Xuyên Qua Thành Mỹ Xà
Chương 14: Yêu nghiệt nhà ngươi tránh xa ta ra!
Chương 14:
Yêu nghiệt nhà ngươi tránh xa ta ra!
Ngoài hành lang có hai bóng người lén lén lút lút như ăn trộm. Mơ hồ có thể nghe tiếng thì thầm của nữ nhân.
"Tiểu... tiểu thư, chúng ta làm như vậy... không hay lắm a!"-Kẻ đáng nghi Ất lên tiếng.
"Sao lại không được?"-Kẻ đáng nghi Giáp hỏi lại.
"Nếu để thiếu chủ biết thì...."-chúng ta sẽ rất thảm a.
"Ngươi không nói, ta không nói thì làm sao ca ca biết được chứ?"-Đêm nay nhất định nàng phải thâm nhập vào 'khuê phòng' của 'hắn'.
Tiểu Đào, nha đầu bên cạnh Minh Nguyệt thở dài. Tiểu thư đã muốn thì ai cản được.
"He he he~~~ Đến rồi!"-Nhìn căn phòng đã tắt đèn trước mắt Minh Nguyệt nở nụ cười 'man rợ'.
Lấy ra một cái ống nhỏ từ tay áo, Minh Nguyệt khoét một lổ nhỏ trên cửa rồi thổi mê hương vào phòng. Trong lòng điên cuồng la hét, sau đêm nay người sẽ là của nàng.
Đợi một lúc thấy trong phòng không có động tĩnh gì nàng đắc ý đẩy cửa đi vào. Tiểu Đào ở sau lưng nàng sợ đến mức mặt trắng bệch. Cánh cửa mở toan ra thì Minh Nguyệt sắc mặt so với giấy còn trắng hơn.
Tầm mắt nàng nhìn thấy một bóng người màu trắng trước mặt, tóc đen vốn được tếch thành bím tóc nay đã xỏa tung ra. Gương mặt trong trẻo, nhẹ nhàng lúc sáng hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, âm trầm, đen như đáy nồi. Rất là đáng sợ. Giống như một u hồn tràn đầy oán hận. Đúng, chính là oán hận.
Minh Nguyệt chân tay bủn rủn, không tự giác mà run rẫy. 'Oa' một tiếng khóc thét lên ôm lấy Tiểu Đào
"Tiểu Đào.... ôô..ô.. ma.. ma kìa..."-Khủng khiếp quá đi.
"Tiểu... thư..."-Tiểu Đào cũng chẳng kém nàng là bao.
"Minh Nguyệt tiểu thư nửa đêm đến đây là đi dạo sao?"-Lam Tuyết nhàn nhạt mở miệng.
Nghe được tiếng nói như chuông bạc của 'hắn', Minh Nguyệt mới bình tĩnh lại. Nhìn Lam Tuyết ngọt ngào gọi.-"Tuyết ca ca~ Ta thấy khó ngủ nên... đi hóng gió a!"
Tuyết ca ca? Ôi mẹ ơi, Lam Tuyết sởn gai óc từ chân đến đầu. Cảm giác buồn nôn như ốm nghén dâng lên.
"Vậy sao? Tiểu thư thật có nhã hứng!"-Lam Tuyết nhướng mày, tâm tình càng lúc càng xấu. Trời đêm mùa đông vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.
"Ta...ta... ha ha... ta trở về. Tuyết ca ca cũng... ngủ đi thôi!"-Nói rồi nhanh chóng túm Tiểu Đào chạy đi, không dám quay đầu lại nhìn một cái.
Hai người đã đi khuất thì sau lưng Lam Tuyết truyền đến tiếng cười nhẹ.
Tâm trạng lại càng tệ hơn, 'rầm' đóng cửa lại thật mạnh rồi từ trong phòng truyền ra tiếng đồ đạc đỗ vỡ và chửi mắng.
"Yêu nghiệt nhà ngươi tránh xa ta ra!"-Kèm theo là tiếng đồ gốm bị vỡ.
"Không muốn a!"-Ai đó ủy khuất nói.
"Không muốn cũng phải muốn. Con mẹ nó, bà đây điên rồi. Còn nói nửa đêm không ai đến, ngươi xem hai người vừa rồi là gì hả?"-Sau đó là âm thanh đồ gỗ ngã xuống đất.
"Vật nhỏ ngươi bình tỉnh chút. Lần sau đảm bảo sẽ không có ai a!"-Lại nhẹ giọng lên tiếng.
"Còn có lần sau? Bà đây không cần. Ngươi ôm gương mà tự luyến đi!"-Tiếng vang 'roèn roẹt' của tơ lụa bị xé rách.
"Vật nhỏ~~~"-Tiếng nói có phần kéo dài, mang theo chút nguy hiểm.
"Ngươi.... ngươi làm gì?"
"....."
"Ê... không... không được đến gần."
"....."
"A.... còn bước thêm một bước bà... bà đây liền thiến ngươi a."
"....."
"Bỏ... bỏ bà ra ngay.... ưm..."
"....."
"Ngươi... ưm..... hồ ly háo sắc...ưm ưmh......"
"......."
"......"
Và rồi.... mọi thứ rơi vào tĩnh lặng của màn đêm ╮(╯▽╰)╭
Bên phòng cách vách Phong Nhi bị tiếng ồn làm thức giấc, ngồi trên giường ôm chăn. Nghiêng đầu sang một bên, hai mắt to tròn đáng yêu đầy bân khoăn. Có nên sang bên đó xem thử không nhỉ? Thôi đi! Vẫn là đi ngủ thì tốt hơn. Tránh cho Lam Tuyết ca ca lại đem gà luộc hành hạ như hôm trước nữa. Nằm xuống, cuộn người lại như cái kén, Phong Nhi nhắm mắt ngủ.
----------------
Lạc Vân sơn trang - Hoa Viên.
Minh Tịnh nhìn Lam Tuyết không có chút xíu tinh thần nằm bẹp trên bàn đá, lại nhìn Bạch Dạ lãnh đạm ngồi đó, rồi dời tầm mắt về Phong Nhi đang cúi đầu xoắn vạt áo mà có cảm giác gì đó rất lạ lùng.
"Lam Tuyết, ngươi không khỏe sao? Để ta gọi đại phu đến khám cho ngươi."
"Không có a."-Nàng ảm đạm lắc đầu, tiếng nói lí nhí như muỗi kêu.
"Vậy thì là tâm tình không tốt sao?"-Minh Tịnh quan tâm hỏi.
"Phải! Không tốt, cực kì không tốt."-Nàng úp mặt xuống, hai tay ôm đầu, bộ dáng như ai lấy hết tiền của mình.
"Thế thì... ta đưa ngươi, Bạch Dạ cùng Phong Nhu đi dạo. Ngoài Hoa Thành có một ngôi chùa Phổ Hoành, phong cảnh rất đẹp cũng giúp tâm trạng ngươi khá hơn."-Hắn đưa ra ý kiến.
"Ân!"-Nhẹ gật đầu một cái nàng dùng giọng mũi trả lời.
"Phong Nhi muốn đi a!"-Phong Nhi gật đầu như băm tỏi. Được đi chơi thì dại gì mà không chịu.
"Hai người họ đã đi thì ta cũng đi!"-Bạch Dạ đạm mạc đáp.
"Tốt, ta cho người chuẩn bị xe ngựa."-Minh Tịnh vui vẻ cười.
"Ca ca~~ Muội cũng muốn đi!"-Giọng nói nũng nịu đó làm Lam Tuyết rùng mình, Phong Nhi rụt rụt bả vai, Minh Tịnh hơi cứng lại.
"Ca ca~ Muội muốn đi cùng a!"-Minh Nguyệt lắc lắc cánh tay ca ca mình, không quên ném cho Lam Tuyết một cái đá lông nheo đầy tình ý.
"Được rồi, chúng ta cùng đi!"-Minh Tịnh bất đắc dĩ đồng ý.
--------------------
Đường đến Phổ Hoành tự.
Hai chiếc xe ngựa chạy nối đuôi nhau đi đến Phổ Hoành tự.
Minh Tịnh, Bạch Dạ, Lam Tuyết và Phong Nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Minh Nguyệt và Tiểu Đào ngồi ở chiếc còn lại.
Lam Tuyết theo thói quen tựa đầu vào vai Bạch Dạ nhắm mắt dưỡng thần, mà Bạch Dạ cũng ngồi yên cho nàng tựa. Phong Nhi vén rèm cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài, gương mặt trẻ con đầy thích thú và vui vẻ trong càng đáng yêu hơn. Minh Tịnh tao nhã uống trà, thỉnh thoảng nâng mắt nhìn hai người đồng dạng bạch y đang 'tương thân tương ái' ngồi đối diện. Trong lòng có chút ghen tị, hai người họ bất luận lúc nào cũng ở cùng nhau, cùng cười cùng nói, cùng đánh đàn cùng ngắm cảnh.... Có đôi khi hắn nghĩ bọn họ thật sự là ái nhân (người yêu) của nhau. Đè nén cảm xúc trong lòng, hắn muốn lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi. Cứ như vậy duy trì không gian tĩnh lặng cùng mùi trà Bích Loa Xuân, thi thoảng đen xen với hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng của hồng mai và thanh lãnh tự nhiên của Băng Liên Hoa lượn lờ làm lòng người mê đắm.
Khác với xe ngựa phiá trước, chiếc phía sau luôn không ngừng ồn ào.
"Ta muốn đi cùng xe với Tuyết ca ca!"-Minh Nguyệt buồn bực vò khăn tay.
"Tiểu thư, thiếu chủ nói như thế không hợp lễ giáo."-Tiểu Đào nhỏ giọng giải thích.
"Lễ giáo, lại là lễ giáo. Ta không quan tâm, ta mặc kệ."-Minh Nguyệt chui ra khỏi xe thét lên.-"Ca ca, muội muốn đi cùng xe với Tuyết ca ca a~"
Âm thanh the thé cứ thế tra tấn lỗ tai người khác đến lúc đoàn xe đến Phổ Hoành tự.
Yêu nghiệt nhà ngươi tránh xa ta ra!
Ngoài hành lang có hai bóng người lén lén lút lút như ăn trộm. Mơ hồ có thể nghe tiếng thì thầm của nữ nhân.
"Tiểu... tiểu thư, chúng ta làm như vậy... không hay lắm a!"-Kẻ đáng nghi Ất lên tiếng.
"Sao lại không được?"-Kẻ đáng nghi Giáp hỏi lại.
"Nếu để thiếu chủ biết thì...."-chúng ta sẽ rất thảm a.
"Ngươi không nói, ta không nói thì làm sao ca ca biết được chứ?"-Đêm nay nhất định nàng phải thâm nhập vào 'khuê phòng' của 'hắn'.
Tiểu Đào, nha đầu bên cạnh Minh Nguyệt thở dài. Tiểu thư đã muốn thì ai cản được.
"He he he~~~ Đến rồi!"-Nhìn căn phòng đã tắt đèn trước mắt Minh Nguyệt nở nụ cười 'man rợ'.
Lấy ra một cái ống nhỏ từ tay áo, Minh Nguyệt khoét một lổ nhỏ trên cửa rồi thổi mê hương vào phòng. Trong lòng điên cuồng la hét, sau đêm nay người sẽ là của nàng.
Đợi một lúc thấy trong phòng không có động tĩnh gì nàng đắc ý đẩy cửa đi vào. Tiểu Đào ở sau lưng nàng sợ đến mức mặt trắng bệch. Cánh cửa mở toan ra thì Minh Nguyệt sắc mặt so với giấy còn trắng hơn.
Tầm mắt nàng nhìn thấy một bóng người màu trắng trước mặt, tóc đen vốn được tếch thành bím tóc nay đã xỏa tung ra. Gương mặt trong trẻo, nhẹ nhàng lúc sáng hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, âm trầm, đen như đáy nồi. Rất là đáng sợ. Giống như một u hồn tràn đầy oán hận. Đúng, chính là oán hận.
Minh Nguyệt chân tay bủn rủn, không tự giác mà run rẫy. 'Oa' một tiếng khóc thét lên ôm lấy Tiểu Đào
"Tiểu Đào.... ôô..ô.. ma.. ma kìa..."-Khủng khiếp quá đi.
"Tiểu... thư..."-Tiểu Đào cũng chẳng kém nàng là bao.
"Minh Nguyệt tiểu thư nửa đêm đến đây là đi dạo sao?"-Lam Tuyết nhàn nhạt mở miệng.
Nghe được tiếng nói như chuông bạc của 'hắn', Minh Nguyệt mới bình tĩnh lại. Nhìn Lam Tuyết ngọt ngào gọi.-"Tuyết ca ca~ Ta thấy khó ngủ nên... đi hóng gió a!"
Tuyết ca ca? Ôi mẹ ơi, Lam Tuyết sởn gai óc từ chân đến đầu. Cảm giác buồn nôn như ốm nghén dâng lên.
"Vậy sao? Tiểu thư thật có nhã hứng!"-Lam Tuyết nhướng mày, tâm tình càng lúc càng xấu. Trời đêm mùa đông vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.
"Ta...ta... ha ha... ta trở về. Tuyết ca ca cũng... ngủ đi thôi!"-Nói rồi nhanh chóng túm Tiểu Đào chạy đi, không dám quay đầu lại nhìn một cái.
Hai người đã đi khuất thì sau lưng Lam Tuyết truyền đến tiếng cười nhẹ.
Tâm trạng lại càng tệ hơn, 'rầm' đóng cửa lại thật mạnh rồi từ trong phòng truyền ra tiếng đồ đạc đỗ vỡ và chửi mắng.
"Yêu nghiệt nhà ngươi tránh xa ta ra!"-Kèm theo là tiếng đồ gốm bị vỡ.
"Không muốn a!"-Ai đó ủy khuất nói.
"Không muốn cũng phải muốn. Con mẹ nó, bà đây điên rồi. Còn nói nửa đêm không ai đến, ngươi xem hai người vừa rồi là gì hả?"-Sau đó là âm thanh đồ gỗ ngã xuống đất.
"Vật nhỏ ngươi bình tỉnh chút. Lần sau đảm bảo sẽ không có ai a!"-Lại nhẹ giọng lên tiếng.
"Còn có lần sau? Bà đây không cần. Ngươi ôm gương mà tự luyến đi!"-Tiếng vang 'roèn roẹt' của tơ lụa bị xé rách.
"Vật nhỏ~~~"-Tiếng nói có phần kéo dài, mang theo chút nguy hiểm.
"Ngươi.... ngươi làm gì?"
"....."
"Ê... không... không được đến gần."
"....."
"A.... còn bước thêm một bước bà... bà đây liền thiến ngươi a."
"....."
"Bỏ... bỏ bà ra ngay.... ưm..."
"....."
"Ngươi... ưm..... hồ ly háo sắc...ưm ưmh......"
"......."
"......"
Và rồi.... mọi thứ rơi vào tĩnh lặng của màn đêm ╮(╯▽╰)╭
Bên phòng cách vách Phong Nhi bị tiếng ồn làm thức giấc, ngồi trên giường ôm chăn. Nghiêng đầu sang một bên, hai mắt to tròn đáng yêu đầy bân khoăn. Có nên sang bên đó xem thử không nhỉ? Thôi đi! Vẫn là đi ngủ thì tốt hơn. Tránh cho Lam Tuyết ca ca lại đem gà luộc hành hạ như hôm trước nữa. Nằm xuống, cuộn người lại như cái kén, Phong Nhi nhắm mắt ngủ.
----------------
Lạc Vân sơn trang - Hoa Viên.
Minh Tịnh nhìn Lam Tuyết không có chút xíu tinh thần nằm bẹp trên bàn đá, lại nhìn Bạch Dạ lãnh đạm ngồi đó, rồi dời tầm mắt về Phong Nhi đang cúi đầu xoắn vạt áo mà có cảm giác gì đó rất lạ lùng.
"Lam Tuyết, ngươi không khỏe sao? Để ta gọi đại phu đến khám cho ngươi."
"Không có a."-Nàng ảm đạm lắc đầu, tiếng nói lí nhí như muỗi kêu.
"Vậy thì là tâm tình không tốt sao?"-Minh Tịnh quan tâm hỏi.
"Phải! Không tốt, cực kì không tốt."-Nàng úp mặt xuống, hai tay ôm đầu, bộ dáng như ai lấy hết tiền của mình.
"Thế thì... ta đưa ngươi, Bạch Dạ cùng Phong Nhu đi dạo. Ngoài Hoa Thành có một ngôi chùa Phổ Hoành, phong cảnh rất đẹp cũng giúp tâm trạng ngươi khá hơn."-Hắn đưa ra ý kiến.
"Ân!"-Nhẹ gật đầu một cái nàng dùng giọng mũi trả lời.
"Phong Nhi muốn đi a!"-Phong Nhi gật đầu như băm tỏi. Được đi chơi thì dại gì mà không chịu.
"Hai người họ đã đi thì ta cũng đi!"-Bạch Dạ đạm mạc đáp.
"Tốt, ta cho người chuẩn bị xe ngựa."-Minh Tịnh vui vẻ cười.
"Ca ca~~ Muội cũng muốn đi!"-Giọng nói nũng nịu đó làm Lam Tuyết rùng mình, Phong Nhi rụt rụt bả vai, Minh Tịnh hơi cứng lại.
"Ca ca~ Muội muốn đi cùng a!"-Minh Nguyệt lắc lắc cánh tay ca ca mình, không quên ném cho Lam Tuyết một cái đá lông nheo đầy tình ý.
"Được rồi, chúng ta cùng đi!"-Minh Tịnh bất đắc dĩ đồng ý.
--------------------
Đường đến Phổ Hoành tự.
Hai chiếc xe ngựa chạy nối đuôi nhau đi đến Phổ Hoành tự.
Minh Tịnh, Bạch Dạ, Lam Tuyết và Phong Nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Minh Nguyệt và Tiểu Đào ngồi ở chiếc còn lại.
Lam Tuyết theo thói quen tựa đầu vào vai Bạch Dạ nhắm mắt dưỡng thần, mà Bạch Dạ cũng ngồi yên cho nàng tựa. Phong Nhi vén rèm cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài, gương mặt trẻ con đầy thích thú và vui vẻ trong càng đáng yêu hơn. Minh Tịnh tao nhã uống trà, thỉnh thoảng nâng mắt nhìn hai người đồng dạng bạch y đang 'tương thân tương ái' ngồi đối diện. Trong lòng có chút ghen tị, hai người họ bất luận lúc nào cũng ở cùng nhau, cùng cười cùng nói, cùng đánh đàn cùng ngắm cảnh.... Có đôi khi hắn nghĩ bọn họ thật sự là ái nhân (người yêu) của nhau. Đè nén cảm xúc trong lòng, hắn muốn lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi. Cứ như vậy duy trì không gian tĩnh lặng cùng mùi trà Bích Loa Xuân, thi thoảng đen xen với hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng của hồng mai và thanh lãnh tự nhiên của Băng Liên Hoa lượn lờ làm lòng người mê đắm.
Khác với xe ngựa phiá trước, chiếc phía sau luôn không ngừng ồn ào.
"Ta muốn đi cùng xe với Tuyết ca ca!"-Minh Nguyệt buồn bực vò khăn tay.
"Tiểu thư, thiếu chủ nói như thế không hợp lễ giáo."-Tiểu Đào nhỏ giọng giải thích.
"Lễ giáo, lại là lễ giáo. Ta không quan tâm, ta mặc kệ."-Minh Nguyệt chui ra khỏi xe thét lên.-"Ca ca, muội muốn đi cùng xe với Tuyết ca ca a~"
Âm thanh the thé cứ thế tra tấn lỗ tai người khác đến lúc đoàn xe đến Phổ Hoành tự.
Bình luận truyện