Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 63





Lý Khanh Khanh nghe vậy, liền nhìn về hướng Tống Thanh Mân liếc mắt một cái, ngay sau đó trong mắt cô liền nhịn không được xuất hiện một tia kinh ngạc.
Bởi vì lúc này trong mắt Lý Khanh Khanh, Tống Thanh Mân cả người thoạt nhìn thập phần chật vật bất kham.

Đôi mắt cô ta sưng đỏ như hạch đào, tóc cũng tán loạn rối tung ở sau người, ngoại trừ cái này, quần áo trên người cô ta tựa hồ còn có dấu chân.
Lý Khanh Khanh nhịn không được nói với Lưu Hạ Chí bên cạnh: "Chỉ sợ không chỉ là vì ăn không mà tới."
Lúc này Lưu Hạ Chí cũng thấy rõ bộ dáng Tống Thanh Mân, không đợi cô mở miệng nói thêm gì cùng Lý Khanh Khanh, liền thấy Tống Thanh Mân đột nhiên ôm lấy Tiểu Bảo, nhanh chóng đi về hướng Lý Khanh Khanh bên này.
Dương Đại Nguyệt vừa nhìn thấy tư thế hùng hổ của Tống Thanh Mân, còn tưởng rằng cô ta lại đến đây tìm Lý Khanh Khanh phiền toái.

Vì thế Dương Đại Nguyệt nghĩ cũng không nghĩ, liền tiến về phía trước một bước, chắn trước mặt Lý Khanh Khanh.
Dương Đại Nguyệt cao hơn Lý Khanh Khanh, dáng người cũng to hơn Lý Khanh Khanh, cho nên khi cô ta che trước người Lý Khanh Khanh, vừa vặn chắn hoàn toàn mất cái thân thể mong manh của Lý Khanh Khanh đi.
Dương Đại Nguyệt hùng hổ hất mặt, không khách khí hỏi: "Tống Thanh Mân, cô tới đây làm gì?"
Tống Thanh Mân ôm Tiểu Bảo đang không ngừng khóc nháo trong lòng ngực, không thèm giương mắt nhìn Dương Đại Nguyệt một cái, mà chỉ nghiêng người nhìn về phía Lý Khanh Khanh sau lưng Dương Đại Nguyệt.
"Chị dâu cả, em có chút việc muốn tìm chị cùng anh cả."
Khi hai người Thẩm Mộ Quân, Thẩm Hạ Quân không có mặt, Tống Thanh Mân trước nay đều sẽ không kêu Lý Khanh Khanh là chị dâu cả.

Lý Khanh Khanh đột nhiên nghe cô ta kêu mình chị dâu, kinh ngạc hiện lên trên đáy mắt càng sâu.
Lưu Hạ Chí đứng một bên không biết nghĩ đến cái gì, cô ta đột nhiên nhịn không được nhẹ giọng cười khúc khích.

Tống Thanh Mân nghe thấy tiếng Lưu Hạ Chí cười, trên khuôn mặt vốn gượng gạo lại càng khó coi hơn.

Cô ta dùng sức ôm chặt Tiểu Bảo trong lòng ngực, trong đôi mắt đỏ sưng như hạch đào tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng.
Khi Lưu Hạ Chí nhìn thấy ánh mắt đó của cô ta, ngữ khí trào phúng nói: "Tôi vốn còn cho rằng cô muốn đến đây hỗ trợ, ai da, xem ra tôi nghĩ cô tốt quá rồi."
Nếu trước kia Lưu Hạ Chí dám cạnh khóe Tống Thanh Mân như vậy, cô ta đã sớm kéo cao âm lượng mắng té tát.

Nhưng lần này làm mọi người thập phần ngoài ý muốn, chính là Tống Thanh Mân làm như không hề nghe thấy Lưu Hạ Chí nói gì, chỉ vẻ mặt cầu xin nhìn Lý Khanh Khanh trầm mặc không nói gì.
Lần này, ngay cả Lý Khanh Khanh cũng thấy khác thường, bởi vì ở trong mắt Lý Khanh Khanh, tính cách Tống Thanh Mân vẫn luôn là kiểu dương cằm khinh thường người khác.

Đặc biệt là sau khi cô ta gả cho Thẩm Hạ Quân, khí thế cơ hồ có thể cao đến bầu trời luôn rồi.
Hơn nữa sau này Tống Thanh Mân một hơi sinh đôi hai đứa con trai, toàn bộ phụ nữ trong thôn Hòa Sơn này đều vô cùng hâm mộ cô ta, mọi người đều cảm thấy Tống Thanh Mân là người có phúc.
Cho nên mấy cảm xúc như cầu xin này, tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Tống Thanh Mânt.

Chỉ có người khác cầu xin cô ta, chứ cô ta không bao giờ có chuyện đi cầu xin người khác.
Tống Thanh Mân thấy Lý Khanh Khanh thờ ơ, trong lòng nghẹn một cơn thống khổ cùng phẫn nộ không thể miêu tả.

Cô ta nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh nhìn thật lâu, tiếp tục mở miệng nói: "Chị dâu cả, lần này em thật sự có việc muốn tìm hai người.

Chị cũng biết tính tình cha mẹ chúng ta rồi, chuyện này chỉ có anh cả mới có thể quyết định được."
Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng cô ta không giống như đang nói dối, suy xét đến chuyện này có thể sẽ liên lụy đến hai vợ chồng già bên kia, lúc này cô mới chùi chùi tay vào khăn, rồi nói: "Đi thôi."
Tống Thanh Mân thấy Lý Khanh Khanh không tiếp tục khó xử mình, liền nhịn không được len lén thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng.

Nhưng ngay khi cô ta muốn đi theo Lý Khanh Khanh rời đi, thì Tiểu Bảo đang khóc nháo trong lòng ngực cô ta đột nhiên rướn người nhào lên trên mặt cô ta, bấm chặt lấy một cái.
Bởi vì thằng bé tuổi còn quá nhỏ, không biết nặng nhẹ, Tống Thanh Mân chỉ cảm thấy trên mặt đau nóng rát, cô ta tức khắc nhịn không được, đau đớn hét lên một tiếng.
Lý Khanh Khanh nghe thấy tiếng cô ta kêu thảm thiết, vội quay đầu lại nhìn qua, liền thấy thằng bé đã cào lên mặt Tống Thanh Mân ra mấy vết máu rồi.
Lý Khanh Khanh thấy Tiểu Bảo còn đang muốn tiếp tục cào cấu, lập tức tiến lên bắt lấy tay thằng bé một phen, sau đó nhận thằng bé từ trong lòng ngực Tống Thanh Mân.
Tống Thanh Mân lúc này cũng phản ứng lại, cô ta vội duỗi tay sờ soạng trên mặt mình một chút, nhưng khi nhìn thấy trên tay mình có dính máu,Tống Thanh Mân thiếu chút nữa hoảng sợ đến ngã sấp trên mặt đất.
Mặt Tống Thanh Mân liền co rúm lại, cô ta thống khổ kêu thét lên: "Mặt tôi, mặt tôi xong rồi, mặt tôi xong rồi."
Lúc này đám người Dương Đại Nguyệt cũng không so đo mấy chuyện không thoải mái trước kia cùng Tống Thanh Mân, mọi người vội tiến lên đi xem xét thương thế của cô ta.
Mà khi mọi người đang rối loạn xúm lại, thì thằng bé trong lòng ngực Lý Khanh Khanh cũng giãy giụa kịch liệt, nó vừa giãy giụa vừa khóc hô: "Thơm quá, tao muốn ăn, người xấu......"
Mùi canh gà tràn ngập trong không khí quá thơm, đôi mắt Tiểu Bảo đều muốn đỏ rực lên, giống như nếu còn không cho nó ăn, nó liền cắn người.
Lý Khanh Khanh cũng không phải là mẹ ruột nó, thấy nó muốn há mồm cắn mình, lập tức đặt thằng nhóc xuống đất.
"Con còn mặt mũi muốn ăn, con nhìn xem, con cào mẹ con thành thế nào rồi kìa? Mới có bao nhiêu đó tuổi mà tính tình như vậy, con tưởng con là Thái Tử gia hả?"
Từ sau khi xuyên qua đến nay, Lý Khanh Khanh tự nhận là mình cũng khá kiên nhẫn đối với con nít, nhưng đối với mấy đứa nhóc quậy phá không biết tốt xấu như vậy, cô thật sự nhịn không được muốn cuốn tay áo đánh người.


Đáng tiếc thằng nhóc trước mắt này không phải con cô, cô cũng sợ với cái tính tình khó ưa của Tống Thanh Mân kia, chờ thương thế tốt hơn liền lấy đây làm cớ ăn vạ cô.
Thẩm Tu Xuân cầm chén nước lèo uống xong, liền buông chén đũa xuống chạy tới.

Toàn bộ quá trình hắn đều thấy hết thảy, nên hiện giờ đầy mặt phức tạp nhìn thằng nhóc đang la lối khóc lóc trên mặt đất.
Suy nghĩ của hắn lúc này cũng không khác gì Lý Khanh Khanh, nếu đứa nhỏ này là con nhà hắn, hắn đã sớm túm lấy nó đánh cho một trận không thấy Nam Bắc rồi.

Nhưng ngay cả Lý Khanh Khanh đều không có tư cách đánh, thì lấy thân phận họ hàng xa của hắn, thì càng thêm không có tư cách ra tay.
Thẩm Tu Xuân thấy sắc mặt Lý Khanh Khanh không tốt, vội mở miệng nói: "Để tôi đưa đứa trẻ này về trước đi, đỡ nó ở đây khóc nháo thêm phiền."
Lý Khanh Khanh nghe vậy gật gật đầu, Thẩm Tu Xuân liền giơ tay túm lấy thằng nhóc đi mất.
Dương Đại Nguyệt nhìn Lý Khanh Khanh nói: "Ai da, Thanh Thanh à, vế thương trên mặt cô ta ấy, phải đi gặp đại phu đi thì hơn."
Lý Khanh Khanh nghe Dương Đại Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua vết thương trên mặt Tống Thanh, sau đó nói: "Cô có chuyện gì thì sau hẵng nói đi, cô đi qua chỗ đại phu xem vết thương trên mặt trước thì hơn."
Tống Thanh Mân vừa nghe lời này, trong lòng nhịn không được lộp bộp một tiếng, cô ta sợ hãi bụm mặt hỏi: "Mặt, tôi, mặt tôi, có phải bị rất nghiêm trọng hay không?"
Lý Khanh Khanh ăn ngay nói thật: "Có một vết rất sâu, phỏng chừng sẽ để lại chút sẹo."
Trước mặt Tống Thanh Mân liền tối sầm, cô ta tức khắc nhịn không được lớn tiếng khóc lên.
"Tôi đây là tạo cái nghiệt gì chứ? Tôi thương nó đến như vậy, mà nó còn cào rách mặt tôi thế này đây? Còn nữa,...còn cái tên khốn nạn Thẩm Hạ Quân kia, hắn vậy mà vì cái lão bất tử kia mà đánh tôi? Cả nhà chả có thứ gì tốt......"
Mắt thấy Tống Thanh Mân bất chấp tất cả, sắp náo loạn lên, Lý Khanh Khanh không hy vọng cô ta lằn nhằn ở lại đây chậm trễ tiến độ xây nhà, liền duỗi tay kéo người đi về hướng trong thôn.
Ngay từ đầu Tống Thanh Mân còn không muốn đi, cô ta cứ muốn nằm lăn lộn trên mặt đất la lối khóc lóc một trận, kết quả không đợi cô ta bò lăn ra trên đất, đã bị Lý Khanh Khanh đổ xuống một trận dậy dỗ.
"Khóc cái gì mà khóc, nếu khóc có tác dụng, thì trên đời này còn cái gì là khó nữa? Hôm nay cho dù cô có khóc chết ở chỗ này, trên mặt cô vẫn để sẹo như cũ!"
Cuối cùng Tống Thanh Mân vẫn bị Lý Khanh Khanh túm đi rồi, cô ta vừa đi theo Lý Khanh Khanh về hướng trong thôn, vừa nhịn không được tiếp tục thút thít khóc lóc.
Từ sau sự kiện lợn rừng kia, Tống Thanh Mân liền chưa từng được sống một ngày lành nào.

Trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn không phải cùng người cãi nhau thì cũng đánh nhau.
Cô ta càng khóc càng cảm thấy trong lòng khó chịu, tự cảm thấy mình ủy khuất muốn chết, nhưng mà ủy khuất này lại không ai có thể hiểu được.
Nghĩ đến lúc trước cô ta vì gả cho Thẩm Hạ Quân, không biết xấu hổ cùng Thẩm Hạ Quân lăn ruộng bắp.

Nghĩ lại cảnh tượng lúc lợn rừng tấn công ngày đó, Thẩm Hạ Quân còn bỏ lại cô ta một mình, Tống Thanh Mân liền cảm thấy trong lòng dị thường băng giá.
Cô ta có thể vì Thẩm Hạ Quân không cần thanh danh, không cần mặt mũi, trở thành chuyện chê cười cho người khác khi trà dư tửu hậu.

Sau khi gả cho Thẩm Hạ Quân xong, cô ta còn sinh hai đứa con trai mũm mĩm cho Thẩm gia.
Nhưng mà kết quả thì thế nào, người đàn ông kia ngay lúc nguy nan liền bỏ lại cô ta, để cô ta một mình trong nguy hiểm cùng khủng hoảng.

Cô ta mang một bụng kinh hoảng cùng ủy khuất, muốn trở về chất vấn người đàn ông kia một phen, nhưng vì cảm xúc cô ta quá mức kích động, không cẩn thận đẩy mẹ chồng một cái......!Kết quả người đàn ông kia không chỉ mắng cô ta, còn giơ tay đánh cô ta?
Nếu không phải cô ta thật sự không biện pháp, cô ta tuyệt đối sẽ không mặt dày tới tìm bà chị dâu này.
Hôm nay, ngay trước khi cô ta tới đây, vì hai đứa nhỏ không ngoan ngoãn ăn cơm, Thẩm Hạ Quân đột nhiên liền nổi nóng đánh chúng nó.


Trước kia, Thẩm Hạ Quân chưa bao giờ đánh con, cũng không đánh cô ta.

Nhưng mà trong khoảng thời gian này, tính tình Thẩm Hạ Quân càng ngày càng nóng nảy, cô ta vì che chở hai đứa nhỏ, còn bị Thẩm Hạ Quân đá hai cái.
Tống Thanh Mân đánh cũng đánh không lại Thẩm Hạ Quân, thật sự không có biện pháp liền đi cầu hai vợ chồng già trong nhà.

Nhưng vì chuyện Tống Thanh Mân lúc trước dám đẩy mẹ chồng cao tuổi, trong lòng hai người già vẫn còn ghi hận, cho nên cũng làm ngơ với chuyện Thẩm Hạ Quân "dạy dỗ" cô ta cùng hai đứa con.
Còn cả nhà chú Út hả, cả nhà bọn họ chỉ ước gì cô ta và hai đứa con mỗi ngày đều bị đánh, càng thêm không hỏi đến chuyện trong nhà cô ta.
Lý Khanh Khanh cũng không có tâm tình đi lo chuyện bên nhà cũ, sau khi đưa Tống Thanh Mân vào thôn liền rời đi.
Nhà bọn họ còn muốn đang bận rộn xây nhà, cô làm gì có tâm tình đi lo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của nhà người khác.

Hơn nữa rất nhiều chuyện lỡ như nói không tốt, không chừng còn rước lấy phiền toái vào thân.
Lý Khanh Khanh tự thấy mình đối với Tống Thanh Mân thực không tồi, với quan hệ của hai người trước giờ, cô không đầy mặt đắc ý bỏ đá xuống giếng, đã là tận tình tận nghĩa.
Chờ đến khi Lý Khanh Khanh rời khỏi, Thẩm Hạ Quân liền đen mặt ra ngoài tìm Tống Thanh Mân.

Hắn thấy trên mặt Tống Thanh Mân đều là nước mắt, trên mặt còn có vài miệng vết thương đỏ tươi, cơn lửa giận lúc đầu tức khắc tiêu tán rất nhiều.
Hắn cau mày tiến lên muốn giữ chặt Tống Thanh Mân, Tống Thanh Mân vừa nhìn thấy Thẩm Hạ Quân mặt, gương mặt đang dại ra tức khắc vặn vẹo lên.
Tống Thanh Mân theo bản năng muốn mắng chửi người, nhưng mà vừa há miệng liền thấy chung quanh có không ít người đang nhìn về hướng bên này, cô ta vốn là người cực kỳ sĩ diện, thấy liền tức khắc nuốt hết lời đang muốn nói vào trong bụng.
Bên kia Lý Khanh Khanh trở lại nhà mới, liền phát hiện Lưu Hạ Chí cùng Dương Đại Nguyệt ở đâu không thấy, cô đang muốn muốn hỏi Trương Đại Nương xem hai người kia đi đâu, thì liền nghe thấy bên bờ sông truyền đến tiếng cười đùa rơm rả, chờ Lý Khanh Khanh đi qua đi mới phát hiện có mấy người đang lội xuống sông bắt cá.
Mà Lưu Hạ Chí cùng Dương Đại Nguyệt cô muốn tìm lúc này đang đứng ở trên đống đá lộn xộn bên bờ sông, cười chỉ huy mấy người đang dưới sông.
Mấy người đàn ông để trần, ống quần thì xắn lên cao, trong tay cầm các loại công cụ tự chế, đang bắt cá ở bên chỗ nước sông tương đối cạn.
Lý Khanh Khanh nhìn mặt sông sóng nước lóng lánh trước mắt, đột nhiên cũng nổi lên hứng thú.

Cô vừa cuốn tay áo rộng thùng thình để lộ cánh tay thon thả trắng nõn, vừa đi nhanh về hướng bờ sông.
Tiểu Lục vốn đang cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm con cá đang lội qua chân hắn dưới nước, vì mắt hắn không tốt, nên đến bây giờ ngay cả một con cá cũng chưa bắt được.

Đang lúc lòng tràn đầy ảo não không thôi, hắn đột nhiên cảm giác được mặt nước bên cạnh lay động một chút..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện