Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 22: 22: Người Phụ Nữ Kỳ Quái 1




"Nói rất đúng, tôi cảm thấy cô ta thật kỳ lạ.

""Đúng vậy đúng vậy, giọng điệu đó của cô ta chính là nhằm vào hai nữ đồng chí kia.

"Mọi người trong xe đều nghị luận khi xem một màn này.

Cốc Đinh Lan đứng lên, sau đó hô lên với khuôn mặt hoảng hốt: "Cô nói bậy bạ gì đó! Tôi có chia rẽ tình đoàn kết giữa các thanh niên trí thức đâu, tôi chính là một đồng chí tốt rất thân thiện.

""Vậy vì sao cô cứ nhằm vào tôi và vị thanh niên trí thức bên cạnh tôi thế? Cô có thể nói lý do không?" Lý Văn Kiều lạnh nhạt hỏi.

Cốc Đinh Lan ngẩng đầu, lúng túng nói: "Tôi, tôi! " Một lúc lâu sau Cốc Đinh Lan cũng chưa nói ra được.

Thật ra Cốc Đinh Lan chỉ cần nghĩ đến việc mình phải đến nông thôn làm việc thì tâm trạng trở nên không tốt, cô ta luôn được nuông chiều, thích dùng sự ngụy biện để làm khó người khác, nhìn thấy Cao Tú Quyên dễ bắt nạt, sự bực bội trong lòng tuôn ra thành lời.


Lại nhìn thấy Lý Văn Kiều ở bên cạnh Cao Tú Quyên có khuôn mặt xinh đẹp và quần áo mới tinh, cô ta lại cảm thấy ghen tị cho nên nhân tiện bôi đen Lý Văn Kiều thêm một chút.

Trước kia lần nào cô ta cũng bách chiến bách thắng, chưa từng có ai phản bác cô ta, không ngờ hôm nay lại gặp được Lý Văn Kiều cứng rắn hơn cả gốc rạ.

"Nhìn đi, cũng không nói ra được, cô gái nhà nào mà lại không thân thiện thế này.

""Nhìn trông xinh xắn dễ gần vậy mà tâm địa lại xấu xa thế đấy.

" Người trong xe đều chỉ trích Cốc Đinh Lan.

Cốc Đinh Lan trước kia luôn bắt nạt người khác, lấy sự khó xử của người khác làm niềm vui, bây giờ lại không hề có được một chút cảm giác dễ chịu nào.

Cô ta muốn mắng người nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lý Văn Kiều lại cảm thấy không mắng được.

Cô ta ngồi xuống, cúi đầu không nói lời nào, bắt đầu giả bộ ngủ.

Lý Văn Kiều cảm thấy thật xui xẻo, gặp trúng một con chó điên, nhưng cô cũng không phải là người dễ chọc.

Cốc Đinh Lan cũng không thể giả bộ ngủ được nữa, tuy rằng phẫn nộ nhưng cô ta cũng biết đây không phải địa bàn của mình, nếu tiếp tục giằng co nữa thì sẽ không có trái ngọt mà ăn, cho nên cô ta rất thức thời nói: "Tôi xin lỗi.

" Sau khi nói xong, cô ta tự giác mình mất mặt nên xoay người đi về phía phòng vệ sinh, cô ta đi vừa nhanh vừa vội, không ngờ bước chân đạp vào trong khoảng không, ngã sấp xuống thật mạnh.

"Mau gọi nhân viên phục vụ tới!""Có bác sĩ không? Ở đây có người bị ngã xuống!"Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của mọi người, Cốc Đinh Lan được đỡ đi trị liệu.

"Cảm ơn cô, cô thật giỏi.


" Khuôn mặt Cao Tú Quyên đỏ bừng nhìn Lý Văn Kiều với ánh mắt lấp lánh.

Lý Văn Kiều cười lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy không thể để tự dưng bị bắt nạt được.

"Cao Tú Quyên càng sùng bái Lý Văn Kiều: "Tôi tên là Cao Tú Quyên, tôi là thanh niên trí thức đến từ viện gia chúc xưởng dệt ở Hải Thành.

Tôi muốn đi đến cảng Cửu Gia Giang Thành, còn cô?""Tôi tên là Lý Văn Kiều, nhà tôi là viện gia chúc xưởng sắt thép, tôi cũng muốn đến cảng Cửu Gia Giang Thành.

"Hai người ngồi cùng nhau, bắt đầu vui vẻ trò chuyện một hồi, không bao lâu sau, Cao Tú Quyên đã xem Lý Văn Kiều thành chị em tốt của mình.

Tiếng xe lửa xình xịch xình xịch vang lên, đi ngang qua rất nhiều đất vườn, bây giờ là mùa thu hoạch, trong đất ruộng là những mảng vàng óng ánh.

Tới thời gian ăn cơm trưa, Lý Văn Kiều đi rót một ly nước ấm, lấy cơm nắm Hoàng Tiểu Cầm đã làm cho cô ra ăn với nước ấm, tuy rằng cơm nắm đã lạnh nhưng đã được trộn dầu, bên trong còn có thịt nên vẫn rất ngon.

Bởi vì Lý Văn Kiều ăn rất nhanh, cơm nắm lạnh cũng không có mùi gì, cho nên cô im lặng ăn hết.


Cao Tú Quyên lấy một hộp bánh rán ra: "Kiều Kiều cậu ăn xong chưa? Có muốn ăn bánh rán không?"Lý Văn Kiều lắc đầu: "Tớ đã ăn rồi, cũng ăn no lắm, cậu ăn đi.

"Tốc độ ăn cơm của Cao Tú Quyên rất chậm, ăn rất nhã nhặn.

Xe lửa dừng lại một chút trên đường, đi lên toa xe là một đôi vợ chồng dẫn theo một cậu nhóc con chảy nước mũi, một người đàn ông trung niên với nốt ruồi trên trán, một phụ nữ lớn tuổi chống gậy, còn có một người phụ nữ trùm khăn trên đầu ôm theo một đứa bé.

Lúc này Cao Tú Quyên vẫn còn ăn bánh rán, cậu nhóc chảy nước mũi nhìn thấy bánh rán trên tay Cao Tú Quyên, nước miếng đều chảy cả ra, cậu ta nhìn chằm chằm vào Cao Tú Quyên.

Cao Tú Quyên bị nhìn chằm chằm hơi ngại ngùng, bẻ một nửa ra đưa cho cậu ta.

Chỉ thấy cậu nhóc này trở lại chỗ ngồi cắn hai cái đã ăn xong cái bánh rán, xong rồi vươn tay về phía Cao Tú Quyên nói muốn nữa.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện