Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 28: 28: Ăn Dưa Trạm Thứ Nhất 1




"Chào mọi người, tôi là đại đội trưởng đội sản xuất nhà họ Vu, Vu Quốc Cường, bên cạnh tôi là bí thư Vu Cốc Sinh, mọi người chuẩn bị cầm những thứ này đi theo tôi, trước tiên hãy đặt hành lý lên trên xe lừa đi nào." Vu Quốc Cường chỉ vào chiếc xe lừa dưới tàng cây và nói.Giang Văn nhanh chóng thả túi của mình lên.Liên Tú Tú nhìn một đống đồ dưới chân mình, cau mày, liếc nhìn Giang Văn một cái.

Làm thanh mai trúc mã, Giang Văn lập tức phản ứng lại chuẩn bị giúp Liên Tú Tú xách đồ lên.Đúng lúc Giang Văn mang hành lý của Liên Tú Tú thả trên xe lừa, Cốc Đinh Lan tha thiết nhìn anh ta một cái, dường như trong mắt có ngàn từ vạn chữ."Hình như, tôi không có đủ sức, nếu tôi có thể có được sức lớn như anh thì tốt rồi.

Chúng ta sẽ rất lợi hại, nhấc một chút là lên được ngay." Cốc Đinh Lan ngượng ngùng nói với Giang Văn."Tôi cũng chỉ có sức lớn một chút thôi, để tôi đến giúp cô."Giang Văn liên tục xách hành lý của Liên Tú Tú và Cốc Đinh Lan chuyển lên trên.Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Liên Tú Tú, cô ta có thể đã gặp phải trà xanh rồi, Liên Tú Tú hừ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Cốc Đinh Lan, Cốc Đinh Lan không muốn yếu thế trừng lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.Ai ngờ sau khi Giang Văn chuyển hành lý giúp hai người xong, lại nhìn thấy Lý Văn Kiều và Cao Tú Quyên thì làm bộ muốn tới giúp bọn họ chuyển hành lý tiếp."Đồng chí này, không cần đâu, tự tôi làm được." Cao Tú Quyên vẫn không tin ai ngoại trừ Lý Văn Kiều.Lý Văn Kiều cũng lắc đầu với Giang Văn, hai đồng chí nữ bên cạnh vẫn đang đấu mắt với nhau, đừng nói tới việc cô có thể chuyển, cho dù không chuyển được thì cũng không thể để cho Giang Văn chuyển, tránh cho dính vào cuộc chiến giữa những cô gái.Giang Văn bất chấp tất cả, chuẩn bị cầm lấy hành lý của hai người bỏ lên trên xe lừa: "Đừng khách khí với tôi, mọi người cùng nhau xuống nông thôn, nên giúp đỡ cho nhau.""Không cần không cần, tôi có sức lớn lắm." Lý Văn Kiều vội vàng giành lấy hành lý nhét lên xe.Giang Văn thích làm sứ giả hộ hoa, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết của Lý Văn Kiều, quyết định liệt cô vào đối tượng bảo vệ quan trọng của anh ta.Cô gái trẻ đúng là những bông hoa, có thể xuống nông thôn chung với nhiều cô gái trẻ như vậy, thật sự là quá tốt, Giang Văn nghĩ vậy.Gặp phải một đồng chí nam không hiểu lời nói, lại nhìn sang phiền toái từ hai cô gái bắt đầu chiến đấu tranh giành vì anh ta, xem ra sau này không được yên bình rồi, Lý Văn Kiều nghĩ.Xem ra mấy thanh niên trí thức này lại là mấy kẻ phiền toái, chỉ mong bọn họ có thể an phận một chút, nếu không thì sẽ đau đầu lắm, Vu Quốc Cường và Vu Cốc Sinh nghĩ.Hành lý đã chất lên trên xe lừa, Vu Quốc Cường và Vu Cốc Sinh đưa đoàng người Lý Văn Kiều lên đường.Đi được khoảng ba mươi phút, Lý Văn Kiều không có cảm giác gì, vẫn đi như bay như cũ, Cao Tú Quyên tuy mệt vẫn vẫn cắn răng kiên trì.


Cốc Đinh Lan đã từng đi đường núi ở kiếp trước, tuy rằng cơ thể không thích ứng nhưng vấn đề không lớn.

Khuôn mặt Giang Văn đầy mồ hôi, nhưng sự tôn nghiêm của một người đàn ông đã chống đỡ cho anh ta.


Liên Tú Tú không chịu được, cô ta há mồm thở hổn hển, vừa khóc vừa nói mình không đi nổi nữa.Vu Quốc Cường và Vu Cốc Sinh liếc nhau, quyết định không thèm nhìn cô ta, đường đi mất ba giờ, đi nửa giờ sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, vậy hôm nay phải đi đến bao giờ mới xong.Cốc Đinh Lan xoay vòng đôi mắt, giả vờ an ủi Liên Tú Tú: "Đồng chí Liên, chúng ta đã xuống nông thôn rồi, không nên mang thêm phiền toái cho đại đội trưởng nữa.

Nếu bây giờ cô không thể kiên trì nữa thì sau này phải trải qua thử nghiệm làm việc thế nào đây.

Cho nên, xin cô kiên trì thêm một chút, đừng mang thêm phiền toái cho mọi người.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện