tháng ạ."

Quý Niên gật đầu, "Hai đứa học chung cấp ba hả?"

Cố hành Chu: "Ninh Ninh và con gặp ở Dư Hải cao trung, cậu ấy rất chăm chỉ học tập?"

"Hai đứa khi nào thì biết nhau? Cuộc sống ở trường của Tạ Ninh thế nào?"

Ngày hôm qua Tạ Ninh ở trong điện thoại có nói sơ về ba nhỏ của cậu, cũng hiểu được Quý Niên muốn biết Tạ Ninh có tốt không.

"Cũng không tồi, học tập chăm chỉ, lạc quan hướng về phía trước, bên cạnh cũng có nhiều bạn bè."

Quý Niên nghe xong khoé miệng gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, "Ninh Ninh sống tốt là được."

Cố Hành Chu hỏi gì đáp nấy xong mới nói, "Chú có ý kiến gì với con không ạ?"

Quý Niên quay đầu nhìn về phía Cố Hành Chu, thanh niên ánh mắt kiên định nhìn anh không né không tránh, không có chút chột dạ.

Quý Niên: "Thật ra tôi nghĩ gì không quan trọng, chỉ cần Ninh Ninh chọn cậu thì chắc có gì đó ở cậu khiến Ninh Ninh thích thú."

Hôm qua nhìn thấy Tạ Ninh hăng hái làm việc nghĩ là thấy cậu nhóc là một hài tử chính trực.

Nhóc con chính mình trưởng thành mà hình thành được phẩm chất tốt đẹp. Đoán chừng mắt nhìn người cũng không kém. Cho nên nếu hỏi ý kiến của Quý Niên thì cũng chẳng có gì để nói, chỉ cần Ninh Ninh thích liền tốt.

Quý Niên nhìn thẳng vào mắt Cố Hành Chu: "Tôi với cậu không có tiếp xúc nhiều, cũng không hiểu biết. Nhưng nếu Ninh Ninh thích thì tôi cũng không có phản đối gì. Ninh Ninh thích cậu nên tôi hy vọng cậu cũng ngang bằng mà đáp lại tình cảm, đối xử tốt với Ninh Ninh."

Cố Hành Chu dừng chân, Quý Niên thấy người dừng lại cũng đứng lại quay đầu nhìn xem.

Chỉ thấy thân hình cao lớn của Cố Hành Chu cúi xuống, "Cảm ơn chú đã không phản đối việc chúng con ở bên nhau. Con có thể đảm bảo với chú sẽ đối xử tốt với Ninh Ninh. Cậu ấy là người đầu tiên khiến con biết cảm giác thích một người, ở trong lòng con cậu ấy là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Con cũng đã có kế hoạch cho việc thành gia lập thất cùng cậu ấy. Có thể trong mắt chú thì con còn quá trẻ nhưng con thực sự nghiêm túc. Cũng hy vọng chú có thể cho con một cơ hội, con sẽ làm hết những điều mình nói, sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."

Cố Hành Chu nói những lời này khiến Quý Niên cảm thấy ngoài ý muốn.

Cố Hành Chu cúi người rất thấp, trong tay xách nhiều đồ nên cũng dần ra mồ hôi. Im lặng trong chốc lát, Quý Niên mở miệng, "Cơ hội chính là dựa vào mình tự tranh thủ."

Những lời này ý nghĩa sâu xa nhưng cũng có thể xem như đáp ứng Cố Hành Chu.

"Cảm ơn chú."

Tạ Ninh vừa vào cửa thì liền thấy chỗ huyền quan nhiều thêm mấy đôi giày, bên trong không ngừng truyền tới âm thanh trẻ con cười nói.

Trên TV còn có phim hoạt hình với âm thanh "Makabaka!"

Tạ Ninh: "..."

Có lẽ cậu biết ai tới rồi.

Tạ Ninh đổi giày xong đi vào, quả nhiên thấy Mộ Thượng đang chơi cùng với hai đứa con trên sofa.

Mộ Thượng nghe động tĩnh quay đầu nhìn thì thấy Tạ Ninh đứng cách đó không xa, "A Ninh đã về rồi à."

Tạ Ninh gật đầu, "Chú Mộ Thượng."

Tống Khê nghe động tĩnh cùng từ nhà bếp đi ra muốn nhìn Tạ Ninh một chút.

Sau khi nghe giới thiệu, Tạ Ninh lễ phép nói: "Chú Tống Khê."

"Ba lớn, anh trai là ai thế?" Nữ nhi bốn tuổi của Mộ Thượng ngồi trên sofa chỉ vào Tạ Ninh lên tiếng hỏi.

Mộ Thượng sờ đầu con gái nói: "Là con trai của chú Tạ."

Mộ Nhiễm Nhiễm mở to đôi mắt tròn xoe nói: "Cùng nhau chơi, ba lớn, muốn cùng nhau chơi."

Nói rồi liền giơ bàn tay nhỏ nhỏ về phía Tạ Ninh vẫy vẫy.

Mộ Thượng đặt con gái xuống đất, "Con đi hỏi xem anh trai có nguyện ý cùng con chơi không đi."

Lời vừa nói ra thì Mộ Nhiễm Nhiễm liền bước từng bước chân ngắn ngắn đi qua, đứng ở bên cạnh Tạ Ninh, ngẩng đầu nhỏ, ngọt ngào nói: "Anh trai, có thể cùng nhau chơi không?"

Tạ Ninh gật đầu, nhìn cô bé nói: "Đương nhiên có thể."

Mộ Nhiễm Nhiễm cao hứng cười với Tạ Ninh rồi duỗi tay nhỏ đòi dắt đi, Tạ Ninh khom người cầm lấy.

"Anh trai, cùng chơi vui vẻ nào!"

Tạ Ninh ban đầu còn lo lắng không biết Quý Niên cùng Cố Hành Chu đi mua đồ thế nào, nhưng mà bây giờ hiện tại lực chú ý đều đặt trên người cô bé dễ thương rồi.

Sau đó không lâu thì Quý Niên cùng Cố Hành Chu mua đồ xong trở về.

Cố Hành Chu nghe nói trong nhà có khác, "Chú ơi, hôm nay đã quấy rầy rồi ạ."

Quý Niên nhìn anh rồi nói: "Cùng nhau ăn cơm tối đi, cũng tối rồi. Cậu đưa Ninh Ninh trở về cũng chưa ăn cơm đi."

Nếu là lưu lại thì Cố Hành Chu tự nhiên sẽ không từ chối, anh còn chưa vào Tạ gia, nếu ở lại có thể nhìn phòng Tạ Ninh một chút.

Nghĩ như vậy Cố Hành Chu còn có chút mong đợi.

Nhưng mà hai người vừa đổi giày liền nghe thấy âm thanh.

"Mộ Nhiễm Nhiễm tiểu thư, con có đồng ý cùng Tạ Ninh tiên sinh kết hôn, luôn đối xử tốt với anh ấy không?"

Một âm thanh mềm mại vang lên, "Con nguyện ý! Hahaha."

Theo sau đó âm thanh kia lại khụ khụ, "Tạ Ninh tiên sinh, con có đồng ý cùng Mộ Nhiễm Nhiễm tiểu thư kết hôn, cũng đối xử tốt với cô ấy không?"

Nghe thấy âm thanh trong trẻo của Tạ Ninh vang lên, cười nói: "Con nguyện ý."

Cố Hành Chu: "!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện