Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 29: Đồ ngốc.... quên ta đi



Chương 29:

Đồ ngốc.... quên ta đi....

Bầu trời đêm cô tịch như một dãy lụa màu đen huyền bao lấy mọi thứ, trong cái ánh sáng le lói của những ngọn đèn yếu ớt những bông tuyết trắng muốt lặng lẽ rơi xuống.

Đêm nay không có trăng tròn ngời sáng cũng không có các ngôi sao lấp lánh tô điểm. Chỉ có mỗi màu đen trơ trọi.

Không gian im lặng như một căn phòng bị bịt kín tách biệt với mọi âm thanh ồn ào.

Minh Tịnh ngồi trong lương đình, thân ảnh đơn bạc khoác chiếc áo choàng gấm màu tím thêu chỉ vàng hình khổng tước. Tuấn nhan như ngọc vẫn mang vẻ ôn nhuận, dễ gần. Hai hàng lông mày hơi xếch lên, đôi con ngươi đen thâm thẩm như bầu trời hiện tại, rèm mi dày rũ xuống, cái mũi cao anh tuấn, môi mỏng mím thành một đường thẳng kết hợp cùng gương mặt đường nét rõ ràng. Khí chất của hắn như một cây trúc vậy, thanh cao, quật cường nhưng cũng không kém phần mềm dẽo. Luận diện mạo, gia cảnh, năng lực.... hắn đều hoàn hảo. Chỉ là thiếu đi một tri âm tri kỉ.

Minh Nguyệt cũng vậy, nàng là một tiểu mỹ nhân, ngoại trừ tính tình hơi trẻ con chua ngoa, đanh đá thì không gì là không tốt.

Hai huynh muội chẳng nói chẳng rằng gì ngồi đó, thỉnh thoảng lại uống một ly rượu. Gần một canh giờ mà bình rượu nhỏ chỉ vơi đi một nửa.

"Ca ca, huynh luyến tiếc sao?"-Minh Nguyệt đột nhiên hỏi.

"Ừ! Luyến tiếc! Còn muội?"-Hắn gật đầu, đưa ly rượu lên miệng ngửa đầu uống hết.

"Có một chút!"-Nàng đáp. Sau đó lại nói tiếp.-"Chỉ có luyến tiếc mà thôi, không có gì khác. Muội đôi lúc có cảm giác cái thứ tình cảm cố chấp mà muội một hai khư khư giữ lấy đó như một giấc mơ mà thôi! Rất kì lạ!"

Minh Tịnh nhìn muội muội mình yêu thương nhất nở một nụ cười ấm áp, sủng nịch xoa đầu nàng.

"Phải, là giấc mơ! Của ta và muội, đã đến lúc phải tỉnh rồi a!"

"Tỉnh cái đầu huynh ấy! Huynh mới là người nằm mơ, muội rất tỉnh táo nha! Qua lần này muội đã rút ra một kinh nghiệm xương máu. Của mình là của mình, không phải dù có tranh giành cở nào cũng không được. Do đó sau này muội phải đi tìm một nam nhân thuộc về muội! Còn huynh cũng nhanh nhanh tìm đại tẩu cho muội đi! Đừng để đến lúc già cả nhăn nheo không ai thèm gả cho rồi đến than thở với muội!"

"Hừ! Nha đầu muội còn dám chọc ta, nữ nhân muốn gả cho ta đếm đến mỏi miệng còn chưa hết nhưng là muội nói đại tẩu phải do muội chọn mới được. Chọn tới chọn lui đã mấy năm mà ta vẫn chăn đơn gối chiếc a! Nhưng dù ca ca muội dù có già thì cũng là một lão nhân gia anh tuấn nha!"

"Huynh nói mà không biết ngượng miệng! Ai mà lại tự khen mình anh tuấn chứ?"

"Muội quá khen a!"

"Nha! Không ngờ huynh lại vô sỉ như vậy a! Nhưng nhìn kỉ huynh cũng ngọc thụ lâm phong lắn nha!"

"Có sao?"

"Có thật đó!"

Hai giọng nói, vô số tiếng cười hòa vào màn đêm phá tan đi âm u tịch mịch, cũng là xua bỏ muộn phiền trong lòng họ.

--------------------

Giáng Đào thất thần nhìn vào chậu nước trên bàn, bên trong phản chiếu hình ảnh một nam tử toàn thân vận hồng y như lửa ngồi rũ rượi cúi đầu, tóc đen che đi dung mạo của hắn. Hắn tựa đầu vào một gốc hoa đào đã khô héo, tay ôm bình rượu lớn, trong miệng lầu bầu gọi tên ai đó. Hắn như vậy làm tim nàng đau quặng từng cơn như kim đâm dao xé. Nước mắt từng giọt một nối đuôi nhau như một chuỗi trân châu 'lộp bộp' rơi xuống.

Nàng muốn vương tay chạm vào ảo ảnh kia nhưng lại sợ nó biến mất chỉ đành cố nén bản thân bật không ra tiếng khóc.

"Chàng sao lại.... ngốc như vậy chứ? Đã lâu... như vậy nên ta đã quên mất chàng rồi, quên không sót một mảnh.... làm gì còn nhớ chàng chứ.... sao chàng.... lại cố chấp cứ nhớ ta? Chàng quên... ta đi mà... Ta là kẻ mang tội..... ta không đáng để chàng nhớ.... Chàng không phải rất... phong lưu sao? Rất nhiều mỹ nhân.... bên cạnh sao? Chàng.... chàng.... chàng là đồ xấu xa... vương bát đản.... đồ đáng ghét làm.... ôô ô ô.... người ta đau lòng a... ô ô Ô ôô..."-Nàng nức nở nỉ non từng lời một. Âm thanh nghẹn ngào đến khản đặc. Cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc thành tiếng.

Hồng y nam tử kia vốn dĩ đã say khướt bất tỉnh nhân sự lại đột nhiên tỉnh dậy. Mắt phượng ngơ ngác hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Nhưng lại chẳng thấy gì, hắn nở nụ cười chua xót đến khó coi rồi lại điên cuồng uống rượu tiếp.

Giáng Đào lại bị nụ cười đó của hắn làm đau càng thêm đau. Thương tâm đến ruột gan đều tím tái. Đem chậu nước đổ đi, không đành cũng không dám tiếp tục xem, nàng sợ sẽ không chịu nổi mà chạy đến gặp hắn.

-------------------

Đêm đó, nàng cũng không chịu được mà đi gặp hắn, chỉ dám đứng xa xa mà nhìn.

Mảnh đất tiêu điều, tàn úa chỉ mang một màu xám tro khô khốc, lốm đốm những mảng trắng tinh của tuyết đọng.

Một bóng dáng màu đỏ cô đơn giữa cái nơi vắng tênh này.

Hắn trông rất gầy, rất xanh xao. Gương mặt tuấn mỹ lúc nào cũng mang nét cao ngạo, tôn quý đã không còn nữa giờ chỉ trống rỗng như một con búp bê không hồn dùng rượu để quên đi nổi đau, để quên bản thân, để quên tất cả.

Giáng Đào lấy hết dũng khí, nhẹ đi đến cạnh hắn, ngồi xuống, bàn tay run run vén mái tóc rối bời của hắn sang. Lại vừa mong muốn vừa sợ hãi chạm vào gò má trắng bệch của hắn, hắn ra rất lạnh. Hắn lại như con méo nhỏ dụi dụi mặt vào bàn tay nàng, khàn khàn gọi.-"Giáng Đào!"

Nàng hoảng hốt rụt tay lại thì bị hắn bắt lấy, cả người bị hắn kéo vào lòng, còn chưa kêu lên thì một bóng đen ập đến, môi anh đào bị bịt kín.

Hắn hôn nàng, khi lý trí còn chìm trong cơn say, hai mắt chưa từng mở ra. Nụ hôn không có chút dịu dàng, chỉ có cướp đoạt, điên cuồng chiếm giữ giống như sợ sẽ mất đi. Cánh môi nàng bị chà xát, bị cắn đến rách ra. Trong khoang miệng chỉ toàn là mùi máu tanh. Nàng cố giẫy dụa thì hắn lại càng siết chặt hơn.

"Giáng Đào, Giáng Đào!"-Hắn thì thào.-"Nàng về rồi! Về rồi!"

Nước mắt lại một lần nữa trào ra, nàng gắt gao ôm lấy hắn, đáp lại nụ hôn cuồng dã của hắn.

Thật lâu sao hắn mới buông nàng ra, thân thể dựa vào nàng, bên tai nàng khẽ nói.-"Giáng Đào! Đừng bỏ ta lại một mình... đừng đi..."-Rồi thiếp đi.

Nàng nghẹn ngào khóc, nước mắt lau đi lại chảy xuống, thấm ướt cả vai áo hắn.

"Trụy Nguyệt.... chàng... đồ ngốc... quên ta đi...."

Hắn không có đáp lại, vẫn ngủ, ngủ rất say, giấc ngủ an ổn nhất trong hai vạn năm qua.

Hắn là Phượng Hoàng, loài Phượng Hoàng cao ngạo nhất thiên điạ.

Không phải ngô đồng ngàn năm không đậu.

Không phải sương sớm ban mai không uống.

Không phải lá trúc xanh không chịu ăn.

Mà nay lại vì nàng để mình biến thành như người không ra người, ma không ra ma. Bỏ hết thảy tất cả nhất mực ở bên chân thân bị sét đánh chết của nàng. Chờ nàng, đợi nàng, nhớ nàng. Hắn như vậy bảo sao nàng lại không thương hắn, không đau lòng vì hắn?

Nhưng nàng là tội nhân của thiên giới còn hắn là một vị tiên quân. Làm sao có thể ở bên nhau?

--------------------

Ở tinh linh tộc, Phong Nhi đang say giấc nồng. Khóe môi luôn mang nụ cười ngọt ngào.

Xích Liên như một cái bóng, chỉ đứng trước giường nhìn hắn. Cũng cong môi cười theo.

Bàn tay thon dài kéo chăn lại cho hắn. Đứng đó một lúc mới chịu rời đi. Dù rằng y rất không hài lòng hắn gọi y bằng 'thúc thúc' nhưng cũng đành chịu.

------------------------

Về phần Bạch Dạ thì đang giúp Lam Tuyết khống chế mị lực của mình.

Ngộ tính của nàng rất cao nên rất nhanh đã khống chế được một nửa.

Có lẽ đêm nay là một đêm bình an với hắn nếu nàng không phát biểu một ý kiến kì quái.

"Tiểu Bạch! Nếu sau này ta và ngươi có con thì nó sẽ là cái gì. Hồ ly hay rắn. Hay là đầu hồ ly đuôi rắn, hay đầu rắn đuôi hồ ly? Có khi nào là một con rắn chín đuôi không? Oa~ Như vậy rất dọa người nha!" [Bạch Dạ: Tính xa ghê! *cười cười*]

Hắn im lặng tuyệt đối.

"Hay là.... tụi mình chia tay đi... ách... mà cũng không đúng... ta và ngươi có quen nhau bao giờ mà chia tay? A! Là bảo trì quan hệ người dưng nước lã đi!"

Trên trán hắn xuất hiện N vạch đen. Quan hệ người dưng nước lã?

Người dưng mà đêm nào cũng ôm nhau ngủ?

Nước lã mà chưa chi đã tính đến chuyện sinh con?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện